||16|| Bữa trưa cũng không quá tệ
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
SEVERUS ĐI DỌC HÀNH LANG ĐẾN ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG. Hắn thật sự chỉ muốn ăn trưa sau tiết Thảo dược mệt mỏi. Không phải vì họ phải làm gì nặng nhọc hay vận động quá sức, mà là vì tâm trí hắn đã mỏi rã rời sau hàng loạt bài giảng, năng lượng của các giáo viên, và cả những người bạn mới. Thật ra, Severus còn cảm giác như vẫn nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của giáo sư Sprout vang quanh, nói về những loài cây mà họ sẽ học, hay những thứ họ cần. Hoặc có thể đó chỉ là giọng nói khó chịu của Anthony đang nói chuyện ngay cạnh hắn. Cậu ta đang thao thao bất tuyệt với Timothy và Stebbins về việc mình háo hức thế nào cho tiết Thảo dược kế tiếp. Snape đoán rằng cậu ta chắc chắn sẽ là fan cuồng của môn học của giáo sư Sprout.
Ngay trước khi đến Đại sảnh, nhóm Ravenclaw đụng mặt một đám Gryffindor mệt mỏi, đầu tóc rối bù và có vẻ rất cáu kỉnh. Severus lập tức nhận ra Lily giữa đám đông nhờ mái tóc đỏ rực. Cô mỉm cười khi thấy hắn và vẫy tay, dù nụ cười vẫn phảng phất vẻ mệt mỏi. Cô chạy đến ôm hắn, và đó là cách họ bước vào Đại sảnh: một nhóm lớn học sinh năm nhất Gryffindor và Ravenclaw, với cô gái tóc đỏ gần như đang bám lấy cậu trai Ravenclaw tóc đen. Cả nhóm tản ra về bàn của mình, trừ Severus, người đi ăn trưa cùng Lily, để lại Anthony, Timothy và Stebbins phía sau.
Hắn ngồi bên phải Lily. Hắn nghĩ rằng mấy cô bạn của Lily sẽ ngồi bên trái cô, nhưng rồi họ lại ngồi quanh cả hai. McKinnon ngồi bên phải hắn, Meadowes làm theo, còn chỉ có Macdonald ngồi cạnh Lily. Potter, Black và Lupin ngồi ngay đối diện họ. Lupin là người ngồi đối diện Snape. Cậu ta vẫn nhìn Severus với vẻ lạ lẫm, nhất là khi cậu trai Ravenclaw đảm bảo rằng cậu ta ăn một chút thịt trong bữa tối khi bản năng người sói đang thôi thúc. Severus biết rằng cậu bé đó có lẽ không nghi ngờ hắn, mà chỉ ngạc nhiên vì hành động tử tế đó. Quả thật, thật vô lý khi nghĩ hắn có thể biết rõ tình trạng của cậu ta chỉ sau vài giờ quen biết.
Lũ học trò bắt đầu gắp thức ăn ra đĩa. Lily lấy vài miếng gà nướng, khiến Severus cũng thấy hơi đói, nhưng hắn không chắc nên chọn món nào. Dù vậy, hắn chẳng cần làm gì, vì Lily nhanh chóng đặt vài cái sandwich thịt chồn lên đĩa của hắn. Một trong số đó lập tức bị Marlane cướp mất, nhét cả miếng vào miệng rồi quay sang Severus với một nụ cười, hoặc ít nhất trông như vậy. Cô nhai một cách khá vất vả, nhưng rồi vẫn xong, và lại lấy thêm một cái khác từ đĩa của hắn. Severus cuối cùng cũng kịp giữ lại miếng cuối cùng cho mình và cắn một miếng. Lũ gia tinh đã làm rất tốt, món ăn thật sự rất ngon.
