Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105. Sal nổi giận

Salazar liếc nhìn Pachilo vẫn còn đang khom người. Phải nói rằng, tên Pachilo này quả thực không giống những yêu tinh mà hắn từng gặp trước đây. Đúng như Herpo đã nói, Pachilo đúng là mỹ nam trong đám yêu tinh – trừ vóc người thấp bé, tay chân ngắn ngủn ra thì không có khuyết điểm gì rõ rệt, nhìn chung khá vừa mắt.

Tuy nhiên... Salazar khẽ nhướng mày, rồi chớp mắt với Godric đang đứng bên cạnh và cười gian, ý bảo: tới lượt em đấy.

Godric nhìn hắn một cách bất đắc dĩ. Thật ra tên này không phải không có tế bào hài hước như người ta vẫn nghĩ, mà là kiểu thâm độc ngầm. Hắn luôn biết cách tung một đòn chí mạng vào lúc người khác không ngờ nhất.

Godric nhìn Pachilo, nhẹ nhàng thở dài. Ai đụng vào người của Salazar thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nhất là loại xâm chiếm lãnh địa nhà Slytherin – ngoài cái chết ra thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Được rồi, đừng cúi nữa, đứng lên đi."

Godric phất tay ra hiệu cho Pachilo đứng dậy. Khi thấy Pachilo đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn về phía mình và Salazar từ kinh ngạc, ngưỡng mộ chuyển thành oán trách nhàn nhạt, anh bật cười. Tên này quả thật thú vị như Harry từng nói... Tuy nhiên... Godric lập tức nghiêm mặt. Bất kể hắn thú vị ra sao, bất kể quan hệ với Herpo tốt đến mức nào, lần này cũng tuyệt đối không thể bỏ qua được. Pachilo và gia tộc yêu tinh đứng sau hắn nhất định phải trả giá đắt.

Godric nhìn Pachilo, lại liếc sang Herpo – người đang cười như không liên quan đến mình. Anh đoán, khi chân tướng lộ ra, hai người bạn tốt này e là sẽ trở mặt. Nhưng thế cũng tốt, ít ra Herpo không phải làm "bánh quy kẹp nhân" giữa hai bên nữa.

Lúc Godric đang đánh giá Pachilo, thì Pachilo cũng đang quan sát hai người trước mặt, đồng thời phải chịu đựng ánh nhìn lạnh lẽo như dao từ Salazar. Hắn không hiểu mình đã đắc tội vị đại nhân này từ lúc nào, mà đến mức bị nhìn bằng ánh mắt độc ác như thế. Pachilo tin rằng nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã chết hàng trăm lần rồi.

Ngay khi Herpo chuẩn bị giới thiệu người khác cho Pachilo làm quen, Salazar cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi đối phương, quay sang vẫy tay gọi Phillips vừa bước đến bên cạnh.

"Hợp đồng." Hắn lạnh lùng nhả ra hai chữ, tiếp tục trừng mắt với Pachilo.

Phillips nghe vậy lập tức móc ra tờ hợp đồng mang theo người – chính là bản khế ước kiểu bán thân mà hắn luôn giữ bên mình theo lời dặn của Salazar, để phòng khi cần dùng.

Salazar nhận lấy, chẳng buồn nhìn một cái đã quăng thẳng vào mặt Pachilo. Một tiếng "bốp" vang lên giòn tan. Pachilo hoàn toàn sững người. Khuôn mặt vốn trắng trẻo bị đánh tới đỏ rực, đủ thấy Salazar ra tay mạnh đến mức nào.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã nghe giọng nói lạnh băng vang lên bên tai.

"Cầm lấy khế ước của ngươi, cút."

Chữ "cút" đó vừa có sức ép, vừa mang khí thế khiến Pachilo suýt nữa đã làm theo. Hắn cúi người định nhặt khế ước lên, rồi cùng đám yêu tinh rút lui. Nhưng đúng lúc đó, áp lực kia đột nhiên biến mất, đầu óc hắn cũng tỉnh táo lại.

