||15|| Lớp Bùa chú
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
LŨ HỌC TRÒ ÙA VÀO LỚP BÙA CHÚ SAU KHI CHÀO TẠM BIỆT HUYNH TRƯỞNG NHÀ RAVENCLAW. Cả đám vừa đi vừa háo hức nhìn quanh. Miệng Timothy và Anthony há hốc, còn mấy cô gái thì thì thầm với nhau. Stebbins đứng cạnh Severus, chỉ lặng lẽ quan sát căn phòng.
Phòng học có ba hàng bàn gỗ sẫm màu, xếp liền kề nhau khiến nó trông như những dãy bàn dài thay vì từng chiếc một. Tất cả đều hướng về chiếc bàn giáo viên, sau đó là một chiếc ghế bọc nệm lớn, tựa lưng màu xanh lam cao đến mức gần chạm mặt bàn. Bức tường phía sau chất đầy sách đủ loại — từ "những bùa chú giúp bạn nấu ăn ngon hơn" cho tới "những loại phép hắc ám tuyệt đối không nên sử dụng."
Hai tấm bảng đen được đặt hai bên bàn giáo viên. Trên đó đã có sẵn vài hình vẽ và dòng chữ. Hắn nhận ra ký tự quen thuộc: "Wingardium Leviosa", cùng sơ đồ chuyển động đũa phép. Tấm còn lại trống trơn, hơi ẩm ướt - hẳn vừa mới lau sạch.
Hắn cảm nhận vài ngón tay ấm khẽ chạm cổ tay mình. Khi ngước lên, Severus bắt gặp ánh nhìn của Forbes Stebbins. Cậu bé mỉm cười dịu nhẹ, rồi đan những ngón tay vào tay hắn. Hắn lại thấy Anthony luồn tay mình qua bên kia. Dù vậy, cậu bé không đứng sát bên như Stebbins mà hơi lùi lại, để hắn có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Họ đang cho hắn sự lựa chọn: bước lên và rút tay ra, hoặc cứ để yên.
Nhưng hắn không làm thế. Thay vào đó, Severus siết nhẹ hai bàn tay nhỏ ấy, như một cách nói rằng hắn ổn với điều đó, và có thể hắn cũng đang cần chút hơi ấm này.
Hai người dẫn hắn đến một trong các dãi bàn. Cả bốn chen vào cùng nhau, mấy cô bạn cùng nhà ngồi ngay phía sau. Forbes đặt đũa phép xuống bàn, rồi Anthony và Timothy cũng làm theo. Những cây đũa trông đơn giản mà đẹp. Một lúc sau, nhóm học sinh Hufflepuff kéo vào, tiếng trò chuyện rộn rã. Họ vừa ổn định chỗ ngồi xong thì cửa phòng bật mở. Cả lớp đứng dậy.
Một người đàn ông thấp bé bước vào. Vài đứa trẻ há miệng kinh ngạc, số khác thì nhìn ông với vẻ thích thú. Severus đoán giáo sư Flitwick đang đảo mắt thở dài. Vị giáo sư nhỏ nhắn, Chủ Nhiệm nhà Ravenclaw, bước tới bàn của mình. Đôi giày đen bóng phát ra tiếng "tách tách" trên sàn đá. Ông mặc bộ áo xanh nhạt, đơn giản đến mức gần như không giống đồng phục giáo viên. Trong tay ông ôm chặt một chồng sách, chắc là sách phép căn bản cho năm nhất.
Đứng trước bàn, ông hắng giọng,
"Phải, tôi biết mình thấp. Không cần nhắc đâu nhé. Tôi là Filius Flitwick, giáo sư dạy Bùa chú. Giờ đừng phí thời gian nữa. Mỗi trò sẽ nhận một chiếc lông vũ. Chúng ta sẽ học Bùa Bay — Wingardium Leviosa. Nó sẽ giúp các trò khiến vật thể nổi lên trong không khí."
Đám học sinh cố nén cười trước câu nói đùa của thầy. Severus thấy đôi song sinh và Stebbins sáng bừng cả khuôn mặt, mong đợi như thể sắp được chứng kiến phép màu thật sự. Hắn biết Flitwick thân thiện, nhưng cũng đủ nghiêm khắc để không cho ai lười biếng.
