Chương 135. Anh em thì cũng phải thanh toán rõ ràng
"Thừa nước đục thả câu á? Không không, đây không phải thừa nước đục thả câu đâu, đây là hợp tác! Mà đã là hợp tác thì phải có điều kiện!" Severus làm bộ mặt nghiêm túc bàn việc công, "Harry à, em phải biết, bậc thầy độc dược thời nào cũng hiếm, nếu em đi tìm người khác, không những đòi thù lao cao mà tay nghề còn chưa chắc bằng anh. Em nên suy nghĩ cho kỹ đi."
"Sal, anh xem Sev kìa!" Harry chu môi, vẻ mặt uất ức nhìn Salazar, "Ảnh... ảnh..."
"Ảnh thì sao?" Hắn liếc mắt nhìn y, giọng thản nhiên nhưng dứt khoát, "Sev nói đúng đấy, Harry. Muốn có được thì phải bỏ ra, không thì tự làm đi."
"Huống hồ," Salazar mỉm cười, "đã biết tay nghề pha chế độc dược của em không bằng Sev, để đạt được hiệu quả như mong muốn, chịu một chút thiệt thòi cũng đáng. Có đúng không?"
"Nhưng... tụi mình là anh em mà..." Harry càng ấm ức hơn, miệng chu lên cao tít.
"Anh em thì cũng thế thôi."
"Sal nói đúng, anh em thì cũng phải như vậy." Severus nhướng mày nhìn Harry, thấy mặt y méo xệch như một cái bánh bao nhăn nhúm, anh không nhịn được cười thầm trong bụng. Kiếp trước, anh chưa bao giờ thấy một Tiểu quái vật mắt xanh nào dễ thương thế này. Đương nhiên, bây giờ nhóc này không còn là quái vật nữa, năng lực cũng đã trưởng thành, có thể tự mình gánh vác một phía rồi. Nghĩ vậy, lòng anh chợt thấy vui lạ. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ nét nghiêm túc:
"Vả lại, hai đứa là anh em, là một nhà. Nhưng với hắn..." Anh chỉ tay về phía Austin, người đang đứng cạnh, mặt mũi đầy ngơ ngác — chắc chưa bao giờ gặp kiểu nói chuyện thế này trong một gia đình. "Cùng lắm là bạn bè. Lần này là đang giúp hắn, chứ không phải hai đứa."
"Nhưng người mở miệng là em mà..."
"Chính vì vậy, người trả công cũng là em. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân như bị bắt nạt ấy. Không riêng gì em đâu, bất kỳ ai cũng không được hưởng không, đúng không? Sal vừa mới nói rồi đấy: dù là anh em ruột cũng phải phân minh rạch ròi, có như vậy mới không phá luật."
Thấy Harry còn định nói gì đó, Severus bất ngờ kéo Lucius lại đứng bên, làm anh suýt nữa trượt chân ngã.
"Đừng nói tụi em, ngay cả Luci lấy độc dược làm đẹp của anh cũng phải trả tiền đàng hoàng."
"Không chỉ có Luci đâu, cả chị cũng phải trả tiền cho Sev đấy!" Rowena giơ tay cười hì hì với Severus, "Theo chị thấy, Sev chính là kiểu người mê tiền điển hình đó, Harry, lẽ nào em không biết?"
"Sev không phải hạng mê tiền!" Harry còn chưa kịp phản bác, Lucius đã bênh vực người yêu rồi.
"Đúng vậy! Sev không phải người mê tiền đâu, Nana!" Harry cũng mỉm cười với Severus, "Độc dược của ảnh tốt hơn mấy loại bán ngoài thị trường rất nhiều. Hơn nữa, nguyên liệu cũng rất khó tìm, đúng không?"
"Nói đúng lắm, Harry, cho nên... lần này em không thoát được đâu." Lucius gật đầu cười gian, "Tụi em cũng từng pha chế độc dược rồi, nên biết nó phiền phức đến cỡ nào. Mấy loại nguyên liệu hiếm đó càng tốn công, tốn sức. Sev thường xuyên thức khuya trông nồi, nhiều khi còn thức trắng đêm chỉ để canh thuốc không hỏng. Những lúc đó, anh nhìn mà thấy xót lắm. Chẳng lẽ em không thấy anh ấy vất vả sao? Không nên trả công cho ảnh à? Nói tóm lại, giờ chỉ có hai đường cho em chọn, Harry: tự làm hoặc đồng ý điều kiện của Sev. Đừng mè nheo nữa."
Harry há miệng, cuối cùng lại nuốt lời định nói vào bụng. Y hiểu rõ sự cầu toàn và tâm huyết của Severus với độc dược, biết rõ một mẻ thuốc hoàn hảo phải tốn bao nhiêu công sức của một bậc thầy. Vậy nên, y không thể mở miệng được nữa.
"Thôi được rồi... em cũng đâu phải không có lương tâm." Y thở dài, "Em cũng rất thương Sev, giống như Luci nói đó. Em sẽ không cãi nữa đâu. Sev, anh muốn gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng, em đều đồng ý."
Y nhìn Severus cười nhẹ, "Nhưng mà... Sev, rốt cuộc anh muốn gì vậy? Em biết chắc không phải là tiền."
"Thông minh đấy. Anh muốn lông của Tiểu Long và em."
Severus không khách sáo, lần này thuốc hơi đặc biệt, vừa không thể để lại di chứng cho Austin, lại phải khiến Riley sợ, nên mấy ngày tới anh chắc phải vùi đầu làm việc đến mức không ăn không ngủ.
