Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà tù nguy hiểm

Sáng sớm hôm sau, Ceridwen đã tỉnh dậy hơi sớm, chắc có lẽ chưa ngủ quen ở đây cho lắm, đồ trong tủ còn chưa gỡ tem mác, cô mặc chiếc áo thun trắng, quần ngắn màu đen, đi ra ngoài của thì cũng đã thấy được vài người hầu cúi đầu chờ sẵn.

- Tiểu thư Ceridwen, mời đi hướng này.

Ceridwen nhìn người hầu đưa tay chỉ đường, cô có chút ngơ ngác im lặng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thật tình cô đâu có nghĩ là họ đang chỉ tới hướng đi tới phòng ăn đâu, thường ngày cô ngủ tới tám rưỡi rồi mới chịu ăn sáng lót dạ để khỏi bị đau dạ dày đấy mà.

Mặc dù trời sáng nhưng tòa lâu đài vẫn phủ lên cái sự âm u không thể nào mà sáng nổi được, cô thích cái phong cách này đấy, mà nó hơi làm cô xuống độ cho con mắt đáng thương này.

Căn phòng ăn trải dài, nhưng ngồi ăn thì chỉ có đúng hai người, đồ ăn sáng hôm nay là món nui xào thập cẩm. Vừa ăn, Ceridwen nhìn cách bày trí căn phòng, là thuộc kiểu Châu Âu thời xưa, rồi nhìn xuống bản thân lại mặc đồ không hợp.

Chắc có lẽ muốn buông thả bản thân chăng?

- Thức ăn không ngon miệng sao?

Harvey chú ý mãi tới sắc mặt của cô, thật ra thì hành động nào Harvey cũng liếc cả, sợ cô sẽ ăn không ngon miệng hay là sao đấy. Mà hành động của Ceridwen từ nãy đến giờ chỉ là nhìn xuống dĩa thức ăn một, không có bất kì việc gì ngoài nhìn, Harvey mới lên tiếng hỏi.

Ceridwen ngước lên nhìn Harvey, thấy anh ta cũng là một bộ dáng áo thun trắng, quần đen, cả hai thật sự đều không phù hợp với phong cách ở đây, nhưng chẳng có ai dám hó hé gì cả. Một tiếng cũng không, người hầu chỉ biết đứng đấy, hai tay đặt đằng trước, đầu hơi cúi, còn quản gia đứng kế bên Harvey, đứng nghiêm ở đấy.

Nhìn Harvey lại nhìn dĩa thức ăn trên bàn, thở dài.

- Chắc có lẽ em sẽ ở đây một tuần.

Không nói trọng tâm câu hỏi của Harvey, chỉ là câu trả lời khác, nhưng thật sự nhiêu đấy cũng làm cho Harvey nở hoa trong lòng tới nơi luôn rồi.

- Hoan nghênh em nhé, Azura. Em cứ xem đây như nhà em, muốn gì cứ nói với quản gia Hilton, cậu ta sẽ giúp em.

Ceridwen giờ mới biết tên quản gia ở trong nhà, nhưng mà nhìn từ trên xuống dưới, vẫn còn rất trẻ, không biết có thật sự là quản gia không nữa. Nhưng mà cô vẫn không mấy quan tâm cho lắm, đôi mắt cứ lơ ngơ ngó nhìn qua chỗ này rồi chỗ khác, rồi nhìn từng người hầu một.

- Em có muốn thêm người hầu nào nữa sao?

Harvey chú ý cô từng chút một, thật sự không bỏ sót một chi tiết, nét mặt hay ánh nhìn từ cô. Tay vẫn làm, miệng vẫn nhai thức ăn, cử chỉ tao nhã ấy vẫn còn có thể quan sát được, như thể có con mắt thứ ba. Ceridwen lắc đầu, tiếp tục dùng muỗng ăn.

- Không thích tự ngược đãi.

Ăn xong, cô liền đi ra vườn hoa hồng đen và trắng, như một bàn cờ vua vạch trần sự thật hoặc che giấu đi tội ác. Ngồi trên ghế, trà và bánh được đặt lên, quản gia Hilton đứng kế bên cô. 

- Anh Hilton làm ở đây bao lâu rồi?

- Tôi làm quản gia từ lúc cậu chủ Leonard chào đời, gia đình tôi đã phục vụ cho gia tộc Harvey đã lâu năm.

Ceridwen quay sang nhìn Hilton, nụ cười giả tạo và công nghiệp, nhưng thật sự làm cho người ta mê mẩn, đúng là dân chuyên nghiệp luyện tập nụ cười cũng thật hoàn hảo. 

