Dinh thự Harvey
Ceridwen chẳng bao giờ thích nổi gia tộc nhà Melville, nếu như hôm nay không phải vì đi dự tiệc đại thọ của người bà thì cô đây đã chẳng thèm đi rồi chứ đừng nói đến việc phải nể tình mặt mũi của người chồng cũ dì Marry.
- Xe ngựa tới rồi, dì về trước đi.
Tặng cho một câu nói duy nhất, cô liền không nói lời nào liền hòa vào trong bóng đêm, để cho dì ấy lo lắng kêu gọi mãi.
Cô lặng yên bước đi trên con đường dài, mưa thì lại còn đang lâm râm, bắt đầu thấm đẫm bộ lễ phục, Emi thì lại đi đằng sau cô, miệng cứ líu ríu, cả người run rẩy:
- Tiểu thư... tiểu thư... hãy mau về nhà đi mà, tiểu thư đi lâu như thế sẽ bị cảm đấy.
Nhưng Ceridwen không nghe, hai tay ôm lấy cánh tay, lạnh nhạt trả lời:
- Ngươi về trước đi Emi, ta muốn ở một mình.
Mặc dù mệnh lệnh của tiểu thư Ceridwen là duy nhất, nhưng với tình huống hiện tại này đây Emi không thể nào mà độn thổ về nhà được. Emi là yêu tinh, nên sức khỏe hơn loài người, thế nên những thứ này cũng chẳng là gì. Chỉ là để cho Ceridwen tiểu thư một mình vào giữa đêm, còn có cả mưa rơi như thế, lỡ như có chuyện gì thì Emi đây làm sao mà gánh nổi.
Ceridwen không quan tâm, ngồi xuống xích đu tận mười phút với cái tiết trời mưa rơi lâm râm như thế này, trước mặt thì lại là con đường dài vắng lặng tối đen.
Ceridwen ngước mặt nhìn Emi vẫn còn đang run rẩy đứng đấy, thở dài:
- Sao không về đi Emi, ngươi ở đây Andrew không thắc mắc à?
- Emi về mà không có tiểu thư đi theo, Emi sẽ bị đánh.
- ...
Cô im lặng thở dài, thế rồi cũng đưa tay về phía Emi, nói:
- Đưa ta tới dinh thự... Harvey.
Emi vui mừng nhảy cẩn lên mặc dù không phải dinh thự nhà Kevin. Cầm lấy tay của Ceridwen, một thoáng mở mắt ra, không gian liền biến đổi. Không quá năm giây, cô đã đứng trước mặt dinh thự đồ sộ, hoành tráng. Và trước mặt cô, thân ảnh chàng trai cao ráo, nét trưởng thành bắt đầu trổ ra, ra dáng một vẻ anh chàng đậm chất ăn chơi, rất ra dáng một dân chơi. Harvey mỉm cười nhìn cô, vỗ nhẹ tay.
- Nghe tin em đến đây, anh đã rất vui đấy.
Ceridwen chẳng muốn câu chuyện đi dự tiệc đầy mùi kiếm chuyện đến tai anh trai Andrew nên còn có nhà này là cách tốt nhất, mặc dù đây là lần đầu cô đến đây nhưng về độ tự nhiên nhất thì nhà Harvey là cô không sợ nhất. Vì dinh thự gia tộc chính của Harvey lại nằm ở chỗ khác, còn anh ấy thì có hẳn một dinh thự riêng. Xét về độ giàu có và độ chịu chi của cả gia phả, chắc Harvey đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất.
Đằng sau lưng Harvey có những người hầu kính cẩn cúi đầu, có cả quản gia và một số yêu tinh, nhưng chỉ có quản gia khi nãy cúi đầu giờ cô mới tiếp nhận ánh mắt của vị quản gia ấy. Ceridwen đảo mắt sang chổ khác, nhìn xung quanh dinh thự đồ sộ và ám một màu đen âm u huyền bí.
- Cho em mượn đồ thay.
Cô đi đến trước mặt Harvey bình thản đưa ra yêu cầu, mà anh ta chẳng nói gì, gật đầu mọi thứ cô nói, không tỏ thái độ chán ghét, dường như việc cô đến dinh thự nhà Harvey chơi là điều may mắn nhất cuộc đời của Leonard Harvey.
- Quần áo cho con gái anh không có, nhưng em lấy tạm đồ anh nhé, em yên tâm, rất phù hợp.
