Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121. Ông già thắt nơ bướm

Vừa nghe thấy cái tên "Helga", mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cô bé đứng trước mặt.

Cô bé ấy mặc một chiếc váy dài màu nâu có chất vải khá tốt, khoác thêm một chiếc áo choàng cùng tông, chân mang đôi ủng đen cao đến mắt cá. Nhìn lên gương mặt, có thể thấy cặp lông mày mảnh cong cong như lá liễu, đôi mắt cười hí hí, cái mũi nhỏ xinh và khuôn miệng chúm chím như trái anh đào. Trên tai cô bé là đôi hoa tai bông cúc dại—loại do yêu tinh chế tác. Chỉ cần nhìn qua đã hiểu: dù cô bé này có phải Helga Hufflepuff mà họ đang tìm hay không, thì thân phận của cô hẳn cũng chẳng đơn giản. Nhưng mà... mọi người liếc nhìn xung quanh Thung lũng Godric bây giờ vẫn chỉ là một ngôi làng nhỏ chưa ai biết đến, dân trong làng cơ bản toàn là dân thường, chắc chắn không thể có quý tộc ẩn cư nào cả.

Những người khác nghĩ vậy. Nhưng Harry thì không. Cậu chống cằm, không chớp mắt nhìn cô bé đang ngồi xổm trước mặt. Dù Helga còn chưa trưởng thành, nhưng có thể mơ hồ nhận ra, cô chính là người được các hồn ma trong lâu đài tán tụng là "vị tiểu thư dịu dàng nhất, nấu ăn ngon nhất trong lịch sử"—Helga Hufflepuff. Dù hiện giờ chỉ là một cô bé thật sự, nhưng từ cô vẫn tỏa ra hơi ấm đặc biệt.

Draco ngồi cạnh Harry cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Y liếc nhìn Salazar, Godric và Rowena rồi khẽ mấp máy môi: "Helga Hufflepuff."

Khi thấy miệng của Draco phát âm cái tên ấy, ba người Salazar, Godric và Rowena khẽ nhướng mày. Cả ba đều thầm nghĩ: Hừm, thì ra cô bé này chính là người sẽ trở thành đối tác tương lai của bọn họ—nhà sáng lập thứ tư của Hogwarts, cuối cùng cũng lộ diện rồi.

Helga không hề tỏ ra sợ hãi khi bị nhiều người như thế nhìn chằm chằm. Ngược lại, cô bé vẫn bình tĩnh, đầy quan tâm nhìn Harry. Khi thấy cậu đã thôi khóc, cô nở một nụ cười rực rỡ.

"Bé con!" Harry vươn tay kéo Helga lại gần, rồi xoa đầu cô bé. "Nào, nói cho anh nghe, em tên là Helga, đúng không?"

"Vâng, đúng rồi, em là Helga." Helga cười, gật đầu nhận lấy viên kẹo Harry đưa và bỏ vào túi áo, lễ phép nói: "Cảm ơn."

"Vậy... họ của em là gì?"

"Hufflepuff. Em tên Helga Hufflepuff."

Nghe xong, Harry thở phào nhẹ nhõm. Đích thân nghe Helga xác nhận, cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm. May quá, mình không nhận nhầm người. Cô bé này thật sự chính là Helga Hufflepuff—một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, người sáng lập nhà Hufflepuff.

Cậu liếc nhìn Draco, rồi lại nhìn Severus và Lucius, cuối cùng dừng mắt ở Salazar và nhẹ nhàng gật đầu với hắn.

Còn chưa kịp hỏi Helga vì sao lại xuất hiện ở Thung lũng Godric, thì cô bé đã nhanh nhảu lên tiếng trước.

"Các anh là phù thủy, đúng không?"

Harry nhìn Helga một lát, rồi mới gật đầu khẽ. "Ừ, bọn anh là phù thủy. Helga thông minh thật đấy. Nhưng em làm sao nhận ra được vậy?"

Thấy cô bé có vẻ đắc ý, Harry cảm thấy rất thú vị. Cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Helga biết thân phận của bọn họ. Các trưởng lão từng giảng rằng giữa phù thủy với nhau tồn tại một loại cảm ứng đặc biệt. Dù mắt thường không thấy, nhưng khi tiến lại gần nhau thì sẽ cảm nhận được sự kết nối hay thu hút mơ hồ.

"Cảm giác thôi ạ." Cô bé trả lời lanh lảnh. "Người anh có mùi của phù thủy. Mấy anh kia..." Helga liếc nhìn mọi người xung quanh. "Ai cũng có mùi đó cả."

"Vậy à?" Harry mỉm cười nhạt. Cậu chú ý đến đôi hoa tai hình bông cúc của Helga đang đung đưa nhẹ, thầm nghĩ: Con nhóc này chắc thật sự thích hoa cỏ, ngay cả hoa tai cũng chọn loại đó.

