Chương 184. Trò chuyện bí mật (2.0)
Draco và Harry ngủ một giấc thật ngon trong phòng của mình. Dù sao cũng là ở nhà, bọn nhỏ hoàn toàn không có chút phòng bị nào, không cần đề phòng dã thú tấn công, cũng không sợ có thánh kỵ sĩ bất ngờ kiểm tra. Hai đứa ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, nhìn đồng hồ thì thật ra mới chỉ ngủ hơn một tiếng.
"Giấc ngủ hơn một tiếng này chất lượng cao ghê, còn sảng khoái hơn cả ngủ trọn một đêm ấy." Draco thấy Harry còn lười biếng vùi trong chăn không chịu dậy, định ngủ nướng thêm, bèn lại gần vỗ nhẹ mông cục cưng:
"Dậy đi thôi, Sal và Gody còn đang chờ chúng ta tới tìm kìa!"
"Được rồi mà." Harry ngửa đầu, hừ nhẹ hai tiếng với Draco:
"Hôn cái, không hôn thì em không dậy đâu."
Thấy Harry làm nũng đáng yêu như vậy, Draco chỉ khẽ lắc đầu. Thằng nhóc này, dù lớn thế nào vẫn cứ dễ thương, vẫn cần người cưng chiều. Draco cúi xuống hôn nhẹ môi Harry, rồi kéo em ra khỏi chăn, cởi chiếc áo choàng tắm trên người, sau đó tự đi tới tủ chọn quần áo.
"Anh nói xem, Sal tìm chúng ta để bàn chuyện gì nhỉ?" Harry trần trụi đứng trên giường, vừa gãi cằm vừa khó hiểu. "Có liên quan tới buổi yến tiệc kia không?"
"Có thể lắm." Draco chọn cho Harry một bộ áo choàng màu xanh lá nhạt, cho mình một bộ xanh lam nhạt, kèm cả đồ lót rồi ôm cả đống ra.
"Theo những gì anh biết thì buổi yến tiệc này trong giới sinh vật ma pháp là loại rất cao cấp, thông thường chỉ sinh vật ma pháp trưởng thành hoặc loài cận ma pháp mới được tham gia. Hai đứa mình rõ ràng chưa đủ tư cách. Cho nên, nếu muốn đi cùng họ thì chắc phải nghĩ cách gì khác."
"Cách gì khác?" Harry vừa mặc đồ vừa suy nghĩ.
"Còn có cách gì khác nữa? Chúng ta chẳng phải làm tùy tùng của Sal và Gody thôi sao?"
"Có vẻ không phải vậy... có lẽ..." Draco thoáng dừng động tác, trong đầu lóe lên một khả năng, nhưng không chắc Salazar cũng nghĩ thế không.
"Có lẽ gì cơ?"
"Không có gì, chắc anh nghĩ linh tinh thôi." Draco lắc đầu. Thấy Harry đã mặc xong, cậu liền bế em từ trên giường xuống.
"Dù sao nói là yến tiệc, thực chất nó như một võ đài danh chính ngôn thuận, các tộc đều phải cử cao thủ xuất sắc ra đấu để tranh quyền thống trị trong năm tới. Dĩ nhiên, nhiều gia tộc không đủ thực lực, hoặc chẳng muốn phô trương, họ sẽ chọn dựa vào một gia tộc mạnh mẽ."
"Giống như nhà chúng ta?" Harry đứng trước gương chỉnh tóc.
"Đúng thế, nhà mình chắc sẽ có không ít kẻ tìm đến." Draco thấy em thu dọn xong liền kéo tay đi về phía thư phòng.
"Như vậy, chỉ cần chúng ta thắng, bọn họ sẽ thành phụ thuộc của chúng ta, được hưởng đãi ngộ cao hơn hẳn đám gia tộc đối địch."
"Nhưng mỗi năm đều so tài như thế, quá thường xuyên và hao tổn sức lực nhỉ? Có lẽ đây cũng là lý do Sal và Gody muốn giải quyết dứt điểm, nắm chắc quyền lực trong tay. Đừng quên, để lập Hogwarts, chúng ta phải nhận được sự ủng hộ hoặc giúp đỡ của họ. Nghĩ đến đám sinh vật trong khu rừng cấm là em đoán ra Sal định làm gì rồi." Harry vừa nói vừa đảo mắt, kéo Draco nhanh hơn.
"Đi thôi, nghe xem họ đang bàn cái gì."
Harry định bụng sẽ lén nghe. Nhưng vừa tới cửa, cả hai còn chưa kịp áp tai vào thì cửa thư phòng đã mở ra, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Salazar.
"Thế nào? Các em định trả lời sao đây?" Salazar khẽ nhíu mày. Hai đứa nhỏ này đúng là lơ đễnh quá mức. Có lẽ chúng không ngờ anh lại đột ngột mở cửa làm giật mình. Anh đưa tay véo má Harry, vỗ nhẹ lên Draco:
"Chẳng lẽ hai đứa không muốn đi cùng chúng ta dự tiệc sao?"
"Đâu có!" Harry bị Sal véo má liền hoàn hồn ngay.
"Chúng em tất nhiên muốn đi rồi, chuyện thú vị vậy, không đi thì tiếc lắm!" Harry cười híp mắt ôm chầm lấy Salazar:
"Sao anh biết bọn em đứng ngoài cửa vậy?"
"Cảm giác thôi." Salazar chạm nhẹ sống mũi.
"Anh ngửi thấy mùi của các em."
Harry nhún vai. Ừ, quên mất từ khi dòng máu Salazar thức tỉnh, khứu giác anh còn nhạy hơn chó.