"Lông của tụi em? Để làm gì vậy?" Harry tò mò nhìn Severus. Theo lời Lucius, dạo này Severus toàn đọc sách buổi tối, chưa bắt tay nấu thuốc.
"Ừm, công thức anh đang nghiên cứu cần kết hợp với lông của nhật linh và nguyệt tinh tinh. Mà tụi em mỗi tháng rụng lông một lần, thay vì vứt đi thì để lại cho anh đi. Giờ mấy nguyên liệu đó hiếm lắm."
"Cũng đúng, tính ra là tận dụng phế phẩm rồi." Harry cười, đưa tay sờ tóc mình, rồi nhìn mái tóc bạch kim dài của Draco, "Đợi tụi em biến hình rồi nhổ nhé, giờ mà nhổ thì đau lắm."
"Đương nhiên rồi. Anh không ngu đến thế..." Severus nhếch mép, "mà lông thường rụng thì chẳng dùng được."
"Vậy là quyết định thế nhé?"
Thấy Severus gật đầu, Harry giơ tay đập tay với anh, hai người nhìn nhau cười.
Sau đó, Severus lấy từ túi không gian ra một bình pha lê, soi ánh sáng để xem màu thuốc bên trong.
"Đây là loại thuốc tụi em cần, nhưng để hơi lâu rồi, hiệu quả chắc không bằng lúc mới nấu. Thế này đi..." Anh cất bình thuốc vào túi lại, "Hiện tại tụi em chắc chưa cần dùng liền. Khi nào thật sự cần, anh sẽ nấu mẻ mới, được không?"
"Ừm, vậy cũng tốt." Harry gật đầu, dụi dụi vào người Draco, rồi quay sang Austin, "Trước khi lo vụ này, tụi em còn nhiều việc phải xử lý. Phải giải quyết chuyện của Herpo, rồi chuyện của Draco nữa. Lừa Riley để sau đi."
"Há há, vậy là thừa nhận là lừa gạt rồi hả?" Austin nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ, "Đến lúc ảnh đến thật mà không nổi trận lôi đình thì thôi, chứ nếu nổi đóa lên thì người hứng giận là tui đó! Đừng có bỏ chạy để tui lãnh đủ một mình nha!" Austin rùng mình một cái, "Tên đó mà giận lên là ghê lắm luôn!"
"Nhưng mà tui nghĩ ảnh chỉ dám gầm rú với tụi tui thôi chứ không dám làm gì đâu ha?" Harry ngửa đầu cười đắc ý, "Griffin là sinh vật ánh sáng được tôn kính chỉ sau Sư tử vàng mà. Nếu tui lộ nguyên hình trước mặt ảnh, ảnh còn dám lớn tiếng nữa không?"
Austin nghẹn lời. Cậu chỉ muốn tự đấm mình một phát — cậu lại quên mất, cái tên này đâu phải chỉ mang huyết thống tinh linh, mà thứ nồng nhất trên người y là huyết mạch griffin cơ mà!
Severus liếc nhìn Harry đang đắc ý cười tươi như hoa, khẽ nhướng mày, chợt nảy ra ý muốn chọc ghẹo y, muốn xem biểu cảm đổi màu trên mặt y, chắc sẽ rất thú vị.
Nghĩ vậy, Severus ho nhẹ một tiếng rồi nói:
"Harry, thật ra em có từng nghĩ, vốn dĩ chẳng cần đến anh giúp đâu. Vẫn có một thứ đơn giản hơn, hiệu quả hơn, lại hoàn toàn không tổn hại đến Austin, mà vẫn đạt được yêu cầu em muốn."
"Thật sao? Có thứ đó hả? Là gì vậy?" Harry tròn mắt ngạc nhiên. Y chưa từng nghĩ ngoài độc dược còn có cách khác. "Sev đúng là Sev, lợi hại quá trời."
"Khỏi nịnh." Severus nhếch môi cười nhạt, chỉ tay sang hai anh em sinh đôi, "Cái thứ đó là kẹo hắt xì máu mũi tụi nó chế ra."
Harry sững người, quay đầu nhìn cặp song sinh, ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt nhún vai. Y vừa định nói gì thì đã thấy Severus cười hả hê, chỉ biết thở dài.
"Sev, sao anh lại như vậy..."
"Sao cái gì?" Severus bị hỏi mà ngớ người, nhìn Harry khó hiểu, "Em nói gì đó, úp úp mở mở thế?"
"Em hỏi nè, sao một người vốn đơn thuần như anh... giờ lại trở nên cáo già thế này? Em chưa quen đâu đó!" Harry gãi đầu, chu môi nhìn anh, rồi chợt cười toe, "Mà... em lại thích cái kiểu này của anh mới chết chứ."
"Thích là được rồi, hỏi chi lắm." Severus nhướng mày, "Nhưng anh chưa thấy em trả lời câu hỏi của anh đấy nhé. Sao không nghĩ đến kẹo hắt xì máu mũi?"
"Ừ thì... tụi em tin vào sản phẩm của mình thiệt, nhưng cái đó chỉ dùng cho pháp sư thôi. Đối với sinh vật ma pháp..." Harry liếc Austin, "không dám tùy tiện thử đâu. Nhỡ có gì trục trặc, Riley thiệt sự sẽ bổ em ra đó. Đến lúc đó, muốn trốn cũng chẳng kịp mà khóc nữa."
Thấy Harry làm bộ mặt khổ sở, ai nấy đều bật cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com