Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110. Đó là vấn đề tâm lý

"Đây là..."

Nhìn thấy tình trạng của Fitink, gương mặt luôn điềm tĩnh của Harry cuối cùng cũng có chút thay đổi, cậu khẽ nhíu mày – tình cảnh trước mắt thật sự khiến người ta bất ngờ. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới, sau ngần ấy năm, mình lại có thể tận mắt chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc như vậy xảy ra ngay bên cạnh.

Harry thở dài, đành nhận mệnh kéo Draco bước tới. Cậu không nghĩ những người ở đây có thể xử lý tốt tình huống này – thoạt nhìn đã thấy rất nan giải, mà thực chất đúng là vô cùng phức tạp. Khi đi ngang qua Pachilo và Palazzi, cậu ném cho hai người kia một ánh nhìn sắc như dao. Hai kẻ đó vốn định ngăn cậu lại, nhưng vừa thấy vẻ mặt của cậu liền thức thời đứng yên tại chỗ.

Harry cảm thấy chuyện Fitink gặp phải chắc chắn có liên quan tới hai tên này, đặc biệt là Palazzi. Nếu không thì, dù Fitink có phát cuồng đi chăng nữa, cũng sẽ không ra tay đánh đấm chính cha ruột mình. Cậu sờ cằm, quay đầu liếc Godric một cái. Godric nhận được ám hiệu liền gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh rồi kéo mấy tinh linh nhỏ lại gần để dò hỏi tình hình.

Pachilo và Palazzi hoàn toàn bị ánh mắt gần như độc địa của Harry dọa cho cứng người. Cộng thêm nỗi sợ bản năng đối với tinh linh và mãnh thú Gryphon, hai kẻ đó đành đứng bất động, im lặng quan sát hành động của cậu. Nếu Harry có ý đồ làm hại Fitink, dù biết bản thân có thể thất bại, bọn họ cũng sẽ không ngần ngại mà ra tay lần nữa.

Harry không nghĩ quá xa. Trước tiên cậu quan sát môi trường xung quanh, sau đó mới ngồi xổm xuống bên cạnh Rocas để kiểm tra tình trạng của vị tiểu vương phi tương lai của tộc Yêu tinh.

Nhìn sắc mặt trắng bệch, môi hơi tím tái, tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy của Fitink, Harry khẽ thở dài trong lòng. Đứa trẻ này nhất định từng chịu một cú sốc tâm lý rất nặng khi còn nhỏ, mà câu nói vừa rồi của Pachilo lại chạm vào nỗi sợ trong ký ức khiến cậu phát bệnh. Nghĩ tới đây, Harry lại sờ cằm – cậu thật sự không hiểu nổi, một đứa trẻ sống trong nhung lụa như Fitink làm sao lại có sang chấn tâm lý được? Chuyện này vốn chỉ xảy ra với những đứa trẻ như cậu – có một tuổi thơ không mấy êm đềm.

Harry lắc lắc đầu. Giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện linh tinh. Nguyên nhân gây ra nỗi sợ có thể điều tra sau khi điều trị xong. Việc quan trọng trước mắt là phải tiến hành dẫn dắt tâm lý cho Fitink. Cũng may trong kiếp trước, vì quá chán nên cậu từng học qua tâm lý học Muggle và vài kỹ năng thiền định – may mà chúng vẫn còn đọng trong trí nhớ, nếu không thì thật sự không biết nên xử lý thế nào.

Nghĩ đến đây, Harry đưa tay phóng liền hai bùa Cruciatus, chẳng quan tâm có đánh trúng Pachilo và Palazzi hay không – mục đích chỉ là dạy cho hai tên đó một bài học. Khi bên tai vang lên hai tiếng rên thảm thiết, khóe môi cậu khẽ cong lên một cách lạnh lẽo.

"Cậu là...?" Rocas trước tiên liếc nhìn Draco với gương mặt lạnh như tiền, sau đó chuyển ánh mắt nghi hoặc sang cậu bé phù thủy mắt xanh lục đang tức giận đến mức siết chặt nắm tay. Cậu ta cẩn trọng hỏi: "Cậu bé, cậu có thể giúp Fitink không?"

"Draco, đưa em một cái chăn dày, loại mềm và ấm nhất ấy." Harry không trả lời Rocas mà đưa tay ra hiệu cho Draco, rồi chỉ thị Rocas đặt Fitink nằm lên tấm chăn. Sau đó, cậu cúi sát tai Fitink, thì thầm: "Fittnk, giờ em hãy nghe anh nói, làm theo những gì anh bảo, được không?"

May mà Fitink vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát. Khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, có chút mê hoặc của Harry, cậu ta khẽ gật đầu.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé. Trước hết, hãy điều chỉnh nhịp thở." Harry quỳ bên cạnh, nói khẽ vào tai cậu bé: "Thở ra thật chậm, đừng hoảng. Đúng rồi, chậm rãi hít vào, rất tốt. Chúng ta làm lại nào, thở ra từ từ... đúng rồi... rồi lại hít vào thật chậm." Cứ như vậy khoảng hai mươi lần, khi thấy sắc mặt Fitink dần đỡ hơn, Harry tiếp tục: "Rất tốt. Giờ thì làm theo lời anh nói nhé. Nhắm mắt lại, em sẽ thấy bầu trời xanh biếc, cỏ xanh mướt, từng cụm mây trắng bay lơ lửng. Không khí rất trong lành, em rất yêu khung cảnh đó, cảm thấy vô cùng yên bình. Trong sự bình yên đó, cả cơ thể em thư giãn hoàn toàn. Em thấy cánh tay mình nhẹ bẫng, rồi cảm giác đó lan dần tới cổ tay, từng ngón tay, từng đầu ngón. Đùi cũng nhẹ tênh, tiếp theo là bắp chân, mắt cá chân, từng ngón chân... Tất cả đều thật dễ chịu. Em cảm thấy buồn ngủ – trong khung cảnh ấy, em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nếu đã muốn như vậy, thì cứ ngủ đi thôi..."

