Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167. Vận may của cặp song sinh

"Chuyện tìm nhà tốt thì cứ để ta lo, khỏi phiền đến ngươi, Kakiel."

Một giọng nam trầm vang lên bên tai trưởng lão Kakiel khiến bà giật nảy mình. Bà lùi nhanh về sau mấy bước, lúc này mới nhìn rõ người vừa lên tiếng là ai.

"Ri... Ri... Điện hạ Riley?" Trưởng lão Kakiel mở to mắt, mặt mũi ngập tràn vẻ không dám tin. Bà nuốt nước bọt, run rẩy nói, "Austin, ngươi nói xem có phải ta hoa mắt rồi không? Sao lại nhìn thấy điện hạ Riley được chứ? Không thể nào!"

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra." Austin bụm miệng cười trộm, "Không gì là không thể!"

"Vậy là thật rồi à?" Trưởng lão Kakiel chớp chớp mắt, đưa tay chỉ vào Riley, "Ngươi... ngươi... ngươi từ đâu chui ra vậy?"

"Kakiel, ngươi thật làm ta đau lòng đó, vậy mà lại phớt lờ ta. Ta vẫn đứng đây từ nãy đến giờ mà."
Chỉ là vừa rồi dùng chú ngữ lẩn tránh mà thôi — Riley âm thầm bổ sung trong lòng, cũng không định nói toạc ra sự thật. Hắn khoác vai Austin, khẽ mỉm cười với trưởng lão Kakiel: "Ta chắc là ngươi không hoa mắt đâu, dù sao thì ngươi vẫn còn trẻ, thị lực không thể kém đến vậy, đúng không?"

"Ta chỉ là không dám tin thôi. Điện hạ Riley, cuối cùng ngài cũng chịu lộ diện rồi!" Trưởng lão Kakiel lúc này có thể nói là xúc động đến rưng rưng, nếu không vì thời gian và địa điểm không phù hợp, thì có lẽ bà đã lao đến ôm lấy đùi Riley mà khóc lóc một trận rồi.

"Sao ta lại không thể xuất hiện chứ?" Riley nhướng mày, "Ngươi không có chút lòng tin nào với ta sao?"

"Đương nhiên là có chứ, chỉ là bao năm nay ngài không hề xuất hiện, ta còn tưởng ngài đã nhẫn tâm bỏ rơi tiểu Austin nhà chúng ta rồi cơ đấy!"

"Nếu nói đến bỏ rơi, thì cũng là hắn bỏ rơi ta trước. Không phải các ngươi đi trước sao? Vậy thì đừng quay ra trách ta."
Riley liếc nhìn Austin đang đứng bên cạnh, rồi giơ tay véo má hắn một cái, "Nếu còn dám bỏ đi lần nữa, ta sẽ bẻ gãy cánh em, để em khỏi bay loạn khắp nơi."

"Hứ, bá đạo đáng ghét!"

Trưởng lão Kakiel nhìn người này lại nhìn người kia, thấy hai người họ thân thiết như vậy, thì con sâu hóng chuyện trong bụng lại ngọ nguậy. Nói phụ nữ nhiều chuyện là bản năng, thì sinh vật giống cái của giới ma pháp cũng không kém phần. Bà đưa tay xoa xoa cằm, hai mắt lấp lánh.

"Xem ra... hai người đã thành đôi rồi?" Trưởng lão Kakiel nhướng mày nhìn Riley, "Tên nhóc không ra gì nhà chúng ta cuối cùng cũng chịu gật đầu rồi hả?"

"Ừ, ngươi không yên tâm giao hắn cho ta à?"

"Ấy, không được nói thế. Austin giao cho điện hạ chăm sóc, chúng ta hoàn toàn yên tâm mà."
Trưởng lão Kakiel đưa tay vỗ vỗ vai Austin, "Ngươi cứ thoải mái tiến tới đi. Nhớ đó, vì tương lai phát triển nòi giống của tộc Nguyệt tinh linh và Thủy tinh linh mà cố gắng nha!"

"Phụt!"
Harry, người vẫn đứng xem trò vui nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Cậu thấy Austin thật tội nghiệp, trong gia tộc chẳng có chút địa vị gì cả, trưởng lão Kakiel thì háo hức muốn tống khứ... à không, muốn gả hắn đi. Cảnh tượng này đúng là quá thú vị.

