Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131. Yêu cầu quyền sở hữu

Nghe xong lời Austin nói, mọi người nhìn nhau, tuy họ không hiểu rõ cái gọi là "nghi thức nhận huyết thống", nhưng không thể phủ nhận rằng Austin nói cũng có lý — đúng như hắn nói, đối với những phù thủy thuần huyết, áp lực ma lực phát ra từ người sở hữu huyết mạch của sinh vật ma pháp cường đại quả thực là chí mạng.

"Ý anh là, ba mẹ và em trai của Hel đã thức tỉnh huyết thống rồi sao?" Harry nhíu mày, "Trùng hợp vậy luôn à?"

"Ban đầu không đến mức trùng hợp như thế đâu, nhưng do em trai của cô bé bất ngờ bộc phát ma lực, chắc là bị kích thích rồi." Austin quay đầu nhìn cặp song sinh, "Đến khi Draco làm nghi thức, có khi hai người cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy."

"Draco cũng phải làm nghi thức à?"

"Chẳng lẽ em muốn bỏ qua cơ hội này sao?" Austin chớp mắt.

"Đương nhiên không, chỉ hỏi vậy thôi." Harry lắc đầu, "Vậy thì, còn phải đợi bao lâu nữa Hel mới được gặp lại ba mẹ và em trai mình?" Nói rồi, cậu bế Helga đặt lên xe. Mấy người lớn như họ thì đứng mãi cũng chẳng sao, nhưng Helga còn nhỏ, cứ đứng hoài thể nào cũng kiệt sức.

"Ít nhất cũng phải một ngày một đêm." Austin ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, "Sau khi tỉnh lại, họ cũng cần vài ngày để hồi phục."

"Vậy là... tụi mình phải cắm trại ở đây sao?" Thấy Austin gật đầu, Harry khẽ nhướng mày, "Cũng không tệ, nhưng nếu cắm trại ở đây, chẳng phải nên đề phòng sinh vật ma pháp to lớn các thứ sao? Nhỡ nửa đêm chúng mò đến thì khổ."

"Ha ha ha, Harry nhóc con thật đáng yêu." Austin cười to, "Bản thân em cũng được coi là sinh vật ma pháp cỡ lớn đấy, còn phải lo gì sinh vật khác?" Hắn chỉ vào Salazar, Godric và Herpo, cuối cùng chỉ vào Harry, "Có mấy người bọn em ở đây, bọn sinh vật ma pháp khác chắc chắn tránh xa rồi. Hơn nữa, có nơi này trấn giữ, chúng cũng không dám manh động đâu."

"Trấn giữ?" Herpo nhướn mày, "Không cần về chủ trì nghi thức sao?"

"Không cần, đâu phải việc của tôi, giành làm gì? Cướp mất phần của Feist là nó khóc đấy."

"Làm tộc trưởng mà rảnh ghê." Herpo nhìn hắn, "Tức là, một ngày một đêm tới, anh sẽ ở lại đây cùng tụi tôi, không rời đi?"

"Ừ, gần như vậy, giờ tôi cũng đang rảnh."

"Vậy thì tốt quá rồi." Herpo nở nụ cười âm u với Austin, "Hay là nhân lúc này thanh toán một chút nợ cũ, thấy sao?"

"Muốn làm gì?" Austin đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, vội vã vỗ cánh bay ra khỏi tầm thi triển ma chú của Herpo.

"Không làm gì, chỉ là muốn ôn lại chuyện xưa một chút. Ví dụ như vì sao năm xưa đột nhiên lặng lẽ bỏ đi, hoặc mấy năm qua tại sao không liên lạc gì."

"Nghe chẳng giống ôn chuyện gì cả! Đây rõ ràng là chuẩn bị đánh nhau!"

"Ha ha ha, biết vậy thì tốt rồi, đúng là muốn đánh nhau." Herpo xắn tay áo, trông rất hăng hái, "Nói đi, mấy năm trời không thấy mặt, hại tụi tôi lo sốt vó, kết quả thì sao? Anh lại nhởn nhơ lượn lờ trong cảnh đẹp hữu tình, nói thử xem, có phải ăn đòn không? Dạy cho một trận thì có sao?"

