Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Những lá thư

Severus Snape đang chạy nhanh nhất có thể tới bất cứ nơi nào mà đôi chân cậu đưa cậu tới. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu lúc này là cậu không muốn dừng lại. Tiếng tim đập càng ngày càng lớn, thậm chí còn vượt qua cả tiếng chân cậu chạy trên sàn gỗ. Đột nhiên, cậu trượt chân ngã. Nhìn lại đằng sau, bố cậu chỉ còn cách cậu vài mét, với chiếc roi cầm trên tay.

"Mày là thằng vô giá trị. Sẽ chẳng có ai thèm yêu mày, dành thời gian cho mày, ngay cả cái chết cũng sẽ không chấp nhận mày đâu con ạ. Mày là đứa trẻ không ai mong muốn!"

Cậu cố gắng di chuyển nhưng dường như nỗi sợ đã khiến cậu tê liệt. Ông ta đang tiến tới gần hơn, giơ cây roi lên và...

"KHÔNG!!!", Severus nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu không ngừng thở hổn hển. Toàn bộ thân thể cậu run lên bần bật, tay nắm chặt ga trải giường. Trong khi cố gắng bình tĩnh lại, cậu không nhận ra rằng mình đang bị bao quanh bởi những học sinh cùng phòng, ai nấy đều có vẻ hoảng sợ.

Đây không phải cơn ác mộng đầu tiên cậu gặp phải. Cậu đã phải trải qua nó gần như mỗi ngày sau khi nhận được tin mẹ cậu, Eileen, đã qua đời vào tuần trước. Ngài hiệu trưởng đã đề nghị cho cậu nghỉ học để về chia buồn cùng gia đình nhưng bị cậu từ chối. Mẹ đã bị gạch tên khỏi gia phả nhà Prince vì hành động phản bội lại huyết thống, do đó cậu không còn người thân nào khác ngoài bố mình. Và cái ý tưởng đó khiến cậu sợ hãi cực độ, bởi người duy nhất cứu Severus khi suýt nữa bị bố giết chết là mẹ. Bây giờ mẹ đã không còn nữa, sẽ chẳng có ai trên thế giới này quan tâm đến cậu nữa rồi. Ngay cả người bạn thân nhất đã bỏ cậu mà đi. Cô ấy từ chối tha thứ cho cậu sau khi cậu lỡ miệng gọi cô là "máu bùn".

Cậu thật sự chẳng còn ai.

Một vài phút sau, cánh cửa phòng mở ra và Horace Slughorn, Chủ nhiệm Nhà Slytherin, cùng với Lucius Malfoy, một huynh trưởng, đi vào.

"Trò Snape thân mến, trò có ổn không?"

Giáo sư đỡ vai Severus lên và quay người cậu sang để nhìn cho rõ. Severus vẫn đang tiếp tục co giật mạnh, nhịp thở nhanh và nước mắt thì không ngừng tuôn ra.

"Severus, mở miệng ra."

Lucius ra hiệu cho cậu uống Calming Draught, và cậu đã làm thế. Nó không tác dụng nhiều lên cậu nhưng dù sao hiện giờ cậu cũng ở trong trạng thái tốt hơn vài giây trước.

"Được rồi, các trò trở lại giường cả đi, ngày mai vẫn còn có tiết mà."

Sau khi nghe giáo sư Slughorn nói, những bạn học khác đều quay lại chỗ của mình. Rồi, ông cầm lấy tay Severus và cố để khiến cậu đứng dậy.

"Trò Snape, tôi e rằng mình không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa, đây đã là lần thứ bảy nó xảy ra rồi và tôi sẽ không cho phép trò để yên như vậy mà không tìm kiếm bất cứ sự giúp đỡ nào. Tôi đã liên hệ bà Pomfrey, bà ấy đang đợi trò ở bệnh xá."

Severus cúi đầu xuống, cố gắng để ngăn lại những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra. Cậu biết mình cần làm điều gì đó để ngăn nó lại, cậu tin rằng theo thời gian, cậu sẽ quen dần với những cơn ác mộng, nhưng không. Tệ hơn cả, chúng chỉ trở nên đáng sợ và chân thực hơn. Cậu không còn cách nào khác ngoài đi theo Chủ nhiệm Nhà đến bệnh xá. Nếu như cậu vẫn tiếp tục tự lừa mình rằng bản thân không cần giúp đỡ thì nó sẽ tạo thêm nhiều rắc rối hơn mà thôi.

