Chương 180. Về nhà
"Về nhà?"
Nghe Salazar nói muốn tạm thời trở về lâu đài Gryffindor, Godric , Dracovà Harry đều sửng sốt nhìn anh, hoàn toàn không hiểu sao Salazar lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ này—trước đó đâu có chút dấu hiệu nào đâu chứ!
Những người khác cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thật ra thì, đúng là cũng đến lúc họ nên quay về rồi. Suốt gần một năm trời lang bạt bên ngoài, ai cũng cần nghỉ ngơi một chút. Du hành dĩ nhiên là thú vị, nhưng cũng rất mệt mỏi—nhất là trong hành trình lần này, họ đã trải qua quá nhiều chuyện, cần thời gian để sắp xếp lại. Nhưng... quyết định của Salazar đưa ra quá đột ngột, khiến ai cũng khó mà chấp nhận ngay được.
"Sal, anh nghĩ gì vậy? Sao lại tự dưng muốn quay về?" Gody túm lấy cánh tay Sal, lắc qua lắc lại, "Trước đó anh không bàn với em tiếng nào, làm em trở tay không kịp đấy."
"Cũng không nghĩ gì nhiều." Salazar đảo mắt nhìn quanh rồi liếc về phía vợ chồng Hufflepuff. "Anh chỉ vừa mới quyết định thôi. Mấy hôm trước nghe tin hoàng cung xảy ra chuyện lớn, anh thấy cần phải quay về báo với cha mẹ, cho họ biết tình hình bên ngoài mà chuẩn bị trước, tránh bị ảnh hưởng."
"Không phải chuyện này chỉ cần gọi gia tinh về truyền tin là được sao?" Fred và George chống cằm nhìn Sal. "Đâu cần đích thân anh quay lại?"
"Dù sao cũng phải về mà. Về sớm vài ngày hay muộn vài ngày cũng chẳng khác gì." Salazar nhìn Harry và Dray, rồi lại quay sang Godric. "Hơn nữa, tin tức kiểu đó, tốt nhất vẫn là do chúng ta tự nói với họ thì hơn. Nếu các em không muốn quay về, nói thẳng với anh là được, anh không ép."
"Sao có chuyện đó được!" Dray vỗ nhẹ lên đầu Harry, cười nói, "Vài hôm trước Harry còn nói với em là nhớ cha mẹ, muốn về nhà thăm rồi. Giờ có lý do chính đáng, nhờ Sal cho em ấy đấy!"
Harry gật đầu, quay sang nhìn Riley và Austin, áy náy nói, "Em không phải không muốn ở lại thêm vài ngày đâu, chỉ là..." Cậu gãi đầu, hơi ngượng, "Ừm, nhìn cách phu nhân và ngài Hufflepuff đối xử với Hel và Dick, em lại nhớ mẹ, nhớ nhà... Hy vọng hai người hiểu cho em."
"Ôi chao, bảo bối, không cần giải thích đâu, bọn ta hiểu mà." Austin bật cười, nháy mắt với Harry. "Bọn ta cũng sắp làm cha rồi, sao lại không hiểu cảm giác ấy? Nếu con mình đi xa suốt cả năm không về, ta cũng sẽ nhớ phát điên đấy!" Hắn cười khà khà, đầy vẻ trêu chọc. "Huống hồ gì, các em cũng đâu phải không quay lại nữa. Đừng làm ra vẻ chia ly bi thương quá chứ." Austin xua tay, quay sang Sal, "Ý cậu là chỉ về tạm thời đúng không?"
"Đúng vậy." Sal gật đầu, nhìn về phía Godric, Draco và Harry. "Ý anh là đợi hai đứa sinh đôi vào rừng xong thì tụi mình về trước một chuyến. Mấy thứ không cần thiết đem về lâu đài, tiện thể lấy luôn nguyên liệu luyện dược và lò nấu cho Sev mang về lại."
"Thế thì hay đấy, tránh tình trạng lúc đi lộn xộn chẳng biết mang gì." Herpo gật đầu đồng tình rồi nhìn Sal. "Anh có cần tôi đi cùng xách đồ không?"
Sal nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Tạm thời chưa cần. Sau khi tụi tôi đi, mọi chuyện ở đây giao cho cậu xử lý. Nếu có vấn đề gì bất ngờ xảy ra, cứ bàn bạc với Riley và Austin để đưa ra phương án."
"Rõ, tôi hiểu rồi." Herpo gật đầu, nháy mắt với Sirius nhỏ. "Bảo bối, tôi được ủy quyền rồi đó nha, từ giờ tôi là người ra quyết định!"
"Thành công lấn quyền, cẩn thận không biết mình chết lúc nào đấy." Sirius nhỏ trừng Herpo một cái, quay sang nói với Sal, "Anh nhìn cái bộ dạng đắc ý kia đi, anh còn chưa rời đi mà hắn đã thế rồi. Nếu anh đi rồi, không biết hắn còn kiêu ngạo tới mức nào! Sal, em ủng hộ anh dạy dỗ hắn một trận cho nhớ đời!"
Câu nói vừa dứt, cả đám phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Herpo.
"Ờm..." Helga ngậm cây kẹo mút, ấm ức nhìn Sal với vẻ cực kỳ nghiêm túc. "Anh Harry về nhà thật à? Có thể cho Hel đi theo cùng được không?"
"Anh chỉ tạm về vài hôm thôi, rồi sẽ quay lại mà." Harry bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của Helga. "Mà Hel này, chẳng lẽ em không muốn ở cùng cha mẹ và em trai à?" Cậu xoa xoa má cô bé, dịu dàng nói, "Bảo bối, sau này em sẽ có rất nhiều thời gian ở với bọn anh. Nhưng cha mẹ và em trai thì không dễ gì gặp lại đâu."
