Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hydra cụp mắt, tay khẽ xoay xoay chiếc ly sữa trên bàn, đầu óc vẫn lơ đãng hướng về những suy nghĩ chẳng rõ hình thù.

Cô không quen với sự im lặng như thế này – không phải im lặng gượng gạo hay lúng túng... mà là loại im lặng khiến người ta cảm thấy an toàn đến lạ.

— "Sao cậu lại dậy sớm vậy?" — Giọng Theodore cất lên, nhẹ và trầm, tựa như chỉ là một câu hỏi cho có.

— "Tôi không ngủ lại được."
— "Vì bọn tôi à?"
— "Không... chỉ là... quá yên tĩnh."

Theodore bật cười nhẹ một cái, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

— "Lần đầu tôi nghe có người phàn nàn vì quá yên tĩnh đấy."

Hydra không đáp, chỉ khẽ nhún vai, đôi mắt vẫn dõi theo mặt nước hồ đen thăm thẳm trước mặt.

Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài lọn tóc rối vướng lên má cô. Bàn tay Theodore vươn ra theo bản năng, định gạt nhẹ những sợi tóc ấy xuống... nhưng rồi khựng lại giữa không trung.

Ngay lúc ấy, đôi mắt Hydra hơi đảo sang nhìn hắn.

Và trong một khoảnh khắc cực ngắn — ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên mắt cô, khiến màu xám tro thường thấy khẽ chuyển thành sắc lam pha ngọc. Lấp lánh. Xa lạ. Nhưng lại cuốn hút đến không tưởng.

Theodore thoáng sững người.

Nhưng rồi màu sắc ấy biến mất ngay lập tức.

Hydra không nhận ra.

Chỉ nhíu mày khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm:

— "Gì thế?"

— "...Không có gì." — Theodore ngồi thẳng lại, tự rút tay về, giọng lảng đi — "Mắt cậu... có vẻ hơi đỏ."

— "Tôi không sao."

Hydra cụp mi. Bầu không khí trở lại tĩnh lặng như ban đầu. Nhưng lần này, nó mang theo cả chút gì đó không thể gọi tên.

Theodore ngồi yên, tay đan lại trước miệng, ánh mắt vẫn kín đáo dõi theo cô qua khóe mắt.
Hắn không chắc... có phải mình vừa ảo giác.

Nhưng hắn biết, đã có điều gì không bình thường.

Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên từ phía sau, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi ban công.

Mattheo là người đầu tiên lò dò bước ra, tóc rối bù, ôm chăn theo kiểu uể oải đặc trưng, gương mặt vẫn còn vương chút dấu giấc mơ.

— "Ha~ trời ơi... tôi chưa từng ngủ ngon thế này kể từ lúc vào Hogwarts đấy." — Hắn vừa vươn vai vừa càu nhàu vui vẻ.

— "Nè nè, ngủ ở phòng cậu công nhận tôi thấy ổn thật đó Hydra. Hay là..." — Mattheo quay sang cười gian — "Tối nào cũng cho tôi ngủ ké nha?"

Hydra chưa kịp đáp, Lorenzo lững thững theo sau, vẫn khoác tấm áo choàng đắp từ đêm qua, tóc rủ xuống trán đầy lười biếng.

— "Cậu dẫm vào tay tôi đấy, Hydra." — Hắn vừa nói, vừa lắc lắc cổ tay mình như thể muốn khều chút thương hại. Nhưng ánh mắt... thì lại chứa đầy trìu mến.

— "Lúc đó... trông cậu ngốc kinh khủng."

Regulus là người cuối cùng xuất hiện. Không ồn ào, chỉ lặng lẽ bước ra với dáng vẻ ung dung như thể đã tỉnh từ lâu và chỉ đợi đúng thời khắc này để nhập cuộc.

Hắn ngồi xuống ghế cạnh bàn, rót một ít sữa vào cốc thủy tinh rồi đưa mắt nhìn Hydra:

— "Ồ, chào buổi sáng... công chúa băng giá."

— "Xem ra tôi không phải người duy nhất tỉnh sớm."

Hydra đưa mắt nhìn ba tên phiền phức trước mặt, không nói gì, chỉ khẽ chống cằm vào lòng bàn tay.

