2. Gửi tới những ai quan tâm
Severus ngã khỏi ghế. Cậu không trông chờ việc nhận được hồi âm từ cuộn giấy, cậu đã nghĩ mình chỉ đang viết những cảm xúc của mình xuống mà thôi, nhưng lời đáp lại như thế này là thứ cậu không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện nhất.
"Mày có ổn không đó?"
Mulciber hỏi khi tiến vào phòng. Severus đứng dậy và cầm theo cuộn giấy, đóng rèm giường lại rồi ngồi xuống. Mulciber nhún vai và quay về giường của mình, giờ đã khuya rồi, và người bạn cùng phòng của hắn có bao giờ thuộc dạng thích nói chuyện đâu. Severus suy ngẫm xem mình có nên trả lời hay không,
J: Này! Cậu còn ở đó chứ?
S: Cậu là tên quái nào vậy?
J: Này thế là hơi thô lỗ đấy, xét đến việc cậu là người viết cho tôi.
S: Tôi không làm thế!
J: Cậu có! Cậu nói rằng cậu ghét hôm nay, à không là mỗi ngày.
Severus nghĩ về hướng dẫn của quý bà Pomfrey, rằng cậu chỉ cần viết những điều tích cực xuống cuộn giấy để giữ bản thân ở trong trạng thái lạc quan, bà chẳng nhắc gì về việc cậu sẽ có thêm bạn qua thư cả.
S: Thì tất nhiên, tôi không nghĩ rằng sẽ có ai đó trả lời.
J: Vậy cậu may mắn rồi đấy, bởi vì tôi đang tò mò.
Severus nghĩ tiếp, đây liệu có phải là giáo sư Slughorn hay quý bà Pomfrey không?
S: Cậu là ai?
J: Cậu là ai trước đã, hoặc ta có thể chơi trò đoán từ cũng tốt. Giờ đã muộn rồi vì vậy tôi không muốn cuộc trò chuyện này trở nên nhàm chán, giờ đáng ra tôi có thể đã đi ngủ rồi.
S: Vậy sao không đi ngủ đi?
J: Tôi nghĩ như này thú vị hơn.
Severus ngả người vào tấm ván đầu giường. Những lời hồi đáp vừa rồi quá là sôi nổi để là giáo sư Slughorn và cũng quá nhiệt tình để là quý bà Pomfrey, cách quan tâm của bà ấy giống kiểu nhiệt tình của một người mẹ hơn là của một đứa trẻ con. Nhưng cậu nghĩ nó cũng không tệ nếu như thử đoán xem.
S: Giáo sư Slughorn?
J: CÁI GÌ CƠ?!! Cậu điên rồi!! Không thể nào!!
S: Bà Pomfrey?
J: Cái quái gì vậy chứ?! Điều gì làm cậu nghĩ tôi là một giáo sư vậy?!
S: Có lý do để nó được gọi là trò chơi đoán từ đấy. Tôi đang thử những khả năng có thể thôi.
J: Nghe này, tôi không phải, vậy nên cố thêm đi.
Severus chẳng hề biết tí gì về danh tính của người này, không lẽ là Hiệu trưởng? Chắc chắn việc một đứa trẻ bị ám ảnh bởi cơn ác mộng khó có thể là một vấn đề lớn để trình lên cho Dumbledore. Cậu không thể nghĩ được thêm ai nữa.
J: Trước khi cậu hỏi xin gợi ý, tôi sẽ không cho đâu.
S: Tại sao chứ?
J: Như thế vui hơn nhiều.
James cười một mình.
Thế này vui phết.
Cậu đang kiên nhẫn chờ đợi một lời hồi đáp khi cánh cửa dẫn vào phòng sinh hoạt đột nhiên mở ra.
"Trò Potter? Đã trễ thế này rồi mà tại sao trò còn thức?"
Giáo sư McGonagall leo xuống khỏi chiếc chân dung, nom có vẻ mệt mỏi ra mặt.