Harry chẳng buồn để ý đến cặp song sinh nữa, kéo tay Salazar vừa cười vừa kêu: "Aiya, aiya, cười chết mất, Sal à, bụng em đau quá, mau xoa xoa cho em đi!"

Salazar cũng không nhịn được mà nhếch môi cười. Hắn vừa xoa bụng cho Harry, vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra trong mắt mấy trưởng lão xung quanh Austin, Riley đã là khách quý số một của tộc Nguyệt tinh linh, thậm chí còn bị gán cho cái danh "phu quân tương lai của Austin" rồi.
Nhìn thái độ của trưởng lão Kakiel và Fes dành cho Riley, Salazar vô cùng đồng cảm với Austin. Địa vị của Riley bây giờ đã ở trên hắn ta rồi, mà điều này đối với một tộc trưởng thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Tuy vậy, Salazar cũng hiểu, với tính cách của Riley thì hắn sẽ không bao giờ làm hại người mà mình yêu thương.

"Cười cười cười, cười cái đầu ngươi ấy!" Austin không hài lòng trừng mắt với Harry. Nếu không phải Riley đang giữ hắn lại, thì hắn đã đá cho con mèo nhỏ xấu tính kia một cú rồi. Không đá được Harry, Austin quay sang đá Riley một cú, rồi xoay người cảnh cáo trưởng lão Kakiel:
"Đừng nói mấy lời kỳ quái nữa. Cẩn thận ta trừ tiền của ngươi đó, biết chưa? Còn nữa, bây giờ không phải lúc để ôn chuyện đâu. Đợi sau khi chúng ta giải thích xong chuyện của cặp song sinh, các ngươi muốn ôn kiểu gì ta cũng mặc kệ. Nhưng giờ thì..."
Austin chỉ tay vào cặp song sinh trong phòng, "Chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc cái đã."

"Vâng, ta hiểu rồi." Trưởng lão Kakiel khẽ khom người.

"Ngươi nói đúng, nên làm việc chính trước đã."
Riley xoa đầu Austin, mỉm cười với mọi người rồi quay sang nhìn vào phòng. Hắn nhìn hai người bên trong một hồi, rồi mới khẽ thở dài.

"Sao vậy? Họ thế này là không tốt sao?" Ai đó hỏi.

"Không phải không tốt, chỉ là... cảm khái thôi. Hai đứa trẻ này không phải người bình thường."
Riley hắng giọng, "Tình trạng của bọn chúng rất đặc biệt."

"Nếu không đặc biệt thì đâu đến nỗi phải làm lớn chuyện thế này!"
Austin trợn mắt nói. "Cả hai cùng lúc thức tỉnh ba dòng máu. Ba dòng này nói mạnh thì không hẳn, nói yếu cũng chẳng phải, cỡ trung bình khá. Nhưng với bọn chúng, chuyện này lại cực kỳ nguy hiểm."

"Giai đoạn nguy hiểm đã qua rồi. Việc mọc thêm cánh và đuôi đã chứng minh cơ thể của bọn chúng đã chấp nhận các dòng máu thức tỉnh. Chắc không chỉ có cánh và đuôi, lúc đầu còn mọc tai nhọn nữa đúng không?"
Riley mỉm cười nhìn trưởng lão Kakiel – người vẫn luôn túc trực nơi này.

"Đúng thế, chỉ là đôi tai biến mất rất nhanh, không giữ lại được bao lâu."

"Vậy là đúng rồi."

"Nhưng điều đó chứng minh được gì?" Austin khó hiểu hỏi. Về khoản này, hiểu biết của hắn còn xa mới bằng Riley – hay phải nói là, đại đa số các tộc trưởng sinh vật huyết thống đều không bằng Riley. Hắn ta đúng là một cuốn bách khoa toàn thư biết đi về sinh vật huyết thống.

