Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||4|| Cuộc gặp mặt và con cú



≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

HỌ ĐI ĐẾN TIỆM POTAGE'S CAULDRON ĐỂ MUA VẠC. Nó không mất nhiều thời gian chút nào, bởi với hiểu biết của Severus về chúng thì việc tìm ra cái vạc phù hợp chỉ là chuyện cỏn con. 

"Tiếp theo là gì đây?" - Lily hỏi. Cô tin vào hướng đi và kế hoạch của hắn về việc họ nên làm gì tiếp. 

"Tiệm 'Trang phục cho Mọi dịp' của Phu nhân Malkin" - Snape trả lời sau khi suy nghĩ một chút. Hắn đi trước và không lâu sau đó, họ đã ở trước cửa tiệm của phu nhân Malkin. Họ đi vào bên trong và ngay lập tức được chào đón bởi một người phụ nữ dễ gần. Severus khá thích bà ấy, cả khi là một đứa trẻ và khi là người lớn.  Họ mua xong những quần áo cần thiết cho mình và vui vẻ rời khỏi tiệm. Severus mua ít hơn Lily, bởi số tiền dư lại của hắn đang vơi đi quá nhanh. Hắn sẽ tiêu nó vào những thứ mà mình thật sự cần. 

"Ta sẽ đến tiệm Wiseacre's Wizarding Equipment (tạm dịch: tiệm Trang bị Phù thủy của Kẻ hợm mình) để mua mấy lọ thủy tinh hoặc pha lê, kính viễn vọng, và bộ cân đo bằng đồng." - Severus nói và dẫn đường đến cửa tiệm đó lần nữa. Lily nhìn ngắm mọi thứ, nhưng hắn cũng thế. Trước đây hắn chưa từng mua gì ở đây và chỉ dùng lại đồ của mẹ hắn, mặc cho việc chúng bị hỏng hóc gần như toàn bộ. Dù cho hầu hết đều là đồ muggle, chúng đã đều được ếm bùa. Họ mua thêm lọ, trong khi Severus mua lọ thủy tinh thì Lily sử dụng loại bằng pha lê. Rồi họ mua kính viễn vọng và bộ cân đo. Tất cả cũng được ếm để trở nên nhẹ bẫng.

"Hết rồi đó, trừ khi cậu muốn có thêm cú, mèo, hoặc một con cóc để mang theo đến Hogwarts. Tớ không có tiền để mua một con, mà bố tớ cũng sẽ không cho phép mấy thứ kiểu đó. Ông ấy có thể sẽ giết nó hoặc là tớ sẽ bị đánh." - Snape nhẹ nhàng nói với Lily. Severus không sợ nói cho Lily biết về những gì hắn phải chịu đựng khi ở nhà. Cô ấy đã biết từ trước. Nhưng hắn luôn nhận thấy việc Lily co rúm người lại, hệt như lần này. Cô nghĩ điều đó thật kinh hoàng, nhưng hắn vốn đã quen với nó. Hắn cũng không sợ nói cho Lily biết về sự nghèo nàn của hắn. Dù hắn có chút ngượng ngùng vì Lily có nhiều tiền hơn. Hắn không thấy ghen tị với cô, nhưng lại thấy hổ thẹn vì bản thân và gia đình mình.

"Một con cú ư?" - Lily đột nhiên hỏi. Hắn biết cô còn nhớ công dụng của chúng và chỉ đang giả vờ là cô đã quên mất. Cô muốn hắn cảm thấy tốt hơn về bản thân và nhận thức hắn có về thế giới phép thuật, thứ mà cô không có. Hắn cười với cô. Cô thật sự rất phi thường.

"Để gửi thư ấy." - hắn trả lời một cách ngắn gọn. Cô "ồ" một tiếng. Rồi gật đầu như thể cô vừa chợt nhớ ra.

"Mình không nghĩ mình cần nó... Hoặc là mình có thể mua một con cú cho chúng ta để liên lạc với nhau trong trường hợp mình đi đến đất nước khác hay đại loại thế! Mình không thể chịu được việc không liên lạc được với cậu!" - cô thở dài một hơi và nhìn hắn, hỏi xem hắn có thấy ổn với suy nghĩ này của cô không. Hắn biết cô thật sự muốn có một con vật nuôi nhưng không muốn hắn cảm thấy tệ về bản thân.

