Biến cố
Ceridwen có chút ngạc nhiên khi gặp Emi, cô đâu nhớ là có qua nhà Kevin đâu, cũng không báo trước rằng sẽ qua nhà Kevin chơi vì Andrew Kevin đã có một chuyến đi công tác một tuần. Cô cũng chẳng biết đó là gì, nhưng cũng không quan tâm mấy những chuyện liên quan đến gia tộc. Đưa tay xoa đầu Kawa, Mizu đậu kế trên thành ban công, bộ lông trắng mượt hòa trong với gió.
- Emi... Emi thấy tiểu thư Ceridwen buồn, nên nên muốn xuất hiện làm bạn với tiểu thư.
Nhìn yêu tinh Emi đang run rẩy, thật ra cô chẳng biết tại sao run rẩy mặc dù cô cũng chẳng làm gì quá đáng. Mà hình như cô gặp yêu tinh nào trừ yêu tinh ngân hàng ra thì ai cũng run run trước đám phù thủy cả. Nhưng nghe Emi nói vậy, cô cũng chỉ biết che miệng phì cười:
- Ngươi thật là, có biết đang ở thế giới Muggle không? Có thể bị bắt đấy.
Mặc dù biết Emi có thể cảm nhận được Muggle nhưng Ceridwen vẫn trêu chọc nói. Emi lắc đầu thành thật:
- Emi có thể cảm nhận được, tiểu thư đừng lo, nhưng tiểu thư Ceridwen ơi, trời sắp đổ mưa rồi, tiểu thư nên vào trong, không sẽ bị cảm lạnh.
Emi lo lắng nói cho cô biết, Ceridwen cũng gật đầu nhưng vẫn không xoay người bước vào trong, thật sự chẳng muốn vào trong cái bầu không ngợp thở đầy khuôn mặt giả tạo cứ nhìn nhau. Ceridwen thừa nhận bản thân cũng giả tạo không kém, nhưng mà đã biết mình ghét nhất tham dự những thứ này mà vẫn ép buộc bản thân tham gia, đúng là Ceridwen có sở thích tự ngược đãi thật.
- Ta chẳng muốn vào, nhìn cái gia đình đấy thật giả tạo.
Ceridwen liếc mắt nhìn gia chủ Zion, rồi nhìn cả cô gái Erica mà ông ta mang vào, thân thân thiết thiết choàng tay qua nhau trước mặt chính thất, chưa hòa li mà đã như vậy, không biết khi đã hòa li thì thành ra cái thể dạng gì, rồi đem đi khoe trước mặt nữa cho xem.
Erica vẻ ngoài nhìn đoan trang thật, nhưng mà cô nhìn chẳng có miếng thiện cảm gì cả. Cứ giả tạo kiểu gì, hoặc cũng giống như mấy truyện ngôn tình hồi đó cô đọc, có tình tiết cũng na ná nên thành ra sinh một ít ác cảm mặc dù chưa tìm hiểu hay lại gần thân mật.
- Tiểu thư có muốn tôi giúp người không ạ?
Emi ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt to tròn long lanh, Ceridwen lắc ly rượu vang trong tay, óng ánh sánh quyện màu đỏ rực với nhau dưới trăng thanh gió thổi có chút mạnh. Cô có thể cảm nhận được hạt mưa đang rơi xuống, đúng là trời sắp mưa rồi.
- Đừng gây phiền phức, Emi.
Cô chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm, thế nên càng không muốn phải để gia đình Kevin nhọc lòng dốc sức bảo vệ, lấy quyền lực đè ép chết những người trong bộ pháp thuật, và cô càng biết thêm nữa gia tộc Kevin cũng là một trong những gia tộc đáng gờm, ý cô là chính bộ pháp thuật còn phải dè chừng.
Ceridwen đứng đó hóng gió, tâm tình trở nên tốt hơn hẳn. Cũng muốn ở lại lâu hơn nhưng vì còn có dì Marry nên cô phải vào trong bữa tiệc, Emi cũng biến mất, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Emi vẫn luôn dõi theo cô, cả Kawa và Mizu đi theo sau cô.
Khi bước vào trong căn dinh thự bữa tiệc, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên, rồi lại có cả xì xào bàn tán mọi thứ xung quanh. Ceridwen nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn mọi thứ, nhìn tất cả mọi người đang nhìn theo một hướng.