Harvey nhẹ nhàng từ tốn trả lời, thái độ vui vẻ lại bông đùa. Ceridwen không nói gì cả, chỉ gật gật đầu. Ghét Harvey nhưng người mà cô có thể tìm nhất sự giúp đỡ thì lại là anh ta.
Đôi lúc Ceridwen cảm thấy bản thân có vài suy nghĩ rằng cô đúng là con người bồng bột, không có cái nhìn từ xa trông rộng gì cả, chẳng giống mấy chị nữ chính xuyên không thông minh nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.
Cô thì cứ suy nghĩ trước mắt, miệng nói ghét Harvey nhưng người cô cần nhất lại là Harvey, mỗi lần cần đến thì kí ức về những quá khứ cô đối xử với anh ta lại khiến cô hối hận. Phải chi cô chừa đường lui một chút thì ổn hơn không, nhưng nếu làm vậy bản thân cô thật sự rất ấm ức, đến cả thân thể còn chẳng thể bảo vệ thì đừng có nói đến việc bảo vệ người khác.
Đến phòng của Harvey, anh ấy lấy cho cô một chiếc áo polo màu trắng, chiếc quần màu trắng dài. Anh chỉ cô đến phòng tắm, bồn nước cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nước ấm rải đầy hoa lavender nồng nàn mùi hương.
Bồn nước rất lớn, hình tròn, còn có cả cửa sổ lớn với tấm rèm che màu trắng kem mờ ảo, xa xa chính là những tán cây, ngọn đồi, núi chấp chững với những đám mây đan xen lại với nhau. Ánh đèn vàng nhạt tỏa xuống, ấm áp, dịu đi con mắt đang mệt mỏi.
Cô ngâm mình trong làn nước ấm, mùi thơm dễ chịu từ hoa tươi, còn thêm cả nến thơm đang được châm lên. Ngồi đó ngắm cảnh rất lâu, độ khoảng chừng ba mươi phút, nhưng làn nước vẫn không nguôi đi, cô nghĩ chắc là có ếm bùa gì đấy.
Cốc cốc cốc!
- Tiểu thư, đã ba mươi phút, không biết có khó khăn gì cần giúp đỡ không?
- Không cần đâu ạ.
Là giọng rất trẻ, còn là con trai, cô nghĩ là quản gia lúc nãy, ở đây cô thấy ai cũng trẻ đẹp hết. Còn tính cách như thế nào cô cũng chịu, không có ý kiến.
Nghe thấy tiếng cô trả lời, sau đó cũng không có giọng nói gì nữa, có vẻ như vị quản gia đã rời đi. Ceridwen tiếp tục ngắm cảnh, nhưng lần này cô đặt hai tay lên thành bồn, toàn bộ sức lực rũ rượi mệt mỏi, mắt nhắm lại, an tĩnh một giấc nhỏ.
Thật sự cô cũng sợ ngủ quên mà ngâm mình đến phát sốt, thế nên chỉ có thể thiển miên. Đợi thêm một lúc lâu nữa, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng gần bốn mươi lăm phút rồi. Thế nên Ceridwen mới bắt đầu công cuộc tắm rửa, xà phòng cũng là mùi của hoa lài, thật sự rất dịu nhẹ và thơm, nên Ceridwen đều không khó chịu, lúc đầu ý định của cô không có gội đầu mà nhìn thấy chai dầu gội, lâu lâu mới được hưởng phước thế nên liền lấy ra gội, xả tóc, tẩy tế bào chết, rửa mặt, ủ tóc, ủ da, đắp mặt nạ, làm mọi công đoạn mà trước giờ cô chưa từng thực hiện trong nhà tắm của một con gái.
Thế nên đã nằm tĩnh dưỡng ngâm nước hơn một tiếng đồng hồ rồi, sau đó còn mất thêm một tiếng của các công đoạn trên. Hai tiếng sau, cánh cửa của phòng tắm mới mở. Khăn tắm được vắt lên vai với mái tóc để nước khỏi dính vào chiếc áo cô đang mặc tạm. Harvey ngồi trên ghế bành đọc sách, có cả bàn trà và bánh. Kế bên quản gia trẻ đứng đấy với thêm hai hầu nữ.
Harvey đặt quyển sách xuống, nhìn cô mỉm cười:
- Nếu như không ếm bùa, em muốn mình bị cảm lạnh đến chết đấy à.
Ceridwen tâm tình thoải mái hơn một chút, ngồi xuống ghế bành đối diện, êm ái cả người liền khiến cô muốn ngủ một giấc.
- Xin lỗi làm tốn nhiều nước như thế.
