Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||14|| Bữa sáng





≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

CẢ ĐOÀN NHANH CHÓNG XUỐNG ĐẾN ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG. Giáo sư và các học sinh năm trên đã sớm ngồi vào chỗ của mình. Và ngoài họ ra thì không còn năm nhất nào khác nữa, ngoại trừ đám Gryffindor luộm thuộm. Chúng đều trông cáu bẳn và mệt mỏi. Những tiếng ca thán không ngừng vang đến từ bọn nhóc. Điều đó khiến một vài học sinh lớn khúc khích, thậm chí cười phá lên. Ravenclaw cảm thấy khó hiểu trước tinh thần của lũ sư tử, Snape đoán chắc rằng đang có hàng trăm lý do chạy trong đầu những con quạ nhỏ này.

Severus liếc nhìn Lily. Mái tóc của cô bé rối bời và chĩa về nhiều phía đến khó tin. Hắn cũng để ý dây buộc tóc trên cổ tay của người bạn thân, có vẻ cô đã quên mất sự tồn tại của nó khi không buộc gọn tóc lên. Cậu trai tóc đen cũng nhận thấy bộ áo chùng nhàu nát và không được là phẳng phiu, nó có vẻ được mặc vội lên, nhưng Snape đoán rằng đó là do cô bạn tóc đỏ không biết cách mặc loại áo chùng dài đến vậy. Cô đang ngồi gần bạn mình, những người đang phải chen chúc bên cạnh cô. Họ có vẻ cũng không đỡ hơn Lily là bao. Họ đều đang dùng dĩa chọc chọc mẩu bánh mì thay vì ăn chúng. Cảnh tượng đó trông thật đáng buồn, thậm chí còn thảm thương hơn kiếp sống đầu tiên của hắn nữa.

Học sinh năm nhà Gryffindor cũng không tốt hơn, nhưng sự vui vẻ của chúng có thể nhìn thấy được từ đằng xa. Đám con gái, ngay cả khi đang rất mệt mả, ném cho chúng những cái nhìn kì thị và khinh bỉ. Đổi lại, đám con trai mỉm cười vô hại và cười xòa cho qua. Chúng trông cũng luộm thuộm không kém, nhưng có vẻ chúng không để tâm đến điều đó chút nào. Lupin đang ăn bít tết trong khi Black và Potter đùa nghịch với đồ ăn của chúng, mỗi đứa cắm một mẩu đồ ăn trên dĩa và vung vẩy trước mặt nhau. Vẫn ngu ngốc như mọi khi.

Severus tách ra khỏi nhóm Ravenclaw và tiến về phía bàn của sư tử, đặc biệt là Lily. Hắn lập tức nghe thấy một vài tiếng bước chân theo phía sau mình. Lily và bạn bè dường như cũng nghe thấy chúng, tất nhiên, làm sao có thể không nghe thấy tiếng dậm chân trong sảnh đường yên ắng này chứ?

Cô bạn thân mệt mỏi nhìn Severus và thì thầm điều gì đó với nhóm bạn của mình, không lâu sau thì họ dịch sang một bên để chừa chỗ cho Severus. Khi cậu trai ngồi xuống, những bạn cùng phòng cậu cũng chen vào chung, khiến cho vài tiếng thở dài khó chịu vang lên từ phía Meadowes, Mckinnon, và Macdonald. Severus và Lily khẽ cười khúc khích rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Cô nàng tóc đỏ lúc này trông có vẻ tỉnh táo hơn khi bạn thân mình đã có mặt ở đây. Cô lại tuôn ra một tràng câu hỏi khác, nhưng Severus không cảm thấy phiền về điều đó.

"Chào buổi sáng, Severus. Đêm qua cậu ngủ ngon không? Bạn cùng phòng của cậu thì sao? Phòng sinh hoạt của cậu trông như thế nào, có rộng không, có đẹp không? Phòng của cậu thì sao, có thoải mái không, nó không xấu xí và đáng sợ đó chứ? Cậu đi ngủ lúc mấy giờ vậy? Và cậu dậy lúc mấy giờ? Vị huynh trưởng dẫn cậu lên phòng có bình thường không, hay cũng điên như mấy người bên mình? Mọi thứ bên đó màu gì thế? Màu xanh à? Còn mấy cậu con trai đi theo cậu, họ có thân thiện không? Họ có làm gì cậu không? Cậu ổn chứ?"

