Chương 176. Một khởi đầu mới
Tối hôm ấy, mọi người đều ngủ rất ngon. Dù gì thì chuyện khiến bọn họ lo lắng, bận lòng suốt bấy lâu cuối cùng cũng có kết quả rồi. Cặp song sinh bình an vô sự bước ra khỏi pháp trận, không những không bị tổn thương mà còn tăng mạnh ma lực – đúng là ân huệ từ Merlin, chuyện tốt không thể tốt hơn được nữa.
Căng thẳng được giải tỏa, ai cũng ngủ quên mất. Sáng hôm sau, trong phòng ăn chỉ có Riley, Austin và bốn vị trưởng lão. Những vị khách của họ vẫn còn đang ngủ vùi trong phòng.
Mãi đến gần trưa, mọi người mới lục tục thức dậy. Khi thấy mặt trời to tròn treo cao trên bầu trời, họ mới nhận ra mình đã ngủ lâu đến thế nào.
Thu dọn qua loa, ai nấy lần lượt ra khỏi phòng. Vừa khéo, Salazar và Godric, Lucius và Severus, cùng Herpo và Sirius nhỏ đều ra khỏi phòng gần như cùng một lúc. Họ đứng trong hành lang nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, gương mặt ai cũng thấp thoáng ý cười.
Sự yên tĩnh nhanh chóng bị cặp song sinh phá vỡ. Vừa ra khỏi phòng, hai người đã hồ hởi chào hỏi mọi người:
"Chào buổi sáng, các vị! Hôm qua ngủ ngon chứ?" – Hai người dùng cùng nét mặt, cùng ngữ khí, cùng giọng điệu nói ra lời giống hệt nhau. Trông buồn cười đến mức khiến Rowena và Helga đi sau họ bật cười khúc khích.
"Chào buổi sáng." Salazar khẽ gật đầu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng trách Harry cứ nhắc mãi cặp này, đúng thật là hai bảo bối sống động. Những ngày tẻ nhạt vì có họ mà sinh động và thú vị hẳn. Salazar vuốt cằm, chắc cha Edmund sẽ rất thích hai đứa nhóc này.
"Sal à, anh lạnh lùng quá đi mất~ tụi em buồn lắm đó~!" – George chớp mắt với Salazar, chẳng hề có vẻ gì là đang buồn cả. Thấy Salazar vẫn bình thản nhìn mình không nói không rằng, cậu ta bĩu môi, rồi lại nháy mắt nhìn khắp lượt: "Ơ này, Harry bảo bối và Tiểu Long dễ thương đâu rồi? Hai người họ vẫn chưa dậy à? Như vậy là không được nha~!"
"Bọn em dậy rồi."
Cửa phòng của Harry và Draco được mở ra. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Harry còn ngáp ngắn ngáp dài, ngái ngủ được Draco nửa ôm nửa đỡ dắt ra ngoài. Trông cậu chẳng có chút tinh thần nào, cứ như thể vẫn muốn quay về ngủ thêm một giấc nữa.
Thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, Harry có chút bối rối, không hiểu tại sao ai cũng nhìn mình.
"Mọi người..." – Cậu lại ngáp, rồi mệt mỏi tựa lên người Draco, chẳng còn chút sức lực nào. "Mọi người đang làm gì thế? Sao lại đứng đây nhìn em? Bộ không đói bụng à?"
"Chuyện đó không quan trọng." Godric nhướng nhẹ mày, bước tới nhéo má Harry, "Quan trọng là... em vẫn chưa ngủ đủ đúng không? Trông em còn thiếu sức sống hơn mấy ngày trước nữa."
"Không có sức là bình thường thôi, Gody à." – Herpo dắt theo Sirius nhỏ cũng bước tới. "Harry bảo bối tuy miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn lo cho Draco và cặp song sinh. Mấy ngày trước anh không thấy à? Cậu ấy cứ chạy ra suối ma lực suốt, lúc thì ngồi đó hàng giờ không nhúc nhích. Nhìn vẻ mặt lúc đó của cậu ấy, nghĩ đến vẻ mặt những ngày trước đó, là biết rõ cậu ấy luôn nơm nớp lo sợ."
