Chương 170. Biến cố trong cung
Harry xoa xoa thắt lưng, đôi mắt xanh lục đầy tức giận nhìn chằm chằm Draco đang bận rộn dọn dẹp. Cậu cuối cùng cũng hiểu câu "nuôi cho no đã" của Draco có nghĩa là gì – cái tên này chẳng khác gì một con sói đói nhiều năm không được ăn, suýt nữa thì nuốt sống cậu luôn. Harry hừ nhẹ hai tiếng, miễn cưỡng đứng dậy, bước đến sau lưng Draco rồi đá cho một cú.
"Ha ha ha!" Draco bị đá quay lại nhìn, thấy Harry đang đứng trong tư thế phòng thủ sau lưng mình thì bật cười. Hắn vỗ nhẹ lên đầu Harry, chỉ vào chiếc ghế sofa vừa được dọn xong:
"Ngoan, qua kia ngồi một lát. Anh làm xong ngay đây."
Dứt lời, nhân lúc Harry không đề phòng, hắn đã ôm cậu lên, đặt luôn xuống sofa.
"Đồ xấu xa!" Harry giơ nắm tay lên vung về phía Draco, thấy hắn chỉ cười cười rồi tiếp tục việc dở dang, cậu bỗng thấy mình làm loạn một trận cũng chẳng có gì vui. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, Harry vội vàng hỏi:
"Phải rồi, lúc trước anh nói ba ngày qua đều ở trong giấc mơ huấn luyện của tổ tiên, vậy còn những người khác thì sao? Họ chỉ là phù thủy bình thường, đâu có cách nào thức tỉnh huyết mạch."
"Chuyện đó anh cũng hỏi rồi. Tổ tiên nói, trong giấc mơ của những người khác không có ai lạ xuất hiện, chỉ là dựa vào sở trường của từng người để chuẩn bị sách vở và tài liệu. Ví dụ như Sev thì là công thức và nguyên liệu độc dược; Nana thì nghiêng về thuật luyện kim, còn Hel thì là thảo dược và thực vật học. Tổ tiên chuẩn bị cho họ rất nhiều thứ để học, bọn họ cũng đã tiến bộ rất lớn trong đợt này."
Draco dọn dẹp xong thì ngồi xuống cạnh Harry.
"Trước khi kết giới mở ba mươi phút, bọn anh đã tỉnh lại rồi, chỉ là các em không nhìn thấy hay nghe được bọn anh thôi. Bọn anh đã tranh thủ thời gian đó trao đổi với nhau rồi, đúng như lời tổ tiên nói. Sev là người phấn khích nhất, vì anh ấy đã lấy được công thức độc dược mơ ước bao lâu nay."
"Sev là kẻ cuồng độc dược, bất kể là trước kia, bây giờ hay sau này. Em thật sự thấy lo cho Luci đó, cả đời ảnh phải cạnh tranh với độc dược để giành sự ưu tiên." Harry lắc đầu.
"Không đến mức bi thảm vậy đâu." Draco vỗ đầu cậu, cười khẽ.
"Sev là người có chừng mực, so với thời điểm trước kia – khi trong cuộc sống của anh ấy chỉ có độc dược, không có ai khác – thì bây giờ tốt hơn nhiều rồi."
"Cũng đúng." Harry gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì:
"Quên chưa nói với anh, vợ chồng Hufflepuff quyết định ở lại đây với Dick, tầm ba năm gì đó."
"Là để con họ thức tỉnh huyết mạch sao?" Draco hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng đoán được lý do.
"Một nửa là vậy." Harry giơ ngón cái với hắn.
"Còn nửa kia là vì gia đình họ có thể đang gặp khó khăn."
Cậu kể lại lời của phu nhân Hufflepuff.
"Em với Gody và Austin đều đồng ý để họ ở lại."
"Vậy là tốt nhất rồi." Draco gật đầu, cũng thấy đây là giải pháp ổn thỏa. Nếu thật sự phải quay về hoàng thành, e rằng gia đình Hufflepuff khó mà thoát được tai họa. Hắn vung tay lướt qua không trung, nhìn thời gian hiển thị bằng ánh sáng xanh lá:
"Đi thôi, chắc đến giờ ăn tối rồi."
Khi hai người xuất hiện trong phòng ăn, trừ bốn người nhà Hufflepuff ra thì mọi người đều đã ngồi vào bàn. Như Sirius nhỏ, đã rất lâu rồi chưa được ăn món Harry nấu, khỏi phải nói là nhớ đến mức nào. Lucius và Severus tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy – họ đều mong ngóng được ăn một bữa thịnh soạn.