"Xin lỗi giáo sư, con đang nghĩ mình sẽ viết vài bức thư ạ."
James cố giấu cuộn giấy đi. Cậu không biết nó có phải thứ gì phạm pháp không nên cậu không muốn mạo hiểm, lỡ như nó bị tịch thu thì sao?
S: Vậy là một học sinh?
J: Này, tôi khá thích cuộc trò chuyện này nhưng nó khá là trễ rồi nên cậu nghĩ sao về việc dừng lại ở biệt danh thôi?
Severus gãi đầu. Phải, nó cũng muộn rồi, nhưng cậu muốn biết cái người bí ẩn này là ai. Bên cạnh đó, cậu chưa muốn đi ngủ, sợ rằng mình sẽ lại gặp ác mộng.
S: Được thôi, vậy biệt danh của cậu là gì?
James dừng lại một chút. Cậu muốn cái trò đoán mò này kích thích thêm tí nữa nên cậu cần chọn thứ gì đó thông dụng đến mức nó không thể bị truy về cậu. Cậu nhìn xung quanh và thấy một cái khăn trên bàn. Ai đó đã bỏ quên nó ở đây.
J: Khăn.
Severus bật cười.
Khăn? Tên quái nào lại đồng ý chọn cái thể loại tên này chứ?
Nó quá đỗi bình thường và mơ hồ, hẳn là cách người này đề phòng bị nhận ra. Nếu thế, cậu cũng sẽ đưa cô/cậu ta thứ tương tự.
J: Vậy? Của cậu là gì?
S: Ghế.
Thời điểm cậu viết nó, Severus muốn đào đất chôn sống chính mình, nó nghe còn ngu hơn Khăn nữa. James cười khúc khích.
J: Rất sáng tạo đấy.
S: Im đi, đấy là thứ đầu tiên bật ra trong đầu tôi!
J: Được rồi, vậy thì Ghế, tối tốt lành và tôi sẽ viết gửi cậu vào ngày mai.
James không thể ngừng cười. Ghế còn tệ hơn Khăn mà. Ôi, cậu sẽ trêu chọc người bạn qua thư của mình đến cùng. Cậu đi lên phòng, thay đồ ngủ vào trước khi leo lên giường nằm với nụ cười trên môi.
Severus không thể làm gì khác để ngăn mình đỏ mặt, dù đó là một cuộc trò chuyện ngu ngốc nhưng cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong tuần, cậu thật sự muốn ngủ. Cậu mong màn đêm hôm nay sẽ cho phép cậu có một giấc ngủ vô mộng, vì vậy cậu thoải mái nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
***
"Severus, Severus!"
Severus xoa xoa mắt và tỉnh lại khi có một giọng nói gọi cậu. Alvery và Mulciber đang ở trước giường cậu.
"Cái gì?"
"Nếu mày không định chuẩn bị đi thì mày sẽ vào muộn lớp đầu tiên đấy."
Avery nói khi quay về giường mình để thu dọn lại đồ đạc cá nhân. Severus nhanh chóng ngồi dậy và nhận ra rằng giờ đúng là đã sáng rồi, và cậu thật sự đã có một đêm không gặp ác mộng. Bằng cách nào đó, cậu đang cười.
"Thằng lập dị." Mulciber thì thầm khi kéo Avery ra khỏi phòng. Severus đứng dậy và sửa soạn lại bản thân. Cậu quyết định bỏ bữa sáng.
James bị các bạn mình kéo xuống Đại Sảnh Đường.
"Thôi nào anh bạn, tại sao cậu lại ngủ muộn đêm qua cơ chứ?"
Sirius nắm lấy vai cậu và đẩy cậu về phía trước.
"Tha cho cậu ấy đi Padfoot."
Remus ngồi vào vị trí thông thường của mình ở dãy bàn Gryffindor.
"À, phải rồi, cậu xong bài tập về nhà môn Thảo Dược chưa Prongs?"
