Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129. Hậu duệ trực hệ

Godric chớp mắt lia lịa, nhìn khoang xe vừa được vén rèm, mấy cái đầu ló ra từ bên trong, anh cười với họ, sau đó quay đầu lại, đưa tay xoa đầu Helga.

"Đừng lo, ông ấy lớn như vậy rồi, đâu có dễ bị lạc, chắc sẽ nhanh chóng theo kịp thôi."

"Nhưng mà..." Helga vẫn không yên tâm, cô nhìn Godric, "Tại sao ông Dumbledore lại không lên xe cùng tụi mình?"

"À, vì xe ngựa nhỏ quá, không chứa nổi cái thân hình đồ sộ của ổng." Godric thản nhiên nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, anh quay lại, nửa cười nửa không liếc mọi người một cái, "Sao vậy? Anh nói sai à?"

"Sai gì mà sai? Đúng quá còn gì!" Cặp sinh đôi đáp đồng thanh.

"Thế là được rồi, mấy đứa nhìn anh chi kỳ vậy?" Godric hừ một tiếng, lại liếc nhìn Helga vẫn cúi đầu ủ rũ, "Được rồi, bảo đảm khi tụi mình đến nơi, ông Dumbledore của em chắc chắn sẽ xuất hiện."

"Thật chứ?"

"Tất nhiên. Ông ấy là đại công thần giúp tìm được ba, mẹ và anh trai của em mà, sao tụi mình có thể quên ông ấy được."

"Vậy thì tốt quá rồi." Nghe Godric nói vậy, Helga cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, "Ông Dumbledore tốt lắm. Nếu không có ông ấy, em cũng chẳng biết mình sẽ phải sống một cuộc đời ra sao..."

Godric nhướng mày, không bình luận gì về lời của Helga. Từ những gì nói chuyện trước đó cũng đủ để nhìn ra, đúng như Harry và mấy đứa từng nói, gia tộc Dumbledore quả nhiên là bậc thầy về chiêu dụ lòng người, lời nào nói ra cũng thể hiện rõ ý đồ muốn chen chân vào hàng ngũ quý tộc, hy vọng được trở thành một phần của gia tộc Slytherin hoặc Gryffindor.

Đang nghĩ ngợi thì Godric cảm thấy xe ngựa dừng lại. Anh ngẩng đầu lên quan sát cảnh vật xung quanh, không khỏi thầm thừa nhận — nơi này đúng là tiên cảnh.

Bầu trời trong xanh, đồng cỏ mơn mởn, rải rác đâu đó là những đóa hoa dại sặc sỡ không rõ tên, còn có đủ loại động vật nằm lười phơi nắng trên thảm cỏ. Không hiểu sao, khi bọn chúng thấy con người xuất hiện, lại không hề bỏ chạy tán loạn như các loài vật thông thường, mà vẫn tiếp tục việc đang làm.

Godric nghĩ, nếu được sống ở nơi này, cũng là một lựa chọn không tồi.

Ngồi trên xe nhìn ngắm một lúc, anh bế Helga nhảy xuống trước. Anh cúi đầu hỏi: "Helga, chính là chỗ này phải không?"

Nghe Godric hỏi, mọi người trong khoang xe cũng lần lượt thò đầu ra.

"Vâng, chính là chỗ này." Helga gật đầu, đưa tay chỉ về phía thung lũng gần đó, "Lúc em đến thì nằm ở bụi cỏ bên kia. Em cũng từng thử đi vào bên trong, nhưng giống như bị phong kín vậy, làm cách nào cũng không vào được."

"Vậy chắc là có kết giới." Herpo cũng nhảy xuống xe, nheo mắt nhìn về hướng Helga chỉ. "Hừm... sao thấy quen quá. Phong cách của kết giới này rất giống Austin!"

"Austin?" Mắt Godric sáng rỡ, đập tay một cái, "Là tộc trưởng tộc Nguyệt tinh linh Austin ấy hả?"

"Chính hắn."

"Thật tuyệt!" Godric lại vỗ thêm một phát nữa.

"Gody!" Helga ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhìn anh, "Anh vui mừng em hiểu, nhưng làm ơn đừng đập lên vai em nữa được không? Anh mạnh quá, vai em đau lắm..."

Godric sững lại, nhìn tay mình, lại nhìn chỗ mình tưởng là đùi, sau cùng nhìn sang Helga đang bày ra gương mặt ấm ức.