Pachilo chưa từng nghĩ rằng trong đời mình lại phải chịu nhục như vậy – bị bắt khom người lâu như thế, rồi bị ném khế ước vào mặt, lại còn bị hai nhóc con trêu chọc. Nghĩ đến đây, hắn tức giận lườm Draco và Harry đang đứng xem trò vui. Hắn nghĩ nếu không động được đến hai vị thừa kế nhà Slytherin và Gryffindor, thì lấy người thân cận ra trút giận cũng là một cách trả đũa.

Nhưng điều hắn không ngờ nhất là, khi ánh mắt rơi lên người Draco và Harry, tim hắn lại đập thình thịch hai nhịp mạnh.

Tinh linh và sư ưng ?! Hai thiếu niên này lại có huyết thống của tinh linh và sư ưng!

Phát hiện này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Sau bao năm "nguồn gốc thần bí" biến mất, hắn chưa bao giờ nghĩ mình còn có thể thấy tinh linh và sư ưng nữa – dù chỉ là phù thủy mang huyết mạch tinh linh và sư ưng.

Yêu tinh bản năng né tránh tinh linh, nên Pachilo lập tức rời mắt khỏi Draco và Harry, không hề thấy nụ cười tinh quái trên mặt hai cậu.

Pachilo phủi bụi trên bản khế ước, cười khẩy một tiếng. Nguyên tắc của hắn là "người không phạm ta, ta không phạm người". Nhưng rõ ràng thừa kế nhà Slytherin trước mặt đã vượt giới hạn. Đừng trách hắn không nể mặt nữa!

"Thiếu gia nhà Slytherin," Pachilo thong thả lắc tờ khế ước trong tay, "tôi muốn nghe ngài giải thích chuyện này. Đây là khế ước tôi ký với ngài Phillips Weasley, là hai bên đồng thuận, nếu có ý kiến gì thì nên do ngài ấy nêu ra, chứ không phải ngài – một kẻ ngoài cuộc như ngài thì không có tư cách."

Hắn hất cằm kiêu ngạo nhìn Salazar – cậu thiếu niên lạnh lùng trước mặt. Lúc này mới nhìn kỹ, hắn phát hiện đối phương rất có khí thế, lớn lên chắc chắn sẽ là nhân vật bá đạo. Nhưng hiện giờ còn nhỏ tuổi, non kinh nghiệm, nên mới làm chuyện lỗ mãng như vậy. Pachilo khinh thường nghĩ, chỉ là một kẻ thừa kế gia tộc Slytherin, cần gì phải kiêu ngạo đến mức này? Tưởng mình là ai chứ! Hừ! Hôm nay hắn sẽ cho tên nhóc này thấy thế nào là yêu tinh chân chính, để hắn không còn dựa thế nhà Slytherin mà huênh hoang trước mặt người khác nữa.

Sắc mặt Pachilo không lọt khỏi mắt Salazar và Godric. Hai người liếc nhau, không rõ tên này ngu thật hay giả vờ ngu. Đã là thừa kế thì tức là huyết mạch đã thức tỉnh, một khi đã thức tỉnh thì toàn bộ sinh vật ma pháp đều phải thần phục – yêu tinh cũng không ngoại lệ.

Nghĩ vậy, trên mặt Salazar, Godric và hai người đứng sau là Draco, Harry đều hiện rõ vẻ khinh miệt. Đồng thời, bốn người càng quyết tâm phải cho đám yêu tinh một bài học nhớ đời.

"Sao thế? Thiếu gia nhà Slytherin cạn lời rồi à?" Pachilo lại cười lạnh. "Nếu nói không ra thì đừng xen vào việc này nữa, ai làm việc nấy đi. Nhà Slytherin và nhà Gryffindor với chúng tôi xưa nay nước sông không phạm nước giếng, các người đừng gây chuyện thì chúng tôi cũng không đụng đến các người."

"Trưởng lão của gia tộc yêu tinh cũng chỉ đến thế." Lần này Salazar lên tiếng, giọng nói như băng đá khiến ai cũng nhận ra: vị thiếu gia nhà Slytherin này – thực sự giận rồi. Mà là giận dữ đến cực điểm.