James cố xua đi cảm giác ngái ngủ trong mình. Việc cậu quyết định dừng cuộc trò chuyện đêm qua té ra lại là một cái may, nếu không cậu sẽ chẳng có một giây phút nghỉ ngơi nào mất.
"Phải, tớ làm rồi và cậu sẽ không được chép của tớ đâu Wormtail ạ."
James tìm trong túi mình một lúc và thấy cuộn giấy kia. Cậu nhìn lén các bạn mình, họ đều đang tận hưởng bữa sáng và vì thế cậu liếc sang cuộn giấy. Trên đó chỉ viết hai dòng mà thôi.
S: Ngủ ngon.
S: Sáng tốt lành.
Cậu cười, cậu để đồ dùng của mình vào túi và bắt đầu ăn. Remus nhận ra tâm trạng James mới nãy còn đang cục cằn giờ đã đột nhiên cười tươi thì chỉ nhún vai mặc kệ.
"Tại sao giáo sư Slughorn trông như bỏ quên thứ gì đó vậy?"
Sirius chỉ về phía bàn giáo viên. Giáo sư Slughorn nhìn lo lắng ra mặt, và ông giật mình khi bà Pomfrey tiếp cận mình.
"Chắc hẳn là về cuộc họp nhân viên đấy, họ đã đi họp vào đêm qua."
James đáp lại khi thu dọn đồ. Những Đạo Tặc khác theo sau và đi thẳng đến lớp học đầu tiên trong ngày.
***
Severus đi thẳng đến thư viện sau tiết học đầu tiên. Họ có một tiết trống nên cậu quyết định sẽ hoàn thành một số bài về nhà của mình. Cậu cảm thấy rất thoải mái sau khi có được một giấc ngủ ngon, cậu nắm chặt túi, cậu muốn cảm ơn người bạn qua thư của mình. Khi cậu đến được thư viện, Severus ngồi vào vị trí xa khỏi những người khác và đặt sách xuống. Cậu lấy cuộn giấy ra.
J: Sáng tốt lành nha Ghế.
Severus đỏ mặt, cậu vẫn chưa phục hồi hẳn sau cái suy nghĩ đặt biệt danh là Ghế ngu ngốc đó.
S: Chào buổi sáng, Khăn.
Severus không hề trông chờ một câu trả lời. Cậu không biết mình đang viết cho ai nên cậu không biết nếu người đó đang trong tiết hay không nữa. Cậu lấy sách độc dược và mở nó ra nhưng đột nhiên,
J: Này! Vậy thế nào rồi? Cả ngày hôm nay của cậu như thế nào, ngoại trừ việc có người ngồi lên cậu?
Severus úp mặt vào sách. Người bạn qua thư của cậu sẽ không để cái biệt danh qua một bên.
S: Ta có thể quên cái biệt danh đó đi không? Nó thật ngu ngốc.
J: Tôi nghĩ nó là ý tưởng tuyệt vời ấy chứ. Hoặc là ta dùng biệt danh, hoặc cậu phải nói cho tôi biết cậu là ai.
Severus không muốn thế. Cậu không nghĩ nó là ý kiến hay cho đến khi cậu biết mình đang viết cho ai.
S: Được thôi, nếu ta cứ dính với biệt danh thì tôi có thể đổi của tôi không?
J: Không.
Muốn biết ơn cậu ta thật không dễ.
Severus quyết định không trả lời nữa. Cậu không muốn bị trêu thêm, cậu không thật sự giỏi đối đáp lại chúng, đặc biệt khi tất cả những lời trêu chọc cậu từng nhận đều độc địa và không bao giờ mang theo chút thiện ý nào.
Một vài phút sau...
J: Này,
J: Xin chào?!
J: Này tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi.
J: NÀYYYYYY!!
J: Thôi được rồi cậu có thể đổi biệt danh của mình.
S: Tốt thôi
J: Vậy giờ cậu là Tốt hả?
S: Không.
J: Vậy là Không?