"Vâng. Nhưng mà..." Cô bé ghé sát vào Harry, thì thầm như thể đang tiết lộ bí mật lớn. "Mấy anh nhớ nhé, ở đây tuyệt đối không được dùng pháp thuật. Nếu không sẽ bị người xấu bắt mất đấy."

"Người xấu?" Harry bật cười. "Em biết người xấu là gì à? Biết họ trông như thế nào không?"

"Dĩ nhiên là biết rồi. Em từng thấy họ mà!" Helga phồng má, bày ra vẻ không hài lòng khi bị Harry xem như con nít. "Là mấy tên hiệp sĩ của giáo đình ấy. Với cả mấy gã đi theo bọn họ nữa. Đều là người xấu! Em ghét họ nhất!"

"Ở đây cũng có người của giáo đình à?" Salazar khẽ nhíu mày. Đám người đó đúng thật là thọc mũi vào khắp nơi...

"Tất nhiên rồi." Helga bĩu môi, vẻ mặt chán ghét. "Họ đâu có bỏ qua bất kỳ chỗ nào có thể chiếm giữ được. Lúc nào cũng mong lãnh địa của mình càng rộng càng tốt, tốt nhất là chiếm luôn cung điện của quốc vương thì mới thỏa mãn! Tuy nhiên... người được cử đến trông coi chỗ này tính tình cũng hiền lành, mấy hiệp sĩ đi theo cũng không gây rắc rối gì nhiều."

"Vậy à..." Harry nghiêng đầu suy nghĩ. Dù sao thì đám người giáo đình cũng không dám đụng đến quý tộc. Vụ ở Ravenclaw lần trước đã khiến bọn họ chịu thiệt lớn rồi. Bây giờ thấy quý tộc là lẩn tránh như tránh tà. Suốt dọc đường đến đây, nhóm cậu cũng đã gặp không ít người của giáo đình, nhưng chẳng bị làm khó gì, ngược lại còn được bọn họ lễ phép cúi chào. "Thôi kệ bọn họ. Hel, anh gọi em vậy được không?"

"Được chứ." Cô bé gật đầu. "À, anh tên là gì?"

Harry lần lượt giới thiệu bản thân và những người đi cùng. Cô bé gật gù nhớ hết từng người.

"Harry khi nãy anh định hỏi gì ấy nhỉ?"

"À... vừa nãy em nói là bị lạc gia đình, đúng không?"

"Vâng ạ!" Nhắc tới chuyện này, Helga liền rầu rĩ thấy rõ. Cô cúi đầu nói nhỏ: "Ban đầu em đi chơi cùng với bố, mẹ và anh trai. Nhưng mấy hôm trước, sáng ngủ dậy thì em thấy mình nằm trong bụi cỏ, còn bố mẹ với em trai thì biến mất rồi. Em tìm mãi mà không thấy ai cả."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, khẽ thở dài. Rõ ràng cô bé không phải bị lạc đơn thuần. Nếu không phải người nhà gặp chuyện bất trắc nào đó, thì rất có thể là bị bỏ rơi. Nhưng vì sao chứ? Một đứa trẻ có thể cảm nhận được phù thủy, chắc chắn xuất thân cũng là phù thủy, mà còn là quý tộc. Vậy thì sao lại bị bỏ rơi? Trong thế giới phù thủy, điều quan trọng nhất chính là "đời sau".

Harry nghĩ mãi không thông, liền khẽ ho một tiếng. "Hel, nhà em... tất cả mọi người đều là phù thủy à?"

"Vâng!" Helga gật đầu chắc nịch, lúc này cô đã chui tọt vào lòng Harry, vươn tay đếm ngón tay: "Bố nè, mẹ nè, em trai nè... cả nhà đều là phù thủy."

"Vậy sao..."

Không chỉ Harry, mà ngay cả Salazar, Godric và Rowena cũng thấy bối rối. Cả nhà đều là phù thủy, tại sao lại chỉ có mình Helga bị bỏ lại? Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì bất ngờ đến mức không thể lường trước?

"Hel? Hel! Con đang ở đâu vậy?"

Đúng lúc này, khi mọi người còn đang tràn đầy nghi hoặc, và Harry đang định hỏi Helga hiện giờ đang sống cùng ai, thì một giọng đàn ông trẻ vang lên từ đằng xa, đang gọi tên cô.

Mọi người quay đầu nhìn, liền thấy một ông cụ gầy cao, râu trắng, đầu buộc một cái nơ bướm màu hồng, đang hấp tấp chạy về phía họ.

Một ông cụ thắt nơ bướm... màu hồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com