Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||12|| Kí túc xá và giấc ngủ




≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

HỌC SINH NĂM NHẤT BƯỚC VÀO TRONG PHÒNG SINH HOẠT CHUNG. Tất cả nhìn xung quanh, quan sát và thu vào tầm mắt mọi thứ chúng thấy. Severus là một trong số đó. Mặc cho hắn có cố che giấu sự thích thú và ngạc nhiên trước căn phòng mình đang ở, hắn đã không ở đây trong một thời gian dài. Hắn chưa bao giờ đặt chân vào phòng sinh hoạt Ravenclaw bởi không có lý do gì để hắn phải vào bên trong. Nhưng bây giờ hắn đang đứng đây với bạn cùng Nhà và cùng phòng với mình.

Hắn đang đứng trong một căn phòng hình tròn với kích thước khá rộng. Những bức tường phủ màu kem với vẻ cao quý, tô điểm bằng vài họa tiết màu vàng kim với những ngăn đựng sách được xây bên trong. Ở đó trưng bày các hàng sách với nhiều chủ đề khác nhau. Có những khung cửa sổ hình cung tinh tế với chỗ ngồi trên bậu cửa sổ, cùng dải lụa lấp lánh màu xanh rũ xuống từ trần nhà. Trần nhà được sơn màu xanh đậm, với đầy những vì sao dường như được phù phép để di chuyển xung quanh, đôi khi còn hình thành nên những chòm sao. Một chiếc đèn chùm lớn màu trắng nhẹ đung đưa từ bên này qua bên kia, cỏ vẻ là do bị cơn gió tác động vào. Bên dưới nó là một chiếc thảm lông màu xanh nhạt, phản chiếu trên đó những vì sao giống như cách các sự vật phản chiếu qua mặt nước, với một chiếc bàn tròn làm bằng kính đặt ở giữa. Chiếc bàn có khăn trải lên, đặt trên đó là ba chiếc bình rỗng có nến bên trong. Ngoài ra còn có một vài chiếc trường kỷ và ghế bành với gối đệm có đường viền vàng.

Ở một bên là lò sưởi với biểu tượng Ravenclaw ở trên, còn bên còn lại đặt một cây dương cầm màu trắng được phù phép đang tấu lên một bản nhạc nhẹ. Đằng sau nó là một thư viện nhỏ khác và một cánh cửa ở giữa đề chữ "Huynh Trưởng và Thủ lĩnh Nam sinh/ Nữ sinh" trên bảng. Bên cạnh đó là bức tượng một người phụ nữ - Rowena Ravenclaw. Phía sau bức tượng ấy là cầu thang dẫn đến bậc thềm phụ khác, không đủ to để được coi là tầng hai của căn phòng. Ở đó có rất nhiều kệ chất đống bởi sách, xen kẽ một số ít những vật dụng bất kỳ. Hình như còn có một chiếc tất treo trên đó, nếu hắn không hoa mắt. Những đứa trẻ khác cũng đang nhìn ngó xung quanh. Đôi mắt của hầu hết trong số chúng chất chứa sự ngưỡng mộ, trên khuôn mặt lộ rõ nụ cười mơ màng. Tất cả dường như đều rất vui vẻ khi được ở trong thế giới nhiệm màu này, và Severus cũng thấy vui vẻ không kém khi được cho cơ hội thứ hai tại nơi đây.

"Được rồi tất cả mọi người, xin mời chia về hai bên. Con trai ở bên trái và con gái ở bên phải. Và đừng xô đẩy nhau!" Robert cảnh báo mọi người, và đám nhóc bắt đầu di chuyển theo như chỉ dẫn. Quá trình này không mất quá nhiều thời gian, bởi ở đây chỉ có một vài cậu nhóc, song bên nữ sinh thậm chí còn ít hơn. Bên trái Severus là Stebbins và một cặp song sinh. Còn bên phải hắn là ba cô bé túm tụm lại với nhau. Huynh trưởng Brown nhìn một lượt qua các đàn em của mình rồi mỉm cười.

"Được rồi, bây giờ anh sẽ dẫn mấy đứa về phòng ký túc xá. Anh nghĩ chuyện chia phòng như thế nào là chuyện hiển nhiên rồi nhỉ, con trai sẽ ở với con trai, còn con gái sẽ ở với con gái. Các rương đồ sẽ được đặt sát giường, nhưng nếu có em nào muốn được đổi chỗ với ai đó khác thì hãy đến gặp anh, hoặc cứ như vậy mà mang rương của mình đi thôi. Mỗi giường đều được lắp rèm để đảm bảo sự riêng tư, và trần của mỗi giường đều được phù phép, mấy đứa chỉ cần hô "stella" rồi vung đũa theo một vòng tròn để khiến cho những vì sao xuất hiện trên đó."

