chương 03.
Chương 03-Ocamy
°°°
Ngày đầu tiên của năm thứ ba.
Trải qua kì nghỉ hè dai dẳng, Sol một mình đứng đợi trước khoang tàu, đáng lẽ Rosa sẽ đi cùng nhưng đáng tiếc là bà ấy có việc gấp gì đấy mà chẳng tiện nói ra. Và Sol cũng không muốn hỏi đến, vì dù sao mọi việc Rosa làm đều có lý do của nó, nên thôi Sol mặc kệ miễn là mẹ nó vẫn bình an.
Cái đáng nói nhất bây giờ là nó không biết ngồi đâu cả, vì cái khoang tàu đều đã đủ người. Không lẽ chỉ có một mình nó là ở ngoài đứng đợi đến Hogwarts trong mấy tiếng đồng hồ sao? Chưa kể dạo gần đây lại có tin tưởng Sirius Black vượt ngục, đồng thời các giám ngụ gớm ghiếc cũng xuất hiện để truy lùng lão ta.
Ê coi bộ mệt đấy nhé.
Sol day day trán, thở dài, nói chứ nó vẫn phải tìm ra một khoang tàu trống, chứ không là nó vào buồng lái chính để lái giùm bác tài luôn đấy.
"Này, vào đây, đứng ngoài đó làm gì?"
Đột nhiên cánh cửa khoang tàu kế bên nó mở ra, một quả đầu bạch kim ló dạng làm nó phì cười. Quả thật cậu nhóc nhà Malfoy rất lãng tử, thảo nào rất được lòng các tiểu thư.
"Cảm ơn nhé, Malfoy".
Nó cười sán lạn, cái biểu cảm khi cười của Sol rất đặc trưng mà không ai có thể bắt chước được. Khi cười đôi mắt của nó cong lên và thậm chí là chẳng thấy đồng tử đâu, khuôn miệng cười lên rất xinh, rất duyên dáng. Cho nên nó thích nhất bản thân khi cười, cũng chính vì thế nó lúc nào cũng cười cả. Làm cho những người xung quanh luôn có cảm giác vui tươi đến lạ.
Nhưng, nhưng, nhưng, hà cớ gì cậu Draco lại tỏ vẻ khó chịu nhỉ?
Sol không mấy để tâm lắm, cậu cho nó vào ngồi là nó cảm tạ câu vạn lần trong lòng rồi. Nên thấy Draco khó chịu vì lý do gì đó, nó sẽ không thấy bực bội đâu.
___
Bên trong khoang tàu vẫn là những người bạn cũ, Pansy - cô bạn thân của nó. Lúc trước cổ không thích nó lắm vì nghĩ rằng nó khá ngạo mạn khi mang trong mình huyết mạch Parum. Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Pansy cực kì thích cô bạn này.
Một người lúc nào cũng ấm áp nhưng không vì thế mà làm mất đi tôn nghiêm của Slytherin. Rất mạnh mẽ, rất đa tài, đồng thời cũng rất thân thiện, khiến ai nấy đều vô cùng quý mến. Không phải thích theo kiểu nam nữ, không phải ngưỡng mộ theo kiểu nó mang dòng họ Parum. Mà thích ở đây là mối quan hệ bạn bè đúng nghĩa, tình bạn nảy nở khi cả hai bắt nhịp cùng nhau, hiểu nhau, đồng cảm cho nhau. Quý mến hay thích ở đây chính là như thế.
Trong lúc tàu di chuyển đến Hogwarts, mọi khoang tàu cũng dần chìm vào im lặng, chắc hẳn những phù thủy sinh khá là mệt mỏi sau chuỗi ngày hè dài dai dẳng kia. Ngay cả đám Draco cũng thế, ai nấy đều đang trong giấc mộng của bản thân mình, trừ Sol ra.
Nó cũng muốn ngủ lắm, nhưng vừa ngồi vừa ngủ như vậy nó không quen, thậm chí là có thể gây ra tình trạng trật khớp nữa. Nên thay vì chọn cách ngủ, nó chọn đọc sách.
Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng.
Tác giả : Newt Scamander.
Phải, nó chính là đang đọc cuốn sách này. Sol rất thích khám phá những điều kì thú trong thế giới phép thuật này. Nào là phép thuật hắc ám, phép thuật cấm, tìm hiểu về các phù thủy ở thế kỷ trống, và đặc biệt là những sinh vật huyền bí và các cấp bậc của từng sinh vật.
Và nó ấn tượng nhất là Phượng Hoàng.