"Ý kiến hay đấy. Mua một con vật nuôi, ý tớ là thế. Mặc dù tớ không nghĩ bố tớ sẽ thấy vui khi có một con cú chuyển thư đến cho tớ..." - điều này là thật, cả hai đều biết. - "Nhưng tớ nghĩ tớ có thể tìm ra cách để giấu con cú và lá thư khỏi bố tớ..."

Cô bé tóc đỏ hiểu được rằng hắn đã đồng ý và đó là tất cả những gì cô cần biết. Cô đi đến "Sở cú Eeylops", một tiệm bán cú nho nhỏ. Có những con cú ở ngoài tiệm đang chăm chú quan sát những người khách qua đường. Chúng cũng nhìn chằm chằm Lily và Severus, cho đến khi bóng dáng hai người khuất dạng phía sau cánh cửa dẫn vào tiệm. Họ đi vào trong tiệm cú và phải nheo mắt lại để thấy rõ hơn vì bên trong tiệm rất tối. Đám trẻ nhìn qua các con cú. Hắn nhìn thấy một con cú trắng như tuyết và tim hắn như nhói lên. Hắn nhớ lại về Hedwig. Severus nghe thấy một tiếng hét lên và quay sang chỗ Lily.

Cô đang ở gần mấy chuồng cú vàng nâu. Hắn không thể thấy được cô gái đang xem mấy con cú, nhưng nhận ra chúng đang đều nhìn về một hướng. Hắn cũng nhìn qua đó.

Có hai thân hình đang ở trên sàn. Người tóc đỏ với một con cú vàng nâu trên đầu, rõ ràng là Lily, đang ngồi trên người ai đó mà hắn không thể nhận ra. Có lẽ bởi vì khuôn mặt của tên nhóc đó nằm ở hướng đối diện so với tầm mắt của Severus. Hắn tiến lại gần hơn ngay khi Lily loạng choạng ngồi dậy khỏi người tên kia.

"Mình rất xin lỗi! Đây, để mình giúp cậu..." - Lily nhanh chóng nói và chìa tay ra cho cậu con trai. Cậu ta kêu lên một tiếng và cầm lấy tay cô. Cậu đứng dậy, quay lưng về phía Severus.

"Mình thật sự xin lỗi! Mình là Lily." - bạn thân hắn xin lỗi và xưng tên ra.

"Không sao đâu! Tớ là James. James Potter. Rất vui được gặp cậu!" - cậu trai nói. Severus biết rằng giọng nói này vô cùng quen thuộc. Và không phải kiểu thân quen tốt lành, dễ gần gì. Nó là thứ giọng khiến hắn hoảng loạn mỗi khi nghe thấy. Và tất nhiên là nó thuộc về James-chết bầm-Potter!

"Mình cũng vui được gặp cậu!" - cô nàng tóc đỏ mỉm cười tươi và chìa tay ra muốn bắt tay với Potter. Cậu ta nhìn nó với vẻ ngu đần, rồi rụt rè chìa tay phải của mình ra. Cậu ta cứ để tay như thế, không biết phải làm gì thêm, vì vậy Lily chủ động nắm lấy tay cậu, rồi hai người bắt tay nhau theo một cách trông có vẻ kì quái. Tất nhiên, Lily không biết rằng bắt tay chỉ là loại ứng xử lịch sự trong các mối quan hệ ngoại giao, được sử dụng bởi thuần huyết. Tất nhiên Potter không biết rằng người dân muggle cũng sử dụng kiểu bắt tay đơn giản này như một cách thể hiện sự thân thiện. Thằng khốn ngu ngốc. 

Rồi Lily quay sang hắn và ra hiệu cho hắn lại gần. Hắn muốn rời khỏi đây, biến mất, hay bất kể thứ gì đại loại thế, nhưng để bỏ lại bạn thân mình với thằng ngu Potter ngay khi hắn có lại được cô ư. Không đời nào. Hắn chần chừ tiến lên trước và đứng sau Lily một chút. Sự chú ý của Potter đổ dồn vào hắn. Đôi mắt nâu của cậu ta xoi mói và nhìn chằm chằm hắn, nhưng cùng lúc đó, chúng đang nhìn xuyên qua hắn, như muốn moi ra những bí mật thầm kín nhất của hắn. Hắn vì thấy khó chịu mà hơi run lên.