"Cái đó... tôi có nỗi khổ riêng mà..."

"Nỗi khổ cái gì chứ, cứ để tôi đánh cho hả giận rồi tính tiếp!" Herpo phất tay, một luồng ma chú màu vàng kim lao thẳng về phía Austin.

"Chơi thật hả?"

"Tất nhiên rồi!" Herpo nhe răng cười, lại phóng thêm một chú nữa, "Nhóc con, cấm chạy!"

Cuối cùng Herpo cũng toại nguyện — bị ép đến đường cùng, Austin buộc phải hiện hình, nghiêm túc đánh một trận với y. Hai người vừa đánh vừa đấu đến nghiện, giằng co một trận cực kỳ sôi nổi.

Lúc này, mọi người mới biết, hóa ra Austin lúc trước lơ lửng giữa không trung chỉ là hình dạng nguyên thủy của một tinh linh. Giống như nhiều sinh vật ma pháp khác, hắn cũng có thể biến hình.

Nhìn hai kẻ đang phóng ma chú lia lịa vào nhau, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra — không chỉ Herpo mà cả Austin, đều là những kẻ đứng đầu trong thế giới sinh vật ma pháp, thậm chí là những kẻ mạnh nhất trong số các kẻ mạnh. Chính vì có sự tồn tại của họ, thế giới sinh vật ma pháp mới có thể duy trì đến ngày nay.

Harry xoa cằm, nhìn hai người đang giao chiến. Nói thật lòng, nếu là cậu đơn độc đối mặt với một trong hai người này, mà không dùng mưu mẹo hay tiểu xảo, đánh thật sự thì chắc chắn cậu không phải đối thủ, hoàn toàn không có cơ hội thắng.

Đánh được khoảng hai mươi phút, hai người cuối cùng cũng hòa, mệt đến nằm lăn ra cỏ thở dốc. Mọi người lúc này mới nhìn rõ dung mạo thật của Austin và lập tức sửng sốt.

Cũng không phải Austin đẹp đến xuất sắc gì — cùng lắm chỉ là tuấn tú thanh tú — nếu không phải trước đó đã nhìn thấy hình dạng nguyên thủy của hắn, nếu không phải Herpo từng nói tộc tinh linh vĩnh viễn giữ hình dạng thiếu niên, thì có đánh chết Harry cũng không tin được cậu thiếu niên có vết bớt hình lưỡi liềm trên má này lại là tộc trưởng của tộc Nguyệt Tinh Linh, càng không tin hắn là tổ tiên của Draco.

Chậc chậc chậc, đúng là mặt mũi không thể tin được mà! — Harry âm thầm thầm thì trong bụng, nhưng hai con mắt xanh lục bảo của cậu thì không kìm được mà ngắm Austin từ trên xuống dưới, cho đến khi...

"Này này, Harry nhóc con, nhìn cái gì mà say mê thế? Mặt tôi có gì đẹp sao?"

"Đẹp cái đầu anh á, còn lâu mới tới mức đẹp!" Harry lườm hắn một cái, thầm nghĩ người gì đâu mà mặt dày không biết xấu hổ.

"Chậc chậc chậc, đúng là đồ nhóc không biết điều." Austin ngồi xổm trước mặt Harry, đưa tay bẹo má cậu, "Ừm, tuy tính cách khó chịu thật, nhưng cảm giác khi chạm vào không tồi, mềm mềm, còn khá đàn hồi." Rồi hắn quay sang nhìn Draco đang nổi giận nhưng chưa biết có nên phát tác không, "Draco này, chúc mừng nhé, em vớ được bảo bối rồi đấy."

"Cảm ơn, Austin. Nhưng..." Draco kéo Harry vào lòng, lạnh lùng nói, "Harry là của em. Cảm giác thế nào, có phải bảo bối hay không thì không liên quan đến anh. Anh hiểu chứ?" Draco nheo mắt, "Mặc dù đã xác nhận giữa chúng ta có quan hệ huyết thống, chắc là nên gọi anh là cụ tổ gì gì đó, nhưng em vẫn phải nhắc nhở một câu: Đừng có dòm ngó người khác, cũng đừng tùy tiện động vào người khác. Nếu không..." Draco nhếch môi, "Nếu không, tự chịu hậu quả."

