Chương 106. Lời ngông cuồng
Pachilo vạn lần cũng không ngờ được rằng, ngôi làng mà hắn dày công lựa chọn lại là lãnh địa của nhà Slytherin. Cũng chẳng trách được thái độ của cậu Slytherin lại như vậy. Lúc này, Pachilo đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng chắc chắn không thể là chuyện tốt lành gì.
Pachilo bắt đầu cảm thấy hối hận. Hắn biết Meccady là người rất trọng tình cảm, luôn mang ơn nhà Slytherin. Nếu như y biết mình đang nhòm ngó lãnh địa của họ, lại còn trực tiếp xung đột với người nhà Slytherin... Pachilo chỉ muốn tìm cái chết cho xong, thật quá xui xẻo rồi.
"Đây là... lãnh địa của nhà Slytherin sao?" Pachilo run rẩy hỏi.
"Ngươi tưởng sao?"
"Ta......" Pachilo không biết nên nói gì, bởi nói gì cũng đều sai.
"Đại ca, huynh đừng nghe bọn họ nói bậy!"
Câu nói còn chưa ra khỏi miệng, thì một giọng điệu ngạo mạn đã cắt ngang hắn.
"Sao có thể là lãnh địa của nhà Slytherin chứ? Đây là đất của tộc Yêu tinh chúng ta! Bọn phù thủy hèn hạ và ghê tởm các ngươi, cút khỏi đây ngay! Chúng ta không muốn nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở đây!"
Mọi người quay đầu lại theo tiếng nói, ai nấy đều muốn xem kẻ nào lại dám ngông cuồng như vậy. Thực ra, trong lòng mọi người cũng đã đoán ra phần nào. Có thể gọi Pachilo là "đại ca" thì chỉ có thể là Pamata hoặc Palazzi. Mà nghe giọng điệu thì rất rõ là Tam trưởng lão – Palazzi. Người này tuy không nóng nảy bằng Pamata, nhưng trong một số tình huống đặc biệt cũng có thể bùng nổ — ví dụ như khi quyền lợi của bọn họ bị xâm phạm.
Quay lại nhìn, bọn họ thấy một đám... yêu tinh thấp bé đang đứng phía sau, chừng năm mươi tên. Mọi người nhìn nhau, đây hẳn là "viện binh" mà họ từng nhắc đến.
Dẫn đầu là một yêu tinh mặc áo giáp, tay cầm một món đồ bằng kim loại không rõ là gì. Nhìn dáng vẻ có nét giống Pachilo, chỉ là trẻ hơn một chút. Món đồ kim loại kia có vẻ là sản phẩm luyện kim nào đó, khiến mắt Rowena sáng rực lên màu xanh lấp lánh.
"Chị biết cái đó là gì à?" Severus đứng ngay cạnh Rowena, nhìn thấy ánh mắt đầy thèm khát của cô, dù bình tĩnh đến đâu cũng không nhịn được bật cười.
"Ừ, biết chứ!" Rowena gật đầu, hưng phấn đến mức suýt nhỏ dãi, chỉ hận không thể lao lên giật món đồ trong tay Palazzi. "Thứ đó vô giá, nổi tiếng là có thể phá được mọi loại pháp trận. Có lẽ tên nhóc kia nghe nói đại ca mình bị kẹt ngoài làng vì pháp trận nên mới đem bảo vật tới."
Phá được mọi loại pháp trận? Severus nhướng mày, cũng nhìn món đồ kim loại đó đầy hứng thú. Nói thật thì y cũng quan tâm tới luyện kim thuật, nhưng dường như không có năng khiếu ở lĩnh vực này. Dù là kiếp trước hay kiếp này, y vẫn không sao lĩnh hội nổi. Thế nên chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt.
Kẻ cầm món đồ luyện kim kia chính là Palazzi. Hắn bị hai luồng ánh mắt nhìn chằm chằm khiến trong lòng hơi hoảng. Nhìn kỹ, phát hiện bọn họ đang chú ý món đồ trong tay chứ không phải hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, lại có hai luồng ánh mắt khác nhìn thẳng vào hắn. Lần này thì đúng là nhìn hắn thật. Palazzi liếc nhìn một cách kín đáo, không khỏi giật mình: thời đại này mà lại có phù thủy mang huyết thống lai tinh linh sao? Quả là hiếm thấy!
Khi nhìn thấy Draco và Harry, khí thế của Palazzi đã giảm đi đáng kể. Dù không mất sạch, nhưng cũng không còn ngông cuồng như ban nãy nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn hùng hổ tiến đến trước mặt Godric và Salazar, ngẩng đầu lên, ra vẻ bệ vệ đánh giá đám phù thủy kia.
Vì sao Palazzi lại xuất hiện ở đây? Tất nhiên là do nhận được tin cầu cứu nên đặc biệt từ Vương thành yêu tinh chạy tới giúp đại ca. Thực ra, chuyện liên quan đến tiệm của Philips và ngôi làng Hogsmeade này đều là do hắn và đại ca mình lên kế hoạch. Ngay cả Meccady cũng không biết, chứ đừng nói đến nhị ca Pamata. Thực tế, Pamata cũng giống nhà vua của họ, không quá quan tâm đến tiền bạc.