"Đây là Severus!" - cô giới thiệu hắn sau khi nhận ra rằng hắn sẽ không tự mình làm nó. Cậu trai tóc xoăn quan sát hắn từ trên xuống dưới. Hắn đột nhiên cảm thấy thật sự tự ti. Hắn không biết tại sao. Có lẽ bởi vì cách họ gặp nhau không giống với kiếp trước. Có phải điều này có nghĩa là tương lai đã đang thay đổi rồi không? Có lẽ trong kiếp này, tên kia sẽ châm chọc quần áo, phục trang của hắn, và tất nhiên là còn cả sự nghèo túng hiện tại nữa. Hắn vừa mới cho đám đạo tặc thêm thứ có thể dùng để bắt nạt hắn. Tên kia sẽ không dừng nói về hắn và cái tủ đồ tồi tàn của hắn. Thật tuyệt, không phải sao?

Nhưng thay vì thả ra một lời bình luận xấu tính, Potter chỉ nở nụ cười đầy cuốn hút của mình, thứ sẽ khiến các cô nàng đổ gục xuống chân cậu ta ngay lập tức trong tương lai.

"Tớ là James Potter!" - cậu ta nhanh chóng nói và chìa tay ra trước mặt Severus, giống như cách Lily đã làm với mình. Severus không ngay lập tức cầm lấy bàn tay đó, nhưng sau khi thấy ánh mắt cầu khẩn của Lily, hắn làm theo và bắt tay cậu ta. Nụ cười của tên ngốc đó trở nên tươi hơn trước và cậu ta năng động lắc lắc tay hắn. Severus vội rụt tay lại. Hắn không muốn phải chạm vào Potter. Cậu ta đang chuẩn bị nói gì đó.

"Cậu đã tìm được cú cho mình chưa, Lily?" - hắn quay sang cô và hỏi, cắt ngang lời Potter. Cô dường như đang suy nghĩ lại một chút, rồi gật đầu và chỉ vào con cú đang yên vị trên đầu mình.

"Hãy lấy nó và đi đến chỗ mẹ tớ đi. Tớ có thể đoán được là mẹ tớ đang đợi chúng ta rồi." - hắn nói và Lily gật đầu. Hắn trực tiếp kéo cô ra quầy lễ tân rồi rời khỏi tiệm. Bằng cách nào đó, trong khi vẫn có thể cầm theo lồng chim và mọi thứ đồ khác của hắn, hắn cầm tay kéo Lily đi, bỏ lại Potter đứng đó một cách lúng túng.

Hắn đang kéo cô đi qua các cửa tiệm và đám đông nhỏ. Cô bắt đầu ghì chặt chân xuống đất, buộc cả hai dừng lại.

"Vừa rồi là sao thế?" - Lily nhìn hắn và hỏi. Cô có vẻ có chút bực tức.

"Cái gì cơ?" - hắn tỏ ra vô tội mà hỏi lại. Cô chỉ lườm hắn hơn nữa. Snape thở dài. - "Tớ không muốn phải tiếp xúc với bất kỳ ai, hơn nữa chúng ta thật sự phải đi..."

"Ôi, Sev... Mình biết là cậu không thích phải tiếp xúc với người khác, nhưng ta có thể đã kết được thêm bạn mới đó! Vậy sẽ rất tuyệt mà!" - cô kêu lên và thở dài. Hắn không muốn khiến cô thất vọng. Cô xứng đáng có nhiều bạn hơn.

"Lily à, tớ chắc chắn cậu có thể kết bạn trên tàu tốc hành Hogwarts và trong trường..."

"Vậy còn cậu thì sao? Cậu có thể kết thêm bạn nếu như ta được phân vào các Nhà khác nhau không? Mình hiểu cậu mà, Sev. Cậu sẽ không thèm cố gắng..."

"Lily..." - hắn lên tiếng, nhưng một tiếng huýt cắt ngang hắn. Cảm ơn Merlin, hắn nghĩ. Hắn thật sự không biết phải nói gì. Cả hai cùng quay sang nhìn con cú.

"Cậu định đặt tên nó là gì? Mà nó là con đực hay con cái vậy chứ?" - Snape thay đổi chủ đề.

