Chương 152. Do dự
Ông Hufflepuff nhìn Godric rồi lại nhìn Salazar, lời đến miệng nhưng lại thôi.
Thật ra, về chuyện họ muốn đưa Hel đi, ông thật sự không muốn quyết định quá sớm. Ông còn muốn quan sát thêm những người này, xem họ có thật sự xuất sắc như lời họ nói hay không, xem họ có thật lòng đối xử tốt với Hel không.
Godric dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông, anh vẫy tay với ông Hufflepuff, nói:
"Nhị vị không cần phải vội đưa ra câu trả lời. Đây không phải chuyện nhỏ đối với hai người, cứ bàn bạc kỹ rồi hẵng quyết định, suy nghĩ thấu đáo về lợi và hại thì mới không hối hận."
Godric nắm tay Salazar, đứng dậy khỏi ghế sô-pha, mỉm cười với vợ chồng Hufflepuff:
"Chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Đợi đến lúc chúng tôi rời đi, nhị vị trả lời cũng chưa muộn."
"Đúng đó, chuyện như vậy phải nghĩ cho kỹ mới được. Nếu nhất thời xúc động mà quyết định, có khi sẽ hối hận cả đời."
Austin xem kịch từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng. Thực tế, nếu không phải là chủ nhân ở đây, y rất tình nguyện đứng một bên xem náo nhiệt. Thật lòng mà nói, trận đối đầu vừa rồi khiến y vô cùng sảng khoái. Đã rất lâu rồi y chưa từng cảm thấy đã như vậy. Khi Nguồn Thần Bí còn chưa tan rã, mỗi khi các gia tộc tụ họp lại họp hành, chưa bao giờ xảy ra va chạm gay gắt như vậy. Những người đó suốt ngày nói chuyện loanh quanh, chẳng nắm được trọng tâm, cứ lôi đủ thứ linh tinh ra nói, chẳng mấy khi giải quyết dứt điểm được chuyện gì.
Austin vẫn luôn biết người kế thừa của nhà Slytherin và Gryffindor không phải hạng tầm thường, nhưng không ngờ chỉ mới chừng ấy tuổi mà tài ăn nói đã lợi hại đến vậy — hai người chỉ bằng một trận đấu khẩu đã khiến hai người lớn bó tay chịu thua, đến cuối cùng cũng chẳng nói nên lời. Kết quả như vậy khiến Austin rất phấn khích. Nếu không phải vì thời gian và địa điểm không thích hợp, y thật sự muốn cổ vũ Godric đấu tiếp. Nhưng... Austin sờ cằm, nếu cứ tiếp tục nữa, chỉ e Hel sẽ không thể sang bên kia được mất.
Chính vì có sự băn khoăn này nên Austin mới lên tiếng giảng hòa. Thật ra, y cũng khá thích cô bé Helga ấy, rất có cá tính, cũng khá thú vị. Nếu cô bé đến ở tại thành Gryffindor, có khi sẽ được gặp thường xuyên. Đấu khẩu với cô bé vài câu, cũng là một chuyện vui.
Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Austin mỉm cười với vợ chồng Hufflepuff, rồi giải trừ mấy cái bùa chú mà Godric đặt ra lúc trước.
"Giờ cũng đã muộn rồi, không đi ngủ là sắp sáng đấy. Tối qua bọn họ đã thức trắng cả đêm, hôm nay mà còn thức tiếp thì chắc phải nhờ Sev nấu thuốc giải mệt cho rồi."
Austin nhìn Salazar và Godric, lại quay sang vợ chồng Hufflepuff:
"Hai người cũng vậy, mới tỉnh lại thì đừng cố quá, phải đảm bảo thời gian nghỉ ngơi. Có chuyện gì phiền lòng thì để mai nói tiếp, dù sao bọn họ cũng sẽ không rời đi ngay. À đúng rồi, bên ngoài có người canh gác, nếu có việc gì khẩn cấp, cứ gọi họ là được."
