Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155. Ai nói Hufflepuff là đồ ngốc?

Trong hai ngày tiếp theo, kế hoạch "mỹ nam kế" của Tiểu Sirius hoàn toàn không có cơ hội phát huy. Tối ngày thứ hai kể từ khi nhóm Harry đến dinh thự của Austin, vợ chồng nhà Hufflepuff đã xảy ra bạo động ma lực, may mà được Trưởng lão Kakiel và Trưởng lão Fes kịp thời áp chế. Sau này nghe Austin nói, họ được Trưởng lão Fes đưa đến nơi huấn luyện đặc biệt. Còn cục cưng của họ thì bị nhét cho Helga chăm sóc.

Trong hai ngày vợ chồng nhà Hufflepuff đi huấn luyện, Helga dẫn Dickles theo đám Harry đi chơi khắp nơi. Nhưng rồi ai nấy đều nhận ra — người thật sự chăm thằng bé không phải Helga mà là Harry. Không biết vì lý do gì, Harry rất được trẻ con yêu quý. Trong hai ngày ấy, ngoài lúc ngủ, Dickles dính lấy Harry còn nhiều hơn cả thời gian ở cạnh Helga. Mỗi lần có ai muốn "cướp" Harry khỏi tay mình, thằng bé liền dùng ánh mắt nhỏ xíu mà tự cho là hung dữ, bá đạo để lườm người ta. Cái vẻ đó khiến ai nhìn cũng phải phì cười, chẳng ai nỡ mắng hay dạy dỗ nó cả.

Gần như ai cũng từng bị Dickles lườm, người xui xẻo nhất trong số đó là Draco. Là người yêu hiện tại kiêm bạn đời tương lai của Harry, Draco không thể chịu nổi khi luôn có một đứa nhóc con xen vào giữa mình và Harry. Hơn nữa, thằng nhóc này cứ như thể coi Harry là "của riêng" của mình vậy — mỗi lần Draco tới gần Harry, y hoặc là bị lườm, hoặc bị cái chân mũm mĩm đá cho một cái. Trong lòng Draco âm thầm thề, nhất định phải tìm cơ hội "dạy dỗ" cái nhóc đáng ghét này một trận.

Tuy là vậy, Draco cũng chỉ dám lầm bầm cho hả giận, chứ chưa từng thật sự ra tay. Trái lại, mỗi khi chỉ có mình y và Dickles, Draco luôn rất kiên nhẫn với thằng bé.

Sau đó, Harry từng hỏi Draco vì sao lại như thế. Draco đáp một câu khiến Harry hết sức bất ngờ: tương lai bọn họ cũng sẽ có con, bây giờ có cơ hội luyện tập trước, không phải rất tốt sao?

Từ sau khi giao Dickles cho Harry và Draco, Helga thì vui vẻ chạy đi nghiên cứu công cụ liên lạc mới cùng Rowena. Đó là một loại sổ ghi chép dạng gương hai chiều — những người sở hữu loại sổ này có thể liên lạc với nhau ở bất kỳ đâu, đặc biệt là tin nhắn được truyền đi ngay lập tức, không phải mất mấy ngày mới nhận được thư cú như hiện tại.

Ngày mẫu thử của cuốn sổ được làm ra cũng chính là ngày vợ chồng nhà Hufflepuff trở về từ trung tâm huấn luyện. Sau vài ngày luyện tập, mọi người đều cảm thấy họ thay đổi hẳn: tinh thần phấn chấn, ma lực trong cơ thể lưu chuyển mượt mà hơn nhiều.

Sau khi giao trả Dickles về cho cha mẹ, Rowena gọi cả bọn tới phòng thí nghiệm tạm thời ở hoàng cung Austin. Cùng đi còn có Austin và Tổng quản Meka — họ cũng rất hứng thú với phát minh mới của Rowena và Helga. Nếu thật sự được đưa vào sử dụng, phát minh này sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong giới phù thủy, vượt trội hơn hẳn việc truyền tin bằng cú.

Khi tất cả đã an tọa, Rowena lấy từ túi xách ra ba cuốn sổ nhỏ, đặt lên bàn trà trước mặt. Cô nhướng mày nhìn Harry, ra hiệu cậu cầm lên xem thử.

