Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156. Chuyện thầm thì của hai phu phu

Sau khi cả hai tắm rửa xong, Harry mệt đến mức chẳng buồn nhúc nhích ngón tay hay ngón chân, để mặc cho chú Tiểu Long thỏa mãn đang ôm mình đặt lên giường, quấn vào chiếc chăn mềm mại ấm áp.

"May mà mai không phải em xuống cái hồ đó, không thì chắc ngất xỉu mất." Harry không biết vừa nghĩ tới điều gì, bật cười khúc khích với vẻ tinh quái, nhìn Draco đang chui vào chăn, ôm mình vào lòng: "À đúng rồi, em còn quên mất một chuyện—các anh chỉ tỉnh táo được mười mấy phút, rồi sẽ mê man bất tỉnh... Draco, anh có sợ không đấy?"

"Chuyện đó có gì đáng sợ?" Draco nhéo nhéo má Harry, bật cười nhẹ, "Nơi đó đâu phải long đàm hổ huyệt gì, cho dù có là long đàm hổ huyệt, anh cũng không sợ. Em chẳng vừa mới thấy rồi sao, cái hồ đó cũng không tệ, còn rất có pháp lực nữa, đúng không?"

"Không chỉ là rất có pháp lực đâu, làm em cũng muốn nhảy xuống ngâm thử đấy. Hôm nay Gody với Herpo còn bảo với em, nếu như bọn họ không thức tỉnh huyết mạch thì tốt biết bao."

"Hai tên đó đúng là..." Draco vỗ vỗ mông Harry, "Nước trong hồ tuy rất có pháp lực, nhưng với phù thủy bình thường thì chỉ có tác dụng cường thân kiện thể thôi, sao mà so được với những sinh vật bán ma pháp sau khi thức tỉnh? Bọn họ chỉ là ngoài miệng tỏ vẻ hâm mộ thôi."

"Em cũng nói vậy mà. Nên bọn em quyết định ngày mai sẽ đi cùng các anh."

"Đi cùng bọn anh?" Draco bật cười, "Bảo bối à, em định đi cùng kiểu gì?"

"Đứng bên bờ nhìn các anh thôi."

"Không lẽ các em đứng đó ba ngày luôn? Định hóa thành vọng phu thạch đấy à?"

"Không đời nào!" Harry chu môi, cắn nhẹ vào cổ Draco, "Em sẽ mang theo mấy món điểm tâm tự làm nữa."

"Vậy thì, tiểu Sirius và Helga chắc sẽ oán than lắm cho coi. Từ sáng mai trở đi, bọn anh không được ăn gì nữa rồi." Draco xoa mặt Harry, "Sao trông em đột nhiên buồn vậy?"

"Ừm." Harry dụi dụi trong lòng Draco, khẽ nói, "Draco, em nhớ ba mẹ quá."

"Em muốn về nhà rồi à?"

"Ừ, đến bây giờ em mới hiểu, có người thương nhớ mình là một điều hạnh phúc biết bao."

"Họ cũng sẽ nhớ đến tụi mình." Draco hôn lên tóc Harry, "Đợi chuyện này xong... không, là chuyện của Austin và Riley có kết thúc tốt đẹp, tụi mình sẽ về." Anh ôm chặt hơn chút, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Tính ra thì tụi mình cũng ra ngoài lâu lắm rồi nhỉ, suốt quãng đường này, thật sự thu hoạch không ít."

"Đúng vậy, được thấy Hogwarts, gặp cặp song sinh, quen biết Meccady và Rocas, giờ lại kết giao với cả nhà Austin, thật sự là được nhiều hơn mất. Chỉ tiếc là..."

"Tiếc gì? Chẳng lẽ em còn tâm nguyện chưa hoàn thành?"

"Ừ, em còn tưởng mình sẽ gặp được hiệp sĩ hay giáo sĩ lợi hại nào đó, còn mong được đánh một trận ra trò nữa kìa." Harry gãi đầu, có chút tiếc nuối, "Ai ngờ, họ thấy tụi em liền tránh, chẳng cho cơ hội nào, chán thật đó."