"Làm thế để làm gì ạ? Hay nó chỉ tồn tại một cách ngẫu nhiên thôi ạ? Và tại sao chúng ta không có màn giới thiệu bản thân ạ? Còn các lớp học thì sao ạ?" Một cô bé hỏi trong sự tò mò. Severus cũng không hiểu tại sao lại phải phù phép trần của giường ngủ, bởi ở Slytherin họ không làm điều đó.

"Đấy là dành cho những em sợ bóng tối. Hầu hết đều ngại không muốn hỏi xin bùa chú hay bất kỳ sự giúp đỡ nào, vì vậy mà bị mất ngủ và kéo theo nhiều vấn đề khác. Bọn anh không mong các em gặp phải tai nạn hay ở trong tâm trạng xấu trước khi vào mùa thi! Và ta không cần phải có màn giới thiệu bản thân làm gì khi điều đó là vô nghĩa. Nếu em thật sự muốn kết bạn với những Ravenclaw khác, hãy tự mình hỏi tên họ. Và nếu em cảm thấy quá ngại ngùng, hãy đi cùng với một người bạn em quen, bởi xem chừng ai cũng đều có bè có bạn hết rồi. Dù sao thì, chúng ta nên tiếp tục đi thôi, giờ đã khá trễ rồi và mấy đứa nên về phòng ngủ. Ngày mai, anh sẽ dẫn mấy đứa xuống Đại Sảnh, sau đó các giáo sư sẽ phổ biến cho mấy đứa nghe về các lớp học. Hãy tập trung ở Phòng Sinh Hoạt vào 7 giờ 20 phút sáng. Đừng đến trễ, bữa sáng sẽ bắt đầu vào 7 giờ 30 phút! Giờ thì theo anh nào!" Robert Brown nói và dẫn đầu đi đến bức tượng. Anh trèo lên các bậc thang, theo sau là đám năm Nhất. Khi tất cả đã tề tựu trên bậc thềm nhỏ, anh dừng lại trước mặt một vị trí với nhiều tấm thảm được đánh số từ 1 đến 7 phía trước những kệ sách ngẫu nhiên. Đám trẻ mờ mịt nhìn huynh trưởng Nhà mình, anh cười.

"Đây là ký túc xá của mấy đứa. Chúng ta đang đứng gần những chiếc thảm đánh số một bên trên. Màu xanh lam dành cho nữ sinh và màu vàng dành cho nam sinh. Bây giờ, là một Ravenclaw, các em có thể tìm được lối vào hay không?" Huynh trưởng Brown hỏi và đám trẻ nhìn xung quanh. Ngay cả Severus cũng không biết đường vào. Rồi một cô gái tiến lại gần cầu thang và nhìn họ với vẻ kỳ quái. Cô gái đó nhìn không lớn hơn họ là bao, và có mái tóc như bụi rậm màu nâu. Thấy nụ cười trên khuôn mặt cô gái, huynh trưởng Brown thở dài. "Xin chào các em Nam Nhất! Mấy đứa đang tìm lối vào ký túc xá phải không? Chị đề xuất mấy đứa nên tìm trong đống sách thêm một lúc nữa!"

"Trò Millicent Bagnold! Làm ơn đừng nói gì và để tụi năm nhất tự mình tìm cách đi. Và em đang còn làm gì ở đây vào giờ này?! Thôi kệ, cứ ở đây một lúc nữa đi... và không thêm gợi ý nữa!" Robert rít lên và cô gái nở một nụ cười vô hại. Trong khi đó, Severus chú ý đến những quyển sách nhiều hơn, theo lời khuyên của Bagnold. Bỏ qua hoạ tiết trên gáy và bìa sách, không quá khó để nhận ra rằng mọi quyển sách được sắp xếp theo thứ tự alphabet. Đó là cho đến khi Severus để ý có một đầu sách được đặt ở cả hai kệ sách. Không giống như những quyển khác, gáy sách của nó trống trơn, có màu chủ đạo của Ravenclaw và được đặt giữa chữ R và chữ S.

Severus nhìn quyển sách một lúc, nhưng không nhìn thấy có nút bấm hay phép thuật che mắt nào cả. Severus chìa tay về phía quyển sách và cố gắng kéo nó ra. Mặt sau của quyển sách khá trơn, nhưng quyển sách có vẻ không thể bị kéo ra quá nửa. Khi đã kéo đến giữa, một thứ tiếng giống như công nghệ của muggle vang lên, và cánh cửa hơi mở ra một chút. Snape nghe thấy tiếng vỗ tay của Brown, và mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hắn.