Gần chỗ ngồi của bà Grade, nghi ngờ càng dâng lên, đuôi mắt nheo lại, chậm rãi bước gần trung tâm hàng ngàn người đưa mắt nhìn người phụ nữ té ở dưới sàn tiệc, chiếc váy quen thuộc đập vào mắt cô.
- ... Dì Marry...
Ceridwen lầm bầm, bước đi có chút nhanh hơn, thấp thỏm và lo lắng, mong rằng bản thân đã nhìn lầm.
Nhưng không, thứ đập vào mắt Ceridwen lại chính là dì Marry, người phụ nữ đang ngồi dưới sàn với chiếc váy nhuộm chút màu đỏ trên sàn trắng, và người đối diện dì ấy lại là cô nàng mà cô không hề có chút thiện cảm nào - Erica.
Ceridwen hơi thở dồn dập, nóng bừng cả mặt, không thể tin được đang nhìn cái tình cảnh này.
- Dì Marry...
Bước chân đi nhanh hơn, cúi xuống cầm lấy tay dì Marry kéo lên từ tốn, trừng mắt nhìn Erica, và cả anh chàng Zion đang đứng trời trồng ở đấy.
- Chuyện gì đang diễn ra vậy, cô đã làm gì dì ấy?
Erica hoảng hốt, lắc đầu che miệng, hai mắt đã ngập nước, muốn tuông ra tới nơi. Nhưng Ceridwen đứng im chỗ đấy, không làm gì, chỉ chờ màn kịch tiếp theo mà Erica muốn làm gì.
- Không... không chỉ là... chỉ là... chị chỉ muốn bắt chuyện với Marry, nhưng... nhưng đột nhiên chị ấy đột nhiên ngã xuống, chị chỉ vô tình làm đổ ly rượu vang, chị không có cố ý...
Ceridwen im lặng, nhìn dì Marry vẫn cúi đầu xuống nhẫn nhục không nói gì, mặc kệ tiếng xì xào bàn tán xung quanh, không phải là thương xót cho dì ấy, mà là chế giễu, chê bai, sỉ nhục và lăng mạ, có thể là làm cho con người ta không thể ngẩng mặt lên nhìn mọi người trong bữa tiệc này.
- Chị không cố ý hay cố ý là do thân tâm chị phải tự biết rõ đi chứ. Còn ngài nữa, chỉ là ly thân thôi mà nhìn người vợ té như vậy, cũng không biết đỡ lên, chắc hẳn không có tâm ý tốt lắm nhỉ.
- Azura!
Zion trầm mặt, ghì giọng như muốn cô im lặng, không thể làm càng, nhưng Ceridwen nhếch môi cười, đôi mắt hai màu cũng không hơn không kém nhìn lại.
- Chúng ta không có thân, ngài Melville à.
Ceridwen tức giận thật, nhưng lại không làm được gì, bởi vì Erica chỉ nói như vậy, mà dì Marry lại không muốn làm lớn chuyện nên cô không thể nào mà làm càng được. Bây giờ cô có nên nghĩ tới chuyện nhờ gia tộc Kevin quyên góp số tiền cho cô nhi viện mà không cần phải nhờ gia tộc Melville không đây, làm như thế đỡ phải nhìn sắc mặt người khác hay bị bắt phải làm theo những thứ không thích.
- Ngài Melville à, có lẽ bữa tiệc không hợp với tôi cho lắm, nên tôi và Azura sẽ về trước, cảm ơn vì bữa tiệc.
- Nhưng... chiếc đầm... có thể ở lại thay được không ạ, nếu không chị sẽ bị cảm...
Erica sắc mặt lo lắng đưa mắt nhìn dì Marry, còn rất thân thiết đi lại nắm lấy hai tay của dì ấy.
- Không cần cô lo lắng.
- Áaa...
Chỉ là cái đẩy nhẹ từ dì Marry, rốt cuộc cũng đã thành cái đẩy mạnh Erica té xuống sàn. Ceridwen nhìn tình cảnh này ngẩng cả người, hai mắt mở to nhìn tình tiết này y hệt như những bộ tiểu thuyết mà cô hay đọc về nữ phụ và nữ chính.
Ánh nhìn xung quanh lại đa dạng thêm nữa, tuy cùng một thái độ chê bai dì ấy và thương xót cho cô gái Erica thì Ceridwen nhăn mày.
- Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Lầm bầm nhìn cái tình cảnh này, cô chắc hẳn cũng biết luôn cái cảnh tiếp theo chính là ngài gia chủ sẽ không tin dì ấy, và đổ lỗi cho dì ấy, nói dì ấy đủ điều, rồi bao che cho Erica. Trong đầu của cô hiện giờ đang suy nghĩ từ ngữ để có thể nói chuyện đôi co với nhau. Ai chịu thiệt chứ cô không bao giờ muốn để cô với dì ấy chịu thiệt chút nào.
Thế nên đã rất giả bộ lừa dối ánh nhìn, cười giả lả:
- Tiểu thư Erica, sao tiểu thư có thể hậu đậu như vậy cơ chứ, tiểu thư té như thế, lại làm cho người ta lầm tưởng dì Marry của em cố tình đẩy ngã tiểu thư thì sao.
Trong khi chối đây chối đẩy dì ấy không làm thì chỉ càng làm cho nhiều người càng thấy ghét thêm. Thì cô đây phải đẩy củ khoai lang nóng phỏng tay này ngược lại cho người gây ra chuyện này, muốn đấu với con người yếu đuối bạch ngốc ngây thơ thì cô đây còn hơn như thế nữa.
- Ơ...
- Tiểu thư làm như vậy, tiểu thư cũng phải cẩn thận, dì Marry của em tính tình hiền lành, lại nhu hòa, có thể tự mình chịu thiệt, nhưng mà em lại không thể để như vậy đâu ạ.
Sắc mặt Erica run rẩy, trầm mặt lo lắng lắc đầu, tất cả được thu vào tầm mắt của Ceridwen, cô lại âm thầm nhếch môi mỉm cười khinh thường.
Đứa trẻ mười hai tuổi này, trong thân xác chính là đứa trẻ đã thi đậu vào đại học rồi đấy, không có ngây ngô nữa đâu.
- Chắc em hiểu lầm rồi Ceridwen, thật sự... chị... chị không có cố ý... chị chỉ là... lỡ trượt chân té mà thôi... phải không, chị Marry.
Erica cười gượng, nhìn qua cô rồi nhìn Marry muốn nhờ cô ấy khẳng định và phân minh rạch ròi. Nhưng mà chưa kịp để cho Erica đưa tay nắm lấy Marry, Ceridwen kéo dì Marry đi ra ngoài, chiếc khăn choàng được Mizu mang tới quàng cho dì ấy.
- Cảm ơn tiểu thư Erica đã nói như vậy, nhưng thật tình mong sau này tiểu thư hãy cẩn thận, nếu không sẽ có rất nhiều người phải chịu oan ức, bởi vì đâu phải trên đời này có ai đó thật sự bảo vệ vợ mình đâu.
Sau đó còn cố tình liếc mắt qua ngài gia chủ Melville, kháy đểu không hề trốn tránh, rất nhìn rõ thực tế mà nói chuyện, Ceridwen chính là không sợ bị lôi ra pháp trường treo cổ khai tử.
Đây chính là lợi dụng bản thân có pháp thuật.
Rất nhanh còn kéo dì Marry đi ra khỏi bữa tiệc, khí trời càng lạnh, bầu trời bắt đầu đổ mưa phùn, lất phất cùng với gió lạnh. Marry đã không nói gì suốt bữa tiệc khi đụng độ với Erica, dường như rất mệt khi đấu đá với nhau, và cũng không có tấm khiên vững chãi gì bảo vệ cô ấy, một mình đương đầu với khó khăn mà chẳng cần ai phải giúp đỡ.
- Azura, cảm ơn cháu rất nhiều.
Marry dừng lại, nắm chặt lấy bàn tay Ceridwen, vuốt nhẹ lấy má cô, cảm kích. Nhưng mà cô chỉ nhìn dì ấy một hồi lâu, tránh né bàn tay, nhỏ giọng:
- Sau này, nếu dì không thích, đừng có chiều ý của cháu mà đi nữa.
- Không, Azura, dì không muốn cháu phải gánh vác cùng dì.
Dì ấy lắc đầu, ánh mắt đượm buồn lại ưu sầu. Ceridwen thở dài một hơi, bỏ tay dì ấy xuống:
- Chắc có lẽ cháu không có sự bao dung như dì, nên thật sự cháu luôn cảm thấy khó chịu khi ai đó làm khó bản thân mình.
Một Slytherin luôn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, và Ceridwen chính là ví dụ điển hình của một con rắn mưu mô và khó chịu những thứ đụng tới lợi ích.
.
.
.
12082025 - 21443
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com