Chương 102. Suy tính nhỏ của Phillips
"Xin lỗi, hoàn toàn không có."
Nghe câu này, ai nấy đều cảm thấy rất muốn tẩn cho cặp song sinh một trận. Nhưng xét thấy khoang tàu quá chật, dễ bị lộ thân phận nên đành phải nhịn. Mọi người nhìn cặp song sinh bằng ánh mắt thất vọng cực độ, trong lòng thầm nhủ: Nếu không chắc chắn thì đừng có vỗ ngực cam đoan, chẳng phải làm người khác hy vọng rồi thất vọng sao? Thật chẳng có chút đạo nghĩa nào cả!
Thế mà đối diện với ánh mắt đầy tố cáo ấy, cặp song sinh vẫn giữ nguyên dáng vẻ cười hì hì không biết xấu hổ.
"Ê, mọi người đừng giận mà, cũng đừng nhìn bọn em kiểu đó." George vẫy tay với cả nhóm. "Tụi em nói không chắc là cách nói khiêm tốn thôi. Thời buổi này, không nên nói chắc như đinh đóng cột đúng không? Lỡ thua thì mất mặt là tụi em đấy!"
"Các em đang chuẩn bị đường lui cho mình à?" Godric nhướng mày, ngồi thẳng dậy, xoay xoay khớp tay, cười gian nhìn cặp song sinh. "Tiểu hồ ly, làm thế là không hay đâu nha."
"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, bây giờ bọn em còn chưa hiểu rõ tình hình đối phương, sao dám chắc là mình sẽ thắng?" George dè chừng nhìn Godric. Cậu không đánh lại vị sáng lập nhà Gryffindor này, mà cũng không muốn đánh nhau với anh. "Không phải mọi người từng nói tên gì đó... Palazzi ấy, giỏi luyện kim thuật sao? Có khi lúc đó tụi em phải đối đầu với hắn, chưa biết chừng mấy món đồ của tụi em chẳng lọt nổi vào mắt hắn."
"Nghe em nói vậy thì... cũng có lý lắm." Godric xoa cằm, chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Thôi được rồi, thua thì thua, miễn là chúng ta thắng về tổng thể là được." Anh quay đầu nhìn Draco và Harry, rồi liếc sang Severus, Lucius và Herpo. "Nếu bọn chúng chịu nhận yêu cầu của chúng ta, thì trận này sẽ là thể thức năm ván ba thắng. Meccady chắc chắn sẽ ra mặt, người ứng phó sẽ là Salazar. Ba anh em Pachilo cũng sẽ xuất chiến, còn có đội thị vệ bên cạnh Meccady nữa."
"Đội thị vệ để tôi lo." Rowena giơ tay, "Tôi đang rất muốn đánh một trận hỗn chiến."
Khóe miệng mọi người giật giật. Người này nói trước sau chẳng thống nhất. Vừa nãy còn bảo không thích đánh loạn, giờ lại nói rất muốn đánh hội đồng? Hơn nữa... mọi ánh mắt đều dồn về phía Rowena – một cô gái lại thích đánh nhau hỗn loạn, liệu có hơi thiếu nhã nhặn không?
"Sao nhìn tôi kiểu đó?" Rowena sờ mặt mình. "Tôi có gì sai à?"
"Không." Godric thay mặt mọi người trả lời. Anh cầm lấy giấy bút trong tay Harry, mở ra một trang trống rồi viết mấy dòng chữ. "Vậy thì, cặp song sinh đối Palazzi, Rowena đối đội thị vệ, Salazar đối Meccady. Giờ chỉ còn lại Parmata và Pachilo thôi."
"Pachilo để em lo." Severus lạnh lùng lên tiếng. "Hắn không phải giỏi điều khiển nguyên tố gió à? Em muốn học hỏi một chút." Nụ cười kỳ quái nở trên môi Severus khiến Lucius bên cạnh không khỏi rùng mình, khẽ dịch người ra xa một chút.
"Được!" Godric lập tức đồng ý. "Còn Parmata, Sirius đừng ham chiến nữa, em cứ cùng Herpo nhà em đứng yểm trợ bên ngoài là được rồi."
"Draco, hay là tụi mình ra trận?" Harry thúc vào người Draco, mặt tràn đầy hứng khởi. Đã lâu rồi không gặp chuyện nào kích thích thế này, sao có thể dễ dàng buông tay được chứ?
Thấy Harry vui vẻ như vậy, Draco giơ tay xoa đầu cậu, "Được. Nhưng mà, hai người đánh một... có hơi..."
"Không công bằng à?" Harry nhăn mũi, "Có gì mà không công bằng? Đám yêu tinh đó, đứa nào tuổi tác chẳng gấp hai đời tụi mình cộng lại. Nếu nói không công bằng, thì chính bọn chúng mới là không công bằng thật sự!"
"Nói hay lắm!" Godric vỗ tay. "Chính là như vậy! Cho nên, các em đừng sợ cái này lo cái nọ, cứ mạnh dạn mà xông lên!"
"Cả hai đứa em đều ra trận, vậy anh làm gì?" Draco hơi nhướng mày, khẽ mỉm cười với Godric. "Gody, anh không phải chỉ biết nói thôi đấy chứ?"
"Em ấy không được ra trận!" Salazar liếc Draco. "Em ấy mà ra tay thì chỉ có hủy diệt, đám yêu tinh đó chẳng còn đứa nào sống sót."
Draco sững người, rồi lập tức nhớ ra – nhà Gryffindor là dòng thuần bạch ma pháp, mà yêu tinh lại thuộc hệ hắc ám, gặp bạch pháp sư thuần chủng thì chỉ có đường chết.
"Xin lỗi, là em suy nghĩ không chu đáo." Draco cười cười với Godric. "Anh đừng giận."
"Không sao, anh rộng lượng mà, tha cho em lần này." Godric xua tay, đưa lại cuốn sổ cho Harry, rồi quay sang kéo tay áo Salazar lắc lắc. "Sal, tụi mình xuống góp vui đi!"
"Không ở lại thêm chút nữa à?"
"Không cần đâu, chắc cũng gần đến giờ rồi, đám tiếp viện kia chắc cũng sắp tới rồi, tụi mình ra nghênh đón bọn họ." Godric vén rèm xe nhìn ra phía sau. "Không biết bọn họ sẽ chui ra từ đâu."
"Chui ra từ đâu cũng như nhau thôi." Harry che miệng cười.
"Cũng đúng." Godric gật đầu. "Đi thôi!"
"Ừ." Salazar nhàn nhạt đáp lại, là người đầu tiên vén rèm xe bước xuống, một tay nắm lấy Godric, một tay kéo Harry. Những người khác cũng theo sau họ xuống xe, cả nhóm người rầm rộ tiến về phía cổng làng.
Lúc này, Phillips đang chăm chú nhìn đám yêu tinh đang quậy phá trong pháp trận. Khóe mắt vô tình quét thấy có một đoàn người đang tiến về phía này. Ban đầu y còn tưởng là viện binh của đám yêu tinh, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện là Salazar Slytherin và những người khác.
Thấy Salazar, quả tim luôn căng thẳng của Phillips cuối cùng cũng được thả lỏng. Dù biết rằng Buddy – con gia tinh được Salazar Slytherin phái đi thăm dò tình hình – đã đến thành Hogwarts báo tin, cũng từng an ủi y rằng pháp trận do Salazar đặt không phải loại mà đám yêu tinh có thể phá được, nhưng y vẫn thấy lo. Không phải sợ mình bị gì, mà là sợ vì mình mà liên lụy đến cả làng. Nếu không nhờ dân làng cưu mang năm xưa, ba anh em họ đã chẳng thể yên ổn sống ở đây.
