Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Phục Sinh

Bữa tối Phục sinh thật thú vị. Dì Bellatrix của cô không phải là một quý cô và cũng không hề duyên dáng. Dì ấy chửi thề và uống rượu như Lyra chỉ thấy đàn ông làm. Cô rất ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ hành động như vậy. Lucius không hài lòng nhưng cũng không nói gì. Dì dẫn theo chồng mình, một người đàn ông gầy gò. Tên anh ta là Rodolphus, anh ta ít nói, hầu như không nói một lời. Anh ta có mái tóc đen dài và đôi mắt đen, gần như đen.

Abraxas cũng ngồi vào bàn, tuy nhiên ông ta rút lui sớm vì mệt, cũng có thể là do ông ta không thích Bellatrix. Nhưng Lyra coi đây là một chiến thắng. Cô cảm thấy chiếc vòng tay của mình rung lên, cô mỉm cười với đĩa của mình và trả lời tin nhắn của anh. Anh chỉ đang nghĩ về cô ấy mà thôi.

-"Chị nghĩ Snape không đáng tin cậy, nhưng nếu chủ nhân của chúng ta tin tưởng hắn thì chị là ai mà phủ nhận được?" Bellatrix nói chuyện với em gái mình.

Lyra và Narcissa đã không nói chuyện kể từ đó, nhưng cô biết mình phải nói chuyện với mẹ và cô sợ điều đó. Cô ấy cần được phép đi đến Hẻm Xéo. Cô có thể hỏi ý kiến ​​của bố mình, nhưng ông ấy độc đoán và có nhiều khả năng sẽ từ chối hơn. Nhưng mẹ không hài lòng với cô. Lyra sẽ phải nói dối hay kể cho cô nghe một chi tiết nhỏ nào đó để đi? Cô rất sợ nó.

-"Lyra, ngồi thẳng lên." Cha cô ra lệnh.

Lyra làm theo lời ông yêu cầu. Cô tận hưởng bữa tối Phục sinh của mình và chờ món tráng miệng. Khi nó đến, có vẻ như Bellatrix tìm thấy nhiều điều để nói hơn. Lyra chỉ nghe một nửa.Ăn xong, bọn trẻ bỏ mặc người lớn uống rượu và hút thuốc. Lyra chộp lấy chiếc áo choàng và đi ra vườn sau. Cô đi dạo trong nhà, đợi đèn văn phòng của mẹ cô bật sáng, luôn luôn như vậy. Lyra nằm xuống đài phun nước và ngắm sao. Cô ấy có thể kết nối một số dấu chấm vô hình. Sau đó cô nghĩ về những gì cô sẽ nói với mẹ mình. Cô không chắc mình có thể nói gì.

-"Chào mẹ, con yêu một anh chàng Weasley và con không muốn cưới con ếch Pháp đó."

Mẹ cô sẽ chết vì sốc mất. Cô chỉ có thể nói với bà ấy rằng cô thực sự đang gặp ai đó và rất thích họ. Dường như mỗi ngày Lyra càng tiến gần hơn đến việc trả lời câu hỏi khó nhất của mình: Cô có nên ở lại không? Càng ngày cô càng suy sụp khi câu trả lời là có. Nhưng cô không thể buông tay. Đây là tất cả những gì cô biết. Cô ấy sẽ không rời đi cho đến khi cô ấy phải làm vậy. Khi tất cả đã quá sức chịu đựng.

Khi thấy đèn bật sáng, cô đứng dậy đi vào trang viên, đi dọc theo nhiều hành lang tối tăm và leo lên nhiều cầu thang cho đến khi đến được hành lang trước cửa phòng mẹ cô. Cô gõ nhẹ vào đó và nghe thấy một câu trả lời nhẹ nhàng. Lyra mở cửa và nhìn thấy mẹ cô đang ngồi ở bàn viết thư. Bà đeo kính đọc sách, mẹ cô nhìn lên với vẻ cau mày. 

-"Ta tưởng con đã ở trên giường."

Lyra đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc ghế màu hồng đậm trước bàn làm việc lớn của mẹ cô. 

-"Con thích một chàng trai hơn con một tuổi. Bọn con đã hôn nhau rất nhiều và con thực sự thích anh ấy." Lyra thừa nhận trước sự ngạc nhiên của mẹ cô.