"Phượng hoàng (Phân loại của Bộ Pháp Thuật: XXXX. Newt Scamander đã giới thiệu trong Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng: "Loài Phượng hoàng được phân loại XXXX không phải vì chúng hung dữ và hiếu chiến, nhưng chính vì có rất rất ít pháp sư có thể thuần hóa chúng) là một loài chim đến từ Ấn Độ, Ai Cập và Trung Hoa, có họ với loài Thunderbird".
Thật ra thì nó cũng muốn thuần hoá được Phượng Hoàng lắm, nhưng đáng tiếc là nó chưa gặp được Phượng Hoàng nào cả. Nó cũng chỉ biết trên thế giới này có hai Phương Hoàng được thuần hoá: là Fawkes của cụ Albus Dumbledore, và Sparky - linh vật cho đội Quidditch Moutohora Macaws của New Zealand.
Và tại sao Phượng Hoàng lại ấn tượng với nó?
Bởi vì một khi loài Phượng hoàng đã được thuần hóa, chúng sẽ trở nên vô cùng trung thành với chủ của mình - kể cả khi chủ của chúng qua đời, Phượng hoàng cũng sẽ bay đi và tự sinh sống chứ không đi tìm người chủ mới.
Tất nhiên ai mà chẳng muốn có một vật nuôi thần kì như thế kia chứ?
Trong lúc đang đọc say mê cuốn sách. Bỗng mọi khoang tàu đột nhiên tắt hết tất cả đèn điện, một bóng tối bao trùm lấy tất cả.
Sol bực mình, vì nó đang đọc sách mà tự nhiên tắt hết đèn như thế này, bảo sao nó không chửi thầm trong miệng. Nó nhanh chóng dùng Lumos để tạo ra ánh sáng nhỏ.
"Sao đèn lại tắt hết vậy nè?"
Đám Draco tỉnh dậy, hoang mang nhìn xung quanh, lại nhìn Sol đang chăm chú vào cửa sổ đang dần đóng băng.
Sol thì thầm trong miệng:"Giám Ngục?"
"Hả?" Draco bên cạnh dường như đã nghe nó nói gì đó, nhưng Sol lại lắc đầu, nó vẫn tiếp tục nhìn cửa sổ đó rồi không nhanh không chậm quay đầu sang cánh cửa khoang tàu. Cơ thể Sol như căng cứng lại. Mặc dù mẹ nó - Rosa cũng đã từng kể cho nó nghe về Giám Ngục nhưng nó chưa bao giờ được thấy trực tiếp nên nó có phần hơi lo lắng.
Tuy nhiên, nó đã học được câu thần chú để đuổi đám Giám Ngục này đi từ Rosa.
Sol nắm chặt cây đũa phép trong tay, chỉ cần cánh cửa mở toang ra nó sẽ ngay lập tức đọc câu thần chú.
"Này, có chuyện gì vậy Sol?"
"Các cậu đã nghe Giám Ngục bao giờ chưa?"
"Giám... Ngục?"
Pansy hoang mang, đúng là cô đã nghe tên Giám Ngục rồi nhưng cũng giống như Sol, cô chưa từng gặp trực tiếp. Chỉ nghe kể qua thôi cũng thấy thứ Giám Ngục này là một thứ vô cùng đáng sợ.
Draco nhìn chằm chằm vào người Sol đang căng thẳng đến mức có thể thấy từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt trắng hồng của nó. Miệng nhỏ hình như đang mấp máy điều gì đó mà Draco cá rằng cậu chẳng hiểu quái nào cả. Nhưng, đúng là danh bất hư truyền, gia tộc Parum luôn có một thanh kiếm bên cạnh.
Phải, kế bên Sol là một chiếc vỏ đựng thanh kiếm, tuy được bao bọc rất kỹ càng và khó nhận ra. Nhưng với Draco, cậu tìm hiểu rất nhiều và đọc sách không ngừng nghỉ thì sẽ dễ dàng nhận biết được, đó là một thanh kiếm.
Cạch.
Bất ngờ cánh cửa mở toang ra làm cho cả đám giật mình.
Một con Giám Ngục bay vào, nó không có hình dạng, lại càng không có một khuôn mặt. Nhưng Sol biết Giám Ngục đang truy tìm kẻ vừa mới trốn thoát khỏi tù Azkaban - Sirius Black.
Bỗng Giám Ngục bay nhanh tới chỗ Draco - người đang run rẩy cả lên.
Đúng lúc này Sol hét lớn:" Expecto Patronum!"
Và thần thú hộ mệnh của nó là Ocamy...?
Một con rắn có cánh? Hình như nó thấy ở đâu đó rồi thì phải.
A! Trong cuốn sách Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com