"Bình tĩnh nào, Lils. Cái anh huynh trưởng dẫn bọn mình đến phòng sinh hoạt chung trông cũng khá thân thiện, nhưng tớ chưa quen nên chưa thể nói chắc được. Phòng sinh hoạt thì rộng, có cả đống sách. Tớ không thể tả được nó đẹp thế nào... chắc phải đưa cậu vào xem mới được."

Nghe tới đó, Lily reo khẽ; ý nghĩ rằng Severus có thể đưa cô vào trong khiến cô lập tức sáng mắt lên. Cô háo hức đến mức chẳng thể ngồi yên nổi, và Severus biết rõ điều đó.

"Muốn vào phòng thì phải giải một câu đố. Phòng ngủ cũng khá ổn, giường có rèm riêng cho từng người. Bạn cùng phòng của tớ đều dễ chịu, họ không làm gì cả. Tớ nghĩ hôm qua bọn mình ngủ muộn và dậy khá sớm, nhưng dù tớ có ngủ bao lâu, trông cậu vẫn như chỉ ngủ được bằng một phần năm của tớ thôi. Có chuyện gì vậy? Hôm qua có vẻ không tuyệt vời như mong đợi, đúng không?"

"Ôi, Sev, thật khủng khiếp! Mấy anh chị huynh trưởng cư xử trẻ con và ngốc nghếch không chịu nổi! Tớ ghét họ mất rồi! Tớ mệt đến mức không thể mở nổi mắt. Tớ thật sự không ưa nổi họ..."

Lily bắt đầu phàn nàn. Giọng cô lộ rõ vẻ bực bội và kiệt sức. Severus có thể đoán ra nguyên nhân tâm trạng tệ hại của cô - chỉ cần nghe cách cô nói về mấy cậu con trai kia là hiểu ngay.

"Tớ thì thấy họ khá ngầu đấy."

Potter xen vào cuộc trò chuyện của Snape và Lily, nở nụ cười toe toét, ánh mắt mang đầy vẻ thần tượng quen thuộc. Severus khẽ rên lên. Thì ra đây là cảm hứng cho mấy trò chọc ghẹo người khác. Thật phiền phức.

"Ý kiến của cậu không chỉ sai mà còn chẳng liên quan gì hết." Lily cắt lời, giọng cô đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Severus nhận ra điều đó - cô bạn tóc đỏ của hắn trông như sắp ném thứ gì đó vào mặt Potter, có thể là mẩu bánh mì hay bất cứ vật gì trong tầm tay.

"Họ đều rất ngầu. Và khá buồn cười nữa." Black chen vào với nụ cười rạng rỡ của riêng mình. Potter gật đầu tán thành lời của bạn thân.

"Tớ thì hoàn toàn không đồng ý." Dorcas Meadowes lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện.

"Tớ đồng ý với Dork."Marlane mỉm cười ngái ngủ với bạn mình, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi cô liếc sang bọn con trai nhà Gryffindor. Tất cả mấy cô gái trông như chỉ chực bật dậy mà đánh họ tới nơi.

"Nếu cậu không phiền thì cho bọn tớ hỏi..."

Cả bàn quay sang nhìn Anthony, người trông còn hoang mang hơn bao giờ hết. Nét mặt cậu gần như phản chiếu sự bối rối trong lòng Snape. Anthony chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu sẽ ủng hộ bạn thân mình. Và Timothy lập tức tiếp lời bằng cách kết thúc câu hỏi,

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế?"

"Phải đó. Nhìn cậu cứ như sắp giết người đến nơi. Giết thật ấy..." Stebbins ngả người ra khỏi bàn, liếc quanh những người đang ở xung quanh mình.

"Ờ thì... sau khi bọn tớ đến được ký túc, lạc mấy lần mới tới nơi, người ta bảo chia ra: con gái bên trái, con trai bên phải. Ai cũng mệt, làm gì cũng chậm, mà tốc độ đó thì không đủ nhanh cho họ..."

