Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Chương 02-Mặt trời hay nốt nhạc.

°°°

"Parum D. Sol".

Nghe tiếng gọi tên mình, Sol nhanh chóng bước lên chiếc ghế cùng chiếc mũ rách rưới và cũ sờn. Nó khịt khịt mũi, không biết mình sẽ vào nhà nào đây. Và nó cũng chẳng thèm đáp lại những ánh mắt tò mò nhìn mình, gì lần đầu thấy con người tóc đen mà có mấy cọng line màu đỏ hả?

Thật ra họ không chú ý đến màu tóc nó, họ chính là dao động bởi họ tên nó - Parum D. Sol. Ngay cả Muggle hay phù thủy thuần huyết, và thậm chí là các giáo sư cũng đã rất lâu rồi mới nghe lại gia tộc Parum xuất hiện một thế hệ thứ hai.

"Ô Parum Rosa cuối cùng cũng chịu cho xuất hiện người kế thừa sao?"
Chiến nón rách hô lên một tiếng khi chỉ vừa mới chạm vào tóc nó, làm Sol và giáo sư McGonagall cũng phải giật mình.

"Vậy để xem nào, Rosa lúc trước rất mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, rất tàn nhẫn nhưng cũng hoà nhã. Còn ngươi, lại rất kỳ lạ, là một người rất nhanh nhẹn và không một ai biết ngươi đang nghĩ gì kể cả ta... SLYTHERIN!".

Ồ nó vào nhà này hả? Mà mẹ nói mình đừng vào nhà này mà ta. Thôi kệ, mẹ ơi con lỡ vào nhà này rồi.

Nó từ từ thong dong bước về dãy bàn có gia huy là một con rắn, nhuốm màu xanh lục huyền bí. Phải Slytherin - một ổ rắn độc, căm ghét Muggle, kiêu ngạo, tàn bạo, đặc thuần huyết để đánh giá kẻ khác. Đúng vậy, mẹ nó Rosa cũng từng là thành viên Slytherin, giờ nó cũng là thành viên Slytherin.

Để xem, cuộc sống của nó sau này sẽ diễn biến thế nào đây.

___

Thấm thoát hai năm trôi qua, và giờ nó đang là năm thứ ba. Cũng tức là mười ba tuổi.

Thật ra hai năm đầu cũng có khá nhiều câu chuyện diễn ra, nhưng chỉ tập trung vào bộ ba vàng bên nhà Gryffindor nên nó không quan tâm lắm là mấy. Trong hai năm đó, nó chỉ muốn chủ tâm vào việc học để nâng điểm số của mình.

Và đặc biệt hơn là, nó làm quen được đám cậu quý tử nhà Malfoy.

Càng đặc biệt hơn là nó lại rất được yêu thích tròn Slytherin hoặc cũng có thể là xuất phát từ họ Parum nên nó mới được như thế? Nó cũng chả biết, thích thì thích, không thích thì thôi, kệ!

Nhưng mà giờ nhớ lại cái hồi Sol làm quen được với đám nhóc này. Phải bắt đầu từ cuối năm thứ nhất. Khi mà mọi chuyện của Harry Potter đã được giải quyết. Lúc ấy, nó đang đi trên hành lang tối mịt, bầu trời đã về đêm, không khí dần hạ xuống, cái lạnh làm cho nó rùng mình. Nó hắt xì một cái, khịt khịt mũi thầm chửi trong lòng, nó nói rồi nó ghét cái lạnh!

"Sao giờ này mày còn ở đây?"

Sol bước vào sảnh chung Slytherin, tưởng chừng là sẽ chẳng có ai ngoài nó vào giờ này cả, nhưng một bóng dáng ngồi trên chiếc ghế sofa và cất giọng đanh đá cất lên làm nó giật bắn mình. À, với cái quả đầu này thì chỉ có là cậu ấm nhà Malfoy thôi. Nó cười cười, phủi bụi trên mái tóc mình, rồi nhẹ nhàng lướt qua cậu.

"Hm, cậu có thể xem là tôi bị mất ngủ hoặc tôi đang giở trò gì đấy, tùy cậu thôi".

Draco ngớ người, nhỏ này dám nói vậy luôn á hả?

"Chậc, mày đúng là quái lạ".

"Tôi có thể nghĩ là một lời khen".

Sol nhún vai, dù sao từ quái lạ, kỳ lạ, quái dị cũng quá quen thuộc với nó rồi.

"À mà cậu Malfoy cũng giống tôi sao? Mất ngủ? Hay giở trò?"

Draco đưa mắt nhìn nó, không trả lời rồi cúi đầu nhìn quyển sách trên tay. Đúng là cậu không ngủ được, nhưng cậu muốn đọc sách hơn, vì ba luôn muốn cậu phải thật giỏi giang, tự hào vì là một thành viên Malfoy.

Thấy cậu không trả lời nó cũng không nán lại làm gì, nhấc chân bước đi. Thế nhưng giọng nói đanh đá lại thay bằng trầm nhẹ khiến nó dừng bước. Một đứa nhóc 10 tuổi cũng có thể nói được giọng nói này à? Cậu nhóc Malfoy này đã chịu đựng những gì nhỉ.

"Sol, là mặt trời hay nốt nhạc?"

Parum D. Sol bật cười, ra là tò mò về ý nghĩa tên mình hả. Coi bộ cũng có chút dễ thương nhỉ?

"Thưa, là những giai điệu nhẹ nhàng khi mặt trời ló dạng".

Ra là, mặt trời nhỏ của tôi.

End_02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter