Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||17|| Thằng đần James Potter











≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

VÀI NGÀY ĐẦU KHÔNG HỀ KHÓ KHĂN VÀ TRÔI QUA MỘT CÁCH DỄ DÀNG. Tuy nhiên, rồi cũng đến những ngày học thật sự mà Anthony gọi là "đau khổ thuần túy". Severus phải đồng ý với cậu ta. Hắn nhận ra Anthony là một người đủ tốt để trở thành bạn. Biết im lặng khi cần, và có thể xen vào đúng lúc trước khi Severus bị cuốn vào những ký ức khủng khiếp trong quá khứ. Ừ, Anthony thật sự rất ổn. Timothy và Stebbins cũng khá dễ chịu, nhưng họ dành nhiều thời gian với nhau hơn là với Anthony và Severus.

Mọi chuyện diễn ra ổn thỏa. Hắn gặp Lily mỗi ngày sau giờ học để làm bài tập cùng nhau. Hắn đã biết hết phần lớn những gì thầy cô dạy. Mọi người nghĩ hắn rất thông minh. Điều đó khiến hắn thấy buồn cười, vì thật ra hắn chỉ đơn giản là người "đến từ tương lai". Severus giúp Anthony, Timothy, Stebbins, Lily và tất cả bạn bè của cô trong thư viện. Ngay cả Lupin đôi khi cũng tham gia cùng họ. Đó là khoảng thời gian cả nhóm có thể tụ tập với nhau trong bầu không khí yên bình nếu Potter và Black không lao vào phá hỏng mọi thứ.

Hiện tại, hắn đang một mình trong thư viện làm bài tập. Lily muốn dành thời gian với nhóm bạn gái thân của mình, và tất nhiên Severus không cản cô. Họ chỉ đơn giản hẹn sẽ gặp lại vào ngày mai. Anthony, Timothy và Stebbins đang khám phá phòng sinh hoạt chung để tìm "bí mật" nào đó, nhưng Snape đoán là giờ bọn họ chắc đã kéo nhau đi lang thang khắp lâu đài Hogwarts rồi. Dù vậy, trước khi rời đi, bọn họ vẫn để lại cho hắn bốn con ếch sô-cô-la để ăn sau. Lupin thì có vẻ đang phát bực với Black và Potter, có thể cả với Gideon và Fabian nữa nếu họ không bận bịu với anh Brown, huynh trưởng nhà Ravenclaw. Dù sao thì, họ cũng để lại cho hắn bốn con ếch sô-cô-la để ăn sau.

Thư viện tĩnh lặng khi Severus đọc đến giữa cuốn The Hobbit và ăn gần xong một con ếch sô-cô-la. Hắn ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ. Đáng lẽ giờ này hắn phải đang ở trên giường. Nếu bị bắt gặp, hắn sẽ bị phạt. Trên đường ra, hắn lấy thêm một cuốn sách về độc dược. Người thủ thư liếc nhìn hắn, và khi thấy phù hiệu Ravenclaw, bà để hắn mang cuốn sách nâng cao đó đi mà không nói gì.

Hắn bước dọc hành lang và nghe thấy tiếng chân lạo xạo phía sau. Quay lại, hắn chẳng thấy ai, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không tan, như thể có ai đó đang dõi theo từng bước của mình. Hắn tự bảo bản thân là đang hoang tưởng, quay đi, tiếp tục bước. Nhưng rồi lại nghe tiếng chân. Lần này, Severus quay phắt lại, đũa phép rút sẵn trong tay.

"Ai ở đó?" Hắn hỏi vào khoảng không.

Hẳn trông hắn rất ngớ ngẩn trong mắt người ngoài. Severus thở dài. Có lẽ hắn thật sự bị ám ảnh, lúc nào cũng chờ đợi điều gì đó, hay ai đó, nhảy ra tấn công mình. Tiếng "meo" vang lên. Bà Norris đang đứng đó, chưa nhìn thấy hắn, nhưng Severus biết con mèo sẽ sớm phát hiện. Rồi một bàn tay bất ngờ kéo lấy hắn. Hắn suýt hét lên thì một bàn tay khác bịt miệng lại,  và hắn thấy hai gương mặt cười toe của Potter và Black ngay bên cạnh. Cả hai kéo hắn vào một góc khuất, nơi chẳng ai có thể thấy. Potter ló đầu ra khỏi thứ trông như một tấm drap giường cũ rách.

"Cái—"

Severus định hỏi, nhưng Potter đã kéo hắn lại, bịt miệng hắn.

"Suỵt."

Ba đứa đứng im, nhìn con mèo đi qua mà chẳng để ý đến họ. "Áo khoác tàng hình," Severus nghĩ. Khi Potter tháo nó ra, cái nụ cười ngu ngốc ấy lại hiện lên. Severus cau mày.

"Potter, đồ ngốc." Hắn nói thẳng. Black cười khúc khích, còn Potter trông bối rối. Severus tiếp tục câu nói của mình, 

"Cậu cũng vậy, Black. Đồ đần. Ai lại nghĩ mang áo tàng hình đến trường là ý hay hả? Ai lại đưa nó cho mấy thằng đần các cậu chứ? Và các cậu định làm gì với nó hả?!"

"Bình tĩnh, Sev—" Potter bắt đầu, nhưng điều đó không làm Severus cảm thấy tốt hơn, hắn cau mày cáu bẳn thay vì dịu lại. Cậu trai Ravenclaw trẻ chỉ tay vào mặt Potter, người giơ tay lên phòng thủ với khuôn mặt ngơ ngác, và đanh giọng nói, 

"Đừng gọi tôi là Sev. Cái tên đó chỉ dành cho Lily thôi."

"Xin lỗi! Xin lỗi! Làm ơn nghe mình nói, Se— à, Snape! Bọn mình chỉ định đến thư viện thôi, cậu vừa mới đi ra mà! Bọn mình định tìm thứ gì đó cho trò đùa lớn của bọn mình!" Potter nói, lại nhe răng cười tươi. 

"Trò đùa?" Severus lặp lại, hai nắm tay siết lại. Hắn nhớ rõ những "trò đùa" của họ. Từng trò một. Black đưa tay che mặt, còn Severus thì lờ đi, hỏi, giọng bình tĩnh nhưng lạnh băng,

"Trò đùa kiểu gì? Có gây hại không? Ai là người bị nhắm đến? Để tôi đoán... bọn Slytherin, đúng chứ? Tôi e là không thể để các cậu làm vậy đâu."

"Ờm... bọn mình định trêu cả trường thôi. Trong Đại sảnh ấy. Chưa biết sẽ làm gì. Chắc là trò đơn giản, liên quan đến bài học gần đây. Bọn mình chỉ định ra thư viện tìm ý tưởng thôi. Cậu có muốn đi cùng không? Ý là, cậu có muốn tham gia cùng không? Bọn mình sẽ rất cảm kích nếu cậu chịu giúp đó!"

Black định ngắt lời, nhưng Potter nhanh tay bắn cho cậu ta một câu thần chú nhẹ (từ khi nào bọn này học được vậy?), khiến Black phải im bặt. Potter lại cười toe, nhìn Severus chờ đợi như một kẻ ngốc vui vẻ. Severus thở dài. Hắn chẳng muốn đi đâu với hai Gryffindor này, nhưng cũng không thể để họ làm điều ngu ngốc hay nguy hiểm.

"Bây giờ à?" Severus hỏi. Potter gật đầu vui vẻ. Hắn cảm thấy một nỗi thôi thúc muốn đánh giá sự ngu xuẩn của kết hoạch này ngay lập tức,

"Bây giờ, khi thư viện sắp đóng cửa và tất cả chúng ta đều phải lên giường ngủ à?"

"Thì... bọn mình có thể lén vào mà! Có áo choàng rồi còn gì!" — Potter đáp, ném áo choàng lên đầu Black. Black lập tức kéo nó xuống, hất tóc, trông cực kỳ bực bội. Severus giật phắt tấm áo khỏi vai cậu ta.