Nói thật thì, lúc đầu y hoàn toàn không để cậu bé Salazar Slytherin vào mắt, càng không để tâm đến pháp trận do cậu thiết lập. Dù gì thì trong mắt y, một phù thủy đồng trang lứa, dù xuất thân quý tộc thì mạnh được đến mức nào?
Nhưng sự thật chứng minh, y đã hoàn toàn sai. Khi đám yêu tinh kéo đến, khi y tận mắt thấy bọn chúng bị vây khốn trong pháp trận mạnh mẽ không thể thoát ra, sự tôn trọng của y đối với Salazar không còn là vẻ bề ngoài nữa, mà là xuất phát từ tận đáy lòng. Vì thế, khi thấy Salazar dẫn theo một đoàn người tiến về phía này, Phillips kích động không tả nổi.
Nhóm của Salazar di chuyển rất rầm rộ, không chỉ có Phillips chú ý mà phía Pachilo cũng để ý thấy có người lạ xuất hiện.
Pachilo giờ đang rất phiền muộn. Tưởng là chuyện nhỏ dễ xử lý, ai ngờ mới sáng sớm đã hăng hái kéo tới, vậy mà lại bị trận pháp chặn ngay ngoài cổng làng, đến cả bước vào làng cũng không được. Tệ hơn nữa là, hơn phân nửa trong năm mươi thuộc hạ hắn mang theo đều đã bị kẹt trong pháp trận.
Pachilo chán nản ngồi trên ghế. Hắn hoàn toàn không hiểu về pháp trận này, lại càng không có khả năng phá giải. Việc này phải nhờ đến tam đệ của hắn – kẻ giỏi luyện kim. Sau một buổi sáng tốn công vô ích, hắn quyết định phái người về Vương Thành tìm đệ đệ giúp đỡ. Hắn không tin tam đệ, kẻ nổi tiếng về luyện kim như vậy, lại không phá nổi cái pháp trận này.
Thực ra, Pachilo hoàn toàn có thể xin vua của mình đem quân tấn công ngôi làng nhỏ này. Nhưng hắn không dám làm thế. Dù sao thì đây là một cuộc làm ăn mờ ám, không thể công khai. Nếu để vua hắn biết chuyện, thì trong một trăm năm tới hắn đừng mong ra khỏi vương thành nửa bước.
Hắn nhớ lại lời Meccady từng nói – nếu hắn còn làm chuyện gì vượt giới hạn, sẽ bị phạt ở lì trong vương thành một trăm năm. Nghĩ đến đã thấy không chịu nổi. Hắn là loại người ở nhà một tháng đã bứt rứt, huống gì là một trăm năm? Pachilo thật lòng mong tam đệ của hắn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Nếu không, để Meccady biết được thì ngày tháng sau này của hắn chắc chắn sẽ rất thảm.
"Haizz..."
Pachilo thở dài, nhìn đám thuộc hạ vẫn đang vật lộn trong pháp trận mà thấy toàn thân vô lực. Ngoài lần bị quân phản loạn đuổi khỏi Vương Thành năm đó, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực và rối bời đến vậy. Hắn thật không biết người đã vẽ ra trận pháp này là kẻ như thế nào – chắc hẳn là rất hiểu về tộc yêu tinh bọn hắn. Nhưng... Pachilo híp mắt, nhớ lại thông tin từng tra được – trong ngôi làng này chẳng có cao nhân gì. Chính vì vậy mà hắn mới yên tâm đến đây vơ vét tài sản. Chẳng lẽ, trong chuyện này còn có ẩn tình gì mà hắn không biết?
Nghĩ mãi mà không ra, thì đúng lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ. Nhưng ban đầu hắn không để tâm, nghĩ chỉ là một phù thủy bình thường sống trong làng. Chỉ nghĩ thoáng qua rồi lại tiếp tục buồn rầu.
Mãi cho đến khi thật sự cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Salazar và những người khác đã hiên ngang đứng ngay trước mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com