Severus lắc lắc đầu.
Thật hết nói nổi với cô/cậu ta mà.
S: Tôi là Bút Lông.
J: Được rồi, vậy là Bút Lông đi.
Đọc xong, Severus nghĩ người này có thể thật sự là một Hufflepuff.
J: Mà này, tôi đã định hỏi cậu rồi, làm sao cậu có được cuộn giấy này vậy?
S: Nó được đưa cho tôi để tôi có thể viết những suy nghĩ tích cực và giúp tôi chuẩn bị cho ngày mới.
J: Thế à, những từ đầu tiên của cậu chẳng hề tích cực tí nào.
S: Đó là mục đích nhưng tôi nghĩ mình nên viết xuống suy nghĩ của mình thì hơn.
Lớp của James là Lịch Sử Pháp Thuật. Không ai thật sự chú ý nghe giáo sư Binns giảng bài, vì vậy cậu dùng cơ hội này để viết lại cho người bí ẩn kia. Sirius đang ngáy ở phía sau trong khi Peter đang viết nguệch ngoạc thứ gì đó vào tập của mình. Trong khi Remus đang quan sát James.
J: Cậu không nghĩ sẽ tốt hơn nếu chia sẻ chúng cùng bạn bè mình sao?
Severus từ chối trả lời. Nếu cậu nói với cậu ta rằng mình không có bạn, nó có thể làm cậu ta đoán ra được cậu là ai dễ hơn, và bằng cách nào đó cậu có linh cảm rằng sẽ tốt hơn nếu cả hai người họ không biết người còn lại là ai, bởi cậu không thật sự là một người mà ai đó muốn làm bạn cùng. Vì vậy cậu quyết định thay đổi chủ đề.
S: Không phải cậu có lớp sao?
J: Tôi có nhưng tôi thấy cậu thú vị hơn nhiều.
James không thật sự muốn nói rõ chi tiết. Cậu cũng muốn giữ bí mật danh tính của mình. Cậu rất nổi tiếng, và việc viết cho ai đó theo cách này khiến cậu trông như một kẻ ngớ ngẩn nên cậu quyết định không làm thế. Và rồi cậu đi đến kết luận rằng tâng bốc người kia là cách tốt hơn để đánh lạc hướng khỏi chủ đề này.
S: Nếu như giáo sư của cậu phát hiện ra thì sao?
J: Tin tôi đi, ông ấy không biết đâu.
S: Vậy nó là Lịch Sử Pháp Thuật rồi.
Chết tiệt!
James che miệng lại. Người này thông minh thật. Cậu nhìn xung quanh, nhà Gryffindor đang học chung với Hufflepuff, vì vậy nó cũng không lộ liễu lắm. Severus bật cười, cậu nghĩ cái ngắt quãng trong khi hồi âm ấy có thể chứng minh cậu đã đúng. Vì một số lý do nào đó, cậu nghĩ người bạn qua thư của mình không muốn danh tính của cô/cậu ấy bị tìm ra.
J: Sao cậu nói chắc nịch vậy hả?
S: Cái ngắt quãng kia tố cáo cậu rồi.
James gõ gõ bàn. Cậu cần một chủ đề mới nếu không cậu có thể sẽ lỡ đưa cậu ta thêm gợi ý và rồi vỏ bọc của cậu sẽ bị vạch trần mất.
J: Vậy suy nghĩ tích cực nhỉ? Vì sao thế? Chờ đã! Đừng nói với tôi rằng cậu có ý định tự sát nhé?!
Severus thở dài, cậu gần như chắc chắn rằng người này là một Hufflepuff.
S: Không, tôi đoán là không.
J: Có khả năng à?
S: Tôi không biết, tôi gặp ác mộng nhiều lần. Họ nghĩ thế này có thể giúp được tôi theo cách nào đó.
J: Ác mộng về gì thế?
Mình có nên nói về nó không nhỉ?
Severus hơi do dự. Như thế có dễ đoán quá không?