Một vài phút sau, cậu đến được bệnh xá và hiển nhiên, bà Pomfrey đang đứng đó chờ cậu sẵn. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi bởi bây giờ đã quá nửa đêm. Thế nhưng, bà ấy có vẻ như không để tâm đến việc đó, giả mà có bất cứ dấu hiệu nào của việc khó chịu vì bị gọi dậy giữa đêm, chắc hẳn bà cũng đã cẩn thận che giấu nó đi.

"Tôi sẽ tiếp quản chuyện này từ đây, thưa giáo sư."

"Cảm ơn bà."

Giáo sư Slughorn nhìn Severus một lần cuối và đặt tay ông lên vai học sinh Nhà mình.

"Trò sẽ ổn thôi."

Nói xong, ông rời đi.

Liệu mình có thể như thế không?

Cậu tự hỏi. Trước khi cậu kịp lau nước mắt đi bằng tay áo thì bà Pomfrey đã ngăn cậu lại rồi thay cậu lau bằng khăn tay.

"Giờ thì, trò Snape, Chủ nhiệm Nhà trò báo với tôi rằng trò đã gặp ác mộng suốt một tuần qua. Vì sao trò không tìm kiếm sự giúp đỡ?"

Bởi vì tôi không cần sự giúp đỡ của ai cả.

Cậu nhìn đi chỗ khác và quyết định giữ im lặng. Cậu không muốn người khác xoi mói đời tư của mình.

"Trò Snape, làm sao tôi có thể giúp trò nếu trò không chịu nói cho tôi biết có chuyện gì được chứ? Tôi hiểu rằng trò mới mất mẹ, nhưng việc dồn nén cảm xúc của mình lại không có ích gì với quá trình chữa lành đâu."

Bà cố an ủi cậu bằng cách ngồi xuống bên cạnh cậu. Thế nhưng, Severus vẫn tiếp tục tập trung nhìn xuống sàn, từ chối chia sẻ bất cứ điều gì. Vị nữ Lương Y thở dài, bà biết cậu học sinh nhà Slytherin này sẽ không thay đổi ý định của mình. Rồi, bà đứng dậy và đi vào văn phòng của mình.

Tốt.

Không lâu sau đó, bà quay trở lại, trên tay cầm một cuộn giấy da dê và vài lọ dược mà cậu nghĩ là Calming Draught.

"Giờ, tôi biết phải mất nhiều thời gian trò mới chịu mở lòng và có vẻ trò sẽ tiếp tục giữ im lặng như thế này cả đêm nên tôi nghĩ đây sẽ là lựa chọn tốt hơn."

Bà đưa cho cậu 3 cuộn giấy trước khi nói tiếp,

"Trò Snape, có khả năng trò đang dồn lại nhiều cảm xúc tiêu cực trong mình mà không có cách giải tỏa phù hợp. Việc truyền tải cảm xúc của mình sẽ trở nên khó hơn nếu người nhận chúng không phải một người cụ thể nào mà chỉ là những thứ trừu tượng, chẳng hạn như Cái Chết, hoặc Tình Yêu, hoặc thậm chí là Thời Gian."

Severus hơi xê dịch người trên chỗ ngồi, cậu không biết cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu nữa.

"Một số người thích nói về nó, còn một số thì, chà, họ thấy thoải mái với việc viết nó xuống hơn. Vì vậy, đây là thứ mà tôi muốn trò làm, tôi muốn trò viết một bức thư gửi Tình Yêu, Thời Gian và Cái Chết, như thể chúng là người thật. Nói chúng nghe tất cả những gì trò muốn, hoặc những gì
trò cảm thấy về chúng. Và khi trò đã xong, hãy nộp lại cho tôi. Chúng ta có thể bắt đầu từ đó."

Cậu miễn cưỡng cầm đi ba cuộn giấy kia và nhìn chằm chằm chúng với vẻ chán chường. Cậu không hiểu hành động này sẽ có mục đích gì nữa. Rồi, bà ấy tiếp tục đưa cho cậu thêm một cuộn giấy nữa. Cuộn này không giống mấy cái còn lại lắm bởi nó có phần nặng hơn, các cạnh giấy có vẻ như bị cháy vài chỗ nhưng lấp lánh màu bạc.