Snape ăn sandwich của hắn, Lily ăn thịt gà, McKinnon vẫn đang ăn cái sandwich cướp từ cậu trai nhà Ravenclaw, Meadowes ăn ngũ cốc Cherry Owls, còn Macdonald thì chọn Charmed Pixie Puffs. Lupin, theo bản năng của người sói, đã chọn thịt bò hầm và pudding thận. Black chọn món chay và đang ăn salad củ dền. Còn Potter thì không ăn gì cả. Trong tay Potter có một miếng gà, nhưng cậu ta không hề định ăn. Thay vào đó, cậu ta chỉ nhìn. Nhìn chằm chằm vào Severus.
Snape lập tức thấy bụng mình quặn lại vì khó chịu. Tại sao thằng ngốc đó lại nhìn hắn lần nữa? Muốn cái sandwich à? Hay là muốn một cú đấm vào mặt? Vì Severus sẽ rất vui lòng làm thế. Hắn nhướn mày hỏi ngầm, tự nhủ rằng đây chắc chắn không phải là lần đầu Potter làm vậy, và cũng chẳng phải lần cuối. Không phải lần đầu Potter nhìn hắn chằm chằm, nhưng hắn vẫn dám hy vọng rằng đó sẽ là lần cuối.
"Potter? Tôi giúp gì được cho cậu?" Hắn hỏi, và Lily lập tức quay sang nhìn Potter. Severus biết cô đang muốn làm rõ xem có chuyện gì sắp nổ ra không. Hành động đó khiến hắn tự hỏi Potter đã làm gì để khiến Lily cảnh giác đến vậy. Potter trông như con hươu bị chiếu đèn pha, cạu ta sững người, ngỡ ngàng, không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu biết mình phải cẩn thận hơn.
"Không có gì đâu, Severus." Potter đáp rồi cúi xuống, định cắn miếng gà, nhưng chẳng thành công. Cậu chỉ đưa miếng gà sát lại gần, chuẩn bị cắn, nhưng môi không hề mở ra. Miếng gà trượt qua môi, dính đầy nước sốt lên đó đúng lúc hai huynh trưởng nhà Gryffindor, Fabian và Gideon, chạy ào vào Đại sảnh. Cả hai ngồi xuống, và Gideon ngay lập tức nhận ra chuyện vừa xảy ra. Cậu ta không bỏ lỡ cơ hội châm chọc,
"Son môi đẹp đấy, Potter. Anh chắc bé quạ đây sẽ muốn hôn cậu hơn bao giờ hết!"
Severus cau mày. Hôn Potter ư? Nghe thôi đã thấy kinh tởm! Thực tế chắc còn tệ hơn nhiều. Snape rùng mình vì ghê sợ, trong khi Potter đỏ mặt đến mức còn hơn cả cà chua. Lily và mấy cô bạn khúc khích cười, còn Black thì cười khẩy. Riêng Lupin chỉ tiếp tục ăn. Đó là lý do Severus thích Lupin nhất trong bọn họ.
"Tôi ăn xong rồi. Tôi sẽ đến tiết học kế tiếp. Xin phép." Severus lẩm bẩm, bước qua băng ghế rời đi. Hắn vừa ra khỏi Đại sảnh thì nhóm bạn Ravenclaw đã chạy theo. Tất cả nhìn hắn với vẻ khó hiểu, và Timothy hỏi,
"Cậu đi đâu đấy? Cậu có biết lớp ở đâu không? Cậu biết chứ? Bọn tớ đi cùng được không? Làm ơn đi mà!"
"Tớ đang đến tiết tiếp theo - môn Độc dược. Tớ biết nó ở đâu rồi vì đã hỏi người khác. Còn chuyện các cậu đi cùng hay không thì chẳng liên quan gì đến tớ." Hắn bình thản đáp. Severus không có gì thêm để nói; hắn chỉ muốn đến lớp học mà hắn cảm thấy quen thuộc nhất. Ba cậu bạn kia, đúng như hắn đoán,liền đi theo phía sau.