"Nó là một con đực và mình nghĩ mình sẽ đặt tên cho nó là Ori."

"Trong Người Hobbit ư? Thật đấy à, Lily?"

"Gì chứ?! Đó là người lùn yêu thích của mình đó!" - Lily phản bác. Snape nhìn kĩ hơn, đó là một con cú vàng nâu và cái đầu trắng với hình trái tim trên mặt. 

"Được rồi. Đi thôi nào, mẹ tớ chắc đang chờ chúng ta đấy." - Severus nói và cả hai quay lại gần chỗ tiệm Ollivander để gặp mẹ hắn. Người phụ nữ, hệt như Severus đã dự đoán, đang đứng chờ họ. Bà nhìn qua những đồ họ mua. Bà nhận ra rằng số sách và vật dụng của Severus nhiều hơn so với những gì mà hắn đáng ra có thể mua được. Hắn biết rằng mẹ mình sẽ tra hỏi hắn sau, khi mà không có Lily ở gần. Bà không muốn phải phá hỏng hình tượng của họ thêm nữa.

Ba người quay trở về qua bức tường gạch họ dùng để đi vào Hẻm Xéo. Họ chào Tom và đi ra khỏi quán rượu. Bố của Lily đang chờ đợi họ trên xe. Ông đi ra và nhìn vào mấy đồ mới mua. Rồi ông Evans ôm con gái mình và bắt đầu chất đồ lên xe. Ngạc nhiên thay, mọi thứ vừa khít, và mọi người cuối cùng đã có thể ngồi vào chiếc xe màu xanh lam này.

Xong xuôi, ông Evans bắt đầu hỏi về trải nghiệm của con gái mình ở đó, mọi thứ như thế nào, và cô đã mua những gì. Lily kể cho ông nghe nhiều nhất và theo cách tốt nhất có thể. Cô đôi khi sẽ hỏi Severus để thêm vào một vài điều. Hắn trả lời ngắn gọn và Lily bổ sung chi tiết vào đó. 

Hắn biết mẹ hắn vẫn đang nghe cuộc nói chuyện giữa họ, nhưng sự tập trung của bà toàn bộ đều đặt trên người Severus. Hắn biết, bà sẽ có những thắc mắc của riêng mình. Nhưng hắn không nghĩ mình có thể trả lời chúng bây giờ, cũng không phải hắn dám chắc bà sẽ hỏi những câu hỏi như thế nào, bà muốn nhận được câu trả lời gì và phản ứng của bà sẽ ra sao. Vì vậy trong suốt thời gian đó, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không nhận ra sự tồn tại và cái nhìn chăm chú của mẹ.

Hắn không biết quá rõ về mẹ mình. Hắn luôn luôn muốn hỏi bà, tại sao bà không rời bỏ Tobias Snape và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn? Rốt cuộc bà bị thu hút bởi ông ta ở điểm nào cơ chứ? Tại sao bà lại không rời đi, sau khi ông ta trở nên vũ phu như thế?

Chiếc xe dừng lại. Hắn và mẹ hắn bước xuống dưới, lấy lại đồ của mình. Mẹ hắn bắt lấy cánh tay hắn và kéo hắn rời đi, nhưng Severus vẫn xoay sở được để hơi quay đầu lại và vẫy tay với Lily.

Mẹ hắn tiếp tục kéo hắn vào trong nhà. Bà đi vào trước, để lại Severus và đồ hắn đã mua ở bên ngoài. Vài phút sau, bà ra khỏi nhà và cầm theo một ít vật dụng. Hắn biết rằng bà vừa kiểm tra xem bố hắn có ở nhà hay không. Rồi bà quay người lại và đi vào nhà lần nữa. Snape cầm những thứ mẹ hắn không lấy và kéo chúng vào bên trong, theo sau mẹ hắn. Họ cùng lên trên lầu, đến gác xếp, nơi còn là phòng của Snape. Mẹ hắn để đồ ở sau một chồng gạch, tấm lát sàn bằng gỗ, và một số rác rưởi khác. Hắn cũng bỏ đồ của mình vào trong đó. 

Khi hắn quay người lại, mẹ hắn đang đứng cách hắn vài bước chân, với đôi tay chống lên hông và biểu cảm khó lường trên mặt.