"Nó chứng minh rằng, ba dòng máu trong cơ thể bọn trẻ đã hòa hợp với nhau rất tốt, không hề xảy ra xung đột hay bài xích như chúng ta từng lo lắng."
Riley nhìn quanh mọi người, "Hiện tại chúng đã không còn nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ không trở thành Squib. Các ngươi cứ yên tâm. Trong vài ngày tới, việc bọn trẻ cần làm chỉ là tĩnh dưỡng, giúp ma lực trong cơ thể ổn định và nghe lời."

"Không xảy ra bạo động ma lực chứ?"

"Không đâu." Riley lắc đầu, "Ba dòng máu của chúng không thiên về tấn công, mà thuộc loại trị liệu và thanh tẩy. Không giống như rồng..." – hắn liếc nhìn Salazar, "sư tử vàng..." – lại nhìn Godric, "hay griffin..." – ánh mắt cuối cùng rơi vào Harry, "...những dòng máu ấy có dao động rất mạnh. Còn với hai đứa trẻ này, thì dịu dàng hơn nhiều."

"Vậy à." Harry gật đầu, "Em cứ tưởng khi chúng mới thức tỉnh thì máu đã tự hòa vào nhau rồi chứ."

"Làm sao giống được? Hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"
Riley cười nhạt với Harry, "Có thể các ngươi không biết, đa số phù thủy rất khó thức tỉnh huyết thống sinh vật ma pháp của mình. Thức tỉnh hai hay nhiều dòng máu lại càng hiếm. Trong một nghìn phù thủy thì chưa chắc có một người làm được. Nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Ta từng gặp một người như vậy từ nhiều năm trước. Chỉ tiếc là thể trạng hắn ta không đủ tốt, cuối cùng hai dòng máu đó không thể dung hòa."

"Sau đó người đó ra sao?"

"Chết rồi. Cơ thể nổ tung."
Thấy Harry kinh ngạc trừng mắt, Riley cười khẽ:
"Hắn không chịu nổi xung đột ma lực dữ dội trong người. Cuối cùng vỡ vụn mà chết. Rất đáng tiếc. Còn cặp song sinh thì may mắn hơn nhiều, bản thân lại rất ưu tú. Dòng máu của họ không bài xích lẫn nhau, nên sẽ không lặp lại bi kịch như người kia."
Liley dừng lại, nhìn về phía trong phòng, "Từ trước đến nay, đây là lần đầu ta thấy có phù thủy thức tỉnh hơn hai dòng máu thành công. Đặc biệt là ở tuổi còn nhỏ như vậy. Thật sự rất đặc biệt."

"Vậy tình trạng hiện giờ của họ..." Harry vẫn có chút lo lắng, "...có bình thường không? Cánh và đuôi có biến mất không? Không lẽ sau này..."

"Không sao đâu, cánh và đuôi sẽ biến mất trong thời gian ngắn, không phải lúc nào cũng mang theo."
Riley bị câu hỏi của Harry chọc cười, "Chúng giống như em vậy. Những đặc điểm của griffin trên người em cũng không hiện ra thường xuyên. Chỉ khi biến thân mới thấy rõ. Chúng cũng như vậy. Chỉ là chúng có nhiều lựa chọn hơn. Khi học cách biến thân, có thể chọn biến thành phượng hoàng, kỳ lân hoặc hồ ly lửa."

"Vậy thần hộ mệnh của họ cũng sẽ là một trong ba loại đó sao?"

"Đúng rồi."
Riley gật đầu, vỗ vai Harry, "Còn nữa, khi hai đứa nhỏ đó bước ra, lượng ma lực của chúng sẽ chỉ kém ba người các em một chút... nhưng mạnh hơn hẳn phần còn lại."

"Đây đúng là tin tốt lành. Có đủ ma lực, chúng sẽ làm được những gì mình muốn."
Biết song sinh không gặp nguy hiểm, Harry cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân thư giãn hẳn ra, bụng cũng bắt đầu réo.

"Nếu vậy thì đi thôi, đừng chặn cửa phòng họ nữa."
Harry vươn vai thật dài, "Dù chỉ là một phen hú vía, nhưng vẫn có thu hoạch, đúng không?"
Thấy mọi người gật đầu, cậu cười hì hì nhào lên lưng Herpo, ôm cổ hắn dụi dụi, "Đi thôi, bụng em đang phản đối rồi đó. Nó bảo nếu không được ăn sớm, thì nó sẽ đình công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com