"Giờ hai chuyện cùng kết thúc một lúc, dây thần kinh đang căng chặt của cậu ấy cũng thả lỏng, kết quả là cả người mỏi mệt rã rời, mới thành ra thế này. Mọi người đừng lo, nghỉ ngơi mấy hôm là ổn thôi. Chẳng qua..." – Herpo nhe răng cười với Harry, "cũng tại em mấy hôm trước không chịu ăn cho đàng hoàng, ngủ cũng không đủ, nên mới ra nông nỗi."
Nói xong, y cũng đưa tay chọc vào má phúng phính của Harry. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác ngước mắt nhìn mình của cậu, y bỗng cảm thấy thú vị vô cùng – rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ. Đột nhiên, hắn đưa ánh mắt đầy oán thán liếc qua Godric một cái – khiến tim Godric run lên hai cái không kiểm soát nổi.
"...Anh nhìn tôi như vậy làm gì?" – Godric lập tức nép về phía Salazar, "Herpo! Tôi cảnh cáo anh, tôi có chủ rồi đó, đừng có mà nhắm vào tôi!"
"Tôi nhắm vào anh gì chứ, đồ ngốc Gody." – Herpo phì cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Sirius nhỏ đang xem náo nhiệt rất vui. "Tôi cũng có chủ rồi nha~ Tôi chỉ đang nghĩ, nếu sáng nào Gody cũng ngoan hiền như Harry thì tốt biết bao. Mỗi lần đi gọi anh dậy, tụi tôi đều phải mạo hiểm mạng sống đấy!"
Godric há miệng mãi cũng không nói nên lời. Anh liếc nhìn Salazar, rồi nhìn sang Lucius và Severus – hai người kia thì đang gật đầu với Herpo và giơ ngón cái. Mấy lời đang chuẩn bị nói bỗng nghẹn lại. Anh thở dài một tiếng thật dài, rồi giơ tay nhéo Salazar một cái, thấy hắn nhíu mày vì đau thì bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Salazar xoa xoa chỗ bị nhéo, nhướng mày: "Gì vậy?"
"Ờ... không có gì đâu." – Godric cười nịnh. Vốn định nói cho Herpo và mọi người biết, người có tính khí sáng dậy tệ nhất là Sal chứ không phải anh. Nhưng nhìn gương mặt nửa cười nửa không của Salazar, Godric chợt cảm thấy: nếu nói ra thì không chỉ tối nay, mà cả mấy đêm sau cũng tiêu đời. Anh sẽ bị Sal dằn vặt như con cá chết đuối mất! Vì sự an toàn của bản thân, Godric quyết định ngậm miệng.
"Đã vậy thì đừng đứng đây ngơ ngác nữa, mau vào phòng ăn đi." – Salazar thản nhiên liếc Godric một cái, rồi bật tay vào trán anh. Thấy anh ôm trán, vẻ mặt dám giận mà không dám nói, hắn cảm thấy rất thú vị – Gody sống động thế này mới đúng là dáng vẻ mà hắn yêu nhất.
Hắn giơ tay nhéo má Godric, rồi liếc nhìn Rowena đang đứng không xa, lại nhìn Harry đang ngơ ngác tựa trong lòng Draco: "Hôm nay phiền cậu rồi, Rowena."
"Trời, người trong nhà với nhau đừng khách sáo như vậy. Có gì mà phiền với không phiền." – Rowena xua tay, "Harry bảo bối mệt cũng vì lo cho mọi người thôi. Tụi mình làm nhiều một chút là chuyện nên làm. Mấy hôm tới cứ để em ấy nghỉ ngơi cho tốt. Còn chuyện nấu nướng, cứ giao cho tôi, chỉ cần mọi người đừng chê tay nghề là được."
"Sao mà chê được." – Herpo lắc đầu.
"Đúng vậy, tay nghề của Rowena là tuyệt nhất!" – Sirius nhỏ cũng phụ họa.