"Sao em giống hệt tiểu Sirius thế? Cứ như sợ thiên hạ không loạn vậy?" Draco bật cười, "Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng có lúc tụi em được thể hiện bản lĩnh. Đợi Hogwarts chính thức chiêu sinh, đến lúc đó dù họ muốn tránh cũng không được. Một ngôi trường pháp thuật tự dưng xuất hiện trước mắt họ, không tới gây chuyện mới là lạ."

"Không thể dùng pháp thuật không thể đánh dấu để tránh được sao?"

"Hiện tại chỉ có kết giới là làm được. Còn pháp thuật không thể đánh dấu... ừm, thời đại này vẫn chưa được phát minh ra." Draco vuốt cằm, "Thật ra, lời thề Đồng Tâm Chí Thành còn đáng tin hơn. Bảo Sal và Gody lập lời thề đó, để Gody làm người giữ bí mật của Hogwarts."

"Em thấy làm ngược lại thì hơn, lỡ như..." Harry hơi do dự, "Lỡ như... anh ấy muốn thu nhận học sinh Muggle, mà học sinh Muggle lại bị giáo hội mua chuộc, thì phiền to đấy."

"Mình sống với Gody bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ em còn không nhìn ra—anh ấy đâu có thích học sinh Muggle như lời đồn? Thực ra, anh ấy phản cảm Muggle lắm, nên em đừng lo chuyện đó."

"Cũng đúng." Harry gật đầu, "Ai, mà giờ nói mấy chuyện này vẫn còn hơi sớm. Hai khóa đầu tiên của Hogwarts chỉ là tụi mình với con cháu tụi mình, cùng lắm thêm mấy đứa nhỏ nhà quý tộc phù thủy. Muốn được như sau này thì còn phải mất nhiều năm nữa."

"Chắc chắn rồi, bảo bối Harry thân yêu của anh, anh rất vui vì em hiểu được điều đó." Draco ngáp một cái, "Biết đâu Rocas còn gửi con mình tới Hogwarts nữa đấy. Lần trước anh nói chuyện với cậu ta, cậu ta còn bảo, hy vọng tụi mình đừng chỉ nhận học sinh phù thủy mà còn nhận cả học sinh là sinh vật ma pháp nữa."

"Cái này... phải bàn với Sal và Gody đã." Harry vươn vai, nằm nghỉ một hồi mới thấy người mình trở lại như cũ. Cậu duỗi tay đá chân, nhìn Draco cười gian: "Anh yêu Draco, em cần nói với anh chuyện này—Dick đã được liệt vào danh sách học sinh khóa đầu của Hogwarts rồi đó."

"Ôi Merlin, đừng mà!" Draco kêu lên một tiếng, "Thằng nhóc đó đúng là tiểu ác ma! So với Hel, nó quậy hơn nhiều!"

"Ừ, đúng thế. Ông Hufflepuff cũng không dính người như vậy, bà Hufflepuff cũng không phải kiểu đó. Còn Hel thì... ngoài việc ăn khỏe ra thì cũng là cô bé khá bình thường. Cái Dick kia đúng là khác người, cứ như khỉ con vậy, lúc nào cũng nhảy nhót không yên." Harry gật đầu đồng tình, "Mà cũng phải, Dick và Helga đâu có cùng cha mẹ, biết đâu hồi nhỏ ông Hufflepuff cũng giống vậy."

"Dù là cùng mẹ sinh ra thì tính cách cũng có thể khác nhau. Nói ai xa xôi, Sirius với Regulus là hai người hoàn toàn khác biệt đó thôi."

"Ừ, đúng rồi, còn mấy đứa nhà Weasley nữa—Charlie thì thật thà chất phác, Bill ngoài mặt trông điềm đạm nhưng thật ra rất nổi loạn, nhìn mái tóc dài bay bay và khuyên tai gắn răng nanh là biết. Cặp sinh đôi thì khỏi nói, nổi tiếng là quái vật, là nỗi đau đầu của tất cả thầy cô Hogwarts. Còn Ron với Ginny..." Harry nhún vai, "Hai người đó càng khó đoán. Có lúc em nghi ngờ mình thật sự hiểu họ không nữa. Em với Ron ở cùng ký túc xá suốt bảy năm, quen từ năm mười một tuổi mà vẫn chẳng hiểu nổi cậu ta nghĩ gì."

