Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108. Đánh nhau rồi, mau tới xem.

Tất cả mọi người, kể cả Salazar và Godric, đều không ngờ Harry lại bất ngờ buông ra một câu: "Ngươi có tư cách à?", câu nói ấy khiến tất cả phải sững người.

Mọi người nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai nói được lời nào.

Salazar chỉ sững người trong chốc lát, hắn rất nhanh đã lấy lại tinh thần, khẽ cười một tiếng nhìn Harry, rồi quay sang Godric nói:
"Tiểu vương tử của chúng ta lớn thật rồi nhỉ!"

"Ừ." Godric cũng phản ứng lại, gật đầu khẽ, "Thực ra, rất nhiều lúc chúng ta đều quên mất, em ấy là người đã sống hai đời, kinh nghiệm và từng trải phong phú hơn chúng ta nhiều."

"Đúng vậy, đối phó mấy tình huống như thế này còn thành thạo hơn chúng ta nhiều."

"Chứ còn gì nữa!" Godric hếch cằm, chỉ vào Palazzi – kẻ đang tức đến tím tái cả mặt – "Sal à, anh nhìn hắn đi, tức đến phát tím rồi, đáng đời, ai bảo lúc nãy vênh váo làm gì!"

Salazar lắc đầu, xoa đầu Godric. Thật ra, tiểu vương tử thực sự là con sư tử vàng hoe bên cạnh hắn đây này, có đôi khi mới là người trẻ con nhất.

Trái ngược với không khí thân mật bên này, Palazzi đã tức đến mức gần như không nói nên lời.

"Mày... mày cái thằng ranh con này!" Palazzi hoàn toàn mất kiểm soát, gào vào mặt Harry: "Ý mày là gì hả? Mày đang sỉ nhục tao à?!"

"Ôi chà, mới thế mà đã nổi nóng rồi à? Trưởng lão Palazzi, lòng dạ ông thật đúng là nhỏ hẹp đấy." Harry nở một nụ cười khiêu khích, "Không hiểu ý tôi à? Vậy được, để tôi giải thích cho ông nghe rõ ràng nhé!"

Harry vểnh cổ lên như một con gà trống thắng trận, đầy kiêu ngạo, ánh mắt khinh thường nhìn Palazzi:
"Ý của tôi là, chúng tôi..." – y chỉ về phía Salazar và Godric, rồi lại chỉ vào bản thân, Draco, Lucius và Severus – "...chúng tôi đều là huyết mạch trực hệ của hai gia tộc Slytherin và Gryffindor, vì vậy, chúng tôi có quyền xử lý mọi việc liên quan đến ngôi làng này. Còn ông thì khác, ông không có quyền quyết định việc gia tộc Yêu tinh có trung thành vĩnh viễn với hai nhà chúng tôi hay không. Dù sao, ông cũng không phải là vương của họ, chỉ là một trưởng lão thôi, mà nói thẳng ra là... ông chỉ là đầy tớ của Meccady, một đầy tớ vĩnh viễn không thể xoay mình. Chúng ta giữa chúng tôi và ông – là một khác biệt bản chất, đúng không?"

"Ngươi đang khinh thường ta!"

"Đúng vậy, tôi đang khinh thường ông." Harry gật đầu thản nhiên, không hề chối bỏ, "Gọi ông một tiếng trưởng lão là còn nể mặt. Nếu ông cứ không biết điều như thế, thì cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo." Giọng y trầm xuống, ánh mắt lộ ra sát ý, "Giết một yêu tinh, với tôi mà nói, cũng chẳng khó khăn gì."

Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Palazzi như bùng cháy, đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn giơ tay định tung ra một câu thần chú nhắm vào Harry, may mà bị Pachilo giữ lại.

Dù câu thần chú đó có thành công hay không, đối với Harry cũng chẳng tạo được uy hiếp gì, nhưng hành động ấy lại hoàn toàn chọc giận Draco – người vẫn luôn đứng bên cạnh Harry như một tấm lá chắn.

Nhìn thấy Palazzi dám động tay với bảo bối của mình, Draco giận đến bốc khói đỉnh đầu. Dù trước kia hai đứa từng có lúc không ưa nhau, cậu cũng chưa từng động tay với Harry một lần nào. Cái tên Palazzi này là cái thá gì mà dám ra tay với người trong lòng cậu? Hắn ta chết chắc rồi!