Ngay khi đám nhóc bước vào lớp học, chúng lập tức bị một mùi hôi thối khủng khiếp xộc thẳng vào mặt - mùi của thứ gì đó đang phân rữa. Những Ravenclaw mới đều lấy áo choàng che mũi, ngay cả Snape cũng phải làm vậy, vì cơ thể non trẻ của hắn chưa quen với loại mùi quá nồng như thế này.
"Ôi, xin lỗi các trò nhé! Tôi không ngờ mấy đứa lại đến sớm như vậy! Chờ tôi một chút nhé! Tôi sẽ làm xong chỗ thuốc này rồi qua đó làm cho mùi biến mất ngay."
Một giọng khàn khàn vang lên từ phía căn phòng phía sau, nơi chỉ giáo viên mới được phép vào. Bọn con trai đứng đó đợi, nhưng chẳng bao lâu sau, nhóm bạn của Snape đã bỏ chạy vì không chịu nổi mùi kinh khủng đó. Severus gần như cũng muốn chạy theo, hắn cảm thấy cơ thể mình sắp gục ngã. Hắn cố gắng kiềm chế, dù cảm giác như từng hơi thở khiến hắn yếu dần. Và khi hắn gần như không chịu nổi nữa, ánh mắt hắn chợt bị thu hút bởi một vài lọ thuốc nhỏ đặt bừa bãi trên kệ, trông như bị ném lên đó vậy.
Snape nhìn thấy một chiếc lọ có dán nhãn "Bướm đầu lâu". Hắn vội tiến lại gần, nhanh tay lấy chiếc lọ chứa nguyên liệu. Hắn mừng thầm khi phát hiện thứ đó chưa hết hạn hay hỏng. Loài bướm này cần ít nhất một năm mới hư, nghĩa là hắn có thể sử dụng nó vào mùa hè tới. Hắn bước lên một bước, lòng đầy quyết tâm. Hắn biết rằng đây là một trong những nguyên liệu cần thiết để trở thành Hoá thú sư. Nhưng hắn vẫn chưa chắc về các bước khác ngoài việc pha chế. Snape hiểu rằng mình sẽ cần tìm một cuốn sách về chủ đề đó sớm thôi. Có lẽ giáo sư McGonagall sẽ có thứ gì đó, nhưng hắn không muốn ai biết hắn đang làm gì, và Minerva chắc chắn sẽ nhận ra. Severus sẽ phải tra cứu ở phòng sinh hoạt chung của mình và thư viện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định vội vã nào.
Nhưng bây giờ, Severus biết rằng hắn cần rời đi thật nhanh. Hắn nhét đũa phép vào túi áo trong rồi chạy ra khỏi lớp, một tay che miệng. Nhìn thấy hắn, mấy Ravenclaw khác phá lên cười.
"Ngay cả cậu cũng không thể chịu được thứ mùi đó nhỉ?" Anthony cười nhẹ.
Severus chỉ khẽ gật đầu. "Tốt rồi, họ không nghi ngờ gì hết," hắn nghĩ. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng hát vang vọng lại. Fabian và Gideon xuất hiện, kéo theo cậu Brown tội nghiệp ở giữa, vừa đi vừa hát bài ca của Hogwarts ngay sát tai cậu ta. Rồi nhóm học sinh Ravenclaw khác và cả đám Gryffindor kéo đến. Lily chạy thẳng tới hắn, gần như lao vào người hắn, ôm chặt lấy hắn.
"Sev, cậu sẽ ngồi với tớ trong tiết Độc dược chứ? Tớ nhớ cậu lắm đấy, biết không..." Cô gái nói, giọng nũng nịu.
Severus không nhịn được mà bật lại,
"Chúng ta mới gặp nhau chưa bao lâu, chắc là... mười phút? Và được thôi, cô bé phiền toái dính người này, cậu có thể ngồi với tớ."