"Chỉ đến thế?" Pachilo hoàn toàn nổi điên. Bỏ mặc cả đám thuộc hạ can ngăn, hắn chỉ tay vào mặt Salazar mà mắng xối xả. Từ nhỏ tới lớn, chưa ai dám đối xử với hắn như thế. Ngay cả Meccady cũng phải cung kính với hắn. Pachilo vừa mắng vừa quan sát phản ứng của Salazar, thấy hắn vẫn bình tĩnh không đổi, càng tức thêm.

Một bên Pachilo chửi như không người, bên kia đám người sau lưng Salazar và Godric thì không chịu nổi nữa. Hơi lạnh toát ra từ Salazar đâu phải ai cũng gánh được. Draco ôm chặt Harry lùi về phía Lucius và Severus. Cặp song sinh nhà Weasley thì kéo Rowena né sang chỗ Phillips. Ai nấy đều cố tránh xa phạm vi tấn công của hơi lạnh kia, để mặc cho kẻ đáng thương – là Pachilo vẫn chưa biết gì – tiếp tục lãnh đủ.

Sau khi chửi chán, Pachilo định nghỉ giữa trận, vừa thở hổn hển vừa ngẩng đầu lên định xem phản ứng đối phương. Không ngờ chưa kịp ngẩng hết thì một luồng băng chú đã đánh trúng, đóng băng hắn ngay tại chỗ.

"Chửi đã miệng rồi à?" Salazar cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Pachilo không nhúc nhích, một luồng áp lực ma lực dày đặc bao trùm lấy hắn.

"Ngươi... ngươi..." Cảm nhận luồng áp lực này, lý trí Pachilo lập tức quay về. Trong lòng hắn lúc này hối hận không để đâu cho hết. Sao hắn không nghĩ tới việc cậu thiếu niên trước mặt nhìn thì còn trẻ, nhưng thực tế đã thức tỉnh huyết mạch – mà còn là huyết mạch của loài rồng? Giờ hắn chỉ muốn băm vằm chính mình. Tên ngốc nào lại đi chọc vào sinh vật cấp cao thế này chứ? Không chỉ bản thân hắn gặp họa, mà cả gia tộc yêu tinh e rằng cũng bị kéo theo mà diệt vong.

"Giờ mới biết sợ à?" Godric đứng bên cạnh hả hê. "Trưởng lão Pachilo, ngài sống từng ấy năm rồi, sao vẫn không biết được ai có thể động vào, ai không thể động vào vậy?"

"Tôi... tôi..." Pachilo ấp úng mãi, cuối cùng liếc nhìn Herpo cầu cứu. Trong lòng thầm nghĩ: chúng ta cũng quen biết mà, ngươi nói giúp ta một câu đi chứ?

"Đừng nhìn cậu ấy, cậu ấy sẽ không giúp ngươi đâu." Godric tốt bụng nhắc nhở. "Herpo đại diện cho tộc Basilisk – vốn trung thành với nhà Slytherin. Vì vậy, cậu ấy rất bất mãn với hành vi xâm phạm lãnh địa nhà Slytherin của ngươi."

Lãnh địa nhà Slytherin? Cái này khiến Pachilo mờ mịt. Hắn xâm phạm khi nào chứ? Có cho hắn mấy lá gan, hắn cũng không dám làm chuyện đó!

"Thiếu gia Gryffindor, gán tội thì dễ thôi. Tôi lúc nào mưu tính lãnh địa nhà Slytherin? Nếu ngài không đưa ra được bằng chứng, tôi sẽ không thừa nhận."

"Ừ, rất tốt." Godric gật đầu. "Tôi nghĩ ngài cũng sẽ không nhận đâu." Anh vẫy tay với Phillips. "Cậu quen hắn, đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

"Cậu từng nói với hắn là, hắn vi phạm hợp đồng nên cậu muốn thu hồi lại số vốn đầu tư ban đầu. Nhưng hắn không có tiền trả, vậy nên cậu để hắn lấy cả ngôi làng kia ra thế chấp. Đúng không?"

"Phải, đúng thế."

"Nhưng cậu có biết quyền sở hữu ngôi làng đó thuộc về ai không?"

Godric cười tủm tỉm nhìn Pachilo, rồi lại liếc Phillips một cái đầy hàm ý. Sau đó, anh thấy sắc mặt Pachilo chuyển sang trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com