-"Ồ" mẹ cô nói nhẹ nhàng. Bà ấy không tin. "Thằng bé có thông minh không? Xuất thân từ một gia đình tốt? Có phải thuần huyết không? Hay là con lai?"

-"Gia đình anh ấy không giàu có, nhưng họ cũng khá ổn. Anh ấy thực sự thông minh, mặc dù anh ấy ghét học thuật. Anh ấy không làm việc chăm chỉ trừ khi điều đó mang lại lợi ích cho anh ấy. Anh ấy là một thuần chủng." Mẹ cô đang cau mày. "Và con yêu anh ấy."

-"Con mới mười sáu tuổi, con không yêu đâu." Mẹ cô chế giễu.

-"Con muốn gặp anh ấy ở Hẻm Xéo. Bọn con định đi ăn trưa." Lyra trả lời, phớt lờ lời nhận xét của mẹ cô.

-"Và con nghĩ ta sẽ cho phép?" Mẹ cô hỏi.

-"Con đã hy vọng. Anh ấy sẽ sớm rời đi. Và con sẽ nhớ anh ấy."

-"Lyra, mẹ không muốn con gắn bó với con trai." Narcissa thở dài. "Có một chàng trai tên Thomas, mẹ bị ám ảnh bởi anh ấy. Thật khủng khiếp. Mẹ nghĩ rằng mẹ yêu anh ấy. Nhưng mẹ phải nói lời chia tay khi tốt nghiệp. Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mẹ. Nhưng, mẹ đã được ghép đôi với một người đàn ông tốt. Mẹ yêu bố con bằng cả trái tim mình và mẹ không hối hận khi cưới ông ấy"

-"Conkhông phải là mẹ." Cô nói nhẹ nhàng.

-"Mẹ biết." Bà ấy thở dài. "Con sẽ phải bỏ nó đi, Lyra. Sớm thôi."

-"Con không thể yêu đương được sao?"

-"Không vui đâu!" Narcissa ngắt lời. "Không, con không thể." Lyra thở dài và tựa lưng vào ghế. "Mẹ chưa bao giờ nói nó sẽ dễ dàng."

-"Con có thể đi không?"

Mẹ cô nhìn cô trầm ngâm. Nó khá là đau đớn. 

-"Được, nhưng mẹ muốn con về nhà trong vòng hai giờ."

Lyra cố nén nụ cười toe toét của mình. 

-"Con có thể làm được. Cảm ơn mẹ!" Cô đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc của mẹ.

Lyra gửi cho anh một lá thư ngắn, nói với anh rằng cô có thể gặp anh để ăn trưa. Cô ấy đã rất hạnh phúc!

Khi thứ Ba đến, cô dành cả buổi sáng để chọn một bộ trang phục dễ thương. Cô lục nát tủ quần áo của mình, không thể tìm được chiếc váy mình thích nhất. Cô ấy có thứ gì màu đỏ không? Cô tìm đi tìm lại và quyết định chọn một chiếc váy đen dài đơn giản và một chiếc áo liền quần màu đỏ chunky. Cô ngồi trước bàn trang điểm để trang điểm, thoa phấn hồng lên má. Cô sử dụng cọ mascara để làm nổi bật hàng mi của mình. Cô bôi một ít phấn mắt lên môi. Cô ấy đang xem một bức ảnh của Tuần báo Phù thủy về những phong cách mới nhất. Cô đã cố gắng hết sức để sao chép hình ảnh của người mẫu. Cô ấy buồn vì trông mình không giống người mẫu, nhưng điều đó sẽ ổn thôi. Cô ấy trông không tệ lắm.

Cô đứng dậy lấy áo choàng và ví tiền. Cô bước ra khỏi phòng ngủ và cố gắng bình tĩnh đi đến phòng gia đình nơi Mạng Floo được kết nối. Lyra gần như thành công mà không cần tương tác với bất kỳ ai. Nhưng điều đó có lẽ là quá may mắn.

-"Lyra" Cô nghe thấy tiếng bố cô gọi. Cô rên rỉ trong lòng.

Cô quay gót và thấy cha cô đang đi về phía cô với cây gậy chống của ông. Ông ấy bước đi như một vị vua. 

-"Vâng thưa cha?" Cô hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh.

-"Con nghĩ con đang đi đâu mà trông như thế này?" Ông chỉ tay vào mặt cô ấy.

