Giám ngục
Kì nghỉ hè rồi cũng phải kết thúc, Ceridwen lại bước vào một năm học mới đầy rẫy những hiểm nguy, cô tự mình xách hành lí đến nhà ga Ngã Tư Vua trước giờ tàu chạy khoảng một tiếng đồng hồ. Cô rảo bước về phía hàng rào chắn ở giữa sân ga số chín và sân ga số mười, tay đẩy hành lí. Chỉ trong một tích tắc, cô đã xuyên qua tấm chắn kim loại ấy, ngã lăn quay xuống một bên lề đường của sân ga số Chín Ba phần Tư. Cả hai ngước nhìn lên, thấy chiếc tàu Tốc hành Hogwarts, cái đầu máy màu đỏ tía của nó đang phì phò nhả khói trên một sân ga còn thưa thớt bóng người.
Chọn một toa chẳng có ai, vì cô biết mấy người kia cũng mò tới ngồi chung với cô. Mặc dù không biết nhóm nào tới trước, nhóm Draco hoặc nhóm bộ tứ thiên tài.
Mà trong thời gian chờ đợi, Ceridwen một tay chống cằm nhìn học sinh đã nhiều hơn kéo hành lí lên trên ga tàu, còn có những học sinh mới còn đang bỡ ngỡ hùng hồn nhiều thứ.
Cạch!
- Mày đây rồi, hè này chẳng thấy xác mày đâu vậy?
Ceridwen ngẩng đầu nhìn phía cánh cửa, cậu trai đã cao hơn năm ngoái, mái tóc bạch kim, khuôn mặt có chút tức giận nhìn cô lườm cháy cả mắt, bên ngoài là hành lí của cậu ta.
- Ối... lại gặp nhau rồi.
Ceridwen không quan tâm câu trước cậu ta nói gì, cười giả lả cho qua chuyện nhìn Draco mỉm cười, nhưng nhận lại ánh mắt như lửa giận. Draco đi vào trong, mang gương hành lí để lên kệ. Ngó đầu ra cửa, nói:
- Này, Azura ở đây.
- Sao mày biết tao ở đây vậy?
Ceridwen một tay đặt lên cằm, nhướng mi mắt lên nhìn cậu ta, rồi lần lượt Pansy, Blaise, cả Nott cũng bước vào toa tàu. Pansy thấy cô, bỏ mấy giỏ hành lí nặng kịch xuống, bước tới quàng tay ôm lấy cô. Ceridwen cũng đưa tay ôm lại, vỗ vỗ vào lưng, nhẹ nhàng nói:
- Pansy, kì nghỉ hè vui chứ?
- Tớ rất khỏe đấy, nhưng chẳng thể nào mà gặp được cậu chút nào cả.
Pansy bĩu môi, trước khi kết thúc kì nghỉ hè năm hai, Pansy đã lên kế hoạch khá nhiều trong kì nghỉ hè để được đi chơi với cô. Nào là đến thế giới Muggle, ở nhà cô chơi, rồi đi chơi, Pansy sẽ biết nó chán ngắt như những gì mà cô nghe người ta nói, nhưng được đi chơi với Ceridwen thì mấy cái chán đó cũng chẳng đáng nhắc tới.
- Ối, xin lỗi mà, để coi giáng sinh năm nay cậu có muốn qua nhà tớ chơi không, tớ sẵn lòng chào đón.
Pansy ánh mắt vui mừng, phấn khởi đáp:
- Tất nhiên, giáng sinh năm nay tớ sẽ về nhà cậu ở đến vào học thì thôi.
- Có tao nữa đấy, hãy chuẩn bị thật tốt cho Draco Malfoy.
Ceridwen cười rất tươi nhìn Pansy, nghe giọng Draco nói xong, cô nhếch môi chê bai:
- Mày thì biến, không tiếp.
- Con nhỏ này...!
Mặt mũi Draco đỏ lên, hét lớn trong toa tàu, mặc kệ những người xung quanh tấp nập đi qua đi lại, loay hoay kiếm toa nào còn trống.
Một lúc lâu, tàu bắt đầu chạy, vẫn trực chỉ hướng bắc. Cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm, và trở nên âm u hơn khi những đám mây trên mỗi lúc một dày. Bọn trẻ bên ngoài thì đang rượt đuổi nhau, chạy tới chạy lui bên ngoài cửa toa.
Vào khoảng một giờ thì một bà phù thủy béo múp míp đẩy chiếc xe đồ ăn đến cửa toa của Ceridwen. Cô không có hứng ăn mấy đồ ăn ở thế giới phù thủy, vì nó không có đứng yên được, như kẹo ếch nhái, bỏ tiền ra và thế là nó không những nhảy vào mồm, mà nó nhảy ra ngoài cánh đồng xanh ngát luôn.
Nhưng hai con thú cưng của cô, Kawa - con chó và Mizu - con cú đã rất hứng khởi nhìn thấy mấy cây kẹo như thanh tạo mùi vanli có mùi yêu thích của chúng nó. Hai đứa nó, một đứa đứng trên lan can chiếc xe đẩy, cánh của Mizu tung ra, chỉ vào cái lọ nó thích, còn Kawa lại nắm lấy góc quần của cô kéo ra ngoài, rất là muốn mua.
- Hai con quỷ tham ăn.
Mắng là vậy, nhưng vẫn mua cho chúng nó hai hộp, mỗi đứa một hộp, nhờ Nott ngồi bên ngoài lấy giùm. Cánh cửa đóng lại, cô mở một hộp, lấy ra cho hai đứa nó ngậm ăn, chắc hẳn có mùi nào đó như xương để gặm, hoặc thức ăn cho cú nếu dùng phép biến ra.
Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa. Draco bắt đầu tìm kiếm kẻ nhẫn nhịn để trêu chọc, chắc vì Ceridwen cái mỏ không được kiên nhẫn lắm.
- Các cậu có thấy nhiệt độ đang giảm không?
Ceridwen nhìn mọi người, bên ngoài trời mua càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lí, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lại đột nhiên lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú.
Pansy nghe cô nói vậy, cũng ôm lấy hai cánh tay chà sát, kế bên cô lấy khăn quàng cổ choàng qua người Pansy.
- Đúng là vậy thật.
Ceridwen chỉ cảm thấy nhiệt đồ lạnh xuống, chứ không hề cảm thấy lạnh, mà nó đột ngột giảm khiến cô thấy rất lạ. Thứ lạ ngay tiếp theo nữa đó là đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn khi bên ngoài mưa gió xám xịt mây đen, tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ lại nghe rõ thêm.
Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mất ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Blaise rút đũa phép ra, đầu ngọn đũa một tiếng sáng bừng lớn, lấn áp đi bóng tối. Nott đứng gần cửa nhất, đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.
- Draco đến giờ còn chưa quay về, để tớ ra ngoài tìm cậu ấy.
Hai đứa dù cãi nhau như chó với mèo, nhưng người lo nhất vẫn là Ceridwen, quen nhau chưa nhiều, chỉ là tình bạn dần dần bồi đắp lên theo năm tháng.
- Tớ đi cùng cậu.
Nott đứng dậy ngỏ ý đi theo cô, còn lấy thêm tấm khăn mỏng choàng qua cho người cô giữ ấm hai cánh tay.
Tiếng mưa rơi rả rít, Nott cầm lấy đũa phép, tạo phép phát sáng dọc hành lang. Cả hai hướng đi lên, tìm kiếm toa nào đó có Chúa cứu thế, vì mục đích ban đầu của Draco là tìm bộ ba Tam giác vàng gây chuyện, chắc hẳn kiếm luôn hai thuộc hạ hay theo sau Draco.
- Tớ biết tại sao dừng lại rồi, phải kiếm Draco nhanh thôi.
Nott nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy những vật thể trong mắt, ánh mắt có chút hoảng hốt, nắm lấy tay Ceridwen kéo đi. Cô phía sau ngơ ngác, nhìn phía sau chẳng có ai, lại ngước lên hỏi:
- Tại sao, có ai đó theo chúng ta hả.
- Là giám ngục, Draco!
Chạy đi thẳng được một lúc, cái đầu bạch kim bóng lưỡng và hai thân xác to lớn ục ịch. Nott hét lớn, Draco quay đầu nhìn sang, hỏi:
- Có chuyện gì mà chạy ra đây thế.
- Về toa của mình thôi, là giám ngục...
Nott sốt sắng, nhưng ngay tức khắc, Ceridwen nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trợn to hai mắt, nói:
- Không kịp rồi!
Cả Nott và Draco cũng ngoái đầu theo nhìn, những cái bóng ma bay lơ lửng, đầu đỗi mũ trùm, không thể thấy được mặt đang tiến tới rất gần toa tàu lúc này. Nott tắt đèn đầu đũa, ôm lấy Ceridwen ngồi xuống, dựa vào bức tường dọc hành lang, Draco cũng thấy được, cúi người xuống, lấy chiếc khăn choàng trên người Ceridwen kéo lên, chùm qua đầu cô, cả hai cứ vậy mà ôm lấy cô.
- Cái gì...
- Suỵt!
Bóng tối đen bao trùm, hơi mờ mờ ảo ảo, cô có thể nghe thấy giọng của Draco vang lên, ôm lấy cánh tay của mình, tay kia vỗ vào lưng. Chất giọng khàn khàn của ai đó lại vang lên:
- IM LẶNG!
Cả ba cứng đờ cả thân thể, bỗng vang lên một tiếng "tách" nhỏ, qua tấm khăn choàng mỏng, cô có thể thấy được ánh sáng lung linh chan hòa khắp toa. Một người đàn ông gầy gò trơ trụi xuất hiện với một nắm lửa trong tay. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt xám ngoét, cô không thấy rõ được, nhưng giọng ông ta phát ra:
- Ai ở đâu thì ở yên đó.
Ông chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường. Phía trước chợt tối đen, nó như một mảnh vải nhẹ bằng lụa tơ tằm lướt ngang qua, nửa thấy nửa không với một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.
Ánh mắt của cô mở to, nhìn mãi thân hình trước mắt qua tấm khăn choàng trùm đầu mỏng, không biết tại sao, nhưng tim cô có chút đập mạnh, hơi thở gấp gáp khi thấy ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt như ghẻ lẻ, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.
Bàn tay chỉ lộ ra trong tích tách, con vật nấp dưới tấm áo khoác đó dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô mà tiến lại gần, điều đó càng làm cô sợ hãi, cơ thể run lên. Nó hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Nhìn như một xác chết trương sình vì đáng sợ, nghĩ rằng sẽ mang đến mùi hôi thối nào đó, nhưng ngược lại, nó tỏa ra một luồng khí lãnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Lúc đó nó nhìn chằm chằm vào cô, cả cơ thể Ceridwen run lên, tim đập mạnh, nhưng một bàn tay sau lưng vỗ nhẹ vào cô. Một bàn tay của Nott nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng từ tốn, ấp ám và an tâm truyền đến, cô nhắm mắt lại.
Cô có thể cảm nhận lấy cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Cảm giác bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc lớn hơn nữa... Và rồi, tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng kêu gào van xin cực kỳ thảm khốc kinh hoàng, nhưng lại bị một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh mọi thứ, biến mấy hết tất cả.
.
.
.
20082025 - 23054
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com