21
Ngay khi vừa đặt chân đến Hogsmeade, hai mắt Hydra liền sáng rỡ. Thị trấn phủ đầy tuyết trắng lấp lánh, từng ngôi nhà mái nhọn đều toát lên vẻ ấm cúng, với khói bốc nghi ngút từ ống khói và ánh sáng vàng hắt ra từ khung cửa kính mờ. Các tiệm bánh, cửa hàng kẹo, hiệu sách và tiệm trà nối nhau san sát, tất cả khiến nơi đây như bước ra từ một trang truyện cổ tích.
Hydra đứng khựng lại, mắt lấp lánh như sao.
— "Đẹp quá..."
Bốn tên phiền phức đằng sau—Regulus, Lorenzo, Theodore và Mattheo—cùng đồng loạt dừng bước, không hẹn mà chăm chú nhìn về phía cô. Không ai nói gì, chỉ nhìn biểu cảm kinh ngạc và vui sướng của Hydra mà không tự chủ được, môi khẽ cong lên.
Mattheo huých khuỷu tay nhẹ vào Theodore:
— "Ê, cậu ta vừa mới bật chế độ 'dễ thương' rồi kìa."
Theodore nhướng mày, mỉm cười:
— "Ừ, nhìn như con mèo lần đầu thấy tuyết."
Regulus khẽ gật đầu, ánh mắt khó rời khỏi gương mặt rạng rỡ ấy:
— "Chắc chắn là cô ấy chưa từng đến nơi nào giống vậy."
Lorenzo thì lẩm bẩm:
— "Tao thề tao chưa từng thấy ai nhìn Hogmeade mà như đang ngắm tranh Monet..."
Đúng lúc đó, Hydra bất ngờ chạy vụt lên trước, bước chân nhẹ tênh như lướt trên mặt tuyết. Cô quay đầu lại, vẫy tay gọi, giọng hớn hở:
— "Nè, chỗ này đẹp thấy rõ luôn đó! Ở trường cũ của tôi chẳng có chỗ nào như vậy hết!"
Cả bốn người lập tức bước nhanh hơn để đuổi theo, vừa đi vừa nghe tim mình đập... hơi nhanh một chút
Mattheo bật cười, định buông câu trêu chọc thì đột nhiên...
"Tách!"
Một ánh sáng mờ phát ra từ góc tiệm Zonko gần đó. Regulus hơi nghiêng đầu, mắt lập tức quét qua. Và hắn thấy — một nam sinh mặc áo choàng xanh lơ của Ravenclaw đang cúi xuống vội vã... giấu máy ảnh vào túi.
Regulus nheo mắt. Không cần nói gì, hắn bước thẳng đến.
— "Xoá." Giọng hắn không lớn, nhưng đủ lạnh để tuyết cũng chững lại.
Nam sinh đó giật mình, ấp úng:
— "Tôi... tôi chỉ chụp phong cảnh thôi mà..."
Mattheo lập tức bước tới từ phía sau, khoanh tay trước ngực:
— "Ừ, đúng rồi. Phong cảnh có tóc dài, mắt xanh, và biết đi bằng hai chân."
Lorenzo không nói gì, chỉ đặt một tay lên vai người kia — nhẹ nhưng đủ khiến đối phương cứng người.
Theodore đứng chắn giữa Hydra và chuyện đang diễn ra, giọng bình thản:
— "Chuyện nhỏ thôi. Xoá tấm ảnh là xong."
Nam sinh Ravenclaw lắp bắp một lúc, cuối cùng rút máy ảnh ra, mở khoang phim ảnh phù thủy. Dưới cái nhìn như có thể đóng băng người khác của Regulus, cậu ta buộc phải dùng bùa Deletrius làm biến mất toàn bộ khung hình.
— "Tôi... tôi xin lỗi." Rồi nam sinh đó cúi đầu bỏ đi nhanh như chạy.
Mattheo quay lại, nhướng mày:
— "Cậu nổi tiếng ghê đó, Ngọc Biển. Mới đi vài bước đã có fan cuồng lén chụp."
Hydra vẫn còn ngẩn ra:
— "...Fan cuồng hả?"
Regulus trở về vị trí cũ, giọng đều đều:
— "Không cần lo. Không ai được quyền làm phiền cậu khi có bọn tôi ở đây."
Hydra nhìn cả bốn người — mỗi người một biểu cảm, nhưng đều đứng vững như thành lũy phía sau lưng cô.
Tim cô đập nhẹ một nhịp, rồi đập thêm vài nhịp nữa.
Chết tiệt. Bốn tên phiền phức này... thỉnh thoảng cũng đáng tin đấy chứ.
Tiệm Zonko — nếu có thứ gì hỗn loạn hơn đám con trai của Dòng Máu Bạc, thì đó chính là nơi này.
