Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145. Bước vào lãnh địa của Nguyệt tinh linh

Thấy hai đứa sinh đôi an toàn bước vào pháp trận, lại còn có trưởng lão Kakiel – người am hiểu lĩnh vực này – ở bên hộ vệ, mọi người đứng ngoài căn nhà kia một lúc lâu, chờ đến khi nhận được tín hiệu mọi chuyện đều ổn từ trưởng lão, họ mới hoàn toàn yên tâm. Tình trạng của hai đứa nhỏ đặc biệt quá, khiến ai cũng không thể không căng thẳng một chút.

May mà có trưởng lão Kakiel ở đây, cho dù xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng biến kịp thời.

Vấn đề của sinh đôi đã được giải quyết, sự chú ý của mọi người liền chuyển sang cung điện của Austin.

Thực ra, cung điện nào cũng như nhau, đều phải thể hiện ra uy nghi và quyền lực của vương giả. Vì vậy, dù là vương thành của Meccady hay cung điện nơi đây của Austin, chỗ nào cũng đều lộng lẫy, vàng son rực rỡ.

Harry nhếch môi, nói thật thì cung điện của Austin khiến cậu cực kỳ thất vọng. Cậu từng nghĩ tinh linh sẽ khác biệt, không màu mè như bọn yêu tinh, nào ngờ rốt cuộc người cầm quyền ở đâu cũng cùng một gu thẩm mỹ: chỉ biết chạy theo sự xa hoa, ánh vàng lấp lánh, thật quá tệ.

Nhìn bức tường dát vàng khắp đại điện, sàn nhà lót toàn đá quý lớn, rồi các loại châu báu trưng bày khắp nơi, ngay cả ghế sô pha trong phòng tiếp khách cũng nạm kim cương vàng bạc, cứ như thể muốn mang toàn bộ của cải ra khoe một lượt. Nếu theo cách nói của muggle ở tương lai, thì đây chính là phong cách tiêu biểu của đám nhà giàu mới nổi. Ngay cả không khí ở đây cũng như ngập mùi tiền, khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Harry không hề che giấu sự khinh bỉ dành cho cung điện này, nét mặt đầy vẻ chán ghét, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn chằm chằm Austin.

Austin bị ánh mắt đó của Harry làm cho rất oan ức – đâu phải do y muốn thế này! Thật ra y thích kiểu nhà có phong cách điền viên, giống như cảnh sắc tự nhiên bên ngoài kia. Chỉ tiếc, các trưởng lão không đồng ý, nói đã độc lập rồi thì không thể tùy tiện như xưa, đã là tộc trưởng thì phải có khí thế, phải cho tộc nhân cùng đám người đang chờ cười nhạo kia thấy được oai phong của mình. Cuối cùng Austin bị thuyết phục, cung điện của y biến thành một viện bảo tàng tập hợp đủ loại vàng bạc châu báu và cổ vật quý hiếm.

"Đừng nhìn ta kiểu đó, Harry yêu quý, không phải lỗi của ta! Ta không hề muốn biến đại điện thành như thế này đâu, là bọn họ..." Austin chỉ tay về phía mấy vị trưởng lão đang co giật khóe miệng, rất không có lương tâm mà bán đứng họ, "Là họ nói đấy! Nói gì mà tộc trưởng phải có uy nghiêm, phải có khí thế trấn áp người khác nên mới thành ra thế này. Dù sao ta cũng không hay ở đây, họ thích làm gì thì làm. Nhưng lãnh địa riêng của ta thì khác nhé, không phải ta khoe chứ, nơi đó thật sự rất đẹp, cậu nhất định sẽ thích!"

"Chắc không phải anh thích, mà là ai đó thích thì có!" Harry vạch trần tâm tư nhỏ của y. Thấy khuôn mặt Austin ửng đỏ, tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn nhiều.

Austin chỉ xấu hổ trong chốc lát, chẳng bao lâu đã khôi phục lại vẻ bình thường, không hề ngại ngùng vì bị Harry trêu chọc. Y dẫn mọi người đi tiếp, đi ngang qua một hành lang treo đầy tranh chân dung – Austin giải thích rằng đó là chân dung các tộc trưởng đời trước của tộc Nguyệt tinh linh. Khi rời khỏi Nguồn Thần Bí, y đã mang theo tất cả. Nay nơi này rộng rãi hơn, nên đặc biệt xây riêng một khu trưng bày cho các bức tranh, đỡ để chúng mãi chôn trong mấy căn phòng tối om không thấy mặt trời.