"Vâng, cảm ơn ngài Austin, cảm ơn các vị trưởng lão."
Ông Hufflepuff cũng đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười với Salazar, Godric và những người khác:
"Dù sao đi nữa, hôm nay được gặp các vị, cũng là vinh hạnh của vợ chồng chúng tôi."
Godric không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt, khẽ gật đầu với vợ chồng họ rồi kéo tay Salazar đi đến cửa phòng ngủ. Mở cửa ra, hai người liền thấy Helga đang ôm em trai bé bỏng ngủ say trên giường, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cô bé.
Austin đi sau hai người cũng thò đầu vào nhìn, vẫy tay gọi Herpo, rồi chỉ vào Helga:
"Herpo, bế con bé dậy mang theo tụi mình."
"Hừ." Herpo gật đầu, bước đến bên giường, tách hai chị em ra, đặt một cái gối vào lòng Dicklaus Hufflepuff để thay thế hơi ấm, rồi bế Helga đi ra ngoài.
"Ngài Austin, chuyện này là sao?"
Ông Hufflepuff chặn Herpo lại, khó hiểu nhìn Austin, "Chúng tôi còn chưa đồng ý với đề nghị của hai vị điện hạ, ngài..."
"Ngài hiểu lầm rồi." Austin xua tay, giải thích:
"Tôi nói chuyện này không liên quan gì đến đề nghị của hai vị điện hạ cả. Bây giờ Hel không thể ngủ cùng hai người được, tình hình của hai người chưa ổn định, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu con bé ở lại đây với hai người, một khi có chuyện gì xảy ra, người bị tổn thương đầu tiên sẽ là nó. Tôi biết hai người nhớ con bé, muốn ở bên nó, nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng, hai người nên nhẫn nhịn một chút."
Austin nhìn vợ chồng họ:
"Thật ra, nhân lúc Hel không ở đây, hai người cũng có thể bàn bạc kỹ hơn về chuyện mà hai người còn đang do dự, đúng không?"
Ông Hufflepuff khẽ thở dài, nói:
"Thôi thì giờ cũng chỉ có thể như vậy..."
"Đừng nản lòng quá, chia xa ngắn ngủi là để được ở bên nhau lâu dài mà! Hai người hiểu điều đó còn rõ hơn tôi, đúng chứ?"
Thấy cả hai cùng khẽ gật đầu, Austin hài lòng mỉm cười:
"Vậy thì thế nhé, chúng tôi không quấy rầy nữa, hai người nghỉ ngơi sớm đi."
Dứt lời, Austin liền dẫn mọi người rời khỏi gian phòng của vợ chồng Hufflepuff. Phòng ở mà y sắp xếp cho Salazar, Godric và những người khác không nằm bên khu của hai vợ chồng đó, mà ở sát nơi Austin đang ở — địa bàn riêng của y, nơi chỉ những người thật sự thân thiết mới được lui tới.
Vợ chồng Hufflepuff đứng ở cửa phòng, dõi mắt nhìn bóng lưng đoàn người khuất dần nơi hành lang một lúc lâu mới sực tỉnh. Họ nhìn thêm một lát, rồi mới đóng cửa lại và quay về phòng.
Bà Hufflepuff bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Dicklaus Hufflepuff — cậu con trai nhỏ — vào trong nôi. Hai vợ chồng cùng ngồi cạnh nôi hồi lâu, họ đang nghĩ, Helga cũng từ một cô bé nhỏ xíu thế này mà lớn lên từng chút một, bây giờ, nói đến việc giao cô bé cho người khác, thật lòng mà nói, họ thật sự rất không cam tâm.
Hai người ngồi cạnh nôi rất lâu, mãi đến khi Dicklaus ngủ thật say, họ mới nắm tay nhau rời khỏi đó.