"Ái dà dà, sợ quá đi~" Austin cười đểu, chẳng thèm để tâm đến thái độ lạnh lùng của Draco, ngược lại còn thấy khá thú vị, "Draco, em vừa đe dọa tôi đấy à?"

"Nếu anh muốn nghĩ thế, thì cũng chẳng sai." Draco nhướn mày, "Anh tính sao?"

"Không tính sao cả. Tôi không có sở thích bắt nạt trẻ con." Austin nhún vai thản nhiên, "Nhưng em phải hiểu một điều — cuối cùng hai đứa có được tộc tán thành hay không, quyền quyết định nằm trong tay tôi." Ngụ ý là: nếu chọc giận tôi, thì đừng mơ tộc đồng ý mối quan hệ này. Nhìn sắc mặt của Draco và Harry hơi tái đi, hắn mỉm cười đắc ý.

"Đừng vội đắc ý, Austin. Chuyện được công nhận hay không, có thật quan trọng đến thế sao?" Draco phản ứng rất nhanh, lạnh lùng cười, "Đúng, anh có huyết mạch của tộc Nguyệt Tinh Linh, nhưng bản chất của anh vẫn là phù thủy, không phải sinh vật ma pháp thuần túy. Đúng không? Đã vậy thì chuyện hôn nhân của anh không do tộc quyết định. Phù thủy tụi em kết hôn là nhờ được Merlin chúc phúc và bảo hộ, cho nên, cái gọi là quyền quyết định trong tay anh ấy à? Xin lỗi, tụi em không quan tâm."

Thấy nét mặt Austin thoáng biến sắc, Draco cảm thấy tâm trạng u ám của mình được quét sạch. Thực ra, cậu không hẳn cố ý gây sự với Austin, cũng không phải ghét bỏ hắn, chỉ đơn giản là do cái tính chiếm hữu của mình phát tác — cậu không chịu nổi người lạ hoặc nửa thân quen mà dám động chạm vào bảo bối nhà mình.

"Ha ha ha, Austin, lần này chịu thiệt rồi chứ?" Herpo phá lên cười, chỉ vào Draco, "Thằng nhóc này không phải hạng xoàng đâu, đừng có mà chọc vào!"

"Chậc chậc chậc, nói rồi mà, trẻ con bây giờ chẳng đáng yêu gì cả, toàn là đồ hết thú vị. Vậy mà đám ông già còn cứ ép sinh con." Austin nhìn chằm chằm Draco một hồi, bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, hừ lạnh một tiếng, "Tính chiếm hữu này là thứ tôi ghét nhất!"

"Austin, anh tsundere rồi!" Harry cười tít mắt nhìn hắn, "Thực ra, chẳng phải anh cũng từng được người ta đối xử như vậy sao?"

"Hắn?" Herpo cười phá lên, "Giờ là ông chú cô đơn không ai yêu rồi đó!"

"Herpo!!" Austin quay phắt đầu quát lớn, "Không được nói!"

"Thấy chưa, tức điên lên rồi kìa!"

"Hừ!" Austin trừng Herpo một cái, rồi quay sang nắm tay giơ về phía Draco, "Nhóc con, nhớ cho kỹ nhé, tôi không có hứng thú gì với người nhà của em đâu. Loại như em ấy không phải gu của tôi, khỏi cần phải cảnh giác như phòng trộm." Hắn quay về ngồi dựa vào Herpo, vẻ uể oải, "Có điều tôi thấy cái tên Riley kia mà ở đây thì chắc chắn sẽ hứng thú với nhóc Harry. Đôi mắt của nhóc ấy giống hệt mắt hắn luôn. Tiếc là..."

Austin nhún vai đầy tiếc nuối, "Tên đó mất tích rồi, đến giờ vẫn chưa lần ra được dấu vết."

"Ờm..." Harry chớp mắt hỏi, "Riley là...?"

"Tộc trưởng tộc Thủy Tinh Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com