"Nhưng này, Harry cưng, con có biết buổi tiệc đó nguy hiểm lắm không?" Edmund gọi với tay, vẫy Harry lại.
"Con không sợ sao?"
"Không sợ." Harry khoát tay.
"Dù có chút nguy hiểm nhưng chẳng phải có Sal, Gody và Herpo sao? Con tin họ không bao giờ bỏ rơi con và Draco, đúng không?"
Draco cũng gật đầu lia lịa đồng ý.
Salazar nhìn hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi tay nắm một đứa dắt vào thư phòng, tiện chân đóng cửa, còn đặt thêm vài lớp bùa bảo vệ.
"Papa! Daddy!" Harry vừa vào đã nhào lên Edmund và Oles, thơm hai bên má hai ông rồi ngồi xuống giữa, cười như mặt trời.
"Bảo bối, nếu có thể thì papa và daddy thật sự không muốn các con tham gia buổi tiệc đó." Edmund dịu dàng nhìn Harry, xoa đầu cậu bé.
"Các con chưa từng trải qua, có thể thấy nó vui. Nhưng papa và daddy đã tham gia nhiều năm rồi, biết rõ tiệc đó là chiến trường máu lạnh, nhiều gia tộc mang ác ý với chúng ta, sẽ tìm đủ cách khiến người nhà ta bị thương nặng."
"Lần này nếu họ dám ra tay với chúng ta, chúng ta cũng sẽ không khách khí đâu." Harry ôm tay Edmund, dụi mặt.
"Chúng con biết mình còn nhỏ, nhưng trải qua cũng chẳng ít đâu. Papa và daddy đừng lo. Chúng con không phải đóa hoa yếu ớt chưa từng thấy gió sương, chúng con..." Harry dừng một nhịp, "chúng con từng bước ra từ mưa bom bão đạn."
"Đúng vậy. Dù đã sống yên bình hơn chục năm, nhưng những trải nghiệm đó không thể bị xóa. Chúng con từng trải qua chiến tranh tàn khốc, chẳng ai cảnh giác hơn chúng con đâu. Mấy thủ đoạn lặt vặt của họ chẳng đáng kể. Nếu thật sự chọc đến chúng con, thì đừng trách chúng con ra tay tàn nhẫn. Oles papa, Edmund papa, xin hãy yên tâm, chúng con sẽ không chịu thiệt." Draco ngồi cạnh Salazar cũng gật đầu mạnh, còn nhướng mày trêu:
"Đừng coi chúng con là trẻ con thật nhé, dù hiện tại chúng con trông đúng là trẻ con."
Mọi người nghe xong đều sững lại, nhờ hai đứa nhắc mới nhớ, chúng không phải trẻ con thực sự. Dù tuổi tác nhỏ, nhưng trí tuệ và linh hồn đều là người trưởng thành, trải qua còn khốc liệt hơn mình tưởng.
"Đúng, ở một số việc, các con không phải trẻ con nữa." Oles trầm ngâm một lúc mới gật nhẹ.
"Nếu các con kiên quyết muốn đi, chúng ta sẽ không ngăn. Vậy quyết định thế nhé. Lát nữa gọi Herpo về, tối ngày kia, các con cùng đi. Có nó đi cùng, chúng ta yên tâm hơn. Thật ra, tộc máu vốn thân thiện với chúng ta, chưa từng đối đầu hay ám hại. Cái cần cảnh giác là các gia tộc khác, luôn muốn kéo chúng ta khỏi vị trí đứng đầu để thay thế, bắt chúng ta phục vụ. Nhà chúng ta dù luôn khiêm nhường nhưng không đồng nghĩa bị ức hiếp. Một khi họ lên nắm quyền, họ sẽ không nhân nhượng như ta, sẽ tìm mọi cách hành hạ chúng ta. Nên làm thế nào, trong lòng các con hẳn rõ."
"Hành hạ chúng ta? Mơ đi." Godric cười lạnh, cất viên bảo thạch vào nhẫn không gian.
"Lần này con sẽ khiến giấc mơ đó vĩnh viễn tan nát. Đừng nói bọn chúng, ngay cả đời con cháu của chúng cũng đừng hòng. Hãy chờ tin thắng trận của bọn con."
"Không phải nói chơi đâu, phải thật sự thắng mới được! Đám kia không kém, các con nếu sơ suất là thua ngay." Edmund bất chấp ánh nhìn bất mãn của Godric, chỉ cười nhạt:
"Các con ra ngoài cũng lâu rồi, thực chiến chắc đã tiến bộ. Thế này đi, sau bữa tối, xuống hầm chờ chúng ta. Để chúng ta kiểm tra xem trình độ của các con ra sao, liệu có đủ sức đứng trên đầu đám sinh vật ma pháp kia như các con nói không."
"Thi kiểu gì vậy?" Harry chớp mắt, "Đấu tay đôi, hay hai đấu một? Hai đứa con đấu một người trong số các ngài?"
"Không phải." Oles lắc đầu.
"Lần này có thêm vài trưởng lão, mỗi đứa phải đối đầu ít nhất sáu người, thậm chí hơn."
"Một đấu sáu?" Draco ngẩn ra.
"Chẳng khác gì loạn chiến còn gì!"
"Đúng thế, chính là loạn chiến. Vì vậy cơ hội chơi xấu rất lớn. Theo quy tắc tiệc kia, phải là một chọi nhiều, chứ không phải một chọi một." Edmund giải thích.
Ông nhìn bốn đứa nhỏ, bật cười với giọng cố tình khiêu khích:
"Thế nào? Sợ chưa? Nếu sợ, giờ rút lui vẫn kịp. Cùng lắm lần này ta với Oles lại vất vả thêm chút, lần sau các con đi cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com