"Giờ ta sẽ điều khiển những chiếc lông vũ này bay đến chỗ các trò. Hãy chú ý quan sát nhé. Đây là bùa bay "Wingardium Leviosa". Các trò phải phát âm đúng thì bùa chú mới có tác dụng, tôi sẽ chỉ các trò các cử động đũa sau, giờ thì nghe này."
Giọng ông vang lên, rồi cây đũa nhỏ vung lên gọn gàng, "Wingardium Leviosa."
Ngay lập tức, những chiếc lông vũ tung bay ra khỏi chiếc hộp ở góc lớp, đáp nhẹ xuống từng bàn. Không lâu sau, tất cả đều đã có lông vũ trên bàn. Một số tò mò quan sát chúng trên tay, nhưng chúng chỉ là những chiếc lông vũ trắng bình thường. Tiếng xuýt xoa vang khắp nơi. Giáo sư Flitwick tiến đến chỗ một trong hai cái bảng, tay di chuyển uyển chuyển, vẽ lại chuyển động đũa phép. Cả lớp dõi theo không rời mắt như sợ rằng sẽ bỏ lỡ gì đó.
"Giờ các em thử vung như thế này nhé. Xoay, như thế này." Đám trẻ bắt chước độc tác bằng đũa phép của mình. Sau khi lặp lại nó thêm vài lần nữa, giáo sư chuyển sang làm mẫu động tác còn lại. "Và giờ hất nhẹ thế này. Hất nhẹ nó thêm một lần nữa. Đúng rồi, xoay và hất nhẹ cổ tay, kết hợp hai động tác!"
Cả lớp đồng loạt bắt chước. Severus cầm đũa phép, cảm thấy luồng phép thuật len qua đầu ngón tay. Hắn bắt đầu thực hành bùa chú, dù nó đã quá thân quen với hắn nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mới lạ. Có lẽ vì đây là cây đũa phép khác so với cái hắn từng sử dụng.
"Giờ thử cả câu thần chú. Hãy thực hiện động tác cùng lúc với đọc bùa chú. Nhưng nhớ đọc đúng nhé!"
Flitwick nở nụ cười tự hào, nhìn đám học trò đang ra sức thực hành. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông nói tiếp,
"Nhớ đừng quên cử động tay mà chúng ta vừa thực hành nhé! Xoay và hất nhẹ, xoay và hất nhẹ. Và việc phát âm đúng cũng rất quan trọng. Đừng quên câu chuyện của pháp sư Baruffio, người đã đọc nhầm 'f' thành 's' và suýt bị trâu ngồi đè lên ngực!"
Severus có thể thấy nụ cười toe toét trên mặt Anthony, có vẻ cậu ta thấy câu chuyện vừa rồi thú vị lắm. Trong khi đó, Timothy gần như không động đậy, chỉ cười khúc khích quan sát mọi người. Stebbins thì quơ đũa lia lịa, như thể mất kiên nhẫn. Đối với một muggle, có thể những hành động này trông dị hợm hết sức. Snape thử lại động tác bằng bùa chú của mình. Đũa phép nhẹ và cân bằng, thậm chí vừa tay hơn cả cây cũ. Hắn xoay cổ tay, hất lên; đũa lướt trong không khí trơn tru, gọn gàng, khiến cho động tác của hắn trông như của một dân chuyên.
"Động tác hoàn hảo lắm, trò Snape. Mọi người, hãy nhìn mà xem. Đũa phép di chuyển một cách chuẩn chỉnh và dễ dàng lướt trong không khí. Đây là cách thức cử động đũa đúng." Giọng Flitwick vang lên đầy phấn khích. "Năm điểm cho Ravenclaw! Trò Snape, bây giờ em có thể thử Bùa Bay được rồi."
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía hắn. Hắn hạ tay xuống. Có quá nhiều ánh mắt mong đợi, theo sát từng cử chỉ của hắn như thể đang chờ đợi hắn phạm sai lầm. Severus hít sâu, hắn đang cảm thấy rất lo lắng. Bàn tay hơi run, tim đập mạnh. Hắn ngẩng lên nhìn Anthony cầu cứu. Cậu bé mỉm cười trấn an,
"Ổn mà, Snape. Cậu làm được. Tớ tin cậu."