Lily bắt đầu kể, vẻ mặt nhăn nhó, đôi mày chau lại rõ rệt vì bực bội. Cô thở ra, như đã mệt cả với việc than phiền, nhưng may là mấy cô bạn đã tiếp lời giúp cô,

"Thế là họ bày ra trò đổi chỗ. Cứ bắt bọn tớ 'nhanh lên, nhanh lên'. Thật kinh khủng! Và khi bọn tớ vừa xong, họ lại bắt đổi lần nữa!"

Meadowes nói, giọng đầy bực tức. McKinnon nói tiếp,

"Hết lần này tới lần khác, tới mức chân tớ đau nhức luôn!"

Cô vừa nói vừa xoa xoa hai đùi. Những cô gái khác chỉ biết gật đầu yếu ớt và cắn dở miếng bánh mì nướng.

"Và khi cuối cùng họ chịu để bọn tớ vào phòng ngủ, thì gần như chẳng ai được nghỉ ngơi tử tế cả."

"Thật đấy. Bọn họ gọi bọn tớ dậy lúc năm giờ sáng. Năm giờ! Hét ầm lên. Bọn tớ tưởng có chuyện khủng khiếp gì xảy ra... ai ngờ không, chỉ là trò đùa của họ thôi."

Macdonald rít lên, dùng nĩa đâm mạnh vào miếng bánh mì trên đĩa.

"Bọn anh rất vui khi các em đánh giá cao nỗ lực của mình đấy, cưng à. Anh sẽ cố gắng làm thêm nhiều lần nữa cho các em vui!"

Một giọng nói vang lên, và hai anh huynh trưởng bước đến, mặt rạng rỡ như thể đó là thành tựu lớn lao nhất đời họ. Họ ngồi xuống ngay cạnh Potter, Black và Lupin - người đang ngáp dài vì buồn ngủ.

Hai tên đó thậm chí còn choàng tay ôm chặt lấy Lupin, lắc qua lắc lại đầy phấn khích, rồi bắt đầu hát bài ca của Hogwarts.

Đám con gái, bọn Ravenclaw và cả Lupin đều đồng loạt rên rỉ. Snape biết rằng nếu còn ở lại, hắn sẽ phát điên mất.

"Mấy cậu có muốn sang bàn Ravenclaw không? Ở đó vẫn còn chỗ trống đấy, Lils."

Severus nói, nhìn về phía Lily nhưng ý hướng cả nhóm. Hắn đứng dậy, biết chắc rằng nếu ai muốn đi, họ sẽ theo sau. Và đúng vậy - ngay khi hắn bước vài bước khỏi bàn Gryffindor về phía bàn Ravenclaw, vài người lập tức đứng dậy đi theo.

Khi Severus ngồi xuống, Lily và Timothy liền ngồi hai bên. Cả hai đều mỉm cười.

Không lâu sau, hai huynh trưởng Gryffindor cất tiếng phản đối, còn Lupin thì ngồi xuống đối diện Snape. Họ cười ngượng với nhau, và Severus quyết định đổi chủ đề, nhất là khi hắn chợt nhớ ra Lily vẫn chưa ăn gì sáng nay.

"Giờ thì cậu nên ăn đi, Lils. Cậu nhai miếng bánh đó cả buổi mà chẳng nuốt nổi tí nào. Bên bàn Ravenclaw có salad, khoai tây, và đủ loại đồ ăn khác. Chỉ cần nhìn quanh là thấy thôi."

Severus nói, khẽ mỉm cười với cô. Nhưng Lily bỗng tròn mắt, vẻ mặt hoảng hốt khiến Severus sững lại - hắn chẳng biết mình vừa nói gì sai.

"Ờm... Lils, tớ nói gì sai à? Tớ xin lỗi..."

"Ôi không, Sev, cậu chẳng làm gì sai cả! Tớ chỉ để ý là cậu cũng chưa ăn gì. Làm ơn ăn đi, nhé? Dù chỉ là một miếng bánh mì khô khốc đi nữa."