"Hai đứa sẽ không đến thư viện nữa. Rất có thể các cậu sẽ bị nhốt trong đó, hoặc tệ hơn, đụng trúng kệ và làm hỏng sách. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Giờ cả ba chúng ta sẽ quay về phòng ngủ, nghỉ ngơi. Ngày mai, sau giờ học, ta sẽ đi thư viện. Sau khi học đàng hoàng, biết đâu ta sẽ nghĩ ra trò gì vô hại, không gây hậu quả. Giờ thì đi ngủ mau!"

"Ờ... được thôi." Potter đồng ý ngay, dễ dàng đến mức Severus thấy nghi ngờ, nhưng hắn bỏ qua. "Cậu... có cần giúp mang sách không?"

Black thở dài, vung tay lên trời nhưng bị lờ đi. Severus nhìn đống sách của mình - The Hobbit thì nhẹ, nhưng cuốn độc dược kia to và dày, hoàn toàn không dành cho kẻ nghiệp dư. Hắn lắc đầu, đổi tay cầm rồi đưa cho Potter và Black ba con ếch sô-cô-la còn lại. Hai đứa nhìn hắn ngơ ngác. Đúng là bọn ngốc.

"Sô-cô-la giúp ngủ ngon. Đưa một cái cho Lupin đi. Chúc ngủ ngon." Severus gật đầu rồi quay người đi về phía tháp Ravenclaw. Hắn đi nhanh, không cho phép mình dừng lại nghỉ ngơi, nhất là khi hắn đã chạm trán Filch vào tối nay. Hắn đi ngang qua sảnh và nhanh chóng đến trước cửa tháp Ravenclaw. Vật giữ cửa ngay lập tức hỏi, 

"Cần bao nhiêu viên gạch để hoàn thành một tòa nhà bằng gạch?"

Hắn ngẫm một chút rồi đáp, "Một. Viên cuối cùng."

"Chính xác."

Cánh cửa mở ra, để lộ Anthony, Timothy và Stebbins đang ngồi chung một ghế sô-pha và hướng mắt về phía lối vào. Cả ba bật dậy khi thấy hắn bước vào và lập tức hỏi. 

"Cậu đi đâu thế? Giờ này mà còn lang thang làm gì thế? À thôi, không cần trả lời câu đó, hẳn là cậu vừa đi đọc sách rồi. Cậu có bị thương không? Sao cậu về muộn thế?"

"Xin lỗi, tôi mải đọc nên quên mất giờ... với lại tôi có nói chuyện với một người-" Severus đáp lại, sẵn sàng giải thích tình huống vừa diễn ra, nhưng chưa kịp nói thêm thì đã bị Anthony cắt ngang. 

"Có ai làm cậu bị thương hả, Snape? Cậu biết là cậu có thể nói thật với bọn tớ mà đúng không?" 

"Đúng vậy đó! Bọn tớ sẽ xử đẹp họ và bất kỳ ai khác vì cậu!" Timothy hét lên, giơ nắm đấm vào không khí.

Severus suy nghĩ về điều đó. Việc kéo Potter và Black vào rắc rối và để đám bạn của hắn bem nhau với chúng cũng khá thú vị, nhưng giờ hắn không rảnh mà quan tâm đến việc đó. Hắn đang cảm thấy rất mệt, và hẳn là mấy cậu nhóc này cũng vậy. Vì vậy, hắn chỉ nhẹ giọng trả lời theo cách sẽ không bắt đầu một trận đấu. 

"Không cần, không phải ai nguy hiểm đâu. Giờ tôi thấy mệt rồi. Đi ngủ thôi nào, các cậu thấy sao?" 

Cả bọn nhìn hắn nghi ngờ, nhưng rồi cũng thôi vì ai nấy đều mệt. Vậy nên họ chọn cách dừng cuộc tra hỏi và lê bước về phòng ngủ. Severus cẩn thận đặt những cuốn sách quý giá lên bàn. Vì tất cả đều đã tắm rồi và chỉ cần thay đồ ngủ, vậy nên hiển nhiên Severus được dành quyền dùng phòng tắm trước. 