Thấy Fitink thật sự chìm vào giấc ngủ, toàn thân Harry cũng rã rời. Thực tế, dẫn dắt tâm lý không hề đơn giản như người ngoài tưởng, nó cực kỳ hao tốn tinh thần. Chính vì vậy mà nghề tư vấn tâm lý mới được trọng dụng, đã đắt lại còn khó làm – bởi vì họ phải tiêu hao sức lực hơn người thường rất nhiều.

Harry lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi tựa hẳn vào lòng Draco phía sau. Cậu cười khổ – đúng là không hợp với kiểu dẫn dắt thế này chút nào. Nếu chẳng may đối phương không phối hợp, thì chỉ tổ rước phiền phức. May mắn là Fitink rất nghe lời. Đưa được cậu bé này tới trạng thái này, thật sự nên cảm ơn Merlin.

Rocas nhìn Fitink đang say ngủ rồi quay sang nhìn Harry mồ hôi đầm đìa, không biết nên dùng từ ngữ gì để cảm tạ cậu bé phù thủy này. Anh cảm thấy tất cả lời lẽ đều trở nên vô nghĩa – một câu "cảm ơn" không thể diễn tả hết được sự biết ơn của anh lúc này.

"Cảm ơn cậu."

Cuối cùng anh vẫn nói ra lời ấy, chân thành và từ tận đáy lòng. Anh thầm nghĩ: Cậu bé phù thủy này... không, cậu ấy và người đi cùng cậu ấy đều là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu không có họ, sẽ không có Fitink còn sống.

"Không cần cảm ơn. Ai thấy cảnh này mà biết cách xử lý thì cũng sẽ làm vậy thôi." Harry mỉm cười yếu ớt với Rocas.

Để tránh làm phiền giấc ngủ của Fitink, Rocas cẩn thận dùng mấy câu thần chú cấp cao để cách âm và giữ ấm. Như vậy cậu bé sẽ không bị đánh thức, cũng không bị lạnh vì ngủ ngoài trời.

"Dù sao thì... tôi vẫn phải cảm ơn cậu đã cứu Fitink. À mà... chưa hỏi quý danh của cậu..."

"Harry Slytherin, tiểu hoàng tử út của nhà Slytherin."

Là Godric nói. Ngay khi Harry bắt đầu điều trị, anh đã kéo theo Salazar và những người khác tới xem. Nhưng tất cả đều ý thức được đây là lúc không thể làm phiền, nên chỉ đứng ở một khoảng cách thích hợp để quan sát. Ai nấy đều kinh ngạc với kỹ năng của Harry, đồng thời cũng hồi hộp không thôi – không biết liệu cậu có thành công không. Khi thấy Fitink dần bình ổn và thiếp đi, tảng đá trong lòng họ mới rơi xuống.

Anh nghĩ sau chuyện này nhất định phải xin Harry chỉ dạy – anh rất hứng thú với lĩnh vực này.

"Người đứng sau em ấy là Draco Gryffindor, tiểu hoàng tử út nhà chúng tôi." Thấy Rocas nhìn sang Draco, Godric bổ sung thêm.

"Thì ra là vậy." Rocas đưa tay ra, chân thành nhìn Harry và Draco: "Rất vui được biết hai người. Tôi có thể gọi là Harry và Draco được không? Còn hai người cứ gọi tôi là Rocas, đừng gọi tôi là vương tử gì cả."

"Đương nhiên rồi, Rocas." Harry bắt tay anh, Draco cũng vậy.

Harry liếc nhìn Pachilo và Palazzi vẫn còn đứng ngây người ở đằng kia, rồi quay sang Rocas hỏi: "Tôi có một câu hỏi hơi mạo muội, không biết có thể hỏi không?"

"Tôi biết cậu định hỏi gì." Ánh mắt Rocas tràn đầy xót xa. "Trước đây em ấy từng có phản ứng tương tự một lần, nhưng là từ rất lâu rồi. Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã đưa em ấy ra ngoài sống chung với tôi. Kể từ đó tới nay, chưa từng tái phát lần nào."

"Ừm, như vậy là đúng." Harry gật đầu, "Vậy anh có để ý xem... Fitink có gần gũi với người nhà cậu ấy không?" Thấy Rocas hơi do dự, cậu nói thêm, giọng cũng nghiêm túc hơn, "Rocas, anh nên biết – điều này có ích rất lớn cho quá trình hồi phục của em ấy."

"Em ấy... sẽ khỏi được sao?"

"Tất nhiên." Harry bật cười nhẹ. "Trên đời đúng là có bệnh vô phương cứu chữa, nhưng phần lớn bệnh đều có thể trị được. Vấn đề tâm lý cũng vậy. Chỉ cần bản thân người bệnh và những người bên cạnh chịu phối hợp, việc khỏi hẳn là hoàn toàn có thể." Cậu nhìn Rocas đang còn mơ hồ, "Có lẽ tôi chưa nói rõ – Rocas, tình trạng của Fitink là vấn đề tâm lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com