Harvey nào quan tâm đến mấy chuyện vặt như thế, anh đâu nghèo đến nỗi không trả tiền nước cô xài chứ? Anh cầm lấy ấm trà sứ, rót vào tách của cô, một màu xanh nhạt của bầu trời, hoa khô rơi trên mặt nước tách trà, dịu nhẹ hương thơm. Cầm lấy uống một ngụm, hương trà nhạt thoang thoảng, đây chỉ là trà hoa đậu biếc, không có mấy gì đặc biệt, nhưng mà để có thể cảm nhận được hương trà bên trong hoa đậu biếc thì cô cũng xem như là được đi, vì hoa đậu biết khi nấu cũng nhạt, không mùi, không vị vậy đấy.
- Em muốn uống trà đen với sữa.
Ceridwen chậm rãi nói đưa ra yêu cầu lần nữa, Harvey không quan tâm nhưng ánh mắt liếc nhìn sang vị quản gia đứng đấy đã biến mất từ lúc nào. Khi xuất hiện thì trên trên tay có một khay trà khác. Quản gia đặt khay trà xuống bàn, trà đen cũng được đổ nước nóng vào và tản mùi hương đặc trưng.
- Mời tiểu thư Ceridwen.
- Em lần đầu tới đây hả?
Harvey tay chống cằm nhìn Ceridwen bình thản sai bảo đưa ra ý kiến, nhưng cô chỉ uống lấy một ngụm trà, từ tốn trả lời:
- Anh bảo em cứ tự nhiên.
Anh nhếch môi cười một cái rồi cũng thôi, mặc cô muốn làm gì thì làm, sai bảo gì đấy. Quản gia thì cứ làm theo, không phải là những yêu cầu quá đáng, chỉ đơn giản vài ba món thức ăn tráng miệng hay cả đồ ăn vặt. Ceridwen tâm trạng tệ bạc xuống bây giờ trở nên tốt hơn, bằng chứng chắc là ăn những dĩa bánh tiramisu ngon lành trên khay.
- Anh có thông báo với huynh trưởng Kevin rồi đấy.
Ceridwen mở to mắt nhìn anh ta, rồi cau mày, dường như rất không hài lòng sự việc như thế này. Ngay từ đầu cô không muốn chuyện này đến tai anh Andrew, nhưng Harvey lại gửi thư kiến nghị như thế. Cô chắc chắn Andrew Kevin cũng sẽ điều tra vụ việc này hoặc không là nhờ Emi kể mọi sự tình.
- Em đừng lo, anh không nói chuyện hôm nay, mọi chuyện anh muốn em tự nói.
Cô ậm à ậm ừ không mấy quan tâm câu này, dù có nói hay không thì Andrew cũng biết. Em gái hờ như cô này được Andrew cưng chiều, một chút chuyện xảy ra liền có chuyện với anh ta liền. Thế nên giờ cô đang suy nghĩ cách làm gì để nói chuyện qua lại một cách nhỏ nhẹ nhất mà không làm ồn đến gia chủ của Kevin.
- Anh cho em ngủ qua đêm à?
Cô ngậm lấy chiếc muỗng, quay sang nhìn Harvey chăm chú, anh ta gật đầu đồng tình, tay đưa lên một ngón.
- Một tuần hay một ngày?
- Sao em không nghĩ số một đấy là một tháng?
Anh ta bỗng cười đùa khiến cô không thích, khó chịu nói:
- Anh dám?
- Rồi rồi, khổ quá cơ chứ, anh chỉ xin có một tuần thôi. Huynh trưởng dù sao vẫn có công chuyện ở trường nên mới đồng ý dễ dàng.
- Đồ cơ hội.
Ceridwen chốt câu, Harvey bật cười ha hả khoái chí, cái khí âm u trong căn nhà này tự nhiên thêm tiếng cười liền sáng sủa hơn hẳn. Khác với khí tức tự nhiên hằng ngày mà Harvey phát ra đều khiến người ta lạnh gáy sóng lưng, nghẹt thở.
Cô đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng, hỏi:
- Đây là phòng anh đấy à?
- Không, đây là phòng của em. Nếu muốn đến phòng anh thì nó đối diện, tất nhiên anh rất hoan nghênh.
Căn phòng mái vòm màu đen, màu trầm lặng không nổi trội hay nóng nảy, màu chủ đạo là những sắc màu trầm mà lạnh, khác với căn phòng tắm tông chủ đạo màu vàng cổ điển ấm áp. Có một kệ sách lớn xếp dài ngay một bức tưởng.
