Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177. Cuộc phiêu lưu trong mộng cảnh của cặp song sinh

Ngoài vài tinh linh ra, tất cả những người có mặt đều đã gần mười mấy tiếng không ăn gì từ tối hôm trước. Vậy nên khi mùi thơm của đồ ăn lan tỏa trong không khí, nước bọt mọi người lập tức trào ra, rất có ăn ý mà dừng hết mọi việc đang làm, trải khăn bàn ngay ngắn, háo hức chờ được ăn uống.

Rowena đã sớm nghĩ đến chuyện này, nên chuẩn bị rất nhiều món ngon hợp khẩu vị từng người. Helga thì phụ trách mang từng món lên bàn. Cả đám nhìn thấy đồ ăn đầy ụ dần được bày ra, nước miếng cũng theo đó từ từng giọt nhỏ dần hợp thành cả dòng suối nhỏ.

Khi bữa trưa thịnh soạn được dọn ra đầy đủ, Harry cũng coi như hoàn toàn tỉnh ngủ. Tuy trông vẫn hơi lờ đờ, nhưng ít nhất không còn mơ mơ màng màng như trước. Người khác bắt chuyện hay trêu chọc cậu, cậu cũng không còn phản ứng ngơ ngác nữa.

Vừa mở mắt, Harry đã thấy Dicklays đang ngồi trong lòng phu nhân Hufflepuff, mắt to tròn chăm chú nhìn mình, cậu liền cười nham nhở, đưa tay nhéo nhéo má thằng bé. Dicklays cũng không hề giận, há miệng còn chưa mọc đủ răng ra mà cười khanh khách.

"Công nhận là kỳ diệu thật đấy, Harry nhà ta đúng là rất có duyên với trẻ con." – George chớp chớp mắt, nhướng mày nhìn mọi người – "Xem ra sau này Harry sẽ là một ông bố tuyệt vời cho coi."

"Chuyện đó thì anh tin chắc luôn." – Austin gật đầu, rồi quay sang nhìn Harry vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, có chút lo lắng hỏi – "Em chắc cơ thể không có gì bất thường chứ? Có cần anh kiểm tra cho không?"

"Không cần đâu." – Harry uống ngụm trà đặc Draco đút tới bên miệng, chép miệng vài cái rồi đáp – "Chẳng qua là chưa ngủ đủ thôi, tối nay ngủ thêm một giấc chắc là ổn."

"Có khi tối nay em chẳng ngủ sớm nổi đâu." – Draco khẽ vuốt tóc Harry rồi cúi đầu hôn nhẹ một cái – "Tối nay tổ chức tiệc mừng cho cặp song sinh, đánh dấu cuộc sống mới của bọn họ bắt đầu."

"À đúng rồi! Suýt nữa em quên, còn định nhắc Salazar vụ này. Đã thức tỉnh huyết thống thì phải xem như bắt đầu một cuộc đời mới, đương nhiên phải có tiệc mừng rồi!" – Harry cười tươi rói – "Vậy cần chuẩn bị gì không? Có cần em giúp gì không?"

"Không cần em phải làm gì cả." – Lucius nhướng mày – "Chuyện tiệc tùng cứ để anh và Nana lo, nhiệm vụ của em là nghỉ ngơi cho đủ, đừng có ngủ gục giữa buổi tiệc là được."

"Nếu em mà ngủ gật thì..." – Fred nhe hàm răng trắng sáng – "Đừng trách tụi anh chơi khăm em đó nha!"

"Thôi ngay cái trò chọc ghẹo đó đi!" – Rowena bưng một mâm đồ ăn lớn đi tới, chia phần cho từng người – "Nhiệm vụ trước mắt của các người là ăn uống đàng hoàng, nạp năng lượng tử tế." – Cô gõ đầu hai đứa song sinh, đặt trước mặt mỗi đứa một ly sữa to – "Uống xong rồi mới được ăn."

"Nana ơi, chị đúng là tuyệt vời nhất quả đất!" – Hai đứa song sinh một trái một phải ôm lấy tiểu công chúa Ravenclaw, dụi dụi như hai con chó khổng lồ đáng yêu.

"Lúc nào cũng là mấy đứa bày trò thôi!" – Rowena vừa buồn cười vừa bất lực, véo mỗi đứa một cái mới khiến họ chịu buông ra. Cô quay sang mọi người mỉm cười – "Chuyện gì cần nói thì lát nữa hẵng nói, giờ mời mọi người thưởng thức món ăn do tôi làm. Mong được góp ý thật nhiều nha!"

"Cực cho chị rồi, Nana. Nếu không vì em quá vô dụng thì..."

"Harry, đừng nói vậy." – Rowena ngồi xuống chỗ, nhướng mày nhìn cậu đầy ẩn ý – "Nói thế chẳng phải coi tụi này như người ngoài à? Chúng tôi sẽ đau lòng đó."