Cô gái bĩu môi vì biệt danh đó, nhưng nhanh chóng bỏ qua khi Severus gật đầu đồng ý. Cả hai quyết định sẽ ngồi cạnh nhau. Severus mỉm cười. Hắn sẽ ngồi cùng Lily, và sẽ giấu thật kỹ lọ thuốc vừa "mượn" được. Không để bị bắt. Hắn biết rằng bướm đầu lâu không bị hư hại bởi nhiệt hay cái lạnh, không thứ gì có thể giết được nó ngoại trừ thời gian. Nhưng ngay cả khi thời gian làm vậy, nó cũng diễn ra chậm rãi. Severus vẫn còn thời gian. Vừa đủ.
Cánh cửa đột nhiên mở ra và một ông già bước ra. Đó là Slughorn. Ông mỉm cười thân thiện với lũ học trò, rồi dừng ánh mắt ở mấy cậu Ravenclaw, đôi mắt già nua nhưng sáng rõ,
"Hy vọng thầy không làm các trò hoảng sợ vì cái mùi kinh khủng đó, mấy đứa. Tin thầy đi, giờ nó biến mất rồi. Cứ thoải mái vào lớp nhé."
Mấy Ravenclaw trẻ gật đầu và bước vào lớp. Gryffindor theo ngay sau. Lily ngồi cạnh Severus ở hàng thứ hai, McKinnon và Meadowes ngồi ở phía trước. Severus nghĩ rằng Anthony, Timothy hoặc Stebbins sẽ ngồi đằng sau, nhưng Potter lại vội vàng chiếm chỗ trước, kéo theo Black trông rách rưới ngồi xuống cùng. Lupin chọn chỗ ở bàn bên phải của Snape. Trước mặt Lupin là MacDonald, cố tình ngồi gần để có thể trò chuyện với bạn mình. Anthony và Timothy ngồi ở hàng thứ ba, hàng cuối cùng. Hai đứa có vẻ không vui vẻ gì khi phải tách ra khỏi Severus và Stebbins, người đã chọn ngồi xuống bên cạnh MacDonald.
Giáo sư Slughorn cũng bước vào ngay sau đó, nhưng chưa kịp bắt đầu đã buông một câu như "Tha cho trò Brown đi, mấy đứa. Nó đã bị các trò hành hạ đủ rồi đấy". Rõ ràng câu nói này nhắm đến hai huynh trưởng nhà Gryffindor. Họ chỉ đáp lại bằng một câu "Không hứa trước được điều gì đâu ạ, thưa thầy." Tiếng bước chân lùi dần vang lên và cánh cửa khép lại. Slughorn đi lên bục giảng.
Ông giới thiệu cho học sinh biết về những loại thuốc mà họ sẽ pha chế trong năm nay, và những gì họ sẽ làm trong các buổi đầu tiên. Trong buổi học đầu tiên này, họ dành thời gian để cắt nhỏ nguyên liệu cho loại thuốc của Slughorn. Severus được cộng thêm mười điểm cho Ravenclaw vì làm việc hoàn hảo. Đó cũng là cách hắn thể hiện trong suốt phần còn lại của ngày: kiếm điểm cho nhà mình và nhận được sự tôn trọng của các giáo viên. Snape đang làm rất tốt.
Khi bữa tối đến, hắn đã kiệt sức đến mức gần như phải lê chân để đến Đại sảnh. Có vẻ như hắn không phải người duy nhất rơi vào tình trạng tệ hại, bởi mọi học sinh năm nhất khác, dù ở nhà nào, cũng trông chẳng khác gì xác sống biết đi. Chỉ sau khi uống đủ trà an thần để có thể ngủ mà không gặp ác mộng, hắn mới về được phòng riêng của mình. May mắn thay, hắn đã giải được câu đố để vào. Tất cả những cậu bé khác trong phòng đã ngủ say, nên Severus không hề sợ hãi khi đặt lọ thuốc vừa đánh cắp vào trong rương của mình. Hắn đi ngủ với tâm trạng bình thản, cảm thấy thành tựu nhưng cũng thật mệt mỏi.
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com