Quay lại ghế sô-pha trong phòng khách, khí thế sắc sảo của bà Hufflepuff khi đối mặt với Salazar và Godric lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, bà chỉ là một người mẹ lo lắng, bất an. Bà tựa vào vai chồng, khẽ thở dài:
"Làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải giao Hel cho họ sao?"
"Giao cho họ gì chứ?"
Ông Hufflepuff bật cười vì lời của vợ, bầu không khí trong phòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút:
"Em không nghe họ nói chỉ là đưa Hel sang ở một thời gian thôi à? Có ai nói bắt con bé đổi sang họ Slytherin hay Gryffindor đâu!"
"Chỉ là ở một thời gian..."
Bà Hufflepuff cười khổ:
"Anh thật sự nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
"Ồ? Vậy em nghĩ là sao?"
"Nếu chỉ ở một thời gian, họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân thế của Hel."
Bà cảm thấy có chút mệt mỏi:
"Họ chắc chắn đang có mưu tính gì đó với Hel."
"Mưu tính gì?"
Ông Hufflepuff vỗ nhẹ lên đầu vợ,
"Em nghĩ nhiều rồi. Hai nhà Slytherin và Gryffindor, tiền có, danh có, người tài cũng có, có thể nói là không thiếu thứ gì. Họ đâu cần gì thêm từ con bé nữa?"
"Sao lại không thiếu?"
Bà Hufflepuff ngẩng đầu không phục:
"Hai vị điện hạ ấy còn thiếu một người bạn đời."
Ông Hufflepuff há hốc miệng, ngơ ngác nhìn vợ, hoàn toàn không ngờ bà lại đưa ra kết luận như vậy.
"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Sau khi hết ngạc nhiên, ông xoa đầu vợ:
"Hai vị điện hạ ấy chính là bạn đời của nhau. Em thấy ai được Slytherin điện hạ kiên nhẫn như vậy chưa? Chỉ có Gryffindor điện hạ thôi, bất kể cậu ấy làm loạn thế nào, Slytherin điện hạ cũng không hề tỏ vẻ khó chịu."
Thấy vợ mình tròn mắt kinh ngạc, ông nhẹ nhàng cười:
"Chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tốt hơn. Slytherin điện hạ còn nói Hel là một phù thủy nhỏ rất có thiên phú mà? Có lẽ họ thật sự chỉ muốn bồi dưỡng con bé thôi!"
"Nhưng... em vẫn lo, nếu giao Hel cho họ, đến khi gặp lại, con bé có khi không chịu nhận lại bọn mình nữa."
"Sao có thể? Hel không phải kiểu đứa trẻ như vậy!"
Ông lắc đầu:
"Nếu con bé là người như thế, hai vị điện hạ đã không đưa ra đề nghị này rồi."
Thấy vợ vẫn còn do dự, ông thở dài:
"Thế này đi, chẳng phải họ sẽ ở đây một thời gian sao? Chúng ta cứ quan sát họ thêm. Nếu họ thật sự như lời họ nói, thì ta sẽ giao Hel cho họ. Nhưng... ta sẽ đưa ra một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Chúng ta phải có quyền thăm Hel bất cứ lúc nào."
"Nhưng..."
Bà Hufflepuff nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
"Chuyện này rất khó. Nếu không phải là tri kỷ, thành Gryffindor sẽ không mở cửa đón tiếp đâu."
"Ta có thể hẹn gặp ở ngoài mà, ví dụ..."
Ông chỉ lên trần nhà:
"Ví dụ ngay chỗ này là được, họ cũng có thể qua đây thăm bạn của mình."
"Cũng đúng."
Bà gật đầu:
"Nếu họ không tốt như đã nói, thì ta cũng có lý do từ chối. Họ không thể ép ta giao Hel cho họ được, đúng không?"
"Đúng vậy! Cứ thế mà làm! Không cần do dự nữa, cứ án binh bất động mà quan sát xem họ là người thế nào đã."
Ông đứng dậy, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài:
"Trời sáng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com