Lời nói của cô khiến Severus khẽ cười. Mọi thứ lại ổn rồi. Hắn gật đầu, nhìn quanh bàn và gắp ít salad trông dễ ăn nhất, chất thành đống nhỏ trên đĩa. Snape bắt đầu ăn chậm rãi. Cả mùa hè đói khát làm hắn khó mà tiêu hoá thêm đồ ăn lúc này.

Hắn xắn nhỏ phần ăn ra rồi chậm rãi bỏ vào miệng. Những học sinh khác cũng dần kéo vào ăn sáng, và lần đầu tiên, Snape nghe thấy một chút tiếng nói chuyện từ... có lẽ là bạn bè của chính mình?

Phải, bạn bè...

"Được rồi, mọi người, hãy ăn nhanh chóng lên nhé. Tôi sẽ dẫn các em đến lớp đầu tiên - môn Bùa chú. Còn Gryffindor, rất tiếc, nhưng các em phải quay lại bàn của mình để huynh trưởng hướng dẫn đến lớp riêng. Theo tôi được biết thì buổi đầu sẽ học tách ra: Gryffindor học cùng Slytherin, còn Ravenclaw sẽ học với Hufflepuff. Sau đó, môn Thảo dược, mấy con quạ nhỏ của tôi sẽ học chung với Slytherin. Giờ tôi cho các em vài phút nữa để ăn nốt, rồi ta sẽ đi. Được chứ?"

Một loạt tiếng "vâng ạ" vang lên. Vài đứa trông háo hức, vài đứa thì chẳng mấy mặn mà. Đám nhỏ bắt đầu ăn nhanh hơn, và chẳng mấy chốc đĩa bát đã trống trơn. Chúng biến mất trong sự ngạc nhiên của đám trẻ. Huynh trưởng đứng dậy, tiếp tục nói,

"Được rồi, Gryffindor quay lại bàn của mình nhé."

Lily khẽ mỉm cười buồn với và cùng Lupin rời đi.

Brown hắng giọng, ra hiệu cho những đứa còn lại chuẩn bị đứng lên,

"Tôi sẽ dẫn các em đến lớp kế tiếp. Rồi giáo viên sẽ dẫn tiếp đến lớp sau. Tuần đầu tiên của các em sẽ diễn ra như vậy. Sau đó, các em sẽ phải tự làm quen với việc đi lại. Nhưng nếu có lạc thì cứ hỏi giám thị, giáo viên, hoặc thậm chí cả ma trong lâu đài nhé. Giờ thì đi nào."

Lũ trẻ nối bước theo huynh trưởng đi dọc hành lang. Anh ta đi chậm để bọn nhỏ có thể ngắm những bức tranh biết cử động. Mấy cô gái cùng Stebbins vẫy tay chào, nhưng Severus chỉ lặng lẽ phớt lờ. Trái lại, cặp song sinh Anthony và Timothy lại làm đủ trò nhăn mặt, làm điệu bộ với tranh treo tường. Ban đầu, mấy bức tranh còn đáp lại, nhưng rồi lập tức nhăn mặt ghê tởm khi hai cậu bé cứ làm lố.

Phải đến năm mươi bức tranh như thế, và ngay cả khi huynh trưởng đã nhắc phải nghiêm túc, hai đứa nhóc vẫn chưa chịu dừng. Severus bắt đầu thấy khó chịu. Hắn biết mình phải tự ra tay thôi.

"Hai cậu làm ơn dừng lại được không? Thật xấu hổ cho cả nhà Ravenclaw đấy. Đừng hành xử như mấy tên sư tử ngố tàu nữa."

Hắn nói bằng giọng bình thản. Hai cậu bé nhìn nhau, rồi lí nhí "xin lỗi".

Sau đó, cả hai lon ton chạy về đứng bên phải của Severus, như sẵn sàng che chắn nếu hắn cần tách khỏi nhóm. Cả hai tràn đầy năng lượng đến mức Severus cũng cảm nhận được.

Hắn khẽ mỉm cười một mình, rồi khi quay sang, bắt gặp ánh mắt của họ, cả hai đều đang nhìn hắn với nụ cười mỉm.

Khoảnh khắc ấy thật đẹp.

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com