Chương 186. Kết hôn đi
Vì vừa nhắc tới cặp song sinh, nên hai vị ngài Gryffindor và Slytherin cảm thấy cần phải tìm hiểu kỹ hơn về hai người em trai mà họ chưa từng gặp mặt này. Dù sao thì, hai đứa nhỏ ấy sắp chuyển đến sống trong nhà của họ. Hai vị hỏi rất nhiều câu hỏi chi tiết, ví dụ như tính cách của hai đứa, sở thích, chúng thích ăn gì, v.v... Cuối cùng, họ đi đến kết luận: dù cặp song sinh này rất thích chơi khăm và trêu chọc người khác, nhưng thực chất lại vô cùng thông minh, biết tiến biết lùi, không phải loại người lỗ mãng hay hành động mù quáng.
Ngài Slytherin và ngài Gryffindor trao đổi một ánh mắt, cùng nghĩ: "Ừm, hai đứa trẻ như vậy thì rất đáng để bồi dưỡng."
"Thế còn anh trai của bọn trẻ thì sao?" – Ngài Gryffindor nhớ ra Salazar từng nhắc tới người anh của cặp song sinh trong thư trước, hiện là người quản lý Hogsmeade – Phillips Weasley. "Bây giờ cậu ta làm gì? Có đồng ý để hai đứa em theo các cậu mạo hiểm như vậy không?"
"Có luyến tiếc, nhưng vì tương lai của các em, Phili vẫn nén đau mà buông tay." Godric mỉm cười, "Chuyến chia tay lần này cũng không có gì to tát. Nếu cặp song sinh nhớ anh trai, bọn chúng hoàn toàn có thể tới thăm cậu ấy ở Hogsmeade. Ngược lại, nếu Phili nhớ các em thì cũng có thể tới lâu đài, hoặc chúng ta đến Hogwarts thăm cậu ấy! Chuyện này với chúng ta chẳng có gì khó khăn cả. Chính vì nghĩ đến điểm này nên Phili mới đồng ý để các em cậu ấy đi theo tụi em. Huống chi, giờ đây năng lực của song sinh không còn như xưa nữa, tiếp tục ở lại Hogsmeade chỉ là lựa chọn sai lầm. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, có muốn cầu cứu bọn em thì cũng là 'nước xa không cứu được lửa gần'."
"Dòng máu của hai đứa đó cũng thật kỳ lạ, lại có thể cùng lúc thức tỉnh ba huyết thống." – Ngài Gryffindor xoa cằm, mắt đảo qua đảo lại, "Nếu sớm gặp các em, sớm thức tỉnh năng lực, thì lần này có thể đưa theo chúng đi dự yến tiệc rồi. Dù huyết thống Phượng Hoàng, Hồ Ly Lửa và Kỳ Lân không thiên về tấn công, nhưng vẫn có thể mang lại hiệu quả răn đe, khiến một bộ phận phải e dè, biết điều mà rút lui."
Nói tới đây, ngài Gryffindor như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, như cơn gió lao vào gian phòng chứa tài liệu quý giá. Không lâu sau, ông lại vội vàng chạy ra, trong tay ôm một cuốn sách dày cộm, mở một trang rồi đặt lên bàn tròn trước mặt, gọi mọi người tới xem:
"Các cậu mau lại đây! Cuối cùng ta cũng nhớ ra nguồn gốc của gia tộc Weasley!"
"Nguồn gốc của nhà Weasley? Là gì vậy?" – Harry tò mò ghé sát vào, hai mắt xanh lá sáng rực gần như mở to hết cỡ. Em há hốc miệng nhìn ngài Gryffindor, nói lắp bắp:
"Không... không phải chứ? Nhà họ lợi hại như vậy sao?"
"Thì ra là hậu duệ của Koloth!" – Godric khẽ gật đầu, mỉm cười, "Koloth là một nhân vật vừa chính vừa tà. Có người nói ông ta là hiện thân của chính nghĩa, có người lại bảo là một ác ma toàn diện. Lại có người cho rằng ông ta vừa làm việc tốt, lại cũng làm việc xấu không thiếu một thứ, đúng là một thiên tài lập dị hiếm thấy. Nhưng những điều ấy không phải trọng điểm. Điều đáng quan tâm nhất là huyết thống của Koloth. Theo ta biết, mẹ của Koloth từng có nhiều đời chồng, đặc biệt là... những người đó sống chung với nhau."
"Sống chung?" – Harry kinh ngạc nhìn Godric. "Thế... chẳng phải rối loạn hết à?"
"Không loạn đâu." – Ngài Gryffindor xoa đầu Harry, giải thích: "Thời đó là mẫu hệ, phụ nữ là trời, đàn ông phải phục tùng sự quản giáo của phụ nữ. Nếu tranh giành, thì dễ mất mạng lắm."
"Vậy à!" – Harry gật gù, nhìn Godric. "Tiếp đi mà, hay quá, em muốn nghe tiếp!"
"Trong số những nam nô được mẹ Koloth sủng ái, có vài người là pháp sư mang huyết thống sinh vật huyền bí, hơn nữa còn là loại đã thức tỉnh năng lực. Pháp lực rất mạnh. Vì muốn con mình thừa hưởng loại pháp lực ấy, mẹ Koloth đặc biệt ân sủng những người này. Kết quả đúng như mong đợi, Koloth – con trai bà, mang trong mình sáu dòng máu có thể thức tỉnh. Sau này khi trưởng thành, Koloth thực sự đánh thức được cả sáu dòng máu đó, trở thành pháp sư mạnh nhất thời đại." – Godric uống ngụm trà rồi nói tiếp, "Dù chỉ là truyền thuyết, nhưng Koloth là người có thật, thực sự là một pháp sư rất lợi hại."
"Truyền thuyết cũng phải dựa trên thực tế để phóng tác mà thành." – Draco cau mày nhìn dòng chữ trên sách, thở nhẹ. "Nếu không có thực tế thì truyền thuyết cũng không đứng vững. Nhưng thời đó làm gì có họ, Edmund phụ thân, cha làm sao biết Koloth là tổ tiên nhà Weasley ạ?"
"Tiểu Long, để ta sửa cho con một chút. Chỉ có dân thường thời đó mới không có họ. Nhà Koloth là quý tộc, mẹ ông ta mang họ Weasley, Koloth kế thừa họ mẹ mình." – Ngài Gryffindor liếc sang ngài Slytherin – người nãy giờ vẫn im lặng – rồi vươn tay huých nhẹ vai bạn mình: "Này, nói gì đi chứ. Vụ này thì cậu rành hơn ta nhiều đấy."
"Về cơ bản là đúng." – Ngài Slytherin gật đầu. "Nhưng cặp song sinh kia có phải là hậu duệ trực hệ của Koloth hay không thì còn cần nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, nếu chúng có thể thức tỉnh đúng ba dòng máu Koloth từng có, thì dù không phải chính hệ thì cũng không khác là bao."
"Dù sao thì nhà bọn họ cũng lợi hại thật, xuất thân cũng ghê gớm. Giