Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101. Tiểu ham tài Harry

Mọi người thấy dáng vẻ của Rowena lúc này đều không nhịn được mà đưa tay che miệng, quay đầu cười thầm. Ngay cả Salazar vốn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc cũng không ngoại lệ. Bọn họ chưa từng thấy Rowena kích động, mất kiểm soát cảm xúc như vậy.

Bình thường, Rowena Ravenclaw trong mắt mọi người là một cô bé rất yên tĩnh, rất nhu mì, luôn tao nhã như một nàng công chúa, suốt ngày ôm một quyển sách dày cộp ngồi đọc, cả nửa ngày cũng không động đậy. Điều đó khiến người khác rất khâm phục. Ngay cả Severus – người thích suốt ngày vùi đầu bên vạc luyện độc dược – cũng nói, nếu là cậu ấy, chắc chắn không làm nổi như vậy. Ngồi khoảng hai ba tiếng là thấy toàn thân khó chịu, các khớp đau nhức, phải đứng dậy hoạt động một chút mới chịu được.

Ngoài việc có thể yên tĩnh đọc sách, ấn tượng sâu sắc nhất mà Rowena để lại cho mọi người chính là cái miệng độc địa không khoan nhượng, lời lẽ sắc bén, đâm trúng tim đen. Cô và Severus được xưng là hai đại cao thủ độc mồm độc miệng của thành Gryffindor. Chỉ cần hai người họ ở cùng một chỗ, không khí nhất định sẽ rất náo nhiệt. Người khác dù không nói gì, chỉ cần xem họ đấu khẩu cũng thấy vô cùng thú vị.

Harry chống cằm nhìn Rowena. Cậu bé rất thích chị gái này, là kiểu thích như yêu quý một người chị lớn. Dù thỉnh thoảng cô nàng cũng bốc đồng, tám chuyện, tiện miệng độc một câu hai câu với mình hoặc người khác, nhưng Harry vẫn thích cô ấy, vì cô chưa bao giờ có ý xấu. Chỉ là, cho dù trong lúc xúc động nhất, cậu cũng chưa từng thấy Rowena sục sôi máu lửa như vừa rồi. Kể cả khi gia tộc Ravenclaw bị tru di, phu nhân Ravenclaw tự vẫn vì chồng, cô vẫn rất bình tĩnh, thậm chí là đè nén. Ngay cả lúc khóc cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, chưa từng khóc lớn như người thường.

Rốt cuộc là chuyện gì khiến một Rowena vốn luôn tao nhã, trầm tĩnh trở nên thay đổi như thế? Harry đánh giá Rowena từ đầu đến chân, nghĩ mãi cũng không ra lý do khiến tính cách cô thay đổi dữ dội như vậy.

Draco cũng có suy nghĩ giống Harry. Cậu vừa xoa cằm vừa nhìn Rowena, thầm nghĩ: cho dù đã qua một thời gian dài, Rowena vẫn chưa thật sự bước ra khỏi bi kịch diệt môn. Những uất ức dồn nén trong lòng có lẽ đã đến bờ vực sụp đổ, đang rất cần một cơ hội để phát tiết. Nếu không thì tại sao lại đột nhiên hứng thú với chuyện đánh nhau đến vậy chứ? Draco khẽ cười, có chút khoái trá nghĩ: xem ra đám yêu tinh sắp xui rồi, người bình thường mà tức giận đã đáng sợ, huống chi là người vốn không hay nổi nóng.

"Nana, chị thấy đề nghị vừa rồi thế nào?" Harry chớp đôi mắt xanh lục bảo, nhìn Rowena. "Ý là chuyện đấu võ đài ấy, chị thấy được không?"

"Ừ, rất hay. Còn hơn là loạn chiến." Rowena cúi đầu tiếp tục đọc sách trong tay. "Nhớ cho tôi lên đài, tôi lâu rồi chưa vận động gân cốt."

Mọi người im bặt. Quả nhiên phù thủy có sức bộc phát cao thì không thể chọc vào được.