- Anh Neil đâu rồi, em nghĩ rằng khi có anh sẽ có anh Neil.
- Cậu ta có chuyện rồi, mà cậu ta cũng chưa biết em ở nhà anh. Nếu em muốn, anh sẽ gửi thư cú cho cậu ta.
Harvey chống cằm nhìn bóng lưng của cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, ánh mắt ấm áp tràn đầy bóng dáng của cô. Thân tâm cũng không muốn Neil qua nhà lắm, vì nếu qua sẽ phá hoại anh lắm.
- Để cho anh ấy làm việc đi, em không muốn làm phiền anh ấy chút nào. Còn về việc ở đây một tuần chắc là không được rồi, mai em có ca làm ở thư viện, anh muốn em bị đuổi việc lắm sao.
- Thì em cứ tới làm, anh sẽ kêu quản gia chở em về.
Ceridwen xua tay ngỏ ý từ chối, nhà cô ở thế giới Muggle, mà bắt cô đi đi lại lại ở thế giới Muggle rồi đến thế giới phù thủy, không tốn tiền nhưng cũng tốn rất nhiều sức. Cô đây thật sự rất mệt mỏi đấy. Mà Harvey thấy cô trả lời như vậy, ánh mắt buồn hẳn đi, chẳng muốn nghe đến câu trả lời như thế này, tốn công tốn sức như vậy mà cũng chẳng được gì.
- Vậy em ở đây hai ngày thôi, lâu lắm em mới được thư giản mà, đi làm mệt lắm.
- Em mệt chứ anh có mệt gì, bớt lại đi.
- Hay giờ anh ếm bùa không cho em đi ra khỏi đây nhỉ?
Keng!
Ceridwen đột ngột làm rớt cái ly xuống đấy, tiếng vỡ và mảnh vụn va chạm vào nhau. Ceridwen nhíu mày, dường như rất không thích việc mà Harvey đang nói. Đó giờ có ai thích bị giam cầm hay ép buộc đâu, motif của cô đâu phải như vậy, ấy vậy mà lời anh ta nói làm cô thật sự muốn xách đích đi về nhà liền.
- Azura, em đi ra khỏi chỗ đấy cho anh.
Harvey đứng dậy, lạnh giọng cất lời, dường như thiếu điều chút nữa thôi dùng phép làm cô biến mất chỗ đấy rồi. Mà Ceridwen giờ mới thoát dòng suy nghĩ, ngẩng người nhìn Harvey một lúc lâu.
- Anh cũng phải bình tĩnh chứ.
Ceridwen nhìn bộ dáng của Harvey lo lắng cho cô mà thầm bĩu môi, thật sự là sợ đến mức độ như vậy sao? Đúng là cũng làm cô mở mang tầm mắt, cô cũng không nói nhiều nữa, nghe theo anh ta mà tránh xa những mảnh vụn của chiếc ly bể đấy, để cho người hầu xử lý. Cô lại ngồi xuống ghế bành, tay chống thành ghế, bắt đầu trở nên ảm đạm hơn một chút.
- Em muốn nghỉ ngơi.
Harvey nhìn cô, gật gật đầu đồng ý, đứng dậy đi ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu:
- Vậy em nghỉ ngơi đi.
Quản gia và người hầu cũng đi ra ngoài khi dọn dẹp xong, để lại cho căn phòng đã được dọn sạch sẽ. Ceridwen thở một hơi dài, cô cố tình làm đổ cái bình quý giá đấy mà anh ta còn chẳng mắng nhiếc câu nào, đúng là nên nói tình yêu anh ta dành cho cô có phải là quá lớn rồi không. Dù vậy, cô vẫn rất sợ tình yêu của anh ta, nó pha thêm sự chiếm hữu và giam cầm, y hệt như những kẻ điên rồi chỉ khác Harvey còn có thể kiểm soát nữa. Cô sợ nếu tiến vào trong lằn mối quan hệ đấy, nói chuyện với bạn trai khác giới một chút thôi, anh ta ghen mất.
Nói là đi làm để mong về sớm vậy thôi chứ thật ra Ceridwen cũng không có làm, hình như trường đang nhập thêm những sách mới, thế nên mới đưa cho những thủ thư chính làm để dễ dàng hơn. Ceridwen đã được nghỉ một tuần ngon lành, mặc dù có thể làm trong thư viện khác, nhưng chắc cô muốn nghỉ ngơi nên mới chẳng chịu đăng ký ca.
.
.
.
12082025 - 22253
----Thân ái---
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com