"Đây là thứ lần trước chị nói với em đó hả?" Harry cầm một cuốn lên, tiện tay lật một trang, đặt tay lên cảm nhận — cậu cảm thấy có dòng ma lực nhè nhẹ truyền ra. Lấy bút ra, cậu viết một câu vào sổ, rồi mở hai cuốn còn lại — quả nhiên cả hai đều hiện đúng dòng chữ ấy. Harry gật đầu với Rowena, còn giơ ngón cái khen ngợi: "Chúc mừng chị, Nana. Thành công mỹ mãn, đúng như mong đợi luôn!"

"Cảm ơn lời khen." Rowena đập tay với Helga một cái, hai người cả ngày cả đêm không ngủ, cuối cùng cũng được đền đáp. "Nhưng mà..." Cô vỗ vai Helga, "Nếu không có Hel phụ giúp, chị cũng không làm ra được đâu. Mọi người nhớ thưởng cho Hel đấy nhé!"

"Ồ? Vậy à?" Nhìn Helga đang đắc ý gật đầu với mình, Harry bật cười, đưa hai cuốn còn lại cho Salazar và Severus: "Thật là bất ngờ đấy, ai bảo Hel nhà ta ngốc hả? Theo tôi thấy, Hel thông minh phải biết!"

"Ừ, Hel rất thông minh!" Helga moi từ túi ra một que kẹo mút, bỏ vào miệng, mút chụt chụt vài cái, rồi đắc ý nói: "Chị Nana bảo đã nghiên cứu cái này nhiều ngày rồi mà không có tiến triển gì. em liền bảo để em xem thử, ai dè..." Cô bé xòe hai tay, "Khó khăn của chị Nana đối với em, dễ như ăn kẹo."

"Vậy sao?" Harry xoa đầu Helga, thầm nghĩ câu nói "Hufflepuff là đồ ngốc" quả thật là sai lầm — rõ ràng Hel rất thông minh mà. "Thế Hel có thể nói cho anh biết cuốn sổ này có chức năng gì không? Và nguyên lý hoạt động của nó nữa?"

"Thật ra rất đơn giản, mọi người nghĩ quá phức tạp rồi." Helga vứt cuốn sổ nghiên cứu của mình cho Harry, miệng vẫn ngậm kẹo, nói mơ hồ: "Cái này chẳng có nguyên lý gì to tát cả, hoàn toàn khác với gương hai chiều." Helga tròn mắt nhìn mọi người, vẻ vô tội: "Gương hai chiều là sản phẩm luyện kim đặc biệt, còn cuốn sổ này ấy à, thậm chí còn chẳng được tính là sản phẩm luyện kim — nó chỉ là vật phẩm duy trì bằng ma lực thôi."

Thấy mọi người vẫn mơ mơ hồ hồ, Rowena liền bật cười, lấy lại cuốn sổ trên tay Harry rồi vỗ nhẹ hai cái: "Bọn chị truyền một chút ma lực vào cuốn sổ, khiến nó biến từ vật chết thành vật sống. Dĩ nhiên, nó không thể đọc được suy nghĩ phù thủy, chỉ đơn giản truyền tải thông tin mà người dùng muốn gửi."

"Ừm, vẫn chưa hiểu rõ lắm." Harry quay sang hỏi Salazar và Godric, "Hai anh hiểu không?"

"Đại khái thì hiểu." Godric gật đầu, "Ý Hel là, bản chất cuốn sổ vẫn là vật phẩm bình thường, chỉ có điều được truyền ma lực. Nhưng theo anh thấy, giấy trong cuốn này khá đặc biệt, chắc là sản phẩm luyện kim."

"Gody đúng là tinh mắt ghê."

"Nana, đừng khen tớ, cái này là công của Sal mà."

Godric khoác vai Salazar cười ngu ngơ, Salazar thì véo má anh một cái. Trước kiểu "khoe của" này của Godric, hắn chỉ đành cười bất lực, chẳng biết nên nói gì thêm.

"Hiện tại cuốn sổ này mới chỉ làm ra được vài cái, muốn sản xuất hàng loạt thì còn cần cải tiến. Quan trọng hơn là, nó chưa có chức năng bảo mật." Rowena thở dài, "Nói cho cùng thì đây vẫn là bản thử nghiệm, chưa đủ tiêu chuẩn sản xuất đại trà."

"Nana, đừng gò ép bản thân, đến mức này là rất tốt rồi." Harry mỉm cười, duỗi người một cái thật dài. "Chúng ta không thể nóng vội."