"Giờ, với cái này, tôi muốn trò viết một bức thư cho mình mỗi ngày. Chẳng hạn như này, gửi Severus Snape, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành bởi vì..., sau đó tiếp tục nói với bản thân những điều tích cực, nó có thể thay đổi tâm trạng của trò và thậm chí có thể đuổi những cơn ác mộng đi ấy chứ. Trò không phải để ai khác nhìn thấy nó hết, nó chỉ dành cho trò thôi, giống như một liệu pháp tâm lý ấy."

Severus nhìn đi chỗ khác sau khi bà Pomfrey cười.

Vậy là bà ấy muốn mình viết nhật ký? Tuyệt.

"Còn cái này là dành cho những cơn ác mộng. Chúng là Calming Draught, chỉ là để giúp trò một chút, nếu như có bất kì sự cố nào giống như tối nay diễn ra thì đừng ngại ngần gì mà hãy đến đây tìm tôi, chúng ta sẽ thử một cách tiếp cận khác. Được chứ?"

Bà ngồi xuống bên cạnh cậu. Severus hơi giật mình khi bà vỗ vỗ lưng cậu.

"Vậy con có thể đi rồi chứ?"

Severus chắc chắn rằng mình có đủ thì giờ để đánh lạc hướng tâm trí mình khỏi cơn ác mộng kia. Giờ cậu chỉ muốn trở về ký túc xá, cậu có thể không cố gắng vào giấc nhưng cậu không muốn dành cả đêm ở trong bệnh xá. Bà Pomfrey nhìn cậu với vẻ kháng nghị một lúc lâu rồi thở một hơi dài.

"Thôi được rồi, chúc trò ngủ ngon."

Bà tiễn Severus ra đến cửa trước khi cậu bắt đầu quay lại tầng hầm.

Chà, có ích thật đấy. Giờ mình có thể làm bài tập thêm về nhà bởi vì những cơn ác mộng này.

Cậu đi với tốc độ nhanh nhất cậu có thể. Hành lang Hogwarts luôn lạnh về đêm. Cậu muốn được trở lại giường càng sớm càng tốt. Nếu được, cậu có thể nằm xuống và cố gắng tự tìm cách thoát khỏi mấy thứ kia.

***

Đại Sảnh Đường vẫn đông người như mọi khi. Các học sinh hăm hở ăn sáng trước khi đi đến lớp. Giáo sư Slughorn đang đi lại bên trong và chào những học sinh đi qua bằng cách bắt đầu vài cuộc nói chuyện vụn vặt với một số người ông thích.

"Horace!"

Vị Bậc thầy Độc dược nhìn xung quanh và thấy quý bà Pomfrey đang đi về phía mình.

"Chào buổi sáng thưa giáo sư. Thật tốt khi có thể tìm thấy ông vào sáng nay."

"Tôi cũng rất vui vì gặp bà, Poppy. Giờ, tôi đã làm gì mà được hưởng vinh hạnh to lớn như thế này vậy?"

"À, là về một học sinh của ông, Severus Snape nhỉ? Tôi không thể gợi cho trò ấy nói chuyện nhiều vào tối qua, có vẻ trò ấy không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình cho lắm."

"Lạy Merlin, đứa trẻ đó thật đúng là phiền toái. Chà, chúng ta không thể giúp gì được nếu bản thân cậu ta từ chối sự giúp đỡ. Vậy cậu ta nghĩ mình có thể làm gì để vượt qua những cơn ác mộng ấy được cơ chứ?"

"Đó là lý do tại sao tôi nghĩ, giáo sư à, rằng nếu cậu ấy không muốn nói ra những phiền muộn của mình thì có thể viết nó xuống. Có lẽ như thế thì cậu ấy sẽ cởi mở hơn, hoặc thầy có thể hiểu nó như cách để cậu ấy giải tỏa chúng."

"Nhưng chỉ viết nó xuống thôi thì không đủ, phải không?"

"Đúng vậy, vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ là tốt nhất nếu giáo sư có thể tìm hiểu về những suy nghĩ của cậu ấy và cho một số học trò của ông giúp cậu ấy cởi mở hơn."

Bà đưa giáo sư Slughorn một cuộn giấy nặng hơn cuộn bình thường một chút, với bên cạnh bị cháy và lấp lánh ánh bạc.

"Một cuộn giấy hai chiều ư?"

"Phải, tôi đã đưa cái còn lại cho cậu ta. Giờ, xin phép giáo sư, bữa sáng đang đợi tôi."

Bà tạm biệt ông và đi thẳng vào trong đại sảnh. Giáo sư Slughorn nhìn cuộn giấy rồi thở dài.