Nhưng hết chờ trái lại chờ phải vẫn không thấy đại đầu bếp tới, khiến mấy kẻ ham ăn đều đứng ngồi không yên. Cuối cùng, Rowena đành xung phong nấu một bàn tiệc, nhìn qua và ngửi mùi đều khá ổn. Ngay lúc đó, đầu bếp chính mới được người yêu dìu tới, chậm rãi bước vào.
"Chà, gì vậy? Vừa mới gặp lại nhau mà sao dáng đi của em lại khác thường thế kia hả?" Austin nhìn dáng vẻ của Harry và Draco, cười hì hì đầy mờ ám, còn cố tình nháy mắt, trừng Draco một cái:
"Anh sốt ruột thế à? Không thể đợi thêm chút nữa sao? Bên này người ta còn đang đói đây này!"
"Có ăn được món Harry nấu đâu mà sốt ruột cái gì chứ."
"Ngửi mùi cũng thỏa mãn rồi."
"Vậy à?" Draco hơi nhướng mày, liếc bàn đồ ăn nóng hổi:
"Vả lại, không phải đã có sẵn rồi sao? Mọi người cứ ăn trước đi, đừng chờ bọn em."
Hắn nhìn Rowena đang nhàn nhã ngồi ăn, bật cười nhẹ:
"Cảm ơn nhé."
"Không sao cả. Dọc đường Harry nấu suốt rồi, chị nấu một bữa thì có sao đâu. Thỉnh thoảng rèn tay nghề cũng tốt mà."
Rowena phẩy tay, rồi nhìn kỹ lại Harry – khi nãy quá vội nên không quan sát kỹ, giờ mới phát hiện điều bất thường.
"Ơ, hình như gầy đi nhiều, tinh thần cũng không ổn lắm."
"Đương nhiên rồi."
Lucius lấy một miếng bò bít tết, cắt nhỏ rồi để trước mặt Severus.
"Từ nhỏ tới lớn, hai đứa đó chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, đương nhiên là nhớ nhau đến không ăn không ngủ, gầy đi là phải."
"Đúng thế. Nhớ quá thì ăn không vô ngủ không được, không gầy mới lạ."
Austin gật đầu, quay sang giới thiệu:
"À đúng rồi, Draco, để anh giới thiệu, đây là Riley – tộc trưởng của Thủy tinh linh."
Sau đó quay sang Riley:
"Đây là Draco Gryffindor, em trai của Godric và Lucius, tiểu hoàng tử nhà Gryffindor."
Hai người được giới thiệu khẽ gật đầu, bắt tay rồi chào một câu "hân hạnh", thế là coi như quen biết.
Vị trí của Harry và Draco ở ngay cạnh Severus và Lucius. Dù bụng hơi đói, nhưng Harry không vội ăn, mà đưa hai ngón tay đặt lên cánh tay của Lucius và Severus, nhắm mắt cảm nhận dòng ma lực dồi dào chảy trong cơ thể họ.
Một lúc sau, Harry mở mắt, mỉm cười với hai người vẫn nhìn mình chăm chú:
"Chúc mừng hai anh, ma lực hiện giờ của hai anh đã ngang bằng thời kỳ đỉnh cao nhất rồi, thậm chí còn mạnh hơn nữa."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá."
Lucius nắm tay Severus, gật đầu:
"Tuy bọn anh không thức tỉnh được huyết mạch, nhưng có thể có ma lực mạnh thế này ở tuổi này đã là rất tốt rồi. Không đòi hỏi gì thêm nữa."
"Nếu giờ mà có tên Hắc Ma Vương não tàn nào xuất hiện, chỉ riêng hai em cũng đủ đánh bại hắn."
Godric xen vào, cười ha ha đầy khoái chí.
"Nhớ để lại lông tóc của em đấy."
Severus liếc nhìn Godric, rồi nhìn Riley và Austin – đặc biệt là dừng ánh mắt khá lâu ở bụng Austin, khiến mặt người kia đỏ bừng, muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Thấy vậy, Severus nhướng mày, lấy nĩa xiên miếng bò nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm:
"Trước khi em và Tiểu Long đến, họ đã nói cho anh biết nhiệm vụ rồi. Nguyên liệu họ cần ở thời đại chúng ta khó kiếm, nhưng ở thời điểm hiện tại thì không quá khó. Khó nhất là lông của rồng, sư tử vàng và sư tử có cánh, cùng với máu của tiên nguyệt và thủy tinh linh. Nhưng với các anh ở đây, chắc không vấn đề gì. Khi mọi thứ xác định xong, anh sẽ lập một danh sách cho các anh chuẩn bị."