"Ừm, chuyện về yêu tinh chắc nói gần đủ rồi, tụi mình hay là xuống xe đi dạo chút?" Godric cười hì hì, cọ tới cọ lui bên người Salazar, y hệt một con sư tử nhỏ đang làm nũng.

"Lại bày trò quỷ gì nữa đây?" Salazar nheo mắt, giơ tay véo má Godric. "Nôn nóng muốn xuống vậy? Không phải em nói đợi yêu tinh tiếp viện tới thì đánh cho họ trở tay không kịp sao?"

"Hehehe, hiểu em nhất vẫn là anh Sal!"

Godric cười vô cùng gian trá — ít nhất là mọi người ở đây đều cho là vậy. Trong lòng họ bắt đầu âm thầm cầu nguyện cho đám yêu tinh, hy vọng lát nữa bọn họ đừng thua quá thảm. Nếu không, có thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì.

"Đừng có nịnh, mau nói ra trò quỷ của em đi."

"Hehehe, em nghĩ thế này... Nếu Meccady không biết Pachilo và mấy tên kia đã làm gì, tụi mình sẽ cho hắn biết. Còn nếu hắn biết rồi, thì cứ nói thẳng rằng tụi mình rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng." Godric dụi đầu vào lòng Salazar, tiếp tục giở chiêu làm nũng. "Đã gọi là đấu võ đài, thì tức là thực lực hai bên ngang nhau, đúng không? Chỉ ba anh em Pachilo thì chưa đủ chứng minh sức mạnh của yêu tinh. Vậy tụi mình cứ lấy lý do đó để lôi Meccady ra khỏi thành yêu tinh."

"Gody..." Salazar nhìn Godric với vẻ bất lực. "Dẫn hắn ra rồi, em định làm gì? Chiếm luôn thành yêu tinh hả?"

"Tất nhiên là không rồi! Nếu vậy thì tụi mình với đám yêu tinh có gì khác nhau chứ?" Godric lắc đầu. "Em định là..." Cậu ta cười hí hửng, nói ra kế hoạch của mình. "Nè, mọi người thấy thế nào?"

Mọi người im lặng. Trong đám người ở đây, có lẽ Godric là người có nhiều ý tưởng kỳ quái nhất. Không ai biết đầu óc cậu ta làm bằng gì nữa — chuyện người khác làm không nổi, thì cậu ta lại có thể nghĩ ra cách làm cho bằng được.

"Ý tưởng của em không tốt sao?" Godric thấy ai cũng im lặng thì hơi thất vọng. Cậu ta thấy kế hoạch này thật sự rất hay, sao chẳng ai vỗ tay tán thưởng cả? Nghĩ vậy, Godric trưng ra vẻ mặt ấm ức nhìn Salazar, chu môi nói: "Sal, anh còn chưa khen em đó!"

"Ừm, ý tưởng của em rất hay." Salazar xoa đầu rối bù của Godric, rồi cúi xuống hôn lên tóc cậu ta một cái. "Chỉ là... anh thấy hơi bất ngờ."

"Bất ngờ gì cơ?"

"Không ngờ anh còn nghĩ ra được cái chủ ý tuyệt thế này đấy!" Harry làm mặt quỷ với Godric, còn lè lưỡi trêu. "Gody, anh đúng là thông minh ghê!"

Godric hừ một tiếng, nằm luôn lên đùi Salazar, ngáp dài một cái. "Bình thường anh đã thông minh thế rồi, chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra à?"

Salazar không nói gì, chỉ nhướng mày với mọi người, ra hiệu đừng để ý, cứ tiếp tục đi.

Mọi người hiểu ý, chỉ cười khẽ. Godric thật ra ở đâu cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng hơi hay làm trò. Nếu ai cũng theo ý cậu ta, thì cậu ta sẽ được nước làm tới. Vì vậy, mỗi khi cậu ta bắt đầu tự khen mình, tốt nhất đừng hùa theo. Không thì chủ đề sẽ bị cậu ta dắt đi xa lắm.