Severus đi vào trong và ngồi xuống dãy bàn của Slytherin. Cậu hoàn toàn không thể vào giấc sau khi trở về kí túc xá vào đêm qua, vì vậy cậu đã quyết định viết những lá thư mà bà Lương Y yêu cầu cậu làm. Ban đầu cậu hơi do dự, nhưng khi đã bắt đầu rồi, cậu thấy mình có rất nhiều thứ có thể viết xuống. Nó thật sự đánh lạc hướng cậu khỏi những suy nghĩ khác nên cũng khá là có ích.

Cậu lấy một ít bánh mì rồi gặm nhắm chúng. Đột nhiên, cậu thấy một bàn tay níu lấy vạt áo choàng của mình, cậu quay lại phía sau, là Lily.

"Mình đã nghe về mẹ cậu. Cậu có ổn không?"

Cậu nhìn cô rồi quay đi, mặc dù cậu muốn nối lại tình bạn với cô, cậu hiện tại đang rất mệt và chỉ muốn ở một mình cả ngày. Cô có vẻ như đang đợi cậu trả lời, vì vậy cậu chỉ gật đầu.

"Nếu như cậu muốn nói v-"

"Mình ổn mà Lily."

Lily thở dài. Cô hiểu rõ người bạn thân mình, không, người bạn thân cũ, không giỏi việc biểu đạt cảm xúc, nhưng cô sẽ không cãi nhau với cậu. Cô vẫn không tha thứ cho cậu về thứ mà cậu đã nói với cô, vì vậy cô quyết định bỏ cuộc và rời đi.

Cậu nhìn theo cô rồi thả lát bánh đang cầm xuống. Cậu cầm theo đồ đạc của mình và đi thẳng đến lớp học.

***

Hội Đạo tặc vẫn huyên náo như mọi khi. Một số bạn học nhà Gryffindor bao xung quanh họ khi họ ngồi vào chỗ trong lớp độc dược. Sirius đang kể lại cho đám đông nghe về khám phá mới của mình.

"Nghiêm túc đấy Padfoot, cậu có thể im đi được không?"

Remus nói trong khi lấy sách ra để xem lại bài đã học.

"Thôi nào, Moony, ít nhất cậu nên cảm thấy tự hào về chúng ta và những gì chúng ta mới đạt được chứ."

Sirius cười với Remus trong khi James và Peter ngồi vào ghế. Giáo sư Slughorn tiến vào phòng và yêu cầu các học sinh đi lấy những nguyên liệu cần thiết cho thứ độc dược họ sắp chuẩn bị làm.

Đột nhiên, cánh cửa phòng học mở ra và Severus đi vào. Cậu nhìn xung quanh và kêu rên vì bực bội khi nhận ra rằng chỉ vị trí ở trước mặt những Kẻ Đạo Tặc là còn trống.

"Này, Snivellus!"

James cười khi thấy Severus tiến về chỗ ngồi phía trước họ.

"Trò đến muộn rồi trò Snape."

Giáo sư Slughorn quay sang nhìn cậu.

"Con xin lỗi thưa giáo sư, con vừa mới trở về từ bệnh xá."

Severus đáp lại khi lấy sách của mình ra và lật nó đến trang mình chuẩn bị học.

"Tôi sẽ bỏ qua cho trò lần này vì đây là lần đầu. Đi lấy nguyên liệu của trò đi."

Giáo sư Slughorn ra hiệu cho cậu đi đến tủ đựng nguyên liệu như những học sinh khác.

Cậu đã nộp những lá thư cho bà Pomfrey và có vẻ như bà ấy muốn nói chuyện thêm về chúng. Cậu đã cố gắng xin rời đi trước bằng cách nói rằng mình có tiết nhưng vị Lương Y ấy liên tục nói rằng sức khỏe tinh thần của cậu còn quan trọng hơn các lớp học. Severus hơi do dự khi trả lời những câu hỏi của bà, và bà cho phép cậu đi ngay khi nhận ra rằng Severus không hề có ý định nói về bất cứ thứ gì mà cậu đã viết.

Severus lấy nguyên liệu mình cần một cách cục cằn, và Sirius đi lại đứng bên cạnh cậu.

"Cuối cùng mày cũng nhận ra mũi mình khoằm đến mức nào sao Snivellus? Tao nghĩ ngay cả bà Pomfrey cũng không có cách chữa nó ấy chứ."