"Làm tốt lắm! Đây là cách các em có thể đi vào ký túc xá! Các em sẽ cần kéo cuốn sách với màu chủ đạo của Ravenclaw đặt ở giữa chữ R và chữ S ra. Mọi cuốn sách để mở cửa phòng ký túc xá đều được phù phép để chỉ những người ở trong ký túc xá đó có thể tiến vào, trừ khi các em mời ai khác vào. Và đừng lo lắng, phía bên kia chỉ có tay cầm thôi. Giờ, anh nghĩ mấy đứa nên đi vào phòng và ngủ một giấc, vì mai mấy đứa sẽ phải dậy rất sớm. Còn em, trò Millicent Bagnold, cũng nên về giường ngủ đi." Robert nói với cô gái đang cố gắng chuồn đi kia. Bagnold thở dài và lết xác về phía ký túc xá năm Ba. "Phòng tắm sẽ ở trong ký túc xá, các em sẽ dễ dàng tìm thấy nó thôi. Nó là cánh cửa duy nhất các em nhìn thấy được bên cạnh cửa ra vào. Nếu ai trong số mấy đứa cần giúp đỡ, có thể tìm anh hoặc bất cứ huynh trưởng nào trong căn phòng đằng sau chiếc piano. Các em ngủ ngon!"

"Ngủ ngon." Mọi người đáp lại rồi ùa vào các phòng ký túc xá. Mấy đứa con gái cùng nhau biến mất qua chiếc lỗ, Severus ngạc nhiên khi thấy họ thậm chí có thể lọt vừa, và hắn có vẻ không phải là người duy nhất với niềm tự hỏi đó. Nhưng, tất nhiên rồi, hẳn đó là sự thần kỳ của nữ sinh. Snape là đứa con trai cuối cùng đi vào và chỉ có thể bước một bước vào trong, trước khi hắn trở thành tảng thịt bị kẹp giữa ba người bạn cùng phòng đứng trước mặt mình, những người đang kỳ quái dòm Severus.

"Làm sao? Muốn gì thì nói nhanh lên, tôi đang mệt và muốn đi ngủ sớm nhất có thể rồi đây." Severus cộc cằn nói, và đám con trai sụt giảm khí thế chỉ trong vài giây, nhưng rồi họ mỉm cười tươi. Họ nhìn nhau, sau đó Stebbins bước lên trước và chìa tay ra về phía Severus. Cậu mỉm cười vô hại và nói. "Xin chào, mình là Forbes Stebbins, sinh nhật mình là ngày 1 tháng Chín, và điều đó hẳn rất kỳ lạ và rất nhiều người cho rằng mình không may mắn, nhưng nhờ thế mà mình được đến Hogwarts năm nay, nếu như mình sinh ra muộn hơn thì mình sẽ phải đến Hogwarts vào năm sau. Mình chắc rằng việc đợi sẽ khiến mình chán chết!"

"Được rồi! Được rồi! Giờ là lượt của tụi tớ rồi Forbes!" Một người trong số cặp sinh đôi tuyên bố với một tay đặt trên ngực và một tay giơ cao lên trời, như thể đang hát opera hay đang nói một màn phát biểu hùng hồn nào đó. Trong khi đó, người còn lại nhẹ nhàng đẩy Stebbins ra rồi đứng bên cạnh anh em của mình. Cậu bé có biểu cảm giống như cặp Weasley. Cặp sinh đôi nhìn nhau rồi thay đổi tư thế đứng. Bây giờ người đẩy Stebbins ra đang đứng trong một tư thế không thể quái đản hơn. "Tớ là Anthony Aphelion, nhưng cậu có thể gọi tớ là Tony-"

"Và tớ là Timothy Aphelion-" Cậu con trai còn lại lên tiếng, nhưng bị Anthony cắt ngang bằng một cú húc vào vai. Anthony nhìn anh em mình như thể cậu ta bị úng não, "Tao đã nói họ của mình rồi mà, đồ ngốc này."

"Chào. Tôi họ Snape. Tôi có tên, nhưng mấy người chưa đủ tư cách để biết, chúng ta không phải bạn bè, vì vậy chẳng có lý do gì tôi phải nói ra. Sinh nhật của tôi cũng không phải việc của mấy người. Đừng gọi tôi bằng bất cứ biệt danh gì, thậm chí đừng nói chuyện với tôi, trừ khi nó liên quan đến việc học hành. Tôi không muốn kết giao bạn bè hay gì hết. Tạm biệt." Severus lạnh nhạt nói. Rồi hắn tiến lại gần chiếc rương của mình, với chữ cái E.P. khắc trên đó bằng mực màu vàng. Đó là rương của mẹ hắn. Severus thuở bé có thể chiêm ngưỡng nó hàng giờ và trân trọng vẻ đẹp của nó. Ngay cả bây giờ hắn cũng không thể ngăn bản thân lướt đầu ngón tay lên những con chữ được khắc một cách tinh tế kia.