"Xin lỗi, lỗi của anh. Hel, tha lỗi cho anh nha!" Vừa nói, Godric vừa móc từ túi áo ra một gói bánh nhỏ nhét vào tay cô bé, "Coi như anh bồi thường."

"Thôi được, vậy em sẽ rộng lượng mà tha cho anh đó."

"Cảm ơn em rộng lượng nha!" Godric thở dài, liếc Herpo đang có vẻ tâm trí để đâu đâu, "Nghĩ gì đấy?"

"Nghĩ kết giới này đúng là tay nghề của hắn. Bảo sao cái thằng nhóc kia bỗng dưng mất dạng, chẳng thèm chào lấy một câu, tụi mình tìm mãi cũng không thấy. Hóa ra là trốn vào chỗ tốt như vậy."

"Quen nhau à?" Một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng Herpo, làm hắn suýt trượt chân té ngửa.

"Trời ơi, Sal à, anh đừng dọa người thế chứ! Gặp đứa nhát gan thì anh dọa một cái là lên đường luôn đấy." Herpo vừa vuốt ngực dỗ dành trái tim đang đập thình thịch, vừa quay lại trừng mắt với Salazar.

"Lần sau sẽ chú ý." Hắn bình thản nói, hất cằm về phía thung lũng, lại hỏi lần nữa: "Quen à?"

"Không chỉ quen, tụi anh thân thiết lắm!"

"Kêu họ ra đây."

Nghe Salazar ra lệnh, Herpo cũng chẳng để tâm, nhún vai một cái. Dù gì Sal cũng là chủ nhân của hắn, mà lệnh của chủ, thú cưng như hắn đương nhiên phải tuyệt đối tuân theo.

"Sal à, anh chắc chắn muốn gọi bọn họ ra?" Thấy Salazar gật đầu, Herpo ho một tiếng, hít sâu rồi hét lớn về phía thung lũng:
"Austin, cái tên khốn chết tiệt kia, lăn ra đây ngay lập tức!"

Mọi người bị tiếng gào của Herpo làm cho giật mình. Trước giờ chưa ai biết, ngoài "thần âm song sinh", thì hóa ra Herpo cũng có giọng hét... mạnh ngang phép nổ.

Tại sao lại nói vậy? Chỉ cần nhìn tinh linh xuất hiện trước mặt họ — đang lơ lửng trên không với khuôn mặt đầy giận dữ là biết.

"Đồ rắn thối Herpo!"

Tinh linh vỗ cánh ánh bạch kim tuyệt đẹp bay tới trước mặt Herpo, không nói một lời, giơ tay quẳng ngay một chuỗi chú ngữ sặc sỡ. Đủ loại dây ruy băng màu mè từ trời đổ xuống, không sót sợi nào rơi thẳng lên đầu Herpo, làm hắn mặt mũi đầy "hoa lệ". Tinh linh kia nhìn thấy cảnh đó thì cười sảng khoái.

"Cuối cùng cũng chịu ra gặp tôi rồi à?" Herpo rất bình tĩnh nhìn tinh linh đó, "Không định tiếp tục trốn tránh nữa à?"

"Trốn tránh gì chứ? Gia này vẫn luôn ở đây nhé! Các người tìm không thấy là do quá ngu thôi, đừng có đổ cho tôi khôn quá!" Nhìn vẻ thảm hại của Herpo, tinh linh kia lại cười phá lên, "A ha ha ha, đúng là báo ứng! Ai bảo hồi trước cứ ức hiếp tôi hoài? Giờ thì nếm mùi rồi!"

Cười đã, tinh linh dừng lại trước mặt Herpo, nhìn hắn từ đầu tới chân, "Ừm, so với trước thì đẹp trai hơn nhiều rồi. Nhưng mà Herpo này, bao năm rồi mà cái giọng thét của cậu vẫn không đổi chút nào. Suýt nữa tôi bị cậu làm cho choáng luôn đó."

"Thấy tôi còn đứng đây là biết công lực của cậu kém đi rồi đấy." Herpo trợn mắt, phủi hết dây ruy băng trên người, lại khôi phục dáng vẻ phong lưu tiêu sái của thủ lĩnh tộc Basilisk. "Tạm gác chuyện ôn lại kỷ niệm cũ, giờ có vài người bạn cần giới thiệu với cậu, Austin."