Peter cười khúc khích ngay phía sau cậu. Severus chỉ nhắm mắt lại. Cậu không có tâm trạng cho việc này.

"Hoặc có lẽ là vì mái tóc bóng dầu của mày đấy? Chính nó đã khiến cho cái mũi mày to một cách kì dị như thế."

James chêm vào, đứng sang bên cạnh Sirius.

"Câm mồm đi Potter nếu không tao sẽ ếm bùa lên mày cho đến tận tuần sau."

Sự cố gắng phản bác nửa vời của Severus không phải không ai để ý, James cười khẩy và cố gắng làm cậu bước hụt chân. May mắn thay, cậu tránh được nó và quay trở lại nơi làm việc của mình.

Đám Đạo Tặc theo sau và bắt đầu thực hành. James bí mật lấy thêm cánh pixie và chờ đợi cơ hội để thả nó vào vạc của Severus. Sirius có vẻ như hiểu được ý định này và hắng giọng trước khi cố gắng đánh lạc hướng Severus.

"Này, Snivellus!"

Cậu trai tóc đen chẳng hề để tâm đến hắn. Sirius chọc chọc lưng cậu nhưng vẫn như cũ, Severus từ chối nhìn hắn.

"Này Snape, Lily đang nhìn mày kìa."

"Im mồm đi Black!"

Severus quay sang nhìn hắn. Cùng lúc đó, James thả cánh pixie vào vạc của Severus. Ngay khi cậu quay đầu lại nhìn vạc của mình thì nó phát nổ, phủ kín mặt cậu với bồ hóng. Một số Gryffindors nhỏ giọng cười, còn giáo sư Slughorn thì đi thẳng về phía chỗ làm của Severus.

"Chuyện gì đã xảy ra với trò vậy, trò thân mến của ta?"

Severus thả cái muôi xuống và cố gắng để lau mặt đi. Giáo sư Slughorn nhìn phía sau cậu và thấy James và Sirius đang cười.

"Trò Potter, trò Black, hai trò bị cấm túc!"

Cả hai ngay lập tức ngừng cười. Họ tặc lưỡi.

"Trò Snape, trò có thể đến bệnh xá và để bà Pomfrey xem qua cho trò."

"Con ổn thưa giáo sư, giờ con sẽ làm lại dược của mình."

Severus kéo lê bản thân về phía tủ để lấy bộ nguyên liệu mới. Giáo sư Slughorn nhìn James và Sirius một cách chán ghét và đi lại xung quanh lớp để kiểm tra những học sinh khác.

"Mình mong các cậu biết rằng chiều nay có buổi luyện tập Quidditch đấy, và hai cậu sẽ bỏ lỡ nó."

Remus nói khi khuấy muôi của mình.

"Lạy Merlin, tớ quên mất!"

James che mồm lại. Sirius rên lên.

Một tiếng sau, giáo sư Slughorn cho học sinh của mình nghỉ.

"Tôi sẽ gặp các trò chiều này, trò Black và trò Potter."

"Giáo sư, liệu thầy có thể hoãn lại buổi cấm túc được không ạ? Tụi con còn buổi tập quidditch chiều nay nữa."

Slughorn nhướng mày, và thế là quá đủ để James và Sirius hiểu rằng câu trả lời là Không.

***

Sau tiết học cuối cùng, James và Sirius trực tiếp đến xin lỗi đội trưởng đội Quidditch của họ và hướng về phòng làm việc của giáo sư Slughorn. Khi đã trèo qua bức chân dung Bà Béo, họ gặp phải Lily.

"Ô kìa Lily, tình yêu của tớ."

"Ngậm miệng lại đi Potter, cậu làm tôi phát ốm."

"Tớ cũng yêu cậu."

James đáp lại với điệu cười nhếch mép, trong khi Lily thở hắt ra và leo vào trong bức họa.

"Vậy Prongs này, thế là không còn cơ hội nào với Evans nữa à?"

"Ồ tớ có định bỏ cuộc đâu Padfoot, rồi cô ấy sẽ đổ thôi, phải cho cô ấy thêm thời gian đã chứ."

Cả hai đứa đi đến địa điểm của mình và khi họ đứng trước văn phòng của giáo sư Slughorn, cả hai gõ cửa rồi đi vào.

"Tốt, hai trò đây rồi. Giờ hai trò liệu mà nghiêm túc sửa lại tủ độc dược đi. Đây là danh sách về cách để sắp xếp tất cả chúng cho đúng."