"Ha ha, là em lỡ lời rồi." – Harry cúi đầu ngửi đùi cừu nướng thơm nức trong đĩa, rồi ngẩng lên nở nụ cười dễ thương – "Nana ơi, thơm quá đi mất! Chắc chắn ngon lắm."

"Harry, em cũng phụ Nana nấu đấy!" – Helga đang cố giải quyết miếng mousse tiramisu nghe vậy liền giơ tay, vẻ mặt đợi được khen – "Hel cũng làm món ngon nha." – Cô bé chỉ vào bát trứng hấp Dicklays đang ăn – "Món này là Hel nấu đó."

"Vậy sao?" – Harry giơ ngón cái khen ngợi, không hề keo kiệt lời khen – "Hel giỏi quá! Dick có chị gái như em là phúc đức lắm luôn. Cố gắng lên nha!"

"Vâng ạ!" – Được Harry khen, cô bé cười tươi rói, tiếp tục tấn công miếng bánh trước mặt.

"Hel à, đừng chỉ ăn bánh ngọt, phải ăn món chính trước, rồi mới ăn tráng miệng."

"Con biết rồi mà, mẹ. Con ăn mỗi miếng này thôi."

Phu nhân Hufflepuff thấy con gái tập trung ăn như thế thì chỉ biết lắc đầu bất lực, đành cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình. Nhưng phải công nhận, tay nghề tiểu công chúa Ravenclaw không tệ chút nào, tuy không bằng Harry nhưng cũng đáng khen.

Giới quý tộc rất coi trọng quy tắc "ăn không nói, ngủ không lời", nên lúc dùng bữa, hầu như không ai trò chuyện, nếu có thì cũng nói cực nhỏ. Bầu không khí trong phòng ăn vì thế mà yên tĩnh lạ thường. Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó cũng chẳng kéo dài lâu — chưa đến một tiếng sau, bữa trưa đã kết thúc.

Thấy mọi người lần lượt đặt dao nĩa xuống, Salazar dùng khăn ăn chấm miệng, nhấp một ngụm cà phê, rồi liếc cặp song sinh đang xoa bụng tiêu cơm:

"Nào, kể đi." – Salazar đặt cốc xuống, hơi nhướng mày nhìn hai đứa – "Dạo này có gặp chuyện gì mới mẻ không?"

"Chuyện mới mẻ á?" – George và Fred nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu – "Salazar, mấy ngày vừa rồi tụi em gặp không chỉ là chuyện mới mẻ, mà là chuyện xưa nay chưa từng có. Cộng hết mấy chục năm tiền kiếp lẫn kiếp này lại, cũng chưa từng trải qua thứ gì kỳ lạ đến vậy. Thật lòng mà nói..." – George dừng lại, liếc sang em trai – "Dù nhà Weasley trước kia chẳng mấy khá giả, nhưng chưa bao giờ tụi em phải chịu khổ. Dù hồi chiến tranh cũng vậy, chưa từng thấy sợ như tuần vừa rồi." – Cậu giang tay – "So với gọi là 'chuyện mới', thì gọi là 'trải nghiệm sinh tồn' còn đúng hơn."

"Trải nghiệm sinh tồn?" – Harry xoa cằm – "Hai anh gặp chuyện gì thế? Phiêu lưu trong rừng rậm à?"

"Gần giống vậy đó." – George gật đầu – "Nói thật là hơi đáng sợ, cực kỳ rợn người."

"Nhưng đó chẳng phải chỉ là giấc mơ thôi sao?"

"Ừ thì... tụi em cũng nghĩ vậy, nhưng lại có một giọng nói lạ vang lên, nói nếu không vượt qua thử thách thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được." – Fred thở dài – "Nên tụi em mới thấy sợ."

"Nghe vậy thì cũng hơi ớn thật." – Harry bám lấy tay Draco, tò mò nhìn hai người kia – "Thế hai anh mơ thấy gì? Còn nhớ không?"

"Nhớ chứ, chắc cả đời này cũng chẳng quên nổi." – George ngừng một chút rồi kể tiếp – "Lúc đầu, tức là khi tụi em vừa đến lãnh địa của Nguyệt Linh, tụi em chưa vào ngay mộng cảnh. Tuy bất tỉnh, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, vẫn nghe được mọi người nói gì, làm gì. Cảm giác lúc đó giống như bị bao bọc trong một đám lửa ấm áp, rất dễ chịu. Sau đó tụi em tỉnh lại một lần, đúng không?" – Cậu liếc nhìn quanh, thấy mọi người gật đầu thì thở dài – "Lần nữa ngất đi thì lại khác, tụi em rơi vào một mê cung khổng lồ. Muốn tỉnh dậy, thì phải tìm được đường ra."

"Ai nói với mấy đứa thế?" – Godric hơi nhíu mày, liếc sang Rowena và Severus đang ghi chép lia lịa – "Lại là cái giọng nói trong không khí à?"