Hắn gật nhẹ, hít một hơi nữa. "Wingardium Leviosa," hắn đọc khẽ, vung đũa.
Luồng phép lan dọc cánh tay, cuộn quanh vật thể nhỏ bé kia. Chiếc lông vũ rung nhẹ, rồi từ từ bay lên. Lên cao hơn... và cao hơn nữa. Một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn. Dù đã biết bùa này từ trước, cảm giác thành công vẫn khiến hắn thấy ấm áp lạ thường.
Giáo sư Flitwick reo lên vỗ tay, cả lớp cũng ào theo. Mấy người bạn của hắn hò hét vui sướng, thậm chí còn huýt sáo. Severus đỏ bừng mặt, chắc rằng nó đỏ không kém quả cà chua. Chiếc lông vũ khẽ rơi trở lại bàn. Khi tiếng vỗ tay dần ngưng lại, giáo sư nói tiếp.
"Rất tốt, ngài Snape! Tuyệt vời! Thêm năm điểm cho Ravenclaw! Đến cuối tuần này, tất cả các trò đều có thể làm cho lông vũ bay lên khỏi bàn! Nếu như có bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi nào thì hãy đến và hỏi tôi! Giờ thì tiếp tục luyện tập đi."
Hắn vẫn còn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt Anthony . Cậu bé đang cười rạng rỡ, nhưng có chút lưỡng lự, có vẻ như muốn thứ gì từ hắn. Vậy nên Snape quay sang nhướn mày nhìn cặp sinh đôi. Anthony suy nghĩ một lúc trước khi nắm chặt tay hắn.
"Cậu làm tuyệt lắm, Snape. Trông cậu như một phù thủy chuyên nghiệp vậy, và đẹp mắt nữa. Và... tớ đang tự hỏi, cậu có muốn tớ ôm một cái không? Nếu không thích cũng không sao. Tớ hiểu mà."
Anthony nói, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng đôi mắt sáng rực mong chờ. Hắn nhìn cậu, hơi ngập ngừng.
"...Được thôi."
Hắn chìa tay, lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu. Anthony dường như thấu hiểu điều đó; cậu bật dậy, vòng tay qua người hắn. Điều đầu tiên Snape nhận biết về Anthony là cậu trai rất ấm áp, và cái ôm này thật thoải mái. Nó giống như ôm một món đồ chơi thời thơ ấu và mình từng yêu quý và không nỡ tách ra. Anthony tựa cằm lên mái tóc đen của hắn, rồi rời ra, để lại hắn thở ra khẽ khàng. Cậu song sinh mỉm cười.
Trong tiết, hắn luyện thêm vài lần rồi dừng lại vì chán. Suốt thời gian còn lại, Severus để mặc bản thân đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Severus cũng chẳng nhớ nổi mình đã nghĩ gì, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, Anthony đang kéo hắn đi đến tiết Thảo dược tiếp theo.
"Đi thôi, mau lên! Tớ muốn gặp giáo sư Thảo Dược! Không biết giáo sư kế tiếp sẽ thế nào nhỉ? Có thân thiện như thầy Flitwick không?"
Anthony vừa nhún nhảy vừa nói, háo hức đến mức Severus chỉ biết mỉm cười. Nụ cười ấy - hắn biết chắc - sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của mình.
Stebbins và Timothy đi phía sau, vừa trò chuyện vừa kể lại trải nghiệm trong tiết học. Trong khi Severus có thể thực hiện bùa chú một cách hoàn hảo, Anthony khó khăn lắm mới khiến cho lông vũ bay cao chứ không giữ được nó khỏi rung lắc. Stebbins cũng làm khá tốt, đấy là nếu việc làm cho lông vũ bay lên nhưng không thể điều khiển cho nó hạ xuống được tính là thành công. Lông vũ của Timothy chỉ hơi rung lên một chút chứ không bay lên khỏi bàn. Dù không phải tất cả mọi người đều làm tốt, nhưng lớp học cũng khá vui.
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com