"Có gì sai với nó?"

-"Con còn quá nhỏ" Ông đáp lại một cách nghiêm khắc. "Hãy xóa nó đi."

-"Con thích nó. Và mẹ sẽ không bận tâm đâu." Cô ấy đang cãi lại, tại sao cô ấy lại cãi lại? "Con phải đi đây bố. Con đi gặp bạn bè ở Hẻm Xéo."

-"Không cho đến khi cậu gỡ lớp trang điểm đó ra khỏi mặt. Đừng tranh cãi với ta." Vẻ mặt ông lạnh như băng.

Cô nghe thấy tiếng gót giày lách cách và biết đó là mẹ mình. 

-"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Narcissa đến bên chồng và nhìn Lyra. Bà ngạc nhiên khi thấy con gái mình trang điểm. "Con yêu, màu hồng đậm quá. Lại đây." Narcissa bước đến gần cô và dùng ngón tay cái xoa vào thêm. Lyra đứng yên, chỉ hơi bĩu môi. "Đó, bây giờ trông con có vẻ đàng hoàng rồi đấy."

-"Cha muốn xóa nó đi." Lyra càu nhàu.

-"Cái gì? Có chuyện gì ư?" Narcissa hỏi.

-"Cissy, nó không hợp với tuổi của con bé. Con bé trông giống Nilly Gout!" Lucius cãi nhau, Lyra không biết cô Gout này là ai nhưng cô biết những gì ông ấy nói không phải là lời khen ngợi.

-"Con bé gần mười bảy rồi, Lucius. Em nghĩ đã đến lúc con gái chúng ta trông giống một quý cô hơn. Đi đi, Lyra."

Narcissa quyết định cho cô ấy đi. Lạ lùng thay khi thấy bà không ngoan ngoãn ở bên chồng. Lyra vội vã bỏ đi vì biết rằng giữa họ sẽ có một cuộc chiến. Cô ấy chộp lấy bột và hét lên, Hẻm Xéo. Cô ấy đã được gửi đến Cái Vạc Lủng. Khi cô đến nơi, cô đã bị người lạ để mắt tới. Họ thì thầm một chút nhưng hầu hết đều quay đi và tiếp tục công việc đang làm. Lyra nhìn thấy một anh chàng cao lớn đang nói chuyện với Tom, người phục vụ quầy bar. Lyra đến gần, Tom mỉm cười thân thiện với cô. Ông ta là một người đàn ông hói đầu và cúi xuống rất nhiều. George quay lại đối mặt với cô và cười lớn.

-"Ồ, nhìn xem ai đây nè." Anh chào. "Sẵn sàng chưa quý cô của tôi?"

-"Vâng" Lyra trả lời. 

Lyra đi theo anh ra phía sau nơi họ vào Hẻm Xéo. Không quá đông đúc vì đang là kỳ nghỉ lễ và các gia đình đang dành thời gian bên nhau. Có những người lớn tuổi không để ý đến họ. George và Lyra đã mạo hiểm rất nhiều. Rất nhiều. Nhưng dù sao thì cô cũng đan ngón tay mình vào tay anh.

Họ bước xuống vỉa hè và khi bắt đầu đi ngang qua một tòa nhà cao màu tím trông có vẻ bị bỏ hoang. George dừng lại và ra hiệu cho nó. 

-"Đây sẽ là Tiệm Phù Thủy 'Wỉ Woái' của Weasley. Fred và anh đã có một số kế hoạch về cách bọn anh sẽ sửa chữa nó."

-"Vậy thì em hy vọng mình có thể đến thăm khi nó hoạt động. Em sẽ ủng hộ anh, mặc dù em không phải là người thích chơi khăm."

-"Chúng ta sẽ có một dòng sản phẩm, bạn đừng lo. Kem trị mụn, kem trị vết thâm - những loại anh đã dùng cho em. Bọn anh sẽ có một số sản phẩm dành cho những người mọt sách như em nữa, một số loại bút lông tự động sửa lỗi." Anh tiếp tục về kế hoạch của mình và cô chỉ lắng nghe. Ngay cả khi anh lặp đi lặp lại những điều mà cô đã nghe đi nghe lại. Cô cũng mỉm cười với anh.