"Không cần giới thiệu đâu." Vị tinh linh đẹp đến mức không phân biệt nổi giới tính — tộc trưởng Nguyệt tinh linh Austin phất tay, nháy mắt với Herpo, "Thật ra, từ lúc mấy người tới đây là tôi đã biết các người là ai rồi. Dù tộc Nguyệt tinh linh sống sâu trong thung lũng, nhưng nơi này vẫn thuộc quyền quản lý của tôi. Các người có thể tìm tới đây, cũng là do tôi ngầm cho phép. Hơn nữa, mắt tôi chưa mù, vẫn nhìn thấy rõ cái huy hiệu to tướng trên xe ngựa." Austin liếc Herpo một cái, sau đó lại liếc thêm một cái đầy ẩn ý về phía Sirius nhỏ vừa chạy từ xe xuống đứng cạnh Herpo, "Ờ hớ, Herpo, cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực rồi à? Chúc mừng nhé."

"Cảm ơn!"

Sau cái ôn cố tri tân ngắn ngủi, Austin chỉnh lại dáng vẻ, bay đến trước mặt Godric, rất cung kính hành lễ.

"Tộc trưởng Nguyệt tinh linh Austin tham kiến điện hạ Gryffindor."
Sau đó, y lại quay sang Salazar, "Cũng kính chào điện hạ Slytherin."

Thấy hai người đều gật đầu đáp lễ, Austin lại quay sang gật đầu với Rowena và Sirius nhỏ, "Tiểu công chúa Ravenclaw, ngài Black, cùng các vị..."

Ánh mắt y lần lượt lướt qua cặp sinh đôi, Lucius, Severus, Harry, cuối cùng dừng lại ở Draco, "Các vị lữ khách vượt thời gian đáng kính, chào mừng đến với Thung lũng Tinh linh."

"...." Draco thấy Austin nhìn chằm chằm mình, cảm giác như đang bị soi xét.

"Biết bọn em đến từ đâu à?" Cậu hỏi.

"Tất nhiên. Tộc tinh linh chúng tôi vốn nổi danh nhờ khả năng thấu thị, đây là bản lĩnh tổ truyền." Austin cười mờ ám với Draco, "Dù không biết hết xuất thân của những người khác, thì xuất thân của cậu, chắc chắn tôi biết. Bởi vì cậu là..."

Austin cố tình bỏ lửng. Y thấy đứa bé mắt xanh lục có dòng máu sư ưng đậm đặc, giống như một con mèo con đáng yêu, vừa nghe đến câu đó liền trợn mắt lườm mình, sau đó lập tức ôm chặt lấy tay Draco. Thấy vậy, Austin không nhịn được bật cười.

"Cười gì?" Harry nhe răng với Austin. Cậu chẳng quan tâm cái vị tộc trưởng tinh linh này là ai cả — chỉ cần dám nhăm nhe Draco, đều là đồ xấu xa!
"Draco...." Cậu kéo tay áo Draco, "Mình đừng quan tâm hắn, hắn là tên chú già chuyên dụ dỗ trẻ ngoan!"

"Phụt, Harry bảo bối, giỏi lắm!" Herpo thấy Austin suýt rớt từ trên không trung xuống thì hét to một tiếng. Hắn cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh Austin xấu mặt, bao công sức bị tên khốn đó bắt nạt trước đây cũng xem như được đền đáp!

"Ờm... cái gì gọi là chú già dụ dỗ trẻ ngoan?" Nhìn Harry nhe răng cười với mình, Austin bất đắc dĩ cười khổ, "Nãy giờ tôi đâu có làm gì kỳ quặc đâu nhỉ, nhóc con?"

"Hồi nãy anh nói Draco là của anh!" Harry phồng má, trừng Austin, "Draco không phải của anh! Draco là của em, không được dụ dỗ anh ấy!"

"Á... tôi không có ý đó." Austin thở dài. Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự già rồi sao? Sao nói chuyện với mấy đứa nhỏ bây giờ lại không hợp gu gì hết?

"Thế thì ý gì?" Harry kéo Draco nhảy xuống xe, mấy người khác cũng nối gót theo sau, đứng thành một hàng phía sau Harry, vô hình trung tạo thành thế trận áp đảo.

"Ý tôi là... thật ra cậu ấy đúng là người của tôi..." Austin chỉ vào Draco, rồi lại chỉ vào Lucius, "Không, đúng hơn là hai người họ... rất có thể là hậu duệ trực hệ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com