Vừa bước vào, Hydra lập tức bị choáng ngợp bởi tiếng nổ lách tách, những chiếc kẹo biết hét, mũi giả đang nhảy múa trên kệ, và một con gà cao su bay qua đầu cô kêu quác quác quác.
— "Thánh thần ơi..." cô lẩm bẩm, mắt tròn xoe. "Đây là tiệm trò đùa hay... chiến trường phép thuật vậy?"
Lorenzo chụp ngay một cây búa biết hát từ kệ, gõ lên đầu Mattheo:
— "Đồ hâm!"
Cây búa lập tức ngân vang:
"Hắn là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc..."
Mattheo gào lên, giật búa khỏi tay Lorenzo, trong khi Hydra ôm bụng cười nghiêng ngả. Regulus lùi lại, tránh xa bọn rồ dại, nhưng chẳng may lại dẫm phải một miếng da rắn phát tiếng — "Ọe ẹc ọe ẹc!" — và mặt hắn tối sầm.
Theodore thì chọn phong thái nhẹ nhàng hơn: hắn thử một cái kính biến giọng khiến mọi lời hắn nói đều nghe như... hát nhạc jazz.
— "Xin chào, tiểu thư mắt xanh~ Chào mừng đến nơi hỗn loạn~"
Hydra suýt nghẹn cười, che miệng lại:
— "Trời ơi, Khói Mờ mà cũng biết tấu hài à?"
Mattheo lao vào một góc, hăng hái bật thử một cái chổi bay mini trưng bày. Ai ngờ nó phát điên, bay vòng vòng như ong vò vẽ rồi — bụp! — đâm thẳng vào trán Regulus đang lặng lẽ đứng xem.
"Ầm!"
Một tiếng rên khẽ vang lên. Regulus loạng choạng, trán đỏ ửng, tóc lệch cả nửa phân.
Cả tiệm chết lặng một giây... rồi Hydra cười đến mức suýt té ngửa ra sàn, tay bám vào kệ kẹo khủng long phát sáng để khỏi ngã.
— "C-cậu... trời ơi, trông cậu như bị cá nóc đâm trán ấy..."
Mattheo luống cuống, vừa nhịn cười vừa lại gần Regulus:
— "Ơ... xin lỗi mà. Tao thề là tao chỉ định test tốc độ nó thôi..."
Regulus trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt đó ngay sau đó lại liếc sang Hydra đang ôm bụng cười như chưa từng được cười, và... hắn dịu đi.
— "Tao sẽ để yên... nếu cô ấy cười thêm lần nữa."
Hydra ngẩng lên, vẫn còn đỏ mắt vì cười, vô tình bắt gặp ánh mắt Regulus đang nhìn mình. Cô hơi khựng lại — vì lần đầu tiên, hắn không lạnh lùng. Mà là gì đó mềm hơn. Nhẹ hơn.
Cô quay đi, nhưng má đã đỏ lên lúc nào không hay.
Mattheo huých cô:
— "Nhìn gì thế? Cảm nắng Bóng Trắng rồi hả?"
— "Cảm cái đầu cậu á!" cô đẩy hắn một cái, nhưng Mattheo vẫn kịp với tay lấy một lọ kẹo biến giọng.
— "Này, ăn thử cái này không? Mỗi viên cho cậu một giọng khác nhau, có thể thành... bà lão 90 tuổi hoặc ca sĩ rock ồn ào!"
— "Tôi mà thử, tôi hát cho cậu điếc tai luôn." Hydra lườm.
Lorenzo lúc này đã yên vị bên cạnh cô, chìa ra một chiếc nón phát sáng hình rồng:
— "Đội cái này đi, để xem Ngọc Biển hóa rồng có đẹp không nào."
Cô phá lên cười nhưng cũng rụt vai lại, xấu hổ:
— "Tôi không hợp mấy thứ rực rỡ như vầy đâu."
— "Không đâu." Theodore chậm rãi lên tiếng, khoanh tay dựa vào kệ kế bên. "Cậu hợp với mọi thứ. Chỉ cần cậu thích."
Giọng hắn trầm và ấm, nghe không giống đang đùa như mọi lần.
Hydra hơi ngẩn ra. Rồi cười nhỏ, nhặt cái nón rồng lên, đội thử.
Mattheo thở dài:
— "Tao thề là nếu ai dám chụp hình lén bọn mình lần nữa, tao sẽ lột sạch phim trong máy của tụi nó luôn."
Regulus:
— "Lột phim? Vậy cho thử bom thối mới của Zonko luôn chứ nhỉ."
Cả nhóm phá lên cười.
Hydra đứng giữa bốn người bọn họ, lòng chợt cảm thấy gì đó thật ấm. Một khoảnh khắc hỗn loạn, buồn cười, nhưng cũng gần gũi đến kỳ lạ.