- Vậy anh có từng thấy một Leonard như vậy không ạ?

Cô uống một ngụm trà đã thấy đáy, quản gia Hilton cầm chiếc ấm rót vào. Màu nâu sánh quyện, mùi hương của sữa béo ngậy, nhưng khi uống vào lại không có ngọt, hậu vị có chút vị đắng.

- Tiểu thư Ceridwen đây là có ý gì?

Hilton tuy vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại cảnh giác cao độ, thái độ vẫn là hòa nhã không làm mất lễ nghi hay làm đến sự khó chịu cho người trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn đôi mắt trong tách trà hơi sóng sánh. 

- Đây đâu phải là điều cấm trong phạm vi không được trả lời.

Thật ra chỉ cần là cô còn ở trong căn dinh thự nhà Harvey, thì cô nghĩ rằng tất cả những gì cô hỏi hay cô muốn, tất cả đều được hoàn thành. Ceridwen hỏi, và Hilton bắt buộc phải trả lời, cô kiêu ngạo và cũng thật đáng ghét trước mặt người khác.

- Cậu chủ dành một tình cảm rất sâu sắc cho tiểu thư Ceridwen, ai cũng phải thấy rõ.

- Vậy... nếu như Harvey kêu em ở đây, anh có đồng ý sự ngỏ lời của em không?

Tương lai của cô, nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ là một màu đen, hệt như giấc mộng ở căn phòng chứa viên đá phù thủy và căn phòng bí mật của nhà Slytherin. Cô có một linh cảm không hề tốt, rằng tương lai của cô vẫn sẽ bị trói buộc, câu nói hôm qua của Leonard Harvey không phải câu nói bông đùa, mà là một lời cảnh báo cho tương lai sắp tới nếu như cô dám chạy trốn khỏi tầm ngắm của anh ta.

Quản gia Hilton im lặng, nhìn Ceridwen cúi người xuống, thận trọng:

- Xin lỗi tiểu thư, tôi luôn trung thành với cậu chủ Harvey.

Ceridwen hơi nghiêng đầu cười nhạt, biết rõ được kết quả cũng chẳng trông mong gì. Nhưng cô cũng bỏ qua, không mấy quan tâm, ánh nhìn về hướng của những vườn hoa hồng đen và trắng nở rộ. Ngồi nhìn rất thơ, mặc dù đẹp nhưng cô vẫn thấy rất buồn ngủ, thế nên đã đứng dậy về phòng, ý định lấy quyển sách để ra đây đọc.

Đường đi từ vườn đến phòng cô cũng không phải xa, nhưng do căn dinh thự này quá lớn nên khiến cô đi đường rất mệt mỏi. 

- Nhìn cô ta cứ đáng ghét kiểu gì.

- Tưởng rằng được thiếu gia Harvey chú ý là kiêu ngạo sao?

- "Riết đi đâu cũng bị nói."

Ceridwen lắc đầu mệt nhọc, cô liếc mắt nhìn sang chậu cây ở trên bàn, chớp mắt một hồi, cô đưa tay vươn ra.

- Tiểu thư Ceridwen, chiếc bình đấy rất mắc tiền...

Cô ngẩng người nhìn cô người hầu đanh giọng nhìn cô nói chuyện. Cô gật đầu, lùi lại vài bước.

Bịch!

- Không ngờ rồng đến nhà tôm đấy.

Ceridwen ngoái đầu nhìn, bóng dáng chàng trai cao lớn, mái tóc màu xanh đen, ánh dương quang xinh đẹp phác lên người của chàng trai ấy, thời gian gặp mặt nhau ở trường rất nhiều, không giống thời gian nghỉ hè, chỉ là một khoảng nhỏ, nhưng Neil đã thay đổi, tuổi trưởng thành đã làm cho người ta thật khác biệt.

- Câu của anh ám chỉ điều gì.

Cô lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, anh ta cầm lấy một chiếc giỏ đan bằng cọ, bên trong có các loại hạt, dưới chân anh ta còn có một con mèo Anh lông đen ngắn, đôi mắt màu xanh dương huyền bí sâu thăm thẳm.

- Thật bất ngờ khi em tới đây.

Neil liếc mắt nhìn sang về phía người hầu, cô ta run rẩy, chỉ là một vài giây sau ánh mắt Neil thay đổi, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của cô, kéo cong nụ cười:

- Đi đến phòng của Leonard chứ?

Mục đích ban đầu của Ceridwen cũng chỉ đến phòng rồi tìm quyển sách nào đó hứng thú đọc. Nhưng khi thấy Neil ngỏ lời như vậy, cảm giác ở một mình trong khi hai người kia trò chuyện với nhau thì cũng đăm chiêu nửa muốn đi nửa muốn không đi. 