"Hừ, cái tên đó!" Draco bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, "Có gì mà khó đoán? Hồi nhỏ hắn ghen tị với em thôi. Một mặt muốn làm bạn để có cái mà khoe, mặt khác lại đố kỵ với danh tiếng của em. Người ta nhắc tới hắn toàn gọi là 'bạn của kẻ cứu thế', thậm chí không nhớ nổi tên hắn. Thế là hắn không cam lòng, cứ tìm cơ hội để gây chú ý. Tiếc là... hồi nhỏ nhà Weasley chẳng có gì xuất sắc, hắn dù cố gắng vẫn không thể vượt qua em. Nhưng anh cũng phải công nhận, sau này hắn trưởng thành không ít, khiến anh nhìn bằng con mắt khác."

"Hiếm khi nghe anh khen cậu ta đó."

"Ưu điểm lớn nhất của anh là biết nhìn ra điểm mạnh của người khác." Draco nhướng mày, "Có điều, hắn còn dễ chịu chán so với Dick. Dick đúng là tiểu ác ma, không ngủ trước mười hai giờ, mà có ngủ cũng không chịu nằm yên, chưa nói đến lúc nó còn thức, đúng là hành chết người."

"Với cả, nó còn thích chê bai anh nữa." Harry mỉm cười nhàn nhạt, "Biết đâu hồi nhỏ Hel cũng vậy. Dù họ không phải anh em ruột, nhưng cũng có quan hệ huyết thống. Những thứ trong xương tủy là truyền thừa cả. Nhưng điều em không hiểu nhất là, sao Hel lại nói chuyện được với thực vật? Nếu là thiên phú thì chắc không đâu, dù sao nhà Helga cũng đâu ai có năng lực này."

"Không, tinh linh thì nói chuyện được với cây cối." Draco vỗ đầu Harry, "Em quên rồi à? Hôm Austin kể về chuyện Hel mất tích, có nhắc từng dặn mấy bụi cây quanh kết giới trông chừng Hel, nhưng không ngờ Hel lại trò chuyện được với chúng, thế là trốn thoát."

"Vậy nghĩa là Hel không kế thừa huyết mạch tinh linh mặt trăng của nhà Hufflepuff, mà lại vô tình nhận được năng lực vốn thuộc về tinh linh mặt trăng?" Thấy Draco gật đầu, Harry thở dài, "Thế giới này đúng là quá kỳ diệu. Em cứ tưởng mình đã khám phá đủ bí mật pháp thuật rồi, ai ngờ sự thật lại tàn nhẫn đập tan ảo tưởng của em. Nó cho em thấy, những gì chúng ta biết chỉ là phần da, thậm chí chưa chắc đã đến mức đó."

"Biết được cái gọi là 'lớp da' này đã là giỏi lắm rồi, bảo bối à. Có người cả đời vắt kiệt sức lực, mong mỗi ngày có 48 tiếng để nghiên cứu pháp thuật, vậy mà cuối cùng chẳng có được gì, đừng nói là tinh túy, ngay cả chút da dẻ còn không chạm tới." Draco cúi đầu hôn lên mí mắt Harry, "Thôi, mấy chuyện này không phải thứ tụi mình nên nghĩ lúc này. Việc tụi mình cần làm bây giờ là ngủ cho ngon, đừng nghĩ ngợi gì nữa, biết chưa?"

"Ừ, đây chỉ là mấy lời thầm thì giữa tụi mình thôi, không lọt ra tai ai đâu." Harry nở một nụ cười dịu dàng, nghiêng người hôn lên khóe môi Draco, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, "Đúng là phải ngủ rồi, mai còn phải dậy sớm nữa. Ngủ ngon nhé, anh yêu."

"Ngủ ngon, bảo bối của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com