"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi." – Rowena mỉm cười, quay sang cặp song sinh. "Với hai em, hôm nay là ngày rất quan trọng. Theo tập tục giới pháp thuật, ngày đầu tiên sau khi một phù thủy thức tỉnh huyết mạch thành công chính là khởi đầu mới của họ. Người thân và bạn bè phải chúc mừng họ. Cho nên hôm nay, hai em là nhân vật chính. Cả bữa trưa và bữa tối cũng lấy hai em làm trung tâm. Muốn ăn gì thì nói với chị, chị sẽ sắp xếp."
"Ồ, giống như sinh nhật ấy hả?"
"Ví dụ vậy cũng đúng." – Rowena hơi ngẩn ra, rồi bật cười. "Ý nghĩa đại khái là như vậy. Hai em có muốn ăn gì đặc biệt không? Nếu không quá khó, chị đều làm được."
"Vậy thì cảm ơn chị Rowena trước nhé." – George cười hì hì, móc ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ trong áo choàng, đưa qua. "Mấy món này bọn em định nhờ Harry bảo bối làm, nhưng cậu ấy đang mệt, không thể làm khó được, đành phiền chị thôi."
"Thật ra cũng không phiền gì cả, chị đều biết làm mấy món này." – Rowena liếc qua tờ giấy, "Đều là chị học từ Harry. Tuy không thể làm ngon như cậu ấy, nhưng cũng được bảy tám phần, cứ yên tâm đi!" – Chị cười với hai người rồi quay sang Salazar. "Có cần bàn với Austin để tổ chức một buổi vũ hội tối nay cho hai em ấy không? Đây cũng là hạng mục truyền thống. Dù sao vợ chồng Hufflepuff cũng chưa kịp tổ chức tiệc khi con trai thức tỉnh, tổ chức chung luôn cũng được."
"Ừ, chuyện này cứ để tôi và Luci lo." – Salazar gật đầu, liếc nhìn Lucius.
"Mấy vụ như vậy là sở trường của em." – Lucius ôm lấy Severus, cười với Salazar rồi gật đầu với Rowena. "Ăn trưa xong, tụi mình bàn kỹ hơn."
"Được." – Rowena đáp, kéo Helga đi về phía nhà bếp. "Helga, nếu được thì giúp chị một tay nhé?"
"Tất nhiên rồi. Hel rất giỏi mà!"
"Đúng vậy, giỏi hơn mấy bạn trai nhiều ấy."
Nhìn hai cô bé nắm tay nhau rời đi, mấy cậu con trai còn lại đưa mắt nhìn nhau. Phải nói thật thì – ngoại trừ Harry – ai nấy đều mười ngón tay không dính nước, chỉ biết ăn mà chẳng biết làm. Rowena nói cũng chẳng sai, Helga nhỏ như vậy mà còn giỏi hơn bọn họ nhiều.
Mọi người cười cợt trêu nhau một lúc rồi cũng kéo nhau đến phòng ăn. Đến cửa thì gặp vợ chồng nhà Hufflepuff và Dickface – bé con đang được vợ Hufflepuff bế trong lòng. Hai bên chào nhau rồi cùng vào trong.
Vừa bước vào phòng ăn, phu nhân Hufflepuff đã thấy con gái mình như cái đuôi nhỏ, chạy tới chạy lui bên cạnh "đầu bếp Rowena". Bà mỉm cười – đúng là con bé rất có tâm với chuyện ăn uống.
Trong khi bên bếp bận rộn vô cùng thì những người đang ngồi đợi ăn trong phòng lại khá yên tĩnh. Cựu đầu bếp thì như con mèo nhỏ, nằm ngủ say trên đùi người nuôi tóc bạch kim. Cặp song sinh thì đang xem bản vẽ đợt sản phẩm chơi khăm mới nhất do Godric và Herpo phác thảo. Severus cầm cuốn sách dày, vừa giảng giải cho Sirius nhỏ, vừa để cậu ghi chú lại. Lucius thì ngồi bên thỉnh thoảng góp lời, giúp tổng hợp điểm chính.
Phía bên kia bàn, Salazar đang nói chuyện nghiêm túc với Riley và Austin – cả ba trông rất nghiêm nghị.
Vợ chồng nhà Hufflepuff liếc nhau, khẽ thở dài – trong lòng thầm nghĩ: đây mới đúng là mùi vị của một mái nhà thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com