Snape mở rương ra và lấy ra một nùi vải cũ, thực tế là bộ đồ ngủ của hắn, và một chiếc quần lót khá mới. Nhưng hắn không quan tâm về vẻ ngoài của chúng, chỉ cần hắn có thứ gì đó để mặc và giữ ấm cho mình là được. Rồi hắn lấy thêm một chiếc khăn tắm bị thủng lỗ chỗ, nhưng vì nó mềm nên Severus rất thích dùng nó. Chiếc khăn tắm này là một trong những vật an ủi hắn trong những tháng ngày thơ ấu khi bố trở nên bạo lực và mẹ không thể ở đó để chở che cho hắn. Snape không có dép hay gì khác để lấy ra nữa, nên hắn đóng sầm nó lại.

Snape đi đến phòng tắm. Snape đóng cửa và lập tức khoá lại. Cuối cùng Snape mới có thể hít thở bình thường, hắn không nhận ra rằng nãy giờ bản thân vẫn đang nín thở. Khi quay đầu lại, Snape không thể ngăn cản việc bản thân thốt ra thành tiếng. Căn phòng này không lớn, nhưng nó có bồn tắm khá rộng với vòi hoa sen kiểu muggle bên trên và một số kệ ở gần đó. Ở đây có thêm một cái toilet và bồn rửa mặt với gương treo tường. Ngoài ra còn có một chiếc tủ với bốn ngăn. Mọi thứ ở đây đều rất sạch sẽ, xinh đẹp, và chắc hẳn cũng rất đắt.

Nhà của hắn không bao giờ có những vật như thế. Hắn và mẹ chỉ có thể tắm bằng nước lạnh. Đôi khi, nước tắm lạnh đến mức họ không thể tắm rửa cẩn thận được. Và giờ hắn có thể sử dụng nguồn nước sạch và ấm. Giờ thì hắn có thể tắm trong bồn tắm hẳn hoi vào bất cứ khi nào hắn muốn. Đây giống như một ước mơ thành hiện thực.

Severus cởi đồ ra và bước vào bồn. Đáy bồn tắm nhẵn và không thô ráp như lát sàn ở nhà hắn. Hắn xoa tay nắm vòi nước, sau đó mở nó ra và nước bắt đầu tràn vào. Hắn trầm mình xuống làn nước đang chảy.

Severus thở dài ra tiếng. Sự ấm áp bao trùm giúp hắn cảm thấy thoải mái, thật tuyệt. Hắn không mang theo sữa tắm, còn dầu gội vẫn đang ở trong chiếc rương cũ. Nhưng chắc hắn cũng không cần chúng bây giờ, chỉ nước ấm thôi cũng đủ rồi.

Snape ngâm mình trong nước một lúc, dùng tay cọ rửa bản thân hết sức có thể. Khi Severus cảm thấy đã ổn, hắn mặc đồ lại. Cơn buồn ngủ ập đến khiến hắn ngáp một hơi dài.

Snape không mang bàn chải và lược, nhưng cũng không sao. Hắn có thể mua cho mình nhiều vật dụng hơn, khi giờ đây hắn đã ở trong thế giới phù thuỷ với đủ loại phép thuật. Snape chỉnh trang lại bản thân, khoác lên mình vẻ lạnh lùng rồi rời khỏi phòng tắm.

Ba cậu con trai kia đang ngồi trên cùng một chiếc giường, theo hắn đoán thì có thể là của Dickson, và thì thầm to nhỏ với nhau. Khi Severus bước vào, chúng đồng loạt quay sang nhìn hắn và cơ thể hắn đông cứng trong vài giây. Nhưng hắn nhanh chóng buộc bản thân phải di chuyển. Hắn suy nghĩ một lúc về việc có nên nói chuyện với chúng hay không, nhưng rồi hắn chọn chỉ đi ngang qua mà không buông một lời nào. Hẳn chúng đã bắt đầu nghĩ rằng hắn là một con dơi nhớp nháp và độc địa chui rúc trong căn hầm tối tăm. Ai quan tâm thằng Snivellus nói gì chứ.

Snape quay lại giường và nằm xuống, hắn lẩm bẩm một câu phép khiến cho tấm rèm tự đóng lại. Rồi cậu nhóc tóc đen thu mình lại hết sức có thể và rúc vào bên dưới chăn. Mắt hắn không thể mở lâu thêm nữa. Ngày hôm nay khiến hắn cảm thấy mệt mỏi hết sức, nên hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com