Hắn tắm nhan và mặc lên người bộ đồ ngủ thoải mái một cách kỳ lạ. Hắn buộc mái tóc đuôi ngựa ngắn và trùm chăn kín người. Nhưng dù mệt, hắn vẫn không ngủ được. Hắn lo lắng về ngày mai và về tương lai, như mọi khi. Hắn trằn trọc, nhìn lên trần, những ngôi sao trên đó cũng không giúp gì được cho hắn. Cuối cùng, hắn từ bỏ và bỏ chăn ra. Severus kéo rèm sau khi nghe tiếng thở đều của bạn cùng phòng. Hắn vươn tay lấy cuốn The Hobbit, định đọc dưới ánh sáng Lumos thì một giọng nói khe khẽ vang lên trong bóng tối, 

"Snape à, là cậu đó hả?"

Severus khựng lại theo bản năng,  rồi nhớ ra đó không phải cha hắn mà là Stebbins. Chỉ là Stebbins mà thôi. Hắn phải đáp lại gì đó. Hắn thì thầm đáp, như giữ bí mật, 

"Đúng vậy, là Severus đây." Stebbins khúc khích cười nhỏ. 

"Tôi đánh thức cậu hả? Nếu đúng thì cho tôi xin lỗi nhé." 

"Cậu không đánh thức tớ đâu, Snape, đừng lo... Cậu... cũng không ngủ được à?" Cậu bé nhỏ giọng hỏi và có chút lo lắng.

Severus gật đầu, rồi nhớ ra là trong bóng tối cậu kia không thể nhìn thấy, nên hắn đáp lại, 

"Ừ, tôi hơi khó ngủ." Hắn xác nhận.

Stebbins lại bật cười khẽ, "Trời ạ, Snape, cậu nghe như ông già ấy."

Thì Severus già thật. Ít nhất là về mặt trí óc. Căn phòng rơi vào yên lặng, rồi Stebbins lên tiếng, giọng nhỏ hơn trước nhiều, 

"Tớ không ngủ được. Tớ vừa gặp ác mộng. Vẫn còn hơi run... À, cậu có nghĩ... thôi, không sao đâu."

"Chuyện gì thế? Nói tôi nghe đi. Đừng sợ." Severus cố an ủi cậu bé. Hắn biết mình chẳng giỏi khoản này, nhưng có vẻ như vậy là đủ với Stebbins.

"Cậu có nghĩ là... là bọn mình có thể... ôm nhau một chút không? Nếu cậu không thấy khó chịu..."

Severus khựng lại. "Ôm nhau". Tiếp xúc với người khác. Quá gần gũi. Nhưng Stebbins trông thật sự cần điều đó. Hắn thở dài, rồi nhấc chăn lên, 

"Lại đây, nếu cậu muốn."

Snape có lẽ chưa bao giờ thấy ai di chuyển nhanh như thế. Cậu bé mang theo gối của mình, chạy đến bên hắn. Cậu nằm xuống rất nhanh, và Severus ngạc nhiên khi thấy bản thân cảm thấy dễ chịu thay vì sợ hãi. Cảm giác này thật... dễ chịu. Ừ,  đúng là vậy. Hai người nằm cạnh nhau, yên lặng, như đang cùng bảo vệ nhau khỏi những cơn ác mộng.

Severus bắt đầu thấy buồn ngủ, mí mắt nặng dần. Hắn gần như chắc rằng Stebbins đã ngủ rồi, thì nghe thấy một tiếng khẽ, 

"Cảm ơn cậu." 

Giấc ngủ đến với hắn ngay sau đó. Đó là một ngày tốt lành, chỉ hơi mệt một chút thôi.

[HIATUS]

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Vậy là đã kết thúc Metanoia, tác giả bộ này đã ngừng cập nhật từ năm 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản dịch, hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện khác <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com