Họ đi xuống các con hẻm. Họ đi ngang qua một số nhân vật đáng ngờ, nhưng những người đó  chào đón George như thể anh là một người bạn cũ. Họ nhìn cô, không thể biết cô là người nhà Malfoy vì thiếu những nét đặc trưng. Họ chỉ ngả mũ chào cô ấy.

Cuối cùng họ bước vào một quán rượu nhỏ. George dẫn Lyra vào. Người pha chế rượu chào George, điều mà Lyra không ngạc nhiên mấy.

-"Bố cậu thế nào rồi?" Người phụ nữ tò mò hỏi anh.

-"Ông ấy khỏe hơn nhiều rồi, Susie." Anh trả lời trước khi bảo Lyra ngồi vào một chiếc ghế trước khi anh ngồi đối diện cô. "Cho tớ hai ly bia bơ và một thực đơn."

-"Đã hiểu." Cô ấy trả lời với một nụ cười.

-"Nhìn anh kìa." Lyra trêu chọc.

-"Fred và anh đến đây rất nhiều." Anh nhún vai.

-"Em có thể kể." Lyra nói. "Bữa tối Phục sinh của anh thế nào?"

-"Khá bình thường." Anh trả lời. "Mẹ anh đã nấu một bữa tối tuyệt vời trong khi anh và các anh trai Muggle đã đấu tay đôi."

-"Thế nó là kiểu đánh nhau như nào?" Cô thắc mắc.

-"Ôi, Muggle, họ đánh nhau mà không dùng đũa phép. Họ sử dụng nắm đấm và cơ thể của mình." Anh ấy đã giải thích. Sau đó Lyra nghĩ về cách anh chiến đấu với em trai cô.

-"Ồ"

-"Ừ, bọn anh chủ yếu cố gắng đè bẹp nhau xuống đất. Ginny làm trọng tài. Tuy nhiên, khi con bé hạ gục Ron, điều đó thật buồn cười."

-"Gia đình em không làm như vậy, trong trang viên của em khá nhàm chán. Em ăn tối, ông nội ngày càng yếu và thường xuyên ốm đau. Em không phải nghe ông gọi em là con điếm vì để lộ xương quai xanh nữa. Ông ấy rời đi sớm vào buổi tối. Em nghĩ ông ấy sắp chết."

-"Anh xin lỗi, Lyra. Và anh không thể tin được là ông ấy lại nói điều đó với em."

Cô ấy nhún vai. "Không sao đâu. Mấy năm trước ông ấy đã dễ chịu hơn, nhưng trạng thái tinh thần và sức khỏe của ông ấy sa sút khá nhanh. Em muốn ông ấy chết có phải là xấu không? Không phải vì em ghét ông ấy, chỉ là người đàn ông sống cùng bọn em trông không hẳn là ông ấy. Cứ như thể ông ấy là một người xa lạ vậy." 

Anh nắm lấy tay cô và giữ chặt, siết nhẹ để trấn an. 

-"Chúng ta đừng nghĩ về điều đó, hãy hẹn hò vui vẻ nhé." Cô mỉm cười nhẹ với anh, anh gật đầu nhẹ với cô.

Bia bơ của họ được mang đến bàn và họ cảm ơn Susie. Sau đó cô ấy đưa ra thực đơn cho họ trước khi rời đi.

-"Em định gọi món gì?" 

-"Có lẽ là một cái hamburger, em không thường xuyên ăn nó." Cô ấy rạng rỡ.

-"Thật ư?" Anh thở hổn hển.

-"Ừm, mẹ em sẽ không bao giờ cho món đó vào bữa tối."

Họ nói chuyện cho đến khi nhận được đồ ăn, họ ăn và Lyra không cần phải tỏ ra lịch sự. Cô ấy dính nước sốt cà chua vào khóe miệng, khiến George cười khúc khích.

-"Cái gì?" Cô ấy hỏi. "Có gì mà buồn cười vậy?"

Anh chộp lấy chiếc khăn ăn của mình và cúi xuống lau nó trên mặt cô. 

-"Không giống tiểu thư cho lắm." Anh trêu chọc.