"Chị chỉ muốn sớm nghiên cứu ra cuốn sổ thông tin không gian như em từng nói thôi mà."

"Nana, đừng hấp tấp vậy." Harry đứng dậy đến cạnh Rowena, vỗ vai cô rồi đưa cho cô một hộp salad trái cây, "Việc gì cũng phải từ từ, không thể thành công ngay một lần được."

"Harry nói đúng đó." Godric cũng gật đầu tán thành, "Tới bước này là rất tuyệt vời rồi."

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên rồi." Harry ôm lấy Rowena, mỉm cười với cô, rồi véo má Helga một cái, "Đừng căng thẳng quá, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi."

Rowena không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ giây lát, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Em nói đúng, Harry. Có nghỉ ngơi đầy đủ thì mới nghiên cứu tốt được." Đôi mắt Rowena long lanh lấp lánh, cô đứng dậy vươn vai rồi đưa tay ra, "Các quý vị, mời ra ngoài. Tiểu thư đây cần nghỉ ngơi rồi."

Mọi người dở khóc dở cười nhìn Rowena, thấy cô kiên quyết như vậy, đành lắc đầu tạm biệt nhau chúc ngủ ngon, chỉ còn mỗi Helga ở lại phòng nghiên cứu tạm thời.

Không nhắc đến những người khác, chỉ riêng phòng của Draco và Harry thôi — vừa bước vào, Draco đã đổ rầm xuống sofa, mặc cho Harry đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

"Sao vậy?" Harry tò mò hỏi, vừa giúp Draco xoa vai. "Mệt lắm à?"

"Ừ, mệt cả người lẫn tâm hồn. Trẻ con đúng là phiền phức nhất. Ừm... Harry bảo bối, dễ chịu ghê... Ừm... mạnh tay chút nữa!" Draco rất hưởng thụ màn mát-xa của Harry, nhắm mắt rên ư ử. "Thằng nhóc Dick đúng là đáng ghét, nhưng nhìn vẻ mặt nó thì lại không nỡ giận."

"Đó chính là sức hút của trẻ con đấy. Anh lớn rồi, đừng so đo với một đứa nhóc nhé, vậy mất giá lắm đó." Harry cắn cổ Draco một cái, cười ngốc nghếch.

"Thôi nào, anh đâu đến mức ghen với con nít, khỏi nịnh anh nữa." Draco vòng tay ôm eo Harry, kéo cậu vào lòng. "Thật không ngờ Nana và Hel lại làm được thật. Hồi đó bọn mình mất bao công mà không chế tạo ra nổi."

"Chuyên gia đúng là khác biệt. Nhưng mấy thứ nguyên lý mà chị ấy nói, em chẳng hiểu gì cả."

"Bởi vì đó không phải lĩnh vực của tụi mình." Draco vỗ vai Harry đang có chút uể oải, "Chuyện mình không giỏi thì giao cho người chuyên, vậy là ổn rồi." Thấy Harry nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, Draco bật cười, "Nhìn anh kiểu gì thế? Thấy lạ lắm hả?"

"Không hẳn, chỉ là em không nghĩ mấy câu như vậy lại do anh nói ra. Dù sao thì người thừa kế nhà Malfoy chẳng phải được dạy nhiều thứ lắm sao?"

"Gọi là tinh thông thì không đến mức, chỉ học qua loa thôi. Miễn là không bị lừa là được."

"Vậy à..." Harry thở dài. "Không biết khi nào chúng ta mới liên lạc được với bên kia..."

"Dựa theo lời em nói hồi nãy, chuyện này không cần gấp. Từ từ thôi, bao nhiêu năm rồi, có chờ thêm chút cũng chẳng sao, đúng không?"

"Ừ... Anh nói đúng."

Thấy gương mặt thất vọng của Harry, Draco bật cười khe khẽ. Harry lúc này thật đáng yêu — trước mặt người khác luôn là người anh đáng tin cậy, nhưng phía sau lưng, chỉ mình y mới thấy được dáng vẻ này. Cảm giác được người mình yêu tin tưởng và dựa dẫm thật sự quá tuyệt vời.

Tâm trạng tốt, Draco ôm lấy "tiểu miêu" đáng yêu của mình, bước vào phòng tắm. Trong lòng thầm tính toán: bị thằng nhóc Dick quấy nhiễu bao lâu rồi, hôm nay nhất định phải "lấy lại" cho đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com