Thế là... Palazzi gặp họa! Tiểu Long nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Khi Palazzi vẫn còn đang gào thét mắng chửi Harry, một luồng ánh sáng trắng chói lòa lao thẳng về phía hắn.

Nếu là ngày thường, Palazzi nhất định có thể tránh né dễ dàng. Nhưng lúc này, bị anh trai mình kéo giữ lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sáng ấy lao thẳng về phía mình, đâm trúng vào vai.

Đau đớn như khoan vào tận xương tủy. Palazzi không nhịn được nữa, hắn chưa từng chịu nhục đến vậy, lập tức hất tay anh trai ra, xông thẳng vào đánh nhau với Draco. Harry đứng bên cạnh nhìn thấy Palazzi lao vào "Long nhà mình", hừ lạnh một tiếng, vung đũa phép, cũng nhảy vào cuộc.

Rowena thấy Draco và Harry giành mất "trận" của mình thì cũng không đọc sách nữa, tiện tay ném quyển sách cho hai anh em sinh đôi nhà Weasley, xách đũa phép lao vào tham chiến.

Và thế là, hỗn chiến bắt đầu.

Ngoại trừ Salazar, Godric, Herpo và hai anh em nhà Weasley ra, tất cả mọi người khác đều tham gia vào trận hỗn chiến, khiến tình hình mất kiểm soát hoàn toàn. Một trận đại chiến là điều không thể tránh khỏi.

Do trước đó đã tháo bỏ ma pháp trận ở lối vào làng Hogsmeade, đổi lại bằng thuật định địa để phong tỏa lối ra vào, nên những yêu tinh từng bị giam trong ma pháp trận nay đã được tự do. Thấy cấp trên của mình bị bắt nạt, cả đám phẫn nộ lao vào chiến trường.

Ban đầu, Draco và Harry phối hợp đối phó với Palazzi, nhưng Rowena lại cứ nhất quyết đòi tham chiến. Theo như thỏa thuận trước đó, họ cũng nên để cho Rowena cơ hội đấu tay đôi với Palazzi, vì thế đánh được một lúc, hai người dần dần rút ra khỏi vòng chiến.

Đúng lúc này, Pachilo tìm được sơ hở, tung một câu thần chú vào giữa Draco và Harry.

Cả hai nhìn nhau, ngay lập tức quay đũa phản kích lại Pachilo. Thực ra họ đã muốn dạy dỗ tên ngốc này từ lâu, bèn chia nhau trái phải phối hợp nhịp nhàng, vây kín Pachilo không cho hắn chen vào trận đấu giữa Rowena và Palazzi.

Pachilo có giỏi không? Dĩ nhiên là giỏi. Có thể làm tới chức Đại trưởng lão của tộc Yêu tinh, không có bản lĩnh thì làm sao phục được người khác? Lúc đầu, hắn không hề để Draco và Harry vào mắt, nghĩ chỉ là hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, nên chẳng thèm để tâm, chỉ chống đỡ vài chiêu rồi tập trung nhìn về phía em trai, đề phòng em mình gặp chuyện gì bất trắc còn kịp ra tay.

Nhưng giao đấu được vài hiệp, Pachilo nhận ra hai thằng nhóc này cực kỳ giỏi đấu tay đôi, phối hợp ăn ý đến không cần trao đổi, đã biết khi nào nên ra đòn, nên tung loại thần chú nào.

Pachilo rất bất ngờ. Hắn từng lăn lộn trên chiến trường, tất nhiên hiểu rõ mức độ ăn ý thế này không thể có được chỉ trong một sớm một chiều. Hắn không hiểu, sao hai thiếu gia sống trong lâu đài lại có thực lực cao như vậy?

Suy nghĩ đó khiến hắn không dám xem thường đối thủ, tập trung toàn lực ứng chiến.

Chính vì tập trung mà hắn phát hiện: hai đứa nhỏ này chẳng những kinh nghiệm phong phú, số lượng thần chú biết được cũng không hề thua kém hắn. Mà chưa hết, chúng còn dùng cả những câu thần chú hắn chưa từng nghe tới – như thể là do bọn chúng tự sáng tạo – sử dụng vô cùng thành thạo, giống như từng thực chiến rất nhiều lần.