J: Nghe này, tớ có một người bạn cũng gặp nhiều ác mộng và nói về nó có ích cho cậu lắm đấy. Hãy trút bỏ chúng ra khỏi đầu đi.
James nhớ rằng những cơn ác mộng của Remus là tệ nhất. Nó luôn luôn xảy ra trước khi họ phát hiện ra bí mật của cậu. Cậu ấy co giật dữ dội và khóc, trong khi tất cả họ chẳng giúp được gì. Cậu tự hỏi không biết người bạn qua thư này liệu có ai ở bên chăm sóc hay không. Cậu không thể nghĩ đến việc Remus phải chịu đựng những thứ tổn thương ấy một mình.
S: Chúng luôn xoay quanh bố tôi.
J: Có chuyện gì với ông ấy vậy?
Severus đang chuẩn bị hồi âm thì nghe thấy tiếng chuông kêu. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi thẳng đến lớp mình, Độc Dược. James kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời nhưng đột nhiên chuông reo lên. Cậu tặc lưỡi và dọn lại đồ. Tiết tiếp theo của cậu là Độc Dược và cậu chắc chắn không thể viết trong tiết, vậy nên cậu bực bội đi cùng bạn mình. Cậu muốn biết nhiều hơn.
Như mọi khi, Severus đã ngồi trong lớp đợi sẵn khi giáo sư Slughorn mở cửa phòng học, cậu vẫn đang nghĩ xem mình nên chia sẻ đến đâu. Đây là những chi tiết quan trọng trong cuộc đời cậu và cậu chưa bao giờ chia sẻ loại chuyện này một cách cởi mở ngay cả với Lily. Những Kẻ Đạo Tặc đến cùng lúc với giáo sư Slughorn. Severus nhanh chóng chọn chỗ ngồi gần cuối.
"Này Snivellus."
Severus lườm Sirius. Cậu đang có tâm trạng rất tốt, cậu không muốn nó bị phá hủy. James đang đứng cạnh Sirius và tâm trí cậu dường như trôi đi đâu đó khác. Cậu vẫn đang nghĩ về câu trả lời cuối cùng của người bạn qua thư kia.
Về bố cậu ấy ư? Tại sao một cơn ác mộng lại là về bố cậu ấy? Có lẽ cậu ấy sợ rằng bố mình sẽ chết. Có lẽ nó là thế!
James bị kéo ra khỏi cơn mơ khi Remus đặt vạc xuống.
"Có gì làm cậu bận tâm sao Prongs?"
James lắc đầu và lật những trang sách Độc Dược ra. Cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Remus đã quan sát James suốt thời gian đó. Kể từ khi James quay lại sau khi bị cấm túc, cậu ta đã tỏ ra lơ đãng ngay từ lớp Lịch Sử Pháp Thuật, không thể nào có chuyện cậu ấy đang ghi bài, vậy nên cậu đã nghĩ rằng có thể nó là thứ gì khác. Có phải là về Lily? Có phải James đang định viết cho Lily một bức thư tình không?
Cả lớp bắt đầu chế loại dược của hôm nay. Giáo sư Slughorn đi qua từng học sinh để kiểm tra bài làm của họ cho đến khi ông đến chỗ Severus,
"Tuyệt lắm trò tôi, trò làm tốt lắm."
Severus nhìn chằm chằm giáo sư nhà mình. Ông ấy chưa bao giờ khen cậu mặc cho tất cả thành phẩm của cậu đều hoàn hảo và đạt chỉ tiêu. Gì vậy, cậu còn chưa bao giờ được mời đến tiệc của câu lạc bộ Slug, tại sao ông ấy lại làm thế bây giờ chứ?
"Vậy trò như thế nào rồi? Vẫn gặp đống ác mộng đó à?"
"Không còn nữa thưa giáo sư."
Giáo sư Slughorn gật đầu, ông trông có vẻ nhẹ nhõm.