"Vâng, không thành vấn đề."
Những người bị nêu tên đều ngoan ngoãn gật đầu.
Severus xưa nay nói một là một, hơn nữa khí thế khá áp đảo, trừ Salazar và Godric ra thì đa số đều thấy hơi áp lực khi đối diện với y.
"Vậy là chuyện này xong rồi."
Rowena ăn xong, vung tay lấy một quyển sách dày cộp đặt trước mặt:
"Cặp song sinh hiện giờ sao rồi? Nghe nói làm chúng ta bất ngờ lắm hả?"
"Đợi lát nữa gặp sẽ biết. Tạm thời giữ bí mật."
Harry cười cười với Rowena, rồi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cả nhà Hufflepuff vẫn chưa thấy, không khỏi tò mò:
"Ủa, vợ chồng Hufflepuff đâu? Hel, tên nhóc ham ăn đâu? Dick nhỏ cũng không thấy? Sao không ai tới ăn?"
"Lúc trưa, gia tinh nhà họ đưa cho họ một bức thư. Từ lúc đó trở đi, chúng tôi không thấy họ rời khỏi phòng nữa. Tôi có đi gọi thì thấy phu nhân Hufflepuff mắt đỏ hoe, còn ngài Hufflepuff tuy vẫn giữ vẻ nho nhã nhưng rõ ràng đang cố kiềm nén lửa giận trong lòng." Quản gia Meka thở dài một tiếng:
"Có lẽ là nhà họ xảy ra chuyện rồi."
"Có phải liên quan đến chuyện phu nhân Hufflepuff nói với chúng ta hôm trước không? Bệ hạ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đó?"
Harry nhướn mày hỏi Godric, thấy anh gật nhẹ, cậu lại thở dài.
Thấy mọi người khó hiểu, Harry bèn kể lại chuyện phu nhân Hufflepuff từng nói với mình.
"Em nghĩ, với tính cách của vợ chồng Hufflepuff, rất khó có chuyện họ chủ động gây rối. Cho nên... em thấy khả năng bị trả thù là lớn hơn. Mà nếu vậy thì kẻ tình nghi lớn nhất chính là quốc vương. Mọi người thấy sao?"
"Cũng chưa chắc thật sự có chuyện, biết đâu là vì lý do khác. Ăn xong rồi chúng ta đi xem thử là rõ."
Austin nhìn Salazar rồi nhìn Harry:
"Hai cậu đi cùng tôi. Sal trầm tĩnh, còn Harry thì nhiều mưu, chắc chắn sẽ nghĩ được cách giúp họ."
"Chúng tôi cũng muốn đi."
Herpo đang bón cho Sirius nhỏ thì giơ tay.
"Chúng ta đi thăm hỏi, đâu phải đánh nhau, nhiều người theo làm gì?"
Austin cười nhạt:
"Các cậu đi cùng Riley với cặp song sinh đi, bên kia chúng tôi xem tình hình rồi sẽ nhập lại."
"Không cần phiền phức vậy đâu, Austin, chúng tôi tự đến rồi."
Lời vừa dứt, mọi người đều quay đầu lại thì thấy gia đình Hufflepuff bốn người bước vào phòng ăn.
Ngài Hufflepuff dắt tay Helga – mắt đỏ hoe; còn phu nhân Hufflepuff thì bế Dickles đang ngủ say trong lòng. Vừa nhìn thấy Harry, Helga đã hất tay cha mình, chạy ào tới ôm chầm lấy cậu mà khóc hu hu, tiếng khóc thê lương khiến không khí vui vẻ trong phòng bỗng chốc rơi xuống đáy vực. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện lớn.
"Mời hai vị ngồi."
Salazar nhìn quanh rồi mời vợ chồng Hufflepuff an tọa, lại hỏi tiếp:
"Hai vị gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao?"
"Không giấu gì chư vị, cũng không giấu điện hạ Slytherin và điện hạ Gryffindor, e rằng những ngày sau này sẽ càng lúc càng gian nan."
Ngài Hufflepuff thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Trưa nay chúng tôi nhận được một bức thư cầu cứu. Trong hoàng cung xảy ra biến cố, nhị hoàng tử sau khi giết đại hoàng tử và vài người em trai khác đã dẫn quân xông vào cung. Bệ hạ bị bức vua thoái vị, sau đó còn bị ép tự sát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com