"Con lấy mấy thứ đó ở đâu vậy, Severus? Con đã lấy cắp chúng sao?"

"Mẹ, nghe..." - hắn mở lời nhưng không biết phải kết thúc như thế nào. Tại sao hắn lại suy nghĩ như một đứa trẻ  chứ không phải theo cách của người lớn đúng như tuổi thật của hắn vậy?!

Mẹ hắn thở dài và hạ tay xuống. 

"Nói thật cho mẹ đi, Severus. Mẹ sẽ không bực đâu." - bà nói với giọng nhẹ nhàng. 

"Con đã trộm một ít tiền của bố..." - hắn nhỏ giọng nói thầm, mong rằng bà sẽ không nghe thấy. Nhưng bà đã nghe được hắn nói gì. Dù sao thì, sự thật rồi sẽ được tìm ra dù không sớm thì muộn.

"Từ bao giờ?" - bà hỏi. Giọng của bà không lộ ra chút cảm xúc nào. Hắn nhìn mẹ mình. Bà hẳn cảm nhận được rằng hắn cần bà nói rõ hơn, nên bà hỏi lại lần nữa, 

"Con đã trộm từ ông ta từ bao giờ thế?"

"Đã được một thời gian rồi ạ... chắc là từ đầu hè..." - hắn trả lời và cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, và không lâu sau đó, mẹ hắn ôm hắn vào lòng. Hắn ngay lập tức đưa tay ôm lấy bà. 

Bà chưa bao giờ ôm hắn, nên đây là điều mới. Trong đời chỉ có mình Lily từng ôm hắn, nhưng cái ôm này cảm giác thật tốt. Hắn muốn cho bà cái ôm chặt nhất từ trước đến nay, nhưng Severus đã kiềm chế bản thân lại. Cái ôm của mẹ hắn có phần yếu ớt, hẳn là từ việc thiếu năng lượng, và hắn cũng thế, hắn nhẹ nhàng ôm bà, không muốn tổn thương bà. 

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ông ta bắt gặp con chứ, con yêu? Chuyện gì sẽ xảy ra với con đây?..." - Bà thì thầm. Bà không giận, cũng không thấy khó chịu, chỉ đơn thuần là lo lắng.

"Con xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ." - hắn nói và họ tách nhau ra. Mắt cả hai đều ngấn lệ. 

"Làm ơn hãy cẩn thận và đừng trộm cắp gì ở Hogwarts, được chứ?" - bà nhẹ nhàng yêu cầu trong khi nhìn vào mắt hắn. Hắn gật đầu và mỉm cười. Bây giờ hẳn trông hắn rất ngu ngốc, nhưng hắn không thật sự quan tâm. Đây là một trong những lần nói chuyện tuyệt nhất hắn từng có với mẹ mình. 

"Slytherin, con hứa nhé?" - bà hỏi. Hắn đang chuẩn bị hứa với bà, nhưng rồi một suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu hắn. 'Lỡ như hắn không được phân vào Slytherin thì sao? Chắc hẳn hẳn sẽ... Nhưng giả mà không được thì sao? Hắn thậm chí còn chẳng có lại được chiếc đũa phép của mình, thay vào đó, hắn nhận được một cái gậy mà đáng ra nên thuộc về người khác.' 

Hắn do dự khi nghĩ về điều đó và bà hẳn đã nhìn thấy nó. Bà nhướng mày khó hiểu.

"Severus, có chuyện gì sao?"

"Nếu như con không được phân vào Slytherin thì sao ạ, mẹ?" - rồi. Hắn đã hỏi câu hỏi đó.

Im lặng 

"Sẽ ổn thôi mà, Severus. Mẹ cũng biết có một vài phù thủy vĩ đại xuất thân từ các Nhà khác. Nó sẽ không thay đổi bất kì điều gì đâu, con yêu." - bà trấn an hắn và hắn mỉm cười với bà. - "Dù có thế nào thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con."

Tối đó hắn đã có một giấc ngủ yên bình. Mẹ hắn không quan tâm xem hắn có tiếp tục là một Slytherin hay không. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Hắn sẽ không gọi Lily là máu bùn nữa. Còn các Đạo Tặc ư? Hắn sẽ giải quyết chúng sau.

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com