"Trò đang viết những lá thư đó, phải không? Nó giúp trò giải tỏa và suy nghĩ tích cực. Để quên đi những kí ức không đẹp đó."
Giáo sư Slughorn đang cho cậu một chút sự quan tâm của ông ấy. Cậu không quen với nó. Cậu muốn hỏi về người bạn qua thư của mình nhưng trước khi cậu kịp nói ra, giáo sư đã chuyển qua học sinh tiếp theo. Severus thở dài, cậu chỉ cần tìm hiểu bản thân và nếu như những gì người bạn kia nói là đúng, nó có thể sẽ giúp cậu cởi mở hơn một chút. James hôm nay hậu đậu đến lạ thường. Remus biết James không giỏi môn Độc Dược nhưng cậu ấy cũng làm gì tệ đến vậy. Cậu bắt đầu trở nên nghi ngờ James.
"Tất cả những trò thực hành thành công hãy bỏ nó vào lọ thủy tinh phù hợp và nộp lại cho tôi. Giải tán đi."
Giáo sư Slughorn tuyên bố, James vội lau sạch nơi làm việc của mình và đặt sách vào trong túi. Cậu chuẩn bị rời đi thì Sirius nắm lấy vai cậu,
"Cậu phấn khích khi được rời khỏi lớp đến thế à?"
Sirius khoác tay qua vai James.
"Đại loại vậy, nghe này Padfoot, tớ chưa ngủ được đủ giấc vào tối qua nên sẽ tốt hơn nếu tớ có thể ngủ thêm tí nữa, tí nữa ta còn buổi tập Quidditch mà."
James rời đi trước. Sirius để cậu đi và thay vào đó thì đi cùng Peter.
"Được rồi Wormtail, Moony, đi tắm nắng chút thôi."
Peter đi cùng với Sirius trong khi Remus nhìn về phía James, cậu ta có gì đó rất đáng ngờ.
James chạy vào phòng sinh hoạt của mình và đưa mật khẩu cho Bà Béo một cách nóng vội. Cậu muốn biết thêm về người bạn qua thư của mình. Khi cậu đi vào phòng, cậu ném đồ lên bên giường rồi ngồi xuống, cậu mở cuộn giấy ra.
S: Ông ta không phải là một người bố quá tốt.
James sững người. Người bạn qua thư của cậu đã hồi âm, vậy có phải cậu ấy không có tiết không? Hay cậu ấy chỉ đơn giản là rời khỏi lớp sớm?
J: Ý cậu là gì khi nói thế vậy? Ông ấy làm tổn thương cậu sao?
Severus dừng lại, cậu thật sự định nói cho người này biết ư? Chưa ai từng biết nhiều về cậu đến thế.
J: Làm ơn đi, tôi muốn giúp mà.
Tim James bắt đầu đập nhanh. Chẳng nhẽ người bạn này bị bạo hành?! Ai có thể đối xử như thế với một đứa trẻ cơ chứ?!
S: Phải.
Đây là điều duy nhất Severus có thể bật ra được. Những thứ này là vấn đề nhạy cảm với cậu, cậu thấy không thoải mái khi nói về nó. James xấu hổ, tại sao một người lại có thể làm thế chứ?! Người cậu đang viết cho có vẻ là một người tốt, cậu ấy không đáng bị như thế.
J: Nhưng tại sao chứ?! Còn mẹ cậu thì sao?!
Severus hít vào một hơi. Cậu nhớ mẹ mình. Người duy nhất thật lòng quan tâm đến cậu. Nhưng nếu cậu để lộ ra việc mẹ mình đã mất thì nó sẽ rất dễ để tìm ra cậu là ai.
S: Mẹ tôi đã qua đời từ lâu rồi.
Cậu quyết định như thế sẽ tốt hơn. Cậu không thể lừa dối rằng mẹ cậu đang đi xa, người ở đầu kia có thể hiểu lầm rằng mẹ ruồng bỏ cậu trong khi bà ấy là người duy nhất yêu cậu một cách mãnh liệt mất.