"Phải." – Fred gật đầu – "Dù là ai thì tụi em cũng biết ơn người đó."

"Biết ơn gì?"

"Biết ơn vì người đó không chia rẽ tụi em, mà cho phép tụi em cùng đi đến cuối." – Fred nắm tay George, cười rạng rỡ – "Lúc đầu, xung quanh toàn sương mù trắng xóa. Ngoài anh em tụi em ra thì không thấy gì cả, cũng không nghe được gì. Chỉ có thể lần mò từng bước mà đi. Mất một khoảng thời gian dài, chắc hơn một tiếng, sương mới tan bớt, tụi em mới thấy rõ cảnh vật xung quanh và biết mình đang ở đâu. Dù phải thừa nhận cảnh trong mê cung cực kỳ đẹp, rất giống thung lũng Godric: trời xanh, mây trắng, chim chóc bay lượn tự do. Nhưng tụi em biết rõ, tất cả chỉ là giả."

"Nhận thức như vậy là rất đúng." – Ông Hufflepuff vuốt cằm tán thưởng – "Không ít phù thủy thất bại không phải vì yếu, mà vì thiếu nhận thức."

"Biết là ảo cảnh, nhưng tụi em vẫn không dám lơ là. Chỉ sợ bất cẩn là bị quái vật tấn công liền, nên di chuyển cực kỳ chậm. Đi vài bước là lại phải dừng quan sát."

"Sau đó thì sao?" – Harry nghe say mê – "Suốt mấy ngày liền cứ như thế à? Vừa cảnh giới, vừa phải tìm lối ra mê cung, đúng là mệt mỏi quá trời."

"Chắc còn khủng khiếp hơn lần em tham gia tam pháp thuật nữa ấy!" – Draco xoa đầu Harry – "Lúc đó là mê cung trong trường học, còn mê cung lần này thì phải hoàn toàn tự lực cánh sinh."

"Rồng nhỏ nói chí phải!" – Fred cười hề hề – "So với lần đó thì cái mê cung tụi anh gặp còn khủng hơn. Mỗi bước đi đều phải cực kỳ cẩn thận. Có gặp quái vật thì cũng phải chiến đấu. May mà hai ngày đầu toàn gặp mấy sinh vật ma pháp phổ biến, không quá khó đánh. Chỉ là..." – George thở dài – "Số lượng quá nhiều, tụi anh chỉ có hai người thôi."

"Thật sự quá nguy hiểm rồi!" – Harry cảm thán.

"Chưa là gì đâu, chỉ là khúc dạo đầu." – Fred bĩu môi – "Phần nguy hiểm nhất là mấy ngày cuối. Mỗi ngày độ khó tăng lên. Ban đầu còn dễ, càng về sau càng kinh hoàng. Nhất là con quái vật ngày cuối, vừa trâu bò, vừa kháng phép. Đánh vật lý hay dùng ma pháp đều vô hiệu."

"Giống quái vật khổng lồ hoặc người khổng lồ à?"

"Ghê hơn nhiều!" – George khoát tay – "Người khổng lồ thì ngu, còn con này thì thông minh chết đi được. Biết né bùa chú, biết đánh vào điểm yếu của tụi anh. Tụi anh đánh nó gần mười tiếng không xong. Tụi anh thì kiệt sức, nó thì như mới khởi động, rượt tụi anh chạy khắp mê cung. Đồ đạc rách nát, người thì lấm lem, mà chẳng dám nghỉ ngơi vì sợ bị tấn công tiếp."

"Thật sự là lần đầu tiên tụi anh cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi." – Fred nói tiếp – "Vừa mệt, vừa bất lực. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì có điều kỳ lạ xảy ra. Tụi anh cảm thấy ma lực khắp cơ thể tụ về một chỗ, uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. Rồi cơ thể đau buốt như bị xé rách." – Cậu sờ đầu, rồi sờ lưng – "Đến giờ nghĩ lại vẫn còn đau nhè nhẹ. Kinh khủng lắm luôn!"

"Ra là vậy, ánh sáng trên người họ phát ra là vì lúc đó." – Trưởng lão Kakiel vuốt cằm suy nghĩ – "Sau đó mới mọc ra đuôi, cánh và tai."

"Ơ? Mọi người cũng thấy à?" – Cặp song sinh tròn mắt – "Thế hóa ra không phải chỉ là mơ, mấy cái đó vẫn còn trên người tụi em à?"

"Đúng vậy." – Austin gật đầu – "Sau đó thì sao? Biến hình xong có đánh bại được nó không?"

"Không."

"Hả? Hai đứa vô dụng vậy luôn á?!"

"Không phải đâu!" – Fred lắc đầu – "Ngay khi thấy tụi em biến hình, mặt nó tái mét, rồi... phóng vèo cái chạy mất tiêu. Cho tới lúc tụi em thoát khỏi mê cung thì cũng chẳng thấy nó quay lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com