Rốt cục bước chân của cô cũng đi theo sau Neil, rồi vài giây sau anh ta đi chậm lại hai nhịp ngang hàng với cô. 

- Sao hôm nay anh lại tới vậy, anh không biết em tới sao?

Con mèo đi theo sau, nhìn bộ lông ngắn màu đen mượt mà, cô cúi người xuống ôm lấy con mèo, phải nói Ceridwen cũng rất thích nuôi mèo, vì nhìn mấy con mèo mập ú ôm rất đã, còn có những bức hình mèo chụp của các bạn trước kia làm cô rất thích. Nhưng mà nhà cô cứ thế chỉ thích nuôi mấy con chó, vì dễ nuôi, lại dễ trông nhà, nên xuyên qua đây, cô cũng chỉ có ý định nuôi chó. 

Con mèo anh lông ngắn lại hơi kiêu ngạo, tránh khỏi bàn tay của cô khiến Ceridwen bĩu môi, bắt không được nữa nên cô mặc kệ, chẳng Kawa nhà cô lại không mềm mại như thế cơ chứ, có khi nó còn ngoan hơn con mèo chảnh chọe này. Đúng là đẹp rồi có quyền kiêu ngạo mà.

Neil nhìn một màn này, hiếm hoi nở nụ cười, cuối cùng Ceridwen cũng chẳng bắt được con mèo anh lông ngắn mà anh mang theo, căn phòng có người muốn gặp cũng tới nơi. 

- Em cứ mở cửa tự nhiên.

Ceridwen nhìn Neil nói một màn như thế, cũng chẳng biết nói gì ngoài nghe theo. Mở cánh cửa ra, căn phòng rộng lớn một màu đỏ, khác biệt hoàn toàn với căn dinh thự u ám khiến mắt cô cũng phải đứng hình vài giây. Harvey đang cặm cụi xem tài liệu, nghe tiếng cánh cửa mở, ngẩng đầu lên nhìn hai bóng dáng một cao một thấp.

- Sao mày lại tới đây vậy, Neil. Azura vào đi.

Ceridwen đóng cửa lại khi mà Neil đi vào phòng, con mèo kiêu ngạo kia cũng đi vào thì cô mới đóng cửa lại. Nhìn con mèo đó thật muốn đánh một cái cho bỏ ghét.

- Em không nghĩ là phòng anh lại chọn màu đỏ chói mắt như thế, thật là một Gryffindor.

Ceridwen cảm thán, có thể đây là căn phòng khác nhất trong tất cả căn phòng trong dinh thự này, hoặc cũng có thể đây là căn phòng đối lập, đánh nhau nhất trong cái dinh thự này. Harvey nhìn cô cứ ngó mãi căn phòng, cười nhẹ, anh ta đứng dậy, ngồi xuống ghế bọc da đắc tiền đặc ngay giữa phòng, đối diện cửa ra vào. Trà đã được quản gia Hilton mang vào, cùng với một chiếc tô, muỗng, và một khay bánh ngọt.

- Sao mày lại biết Azura ở đây vậy? 

Harvey không hề nói chuyện Ceridwen qua ở nhà anh, chỉ mới ở một ngày, và anh đã định bụng tất cả các kế hoạch rằng là sẽ lên kế hoạch đi chơi với cô. Nhưng không, Neil đã đến, anh đã cảm nhận được, và sụp đổ việc đi chơi hai người, hai người là đôi bạn thân luôn có nhau, nhưng Harvey chưa từng cảm thấy ghét Neil như bây giờ.

- Không cần quan tâm, tặng em.

Neil liếc mắt nhìn sang Ceridwen, rồi đưa cho cô giỏ các loại hạt. Cô hai mắt mở to, ngạc nhiên, để chắc ăn, hỏi lại thêm lần nữa:

- Cho em thật sao.

Neil gật đầu, nhìn Ceridwen vui vẻ, anh cũng hài lòng, ánh mắt nghiêm nghị lại nhìn sang Harvey:

- Mới vừa nghe tin sáng nay, Sirius Black đã vượt ngục.

Harvey thu lại nụ cười, cầm lấy tách trà uống một ngụm:

- Có nghe rồi, có thể xuống tới thế giới Muggle tìm Harry. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đang tức điên lên, nhà tù nguy hiểm bậc nhất lại bị phá vở hàng rào, để cho một tên nguy hiểm vượt ngục.

.

.

.

16082025 - 22517

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com