J: Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Nhưng tại sao bố cậu lại đánh cậu chứ?! Có phải ông ấy nổi cáu với cậu không?
S: Tôi đoán ông ta nghĩ rằng sự tồn tại của tôi chỉ đơn giản là một lỗi lầm không đáng có mà thôi.
James nắm chặt ngực mình. Bố mẹ cậu luôn đảm bảo rằng cậu được yêu thương, vậy nên cậu không thể hiểu rằng tại sao bất cứ bố mẹ nào sẽ nghĩ con cái của họ là một sai lầm. James bắt đầu cảm thấy cơn giận dữ dâng lên trong mình, cậu ấy không đáng bị như thế.
J: Cậu không đáng bị vậy mà?! Không ai đáng bị đối xử như thế cả?! Bố mẹ tôi yêu tôi rất nhiều và cậu cũng nên được như thế!
S: Nó giống như cách các lá bài được chia ra vậy, tôi đoán thế. Và tôi không nghĩ tất cả đều công bằng như nhau.
James muốn ôm người đó vào lòng. Cậu có thể cảm thấy nỗi buồn đang tràn vào cuộn giấy, nếu như cậu đoán đúng, người kia có thể đã khóc rồi. Severus nhìn đi chỗ khác, cậu nhớ mẹ. Cậu lau đi nước mắt đang chảy ra trên mặt. Cậu đang ở trong thư viện, sẽ rất kì quặc nếu có ai đó trông thấy cậu ngồi khóc ở đây nên cậu quyết định quay về phòng.
James muốn làm gì đó. Cậu dũng cảm, chết tiệt, cậu là Gryffindor cơ mà! Cậu được sinh ra để bảo vệ kẻ yếu và cậu không thể hiểu được tại sao chuyện này lại được phép xảy ra. Cậu bắt đầu nghĩ rằng liệu người bạn qua thư này thật sự có bạn hay là không nữa?! Bạn cậu ta có biết không?! Có lẽ là không, nếu có thì họ chắc hẳn đã làm điều gì đó về nó bởi cậu sẽ làm thế, cậu chỉ vừa biết người này và cậu biết mình sẽ làm bất cứ điều gì, giống như cảm xúc của cậu với Remus. Người này là bạn cậu và không ai được phép đụng đến bạn của James Potter.
J: Nghe này, tôi biết cả hai ta đều không muốn để lộ danh tính của mình nhưng khi nghe đến đây, tôi không thể chỉ giả vờ là mình không quan tâm bởi thực ra là tôi có! Vì vậy tôi sẽ nghiêm túc thực hiện vai trò này. Tôi sẽ khiến cậu nghĩ về những điều tích cực!
James kiên nhẫn chờ đợi lời hồi âm. Đột nhiên cánh cửa dẫn đến phòng của họ mở ra và Remus đi vào.
"Padfoot và Wormtail cử tớ đến đưa cậu đi ăn trưa."
Remus ngồi lên giường Sirius, nó ở ngay gần bên James.
"Cái đó là gì vậy?"
Remus chỉ vào cuộn giấy. James giấu nó xuống dưới đùi.
"Không có gì."
Remus lắc đầu.
"Vậy đi thôi, cậu không muốn hai người họ trở nên mất kiên nhẫn đâu."
"Được rồi, vậy cậu đi trước đi."
James chuẩn bị đi theo nhưng cậu liếc nhìn lâu hơn về phía giường mình chỗ cuộn giấy đang được để. Cậu nắm chặt tay lại. Cậu rất nghiêm túc về những gì mình đã nói. Cậu chắc chắn sẽ cố gắng dùng hết sức mình để giúp đỡ người kia.