"Ngụy biện!" Helga trừng mắt nhìn Harry, kiên quyết nói, "Anh nói chỉ về tạm thời, rồi sẽ quay lại. Vậy thì em cũng có thể đi cùng rồi quay lại mà! Dù sao anh Harry không được bỏ lại Hel, nếu anh không cho em đi thì em sẽ... em sẽ..."
"Em sẽ làm gì nào?" Harry bật cười. Cậu càng lúc càng cảm thấy bản thân hư hỏng, cứ thích trêu chọc cô nhóc này tới mức muốn khóc. "Em định tuyệt thực đấy à?"
"Đúng vậy!" Helga nhanh chóng chớp lấy cơ hội, gật đầu thật nghiêm túc, "Em sẽ tuyệt thực để phản đối!"
"Bảo bối, em không nghĩ nên hỏi ý kiến cha mẹ và Sal sao? Người quyết định chuyện này đâu phải anh." Harry lại véo má cô bé một cái, quay sang nháy mắt với Sal. "Phu nhân Huflepuff, Sal, hai người thấy sao?"
"Anh không có ý kiến." Sal nhìn Helga một cái, thầm nghĩ: nếu dắt cô bé này về thì hai vị nữ hoàng sở hữu khiếu đùa dai ở nhà sẽ thôi không đem mấy đứa nhỏ ra làm trò đùa nữa. Ý nghĩ đó khiến khuôn mặt băng giá của Sal thoáng hiện lên một nụ cười mờ mịt, đầy gian tà.
"Ta cũng không ý kiến." Phu nhân Hufflepuff cười hì hì với Harry. "Harry này, con cứ dẫn nó đi đi. Không phải vì gì đâu, con bé này chỉ thèm ăn thôi. Nó biết ở lại đây sẽ không được ăn món con nấu nên mới đòi theo đấy!" Phu nhân Hufflepuff bất đắc dĩ lắc đầu. "Cái con mèo ham ăn này!"
Harry thấy Helga gật đầu cười toe toét, đành thở dài, quay đầu nhìn Rowena, "Thấy chưa? Người ta chê em rồi đấy."
"Không sao." Rowena vẫn giữ dáng vẻ bình thản. "Tối nay chị sẽ 'bù đắp' cho nó." Cô liếc nhìn Harry, rồi nhìn sang Helga, nhếch môi cười xấu xa, "Nhóc con, tối nay khỏi ngủ sớm. Đọc hết cuốn sách còn dang dở đi, rồi chị sẽ kiểm tra."
"Không phải chứ?!"
Thấy mặt Helga từ sáng bừng chuyển thành xám xịt, lại nhìn vẻ mặt đầy "gian kế thành công" của Rowena, cả đám không nhịn được mà cười rộ lên, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên thoải mái.
Sau khi trò chuyện thêm một lát, Luci kéo Nana và Tổng quản Meka đi chuẩn bị tiệc tối. Những người còn lại thấy ăn xong mà chỉ nằm ngủ thì quá phí thời gian, chẳng khác gì lãng phí tuổi xuân. Sau khi bàn bạc, cả bọn đồng ý thử trò chơi do Harry đề xuất – bóng đá.
Ban đầu, ai cũng định chơi Quidditch cho đã, nhưng tiếc là ở đây Austin không có chổi bay. Nghĩ lại cũng đúng, tinh linh thì có cánh, muốn bay lúc nào chẳng được, ai lại cần mấy cái chổi cồng kềnh tốc độ rùa bò đó?
Đã không bay được thì chơi trên mặt đất vậy. Harry dùng một cái ghế lưng cao xấu xí biến thành quả bóng trắng đen. Trừ Luci và Nana đang chuẩn bị tiệc, cùng Helga, phu nhân Hufflepuff và ba trưởng lão tinh linh không tham gia, còn lại mười hai người đều sẵn sàng ra sân. Họ chia đội bằng cách bốc thăm—ai bốc được thẻ đen thì một đội, thẻ vàng thì đội còn lại.
Dưới sự giám sát của trưởng lão Kakiel, việc bốc thăm bắt đầu. Người đầu tiên bốc được thẻ đen là Salazar và Draco, còn thẻ vàng là Godric và Harry. Cuối cùng, đội đen gồm có Salazar, Draco, Herpo, Fred, Austin và Sev; đội vàng thì là Godric, Harry, George, Sirius nhỏ, ngài Hufflepuff và Riley.
Trận đấu mở màn ngay sau đó.
Sau 90 phút giằng co quyết liệt, đội thẻ đen thắng với tỷ số 2-1. Trong đó có một bàn là do... Godric tự đá phản lưới. Nếu không có "cú phản kích thần thánh" ấy, hai đội có khi đã hòa.
Vì lỗi đó mà cả đội thua trận, Godric buồn bã suốt. Không biết Sal nói gì mà đến bữa tối, cậu trông đã tươi tỉnh trở lại, hai má còn hồng rực như trái đào chín, khiến ai nhìn cũng phải bật cười.
Bốn ngày sau buổi tiệc tối, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Fes, cặp song sinh Fred và George thu dọn hành lý đơn giản, theo ông vào rừng rèn luyện ít nhất một tuần. Trong thời gian rảnh rỗi này, Salazar giao lại toàn bộ công việc cho Herpo, còn anh thì dẫn theo Godric, Harry, Draco và "cái đuôi nhỏ" Helga lên đường—về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com