#1: Ấn tượng
Ngày đầu gặp Ivy Fawley, Draco đã nghĩ nó sẽ chẳng ưa nổi chị ta. Nhìn xem có Slytherin nào lại vọt sang dãy bàn của Hufflepuff như chị ta không. Dù người hướng dẫn* của nó từng bảo đàn chị Fawley là người nó có thể tìm đến nhờ giúp đỡ. Vì những ấn tượng ban đầu không mấy tốt lành mà nó đã né chị ta hết mức có thể trong suốt năm nhất.
*Người hướng dẫn: mỗi học sinh năm nhất và năm hai của Slytherin sẽ được đàn anh, đàn chị khóa trên giúp đỡ và bảo vệ. Lý do được đưa ra cho điều này là năm nhất, năm hai không có khả năng tự vệ và dễ vướng phải rắc rối khi chưa biết lách luật.
Nhưng vào năm hai, vì một số lý do mà chị ta lại trở thành người hướng dẫn của nó. Mặt Draco nhăn nhúm như táo đỏ khi nghe huynh trưởng thông báo, và giờ nó phải đi tìm chị ta để đưa thời khóa biểu niên học mới
"Ký ảnh tặng hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả, Potter?"
Giọng Draco thô lỗ vang vọng qua sân trường. Nó chỉ "tình cờ" đi ngang trong lúc tìm đàn chị thôi, và xem nó thấy gì nào, một trò hề giúp nó giải tỏa bực tức khi phải đổi người hướng dẫn
"Mọi người sắp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy!"
"Tao không làm chuyện đó. Mày im đi, Malfoy."
"Chỉ tại anh ganh tức thôi!"
Thằng nhãi cầm máy ảnh nhà Gryffindor khiến Draco tức cười "Ganh tức?"
"Ganh tức cái gì? Tao đâu cần có cái thẹo giữa trán? Xin cám ơn. Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra để tự làm cho mình đặc biệt."
Tóc đỏ giận dữ quát "Mày ăn ốc sên đi, Malfoy!"
"Coi chừng đó, Weasley! Mày đâu muốn quậy hả, kẻo mẹ mày đích thân đến trường lôi cổ mày về. Nếu con mà còn thò một ngón chân qua khỏi giới hạn."
Một đám học sinh năm thứ năm nhà Slytherin ồ lên cười to.
Draco lại cười ngạo nghễ:
"Thằng Weasley cũng muốn một tấm hình có chữ ký của mày nữa đó, Potter. Tấm hình đó đáng giá hơn cả khối nhà nó gom lại..."
Tóc đỏ rút mạnh cây đũa phép dán băng keo của nó ra, lúc này một giọng từ đằng sau Draco cất tiếng làm nó giật mình
"Weasley, bỏ đũa của em xuống."
Là Ivy Fawley, chị ta lại gần và gác tay lên vai nó. Draco khó chịu ra mặt nhưng không thể hất tay chị ta ra, dù muốn dù không thì nó cũng phải nể mặt người hướng dẫn của nó.
"Đàn chị Fawley, em nghĩ chị biết rõ cậu ta là người gây sự trước."
"Nhưng bạn em là người động đũa trước, Granger."
Ai có thể nói cho chị ta là nụ cười đó rất chướng mắt không. Nhưng ít nhất chị ta biết nên đứng về ai. Không khí căng thẳng bị cắt ngang khi Lockhart đến và dẫn Potter đi mất.
"Bây giờ chị bỏ tay ra được chưa"
Draco nhăn nhó quay sang nhìn chị ta, lúc này Fawley mới nhấc tay khỏi người nó.
"Đừng khó chịu vậy chứ Malfoy, tức giận nhiều sẽ không cao được đâu"
Draco khó chịu điên lên được, chị ta cứ cợt nhả trong khi cũng chỉ cao hơn nó một chút (thật ra là hơn một cái đầu). Đợi mà xem, có một ngày nó sẽ cao hơn chị ta cho xem. Fawley thấy nó tức giận vậy thì buồn cười lắm, nhưng chị sợ cười lớn thì nó sẽ nổi điên lên mất, đành kiềm lại vậy. Chị ta xòe tay nó ra và đặt vào một viên kẹo
"Cho cậu, đừng nhăn mặt nữa Malfoy"
"Tôi không phải con nít!"
Fawley đã cố nhịn cười, dù sợ cố gắng ấy không đáng kể, và giờ đây chị ta cười lên làm nó chói cả mắt. Được rồi Draco, mày là quý ông, không được so đo với phụ nữ. Nó thầm nghĩ trong đầu. Nó chìa tờ giấy được gấp gọn đưa cho chị ta
"Thời khóa biểu của tôi, mong chị giúp đỡ trong năm nay."
"Mong được giúp đỡ, Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com