Severus nhìn chằm chằm cuộn giấy, cậu không nhận ra dòng lệ đang chảy trên mặt mình. Chưa từng có ai nhiệt tình quan tâm đến cậu như thế, đây là lần đầu tiên cậu muốn có một người bạn, cậu muốn người này trở thành bạn của mình. Cậu bị những người xung quanh gọi bằng đủ thứ tiêu cực nên nó rất có ý nghĩa với cậu khi biết có người đang quan tâm đến mình theo một cách nào đó. Cậu nắm chặt ngực, liệu người này có đối xử với cậu như thế này nếu biết cậu là ai hay không? Liệu khi đó cậu còn được đối xử như cũ không? Nếu như là cậu, cậu sẽ làm mọi thứ để giữ mối quan hệ này lâu nhất có thể, thật kì diệu khi biết mình có bạn, một người thật sự quan tâm đến cậu.
J: Này! Ăn đi nhé! Đồ ăn sẽ giúp tâm trạng của cậu tốt hơn, tôi sẽ cố gắng viết gửi cậu sau.
Severus cười.
S: Cảm ơn cậu, Khăn.
***
James ngồi xuống băng ghế, đội trưởng đội Quidditch Nhà Gryffindor trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết với những trận đấu sắp tới, họ cần phải tập trung vào cuộc chơi. Cậu không có thời gian nghỉ chiều này. Cậu không có thời gian để viết lại cho người thần bí đó nên cậu tự hứa với bản thân rằng mình sẽ bù lại vào hôm khác. Nhưng cậu sẽ cố có một cuộc nói chuyện nhanh vào tí nữa.
"Black, tôi cần nói chuyện với cậu một lúc."
Đội trưởng đội Quidditch gọi Sirius lại.
"Tớ sẽ đi trước nhé Padfoot!"
Sirius kêu lên kháng nghị và đội trưởng bắt đầu nói chuyện với hắn. James cảm thấy một tia tội lỗi nhưng cậu sẽ bù đắp cho bạn cậu sau. Cậu có thứ cần ưu tiên hơn. Cậu chạy thẳng về phòng mình, mở cửa ra và thấy không có ai ở đó.
Moony và Wormtail đâu rồi?
James nhìn xung quanh, phòng sinh hoạt vẫn đang có nhiều người vì vậy cậu nghĩ rằng có thể bạn mình đang ở đó. Cậu lấy cuộn giấy ra và bắt đầu viết.
J: Xin lỗi nhé, tôi không thể trả lời lại từ giờ đến cuối ngày, tôi đang bận rộn vài thứ ấy mà.
James chờ đợi người kia đáp lại, cậu đang quay lưng lại phía cửa nên không nhận ra Remus đã đi vào phòng. Chàng người sói nhìn từ phía sau xem James đang xem thứ gì. Cậu tò mò không biết bạn mình đang làm gì từ hôm qua rồi. Cậu nhìn thấy cuộn giấy da dê có cạnh bị cháy và có ánh bạc. Đột nhiên, những từ ngữ bắt đầu hiện lên bên dưới dòng chữ mà James đã viết.
S: Không sao đâu, tôi cũng bận mà.
"Một cuộn giấy hai chiều sao?"
James giật mình, cậu không biết bạn mình đang ở đây.
"Moony! Cậu làm quái gì vậy?!"
Remus khịt mũi, và James nhanh chóng giấu cuộn giấy đi.
"Cậu trông có vẻ đang bận rộn với nó từ hôm qua rồi đó Prongs, cậu đang nói chuyện với Lily hả?"
"Phải hoặc Không, tớ không biết nữa Moony ạ, làm ơn đừng nói với ai khác!"
"Vậy thì, cậu giải thích đi nào."
Remus ngồi xuống bên cạnh James. James thở dài, nó sẽ là một đêm dài với cậu đây.
Severus đợi chờ hồi âm và nghĩ rằng có lẽ người bạn bí ẩn này của cậu đang bận hoặc đã ngủ mất. Cậu quyết định chúc cậu ta ngủ ngon và chuẩn bị lên giường.
S: Ngủ ngon nhé Khăn, tôi sẽ viết cho cậu vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com