Pachilo bắt đầu thấy lung lay. Nếu như Meccady thật sự đến tham chiến, e rằng bên hắn vẫn sẽ thua.

Vừa phân tâm một chút, Pachilo lập tức bị bắt thóp. Draco và Harry không khách sáo, hai người đồng loạt tung ra hai tia sáng đỏ – chính là Lời nguyền Tra tấn

Pachilo đang mải nghĩ, không kịp chú ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai luồng sáng đó đập thẳng vào người mình.

Cruciatus, nỗi đau thấu xương. Harry vẫn nhớ rõ hồi năm thứ năm, Bellatrix Lestrange từng nói rằng: nếu không có hận ý sâu đậm và tâm trí u tối, câu thần chú này không thể phát huy được uy lực thật sự. Điều đó sau này đã được kiểm chứng nơi chiến trường – dùng càng nhiều, y càng thuần thục.

Nhưng kể từ khi về quá khứ, Harry rất ít dùng nó, bởi cuộc sống của y bây giờ quá hạnh phúc, không có cảm xúc tiêu cực như trước, nên uy lực của lời nguyền cũng yếu đi đáng kể. Ngay cả lúc này, Harry cũng cảm nhận rõ ràng rằng Cruciatus của mình không bằng lúc còn chiến đấu với tay sai của Voldemort. Nhìn Pachilo trúng hai cú mà chưa tới mười giây đã gượng dậy được là đủ hiểu.

Harry liếc mắt nhìn Draco, đúng lúc Draco cũng đang nhìn y. Hai người đồng thời nhún vai, rồi dùng kết nối tâm linh nói:
"Công lực tụt dốc rồi."

Nhưng đây là chiến trường, không thể xao nhãng. Rất nhanh, cả hai tiếp tục lao vào giao chiến. Đám yêu tinh phía sau Pachilo lại một lần nữa xông lên vây lấy họ.

Pachilo bị thương rút lui, tay chân hắn xông vào muốn báo thù. Draco, Harry cùng Sirius nhỏ, Lucius và Severus liên thủ, đánh cho cả đám quay vòng vòng, không nương tay chút nào – hệt như khi xưa đối phó tay sai Voldemort. Tất cả đám yêu tinh đều mang thương tích.

Nhìn tình hình không ổn, Pachilo vội tung tín hiệu cầu viện. Hắn tin rằng chỉ cần cầm cự thêm chút nữa, quốc vương của hắn nhất định sẽ đến giải cứu.

Hắn lại ngồi xuống chiếc ghế chói lọi của mình, thở hắt ra hai hơi. Dù uy lực của hai câu Cruciatus không mạnh lắm, nhưng với thể chất yêu tinh, vẫn tạo ra tổn thương không nhỏ. Hắn cần một thời gian dài để hồi phục mới có thể tái chiến. May mắn là đối phương không có ý đồ tận diệt, nếu không... Pachilo cười khổ, có lẽ hắn đã mất mạng tại đây rồi.

Nhìn những kẻ vừa đánh tan toàn bộ thuộc hạ của mình, tay chắp sau lưng đứng xem Palazzi chiến đấu, Pachilo thở dài. Lần này là do hắn sai. Nếu biết sớm nơi tưởng như vô danh này là lãnh địa của Slytherin, thì cho dù Palazzi có nói gì, hắn cũng nhất quyết không tới. Tiếc rằng trên đời này không có thuốc hối hận cũng không thể quay ngược thời gian. Giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi.

Trận chiến cơ bản đã kết thúc. Tất cả yêu tinh dưới trướng Pachilo và Palazzi, không một ai lành lặn, kẻ nào kẻ nấy rên rỉ nằm la liệt chờ tiếp viện.

Trong khi đó, Draco và Harry – đánh xong thấy tinh thần phấn chấn – đứng cạnh Salazar và Godric. Lucius, Severus, Sirius nhỏ cũng đã xong việc, cả nhóm cùng đứng xem Rowena đơn thân độc mã chiến với Palazzi.

Họ cũng muốn lao lên giúp, nhưng mới vừa lại gần đã bị Rowena tặng cho một cái liếc sắc lẹm khiến ai nấy phải lùi lại. Cả đám bĩu môi. Lỡ đắc tội với Rowena, về sau khổ lắm đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com