-"Anh có muốn em dạy anh cách ăn uống như một quý cô không? Nó không vui đâu. Em nên tránh chạm ngón tay vào thức ăn càng nhiều càng tốt. Nếu em làm bừa bộn thì sẽ xấu hổ lắm, em không thể liếm gia vị khỏi tay hoặc nhét thức ăn vào miệng. Em phải cắn từng miếng nhỏ với sự tính toán. Em để ý thấy anh cắn thêm một miếng nữa, mặc dù miệng anh đã cắn một miếng nhưng điều đó không đúng, anh phải nuốt những gì trong miệng trước khi ăn miếng khác. Anh phải đảm bảo tay và miệng của mình luôn sạch sẽ. Một quý cô cũng không bao giờ nói trong khi thức ăn đầy miệng. Hoặc không nói gì cả, trừ khi cô ấy được bắt chuyện."

-"Nghe có vẻ khủng khiếp." George trả lời với một đống thức ăn trong miệng, khiến Lyra bật cười.

-"Ông nội em thường nói, phụ nữ và trẻ em nên được nhìn thấy chứ không phải được nghe thấy".

-"Mẹ kiếp" Anh nói mà không cần suy nghĩ, khiến cô bật cười.

-"Em chưa bao giờ nghe ai nói điều đó trước đây. Giống như có người nói điều đó là sai vậy. Tuy nhiên, em không thực sự thích nói về nó nhiều. Bởi vì nó không hào nhoáng lắm. Em bị trói buộc. Mẹ luôn nhìn em, bảo đừng chống trả, hãy im lặng, tốt hơn là em nên im lặng." Lyra nhìn bạn trai mình. "Em có nói nhiều quá không?"

-"Không" Anh trả lời với một nụ cười nhếch mép. "Không bao giờ,"

Cô nắm lấy tay anh, cô lùi lại vì tay anh dính nước sốt cà chua, khiến cô cười khúc khích thêm chút nữa trước khi xin lỗi và lau tay.

Narcissa không thể chờ được nữa. Cô đến Hẻm Xéo và kiểm tra các quán rượu. Khi không phát hiện ra cô, bà gần như bỏ cuộc. Cho đến khi bà nhớ ra một nơi mà hiếm ai đến. Bà kéo mũ trùm đầu lên và đi vòng qua góc rồi nhìn vào trong.

Ban đầu, Narcissa không thể nhìn thấy gì cho đến khi cô nhìn thấy ở một góc, dưới ánh đèn, Lyra đang cười. Narcissa không khỏi mỉm cười khi thấy con gái mình hạnh phúc như vậy. Lúc đó bà nhìn thấy một chàng trai nắm lấy tay cô. Anh cúi xuống hôn tay Lyra và bà nhìn thấy mái tóc đỏ, bà cứng đờ vì không thể tin được. Không không...

Chắc hẳn đó là do ánh sáng. Nó phải như vậy! Không phải là Weasley chết tiệt. Lyra sẽ không làm điều đó với gia đình này, cô sẽ không làm họ xấu hổ. Nhưng sau đó bà thấy họ đứng dậy và lấy áo choàng khi cậu bé đi lên quầy, cậu ấy trông giống như một trong những đứa con trai lớn của Arthur. Mặc dù có rất nhiều nhưng bà vẫn có thể nhận ra. Anh ấy trả tiền cho bữa ăn của họ. Narcissa tự hỏi liệu anh có đặt biệt danh cho Galleons hay không.

Sau đó bà lùi lại và ở phía bên của tòa nhà và đợi họ đi ra. Bà nghe thấy tiếng cửa mở và Lyra cười khúc khích.

-"Thật là vui, George." Lyra vui vẻ nói.

-"Chúng ta có thể làm việc này nhiều hơn vào mùa hè. Anh đã lên kế hoạch cho sinh nhật của em."George trả lời khi họ bắt đầu bước đi.

Narcissa nghe thấy câu trả lời của Lyra trước khi chuyển sang thì thầm. 

-"Ồ, anh không cần phải làm gì cho em cả."

Narcissa nắm chặt tường, con gái bà đang hẹn hò với một Weasley. Bà sẽ làm gì? Liệu bà sẽ nói với Lucius hay giữ nó cho riêng mình? Bà sẽ  đối đầu với Lyra ư? Điều đó sẽ trôi qua một cách khủng khiếp. Có vẻ như ảo tưởng mà Narcissa đang nghĩ đến đang ập xuống đầu bà, và bà sợ rằng chàng trai đó sẽ cướp con gái khỏi tay bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com