Thật kỳ lạ... Cô vốn quen với những buổi sáng một mình. Vậy mà giờ đây, họ lại ồn ào đến mức khiến căn phòng như rộng ra thêm một nhịp.

Theodore vẫn ngồi kế bên, liếc nhìn họ vài cái rồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt:

— "Lũ ồn ào."

— "Ồn ào? Ờ thì... chẳng phải mày cũng ở đây đấy thôi." — Mattheo nhướn mày chọc.

— "Chả lẽ mày thức cùng Hydra thì được còn tụi tao thì không?"

Hydra suýt sặc vì câu đó, nhưng may là đã quay mặt đi trước khi ai phát hiện.

Cô lấy thêm bánh mì trong bếp, rồi đẩy đĩa về phía mấy tên kia:

— "Ăn sáng đi,bớt mồm lại"

— "Được lệnh rồi, công chúa." — Lorenzo cười khẽ, gắp lấy một lát bánh mì rồi nháy mắt đầy trêu chọc.

Còn Regulus thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh nhìn sâu hơn khi dừng lại ở mắt cô. Dường như... hắn cũng thoáng thấy một điều khác lạ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hydra đã quay đi.

Một góc hành lang tầng ba – sau bữa sáng.

Căn phòng Hydra đã trở lại yên tĩnh, còn bốn cái tên từng ngủ vạ vật trong đó giờ đang tụ họp tại một nơi ít ai lui tới, bao quanh là những bức tường đá phủ rêu và một ô cửa sổ lấp ló ánh nắng mờ nhạt.

Theodore khoanh tay, tựa vai vào tường, đôi mắt xám lạnh không mang theo vẻ uể oải như mọi khi.

— "Tao muốn nói chuyện nghiêm túc."

Mattheo nhướng mày.

— "Về Hydra?"

Theodore gật đầu, liếc nhìn xung quanh, rồi trầm giọng:

— "Sáng nay... khi tao ra ban công, mắt cô ấy đã đổi màu. Chỉ trong chốc lát thôi. Từ màu mắt thường ngày sang màu xanh biển"

Lorenzo ngừng xoay cây đũa trong tay, lông mày nhíu lại:

— "Không phải do ánh sáng? Hay là ảo ảnh?"

Theodore lắc đầu, kiên quyết:

— "Tao không nhìn nhầm. Cũng không phải lần đầu."

Regulus, từ nãy vẫn đứng tựa cột đá, khẽ lên tiếng:

— "Ý mày là... có điều gì đó không bình thường."

Theodore nhìn thẳng vào bóng trắng

— "Còn nhớ hôm ở Hồ Đen không? Cô ấy đã gọi thứ gì đó. Tao không chắc... nhưng khi Hydra đứng bên bờ nước, cả mặt hồ như ngừng thở. Và sau đó — sinh vật ấy... đã phục tùng cô ấy."

Mattheo cau mày, không còn vẻ đùa cợt:

— "Mắt đổi màu. Điều khiển sinh vật sống dưới nước. Ý mày là... Hydra không chỉ là một phù thủy?"

Theodore trầm giọng:

— "Tao không biết thân phận thật của cô ấy là gì. Nhưng thứ đó — nó đã nghe lời cô ấy. Không cần phép thuật. Không cần thần chú."

Regulus khẽ gật, ánh mắt sâu hơn:

— "Thế thì... chỉ có một khả năng. Cô ấy là loại sinh linh có liên kết bản chất với nước Hoặc Sinh ra từ nó."

Lorenzo chậm rãi lên tiếng, giọng thấp hẳn xuống:

— "Nửa người. Nửa gì đó khác. Có thể là... thứ mà cả giới phù thủy đã lãng quên từ lâu."

Mattheo liếm môi, gãi đầu:

— "Chà... nếu đúng như vậy thì... tao bắt đầu thấy mình ngủ cùng một sinh vật huyền thoại mất rồi."

Theodore không nói gì thêm. Nhưng đôi mắt hắn lặng lẽ nhìn ra ô cửa hẹp cuối hành lang — nơi một tia sáng nhỏ hắt vào.

— "Chúng ta cần để mắt tới cô ấy. Nhưng không được khiến cô ấy nghi ngờ."

Regulus:

— "Vì an toàn của cô ấy... hay của chính chúng ta?"

Theodore lặng thinh một nhịp, rồi khẽ đáp:

— "Cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com