Đi qua hành lang tộc trưởng Nguyệt tinh linh, cảnh sắc trước mắt bỗng thay đổi, giống hệt chốn bồng lai tiên cảnh bên ngoài. Tầm mắt quét tới đâu cũng ngập tràn sinh khí: cây cao chọc trời, cỏ xanh mướt mắt, hoa đua nhau khoe sắc, các loài thú nhỏ đang nô đùa hoặc nằm nghỉ trên bãi cỏ. Hít thở luồng không khí trong lành ấy, mọi người mới dần dần thoát khỏi cảm giác ngột ngạt mà vàng bạc châu báu mang lại. Đây mới chính là khí chất của Nguyệt tinh linh – họ vốn là đại diện của thiên nhiên cơ mà!

"Sao hả?" Austin như dâng bảo vật, đắc ý nhìn cả đám, "Cái này không tệ chứ?"

"Cái này là đương nhiên rồi, anh đắc ý cái gì?" Harry nhướn mày, liếc nhìn Austin rồi lại liếc sang ba vị trưởng lão phía sau – nữ trưởng lão duy nhất đã được giữ lại bên cạnh hai đứa sinh đôi, còn ba vị này theo cùng. Khi Austin mở miệng, họ đều không nhịn được mà che mặt. Nhìn bộ dạng đó, chắc là xấu hổ chết đi được vì vương của mình ngốc nghếch đến vậy.

"Thằng nhóc này!" Austin thấy đôi mắt xanh lục của Harry cứ lượn tới lượn lui giữa Tổng quản Meka, trưởng lão Fes và trưởng lão Ander thì không nhịn được bật cười. Y đưa tay xoa đầu cậu rồi vẫy vẫy tay với ba trưởng lão: "Lại đây, ta giới thiệu vài người bạn tốt cho các ngươi."

Salazar và Godric liếc nhìn nhau, thấy cách Austin đối xử với Harry như vậy, họ cũng chẳng lấy làm lạ – Godric từng lén nói với Salazar rằng Austin thương Harry, nuông chiều Harry, bao dung Harry, có lẽ là vì trong cơ thể Harry có dòng máu của Riley. Ở một góc độ nào đó, Austin đang nhìn Riley thông qua Harry.

Salazar cảm thấy Godric nói có lý. Bởi vì sự yêu thương mà Austin dành cho Harry rõ ràng vượt xa so với họ, thậm chí có lúc nhìn Harry, trong mắt y còn thấp thoáng nét bi thương – chắc là nhớ tới Riley không biết giờ đang ở phương nào. Nhưng Salazar cũng biết Harry rất rõ điều đó – đó là một đứa bé cực kỳ thông minh. Việc cậu để y nuông chiều như vậy, thực ra là vì cậu cũng rất xót xa cho người này. Chính vì vậy, Harry mới mặc kệ y "lợi dụng" mình như thế.

Dĩ nhiên ba vị trưởng lão không hiểu được những vòng vo bên trong đó, họ chỉ biết, người mà vương của mình muốn giới thiệu đều là những nhân vật lớn. Ngay khi những người này bước vào Thung lũng Godric, họ đã biết thân phận của họ rồi – đó là những cái tên lừng lẫy như Salazar Slytherin và Godric Gryffindor! Họ có thể xuất hiện ở đây, tới làm khách, đã là vinh dự to lớn với đám tinh linh bọn họ rồi.

"Đây là đại công tử nhà Slytherin – Salazar Slytherin, nhị công tử Severus Slytherin, tiểu công tử Harry Slytherin. Còn đây là đại công tử nhà Gryffindor – Godric Gryffindor, nhị công tử Lucius Gryffindor, tiểu công tử Draco Gryffindor." Austin lại chỉ về phía Rowena và Sirius nhỏ, "Công chúa nhỏ nhà Ravenclaw – Rowena, cùng cậu Sirius Black nhà Black."

Ba vị trưởng lão cúi chào mọi người. Đối với tinh linh, họ có xu hướng thân thiết với nhà Gryffindor – không chỉ vì Godric đã thức tỉnh dòng máu Sư tử vàng, mà còn vì Sư tử vàng là biểu tượng cho Mặt trời và ánh sáng trong giới pháp thuật. Loại ấm áp ấy khiến họ bất giác muốn đến gần.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ bài xích nhà Slytherin – chẳng qua với một phù thủy hắc ám thuần khiết như Salazar Slytherin, họ không thể tới quá gần. Nếu không cẩn thận, rất có thể họ sẽ bị nuốt chửng, từ Nguyệt tinh linh mà thành Hắc tinh linh mất.