"Ý Gody rất được, tụi mình có thể lợi dụng cơ hội này để thu phục hoàn toàn đám yêu tinh. Để bọn họ hiểu rằng, có những người không thể chọc vào. Mà nếu đã chọc, thì phải trả cái giá thật đắt." Draco gật đầu nói.

"Tiểu Long nói đúng." Godric gật đầu. "Phải dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời. Cũng là lúc cho họ biết ai mới là người thống trị giới pháp thuật."

Draco khẽ cười, xoa nhẹ má Harry. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của cậu bé, không khỏi thấy buồn cười — từ khi đến thời đại này đến giờ, cậu chưa từng thấy tiểu bảo bối này ra vẻ suy tư như vậy. Thật là nhớ quá đi!

"Bảo bối, em đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

"Ừm, cũng chẳng có gì. Em đang nghĩ là khi đám yêu tinh thua rồi, tụi mình nên tống tiền chúng cái gì." Harry lật lật cuốn sổ tay nhỏ, chui đến chỗ Rowena và Lucius, Severus. "Nè, mọi người phải nghĩ kỹ đó nha, xem đang thiếu món gì, viết hết ra, kẻo lát nữa quên. Lúc cần đòi đồ mà lại không biết đòi gì thì thảm lắm." Cậu quay đầu nhìn Draco cười toe, "Cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ! Đồ do yêu tinh làm đều là hàng cực phẩm, trong trang viên nhà Black có khối luôn đó!"

Một câu nói khiến ai cũng phì cười. Đúng là đồ tham tài thật sự đây rồi! Còn chưa đánh đã tính chuyện tống tiền rồi.

"Trời ạ, Harry bảo bối của anh ơi, em nghĩ cái gì vậy? Còn chưa bắt đầu đánh, mà đã lo đòi đồ người ta rồi." Lucius buồn cười xoa đầu cậu bé đang nằm bò trước mặt mình. "Đợi đánh thắng rồi hẵng tính."

"Luci, chẳng lẽ anh không thấy, chỉ với mấy người trong toa tàu này – chưa tính đến Gody và Sal – thì đám yêu tinh đó chẳng đáng ngại chút nào sao?" Harry cười với Lucius. "Hơn nữa, tụi mình còn có người mà bọn yêu tinh sợ nhất mà!"

"Người mà yêu tinh sợ nhất?" Lucius khó hiểu nhìn Harry. "Là em với Tiểu Long hả?" Yêu tinh vốn sợ tinh linh, mà Tiểu Long đã thức tỉnh huyết mạch tinh linh. Theo lý thì người yêu tinh sợ nhất chính là Tiểu Long — Lucius nghĩ vậy.

"Tất nhiên là không." Harry lắc đầu, nhướng mày với cặp song sinh nhà Weasley đang ngồi trong góc im lặng. "Hai người kia mới là khắc tinh của yêu tinh. Đồ trong tay họ khiến lũ yêu tinh khổ sở không ít đó!"

"Chỉ tiếc là bọn anh chẳng còn gì cả." Fred và George tiếc nuối nhún vai, lắc lắc túi không gian trong tay. "Bây giờ chỉ có thể dùng hộp pháo để dọa họ thôi."

"Vậy là đủ rồi." Godric cười với cặp song sinh. "Ở thời đại này, những thứ mà hai người nghiên cứu đã rất tiên tiến rồi. Nhất định sẽ dọa được bọn họ."

"Thật không?"

"Ừ." Lần này là Salazar lên tiếng. Hắn gật đầu với hai người, "Nếu họ đồng ý kế hoạch của chúng ta, vậy trận đầu tiên để hai người ra sân, dạy họ một bài học nhớ đời."

"Được!" Cặp song sinh đập tay lên ngực. "Cứ để tụi em lo, nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng!"

"Thật không đó?" Godric nhướng mày, cười tủm tỉm nhìn hai người. "Vậy hai em nói thử xem, xác suất thắng là bao nhiêu?"

Cặp song sinh cúi đầu, nhìn quanh mọi người một lúc, rồi lại liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, giọng vô cùng tiếc nuối: "Xin lỗi, hoàn toàn không có chút tự tin nào hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com