Cả hai thở dài và nhận lấy danh sách trước khi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Rồi giáo sư Slughorn rời phòng.

Một tiếng sau,

"Lạy Merlin! Thế này chán quá đi mất!"

Sirius ném danh sách đi và ngồi bệt xuống sàn.

"Nghe này Padfoot, nếu cậu chỉ định ngồi đó và phàn nàn thì tốt nhất nên đi giúp tớ đi. Chúng ta xong việc càng sớm thì có thể rời đi càng nhanh, giờ thì đứng dậy nào!"

Sirius không tình nguyện đứng lên, nhưng trước khi hắn lấy danh sách thì lại đôi mắt lại tia đến những tờ giấy trên bàn giáo sư. Hắn đi lại đó để nhìn thử xem.

"Thôi nào Padfoot!""

"Thôi được, thôi được. Tớ tới đây!"

James nhìn Sirius không tình nguyện đi về phía mình. Đột nhiên, cậu nhìn thấy thứ gì đó không bình thường trên bàn của giáo sư Slughorn. Cậu cũng đến và xem xét nó. Đó là một cuộn giấy có phần khác so với bình thường. Nó có vẻ nặng hơn và có các cạnh bị cháy, lấp lánh ánh bạc. Cậu tò mò nhìn nó cho đến khi một vài chữ bắt đầu xuất hiện.

Tôi ghét ngày này

James ngạc nhiên, và rồi cậu cầm cuộn giấy lên.

Không, quên đi, tôi ghét mọi ngày.

Sirius nhìn James,

"Này James! Cậu gọi tôi đi làm việc mà bây giờ cậu mới là đứa xao nhãng đấy."

James đang mong có thêm từ khác xuất hiện.

"Trò Black, trò Potter!"

Giáo sư Slughorn đi vào phòng. James giấu cuộn giấy đi và quay sang giáo sư. Vị Bậc thầy Độc Dược quan sát phần việc họ làm và gật đầu.

"Không tệ, bây giờ, cả hai trò đã gặp may đấy vì các giáo sư chuẩn bị có cuộc họp, tôi thì không thể quay về cho các trò nghỉ. Hai trò đã kiểm điểm lại việc mình làm chưa?"

Hai cậu trai gật đầu. Giáo sư Slughorn nhìn họ với vẻ xoi mói thêm một lúc.

"Ra khỏi đây đi, cả hai trò. Và nên nhớ rằng nếu các trò còn lặp lại những gì đã làm một lần nữa, đừng mong rằng mình sẽ được nhận hình phạt giống hiện giờ."

Giáo sư Slughorn mở cửa để cho họ đi ra. Sirius đi trước, còn James bồn chồn đứng lại thêm chút nữa. Cậu tò mò về cuộn giấy kia, và trong một tíc tắc thôi, cậu đã quyết định cầm theo nó bên mình. Cậu giấu nó trong tay áo chùng dài và rộng của mình trước khi đi theo sau Sirius. May mắn thay, giáo sư Slughorn còn đang bận chú tâm vào cái đồng hồ quả quýt của ông.

"Nhanh nào, ta không có cả ngày đâu."

Sirius và James nhanh chóng ra khỏi phòng.

"Chà, may thật đấy."

Sirius nói khi ngồi xuống giường mình. Remus đi vào phòng của họ và đặt sách xuống bên cạnh giường.

"Cả hai cậu về sớm nhỉ?"

"Có buổi họp nhân viên."

Sirius ngáp và quay mặt đi.

"Tớ không biết các cậu như thế nào chứ tớ rã rời lắm rồi. Ngủ ngon Prongs, ngủ ngon Moony, ngủ ngon Wormtail."

Peter khịt mũi, Remus và Sirius thì bật cười. James đứng dậy với lấy áo len của mình, cuộn giấy và nghiên mực.

"Cậu đi đâu thế?"

Remus hỏi. James chỉ lắc đầu.

"Chỉ trong phòng sinh hoạt thôi. Ngủ ngon, Moony."

"Đừng thức trễ quá đấy."

Trả lời Remus trong khi thay đồ ngủ vào, James chạy xuống phòng sinh hoạt và thật may làm sao, không có ai ở đây cả. Cậu ngồi vào chỗ bên cạnh lò sưởi và đặt cuộn giấy lên bàn. Cậu cầm bút lông lên và bắt đầu viết,

Chắc cũng không tệ đến mức ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com