Sau trận cười no nê vì vụ "chổi đâm đầu" và những món đồ quái dị phát ra âm thanh khủng khiếp, Hydra vẫn chưa có ý định rời đi.
— "Tôi muốn đi một vòng nữa," cô nói, mắt vẫn long lanh như đứa trẻ lần đầu được vào hội chợ. "Chỗ này nhiều thứ hay ho lắm."
— "Cứ từ từ," Lorenzo nhún vai. "Chúng tôi cũng đâu vội."
— "Ừ, miễn là cậu chưa mệt," Theodore nhẹ nhàng chen vào, ánh mắt như đang âm thầm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.
Hydra không để ý đến vẻ chăm chú kỳ lạ của cả bốn người, chỉ hào hứng bước đến kệ trưng bày gần góc tường.
Cô cúi xuống, cẩn thận chạm vào một cái lồng nhỏ có con nhện nhảy múa bên trong. Đôi mắt sáng lên —
— "Dễ thương ghê..."
Mattheo lập tức liếc sang Theodore, khẽ nhếch môi:
— "Lấy."
Không cần nói thêm, Theodore nhẹ nhàng nhấc cái lồng thứ hai (vì cái cô đang xem là mẫu trưng bày), bỏ thẳng vào giỏ hàng mà Lorenzo đang cầm.
Hydra tiếp tục đi, dừng lại trước một con cá giấy phát sáng có thể bay lơ lửng trong không khí. Cô không kìm được, đưa tay chạm nhẹ vào vảy của nó — con cá búng nhẹ lên như đáp lại, khiến cô bật cười thích thú.
— "Dễ thương quá trời..."
Regulus không nói lời nào, đã bước lại lấy một hộp nguyên bản, đưa sang cho Mattheo.
Cứ như thế, mỗi lần Hydra dừng lại lâu hơn hai giây ở bất kỳ món đồ nào, cả nhóm lập tức... vận hành trơn tru như tổ chức mua sắm chuyên nghiệp.
Một chiếc bút biết vẽ khói hình trái tim?
— "Vào giỏ."
Một lọ sơn móng tay đổi màu theo cảm xúc?
— "Vào giỏ."
Một bộ kẹo phát sáng làm lưỡi đổi màu?
— "Chắc chắn cần."
Hydra hoàn toàn không hay biết. Cô chỉ vui vẻ nghịch từng món, thử mũ, thử kính, bật công tắc mấy cái máy kêu "bùm chíu", rồi cười khúc khích khi thấy Mattheo bị một con ếch giả phun nước vào mặt.
Đến khi cô quay lại, thấy tay Lorenzo cầm cái giỏ lặc lè:
— "Ơ... tụi cậu mua gì lắm vậy?"
— "Mấy thứ cần thiết thôi," Lorenzo nhún vai tỉnh rụi.
— "Cần thiết cho ai?"
— "Cho Ngọc Biển." Regulus đáp, giọng không đổi, mắt không chớp.
Hydra nhíu mày:
— "Tôi đâu có... bảo mua cái gì đâu."
Mattheo khoanh tay, ra chiều bất mãn:
— "Thế cậu nghĩ mấy cái thứ cậu chạm vào là vô tình à? Cậu cười với nó, nhìn nó như báu vật, bọn này mà không mua thì gọi gì là tử tế?"
Theodore nhẹ nhàng chen vào:
— "Thật ra là chúng tôi chỉ muốn giữ những thứ khiến cậu mỉm cười."
Hydra ngẩn ra. Mặt cô bỗng nóng bừng, chẳng nói nên lời.
— "Không cần cảm động đâu." Regulus buông một câu đều đều, nhưng khóe môi hơi cong. "Tụi tôi chỉ... không thích thấy cậu tiếc nuối thứ gì."
Mattheo thêm vào:
— "Với lại, ai bảo cậu có biểu cảm dễ thương như vậy khi thấy mấy món đồ ngớ ngẩn cơ chứ?"
— "Tôi không dễ thương!" Hydra phản đối yếu ớt.
— "Phản đối vô hiệu." cả bốn cùng nói, gần như đồng thanh, khiến cô muốn độn thổ vì xấu hổ.
Lúc thanh toán, chủ tiệm Zonko nhìn nhóm với ánh mắt vừa cảm động vừa lo lắng:
— "Ờ... lần đầu tiên thấy mấy chàng Slytherin chi tiền vì một cô gái mà không đòi đổi lấy gì..."
Hydra định mở miệng phản bác, nhưng Regulus đã đẩy cô nhẹ về phía cửa:
— "Đi thôi. Trước khi ông ta tặng thêm ba cái hộp phát nổ 'vì tình yêu tuổi trẻ'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com