Salazar tất nhiên cũng biết điều này, nên hắn rất tự giác đứng ở khoảng cách an toàn với tinh linh, còn dựng một kết giới quanh mình. Kết giới này đối với phù thủy thì không có tác dụng, nhưng đối với sinh vật phép thuật hệ Quang minh hoặc thiên Quang minh thì là một lá chắn cực mạnh. Khi những sinh vật ấy tiến đến gần, kết giới sẽ tự động đẩy họ ra xa một khoảng cách an toàn để tránh tình huống không thể kiểm soát.

Thấy vậy, ba vị trưởng lão không khỏi âm thầm gật đầu trong lòng – người thừa kế nhà Slytherin đúng là không tầm thường. Xem ra, tương lai nhà Slytherin sẽ phát triển rực rỡ dưới sự dẫn dắt của hắn.

Ba người nhìn nhau một cái rồi bước tới, mỉm cười với mọi người. Tổng quản Meka thay mặt các trưởng lão khác lên tiếng giới thiệu:

"Đã sớm nghe đại danh của chư vị, hôm nay có dịp gặp mặt quả là tam sinh hữu hạnh, cũng là vinh hạnh của toàn bộ tộc Nguyệt tinh linh chúng tôi." Meka ho nhẹ một tiếng, "Tự giới thiệu một chút, ta là tổng quản Meka, mọi chuyện của vương đều do ta phụ trách, theo một nghĩa nào đó thì ta chính là người làm tạp vụ."

"Meka tổng quản khiêm tốn quá rồi." Herpo xen vào, "Ai chẳng biết tổng quản chính là thầy của Austin, bao nhiêu bản lĩnh của cậu ấy đều là ngài dạy. Không có ngài, đã chẳng có Austin của ngày hôm nay."

"Đúng thế, Meka tổng quản là người đầu tiên cứu vớt thanh niên đi lầm đường." Austin bật cười, "Năm xưa nếu không có lời dạy dỗ của Meka tổng quản, thì vị trí tộc trưởng này chưa chắc đã là của ta đâu, biết đâu đã bị kẻ có dã tâm nào đó đoạt mất rồi. Vì chuyện này, ta vẫn luôn rất biết ơn tổng quản."

"Cảm ơn Herpo và vương đã khen, nếu vương thật lòng cảm tạ ta, thì sau này xin đừng để ta phải giục ngài làm việc nữa – hãy tự giác xử lý công vụ đi." Meka tổng quản chẳng hề khách khí, đón hết lời khen rồi còn đưa ra yêu cầu. Thấy vẻ mặt xấu hổ của Austin, ông nhướn mày, tiếp tục nói, "Người bên cạnh ta đây là trưởng lão Fes – phụ trách nghi thức xác nhận huyết thống quyền trượng. Bên kia là trưởng lão Ander – phụ trách huấn luyện hàng ngày và các vấn đề ngoại giáo. Còn trưởng lão Kakiel mà các vị đã gặp rồi, bà thường phụ trách chế tác pháp trận và các pháp khí quy mô nhỏ."

"Phân công rõ ràng thật đấy, nhìn thế này, Austin đúng là một vị vương có năng lực." Godric mỉm cười nhìn Austin, còn giơ ngón cái lên khen, "Như cậu nói trước đây, mô hình này quả thực rất tốt. Nếu không có nó, nơi đây cũng khó mà hưng thịnh thế này. Có vẻ chúng tôi nên học tập cậu một chút. Kiểu mô hình cũ của chúng tôi đúng là có nhiều bất cập."

"Đúng chưa?!" Austin đắc ý lắc lắc đầu, "Ta đã nói rồi mà, cách của ta là hay nhất!"

"Phải phải phải, cậu giỏi nhất rồi!" Herpo vỗ vai y, liếc Godric, "Nhưng cậu cũng đừng khen y quá, dễ làm y kiêu đấy. Mà y mà kiêu, thì tụi tôi mới là người khổ đấy."

"Cái gì mà tụi các người khổ?" Austin đá Herpo một cú, hừ lạnh, "Nhóc con, cậu đang ngứa đòn hả? Muốn đánh nhau không?"

"Đánh thì đánh, ai sợ cậu chứ!"

Nói xong, hai người nhào vào nhau đánh đấm loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com