Palazzi thở dài. Dù người khác nghĩ thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép miếng thịt đến miệng rồi lại bay mất. Để có được ngôi làng này, hắn và đại ca đã tốn không ít công sức, không thể để công cốc.
Khi nghe tin đại ca bị kẹt ngoài làng vì pháp trận, lửa giận trong lòng Palazzi càng bùng lên. Hắn luôn tự nhận mình là số một trong giới luyện kim và pháp trận, chưa ai vượt qua được. Vậy mà bây giờ lại có người dùng chính sở trường của hắn để làm khó đại ca mình, làm sao hắn có thể nhịn được? Thế nên, hắn quyết định mang theo tuyệt tác của mình, đến cho bọn phù thủy kia một bài học — để họ biết thế nào là cao thủ thực thụ!
Thế là, hắn dẫn theo một đám yêu tinh hùng hổ kéo tới tiếp viện cho đại ca.
Nhưng điều Palazzi không ngờ là, ngay khi đến Hogsmeade thì nghe thấy câu "Hogsmeade là lãnh địa nhà Slytherin". Khi thấy đại ca mình bị đông cứng mặt mày tái xanh vì bùa Đông cứng, thì dù là người hiền lành đến đâu, gặp cảnh này cũng phải giận tím mặt.
"Phù thủy hèn hạ, ghê tởm à? Hửm?" Salazar nhìn thẳng vào tên yêu tinh ngạo mạn kia, nheo mắt lại, rồi một tia sáng xanh nhạt liền bắn thẳng về phía mặt đối phương.
Palazzi không ngờ tên nhóc tóc đen kia lại lập tức tấn công mình bằng một lời nguyền. Hắn nghiêng người né tránh, câu thần chú lập tức đánh trúng một yêu tinh đứng phía sau — sinh vật ấy lập tức biến mất khỏi mắt mọi người.
"Cái đó là...?" Harry tò mò nhìn Salazar. Sống cùng hắn bao nhiêu năm, cậu chưa từng thấy hắn giận đến thế. Cậu nhíu mày, nhận ra câu thần chú vừa rồi là do Salazar tự sáng tạo, có thể khiến đối phương biến mất khỏi thế giới — không chỉ về mặt thể xác mà cả linh hồn cũng tan biến. "Dray... Sal giận rồi. Giận thật rồi. Nếu không thì anh ấy đã chẳng dùng đến tuyệt chiêu."
Draco bật cười nhìn vẻ mặt hả hê của Harry. Trong lòng nghĩ, nếu cái đó đã là "tuyệt chiêu", vậy thì mấy trăm câu thần chú tự sáng tạo mà Sal chưa bao giờ dùng trước mặt người khác thì gọi là gì? Nhưng cậu rất hiểu ý đồ của Harry — chính là muốn khiến kẻ địch mất cảnh giác, để lại ấn tượng rằng bọn họ chỉ có ngần ấy bản lĩnh.
"Hừ, ngươi tưởng ta sẽ sợ vì cái đó à?" Palazzi thực sự bị dọa bởi câu thần chú vừa rồi. Trong lòng thầm thở dài: không hổ là người nhà Slytherin, ra tay toàn hàng khủng. Nếu ban nãy không né được, thì kẻ xấu số biến mất đã là hắn rồi. Dù nghĩ vậy, nhưng miệng hắn vẫn không chịu yếu thế. Hắn trợn mắt hét thẳng vào Salazar: "Phù thủy thì ghê gớm lắm sao? Dựa vào đâu mà các ngươi cướp đất tụi ta? Dựa vào đâu mà bọn ta phải khúm núm trước các ngươi? Có phải các ngươi quá tự cao rồi không?"
"Đừng nói bậy!" Pachilo — người vừa được em trai giải trừ bùa chú — lập tức hét lên, kéo Palazzi lại. "Tam đệ, đệ đừng thế. Bọn họ là..."
"Chẳng phải chỉ là nhà Slytherin thôi sao? Có gì ghê gớm?" Palazzi hừ lạnh một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá Salazar và Godric cùng những người phía sau. "Đại ca, Slytherin với Gryffindor có gì đáng sợ? Chẳng lẽ cả đời chúng ta phải bị đám phù thủy bẩn thỉu, đáng ghét này giẫm dưới chân sao?"
"Nhưng mà, bọn họ đã giúp..."
"Giúp chúng ta thì sao? Chúng ta vì chút ơn nghĩa nhỏ nhoi đó mà phải mang ơn cả đời à? Đại ca, thế là vô lý."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết!" Palazzi thô lỗ cắt ngang lời đại ca, quay đầu, hất cằm nói với vẻ ngạo mạn: "Sớm muộn gì cũng có ngày, chúng ta sẽ là chủ nhân của thế giới này! Còn các ngươi..." Hắn giơ tay chỉ thẳng vào Salazar và những người khác. "Sẽ chỉ là đầy tớ của chúng ta, bò rạp dưới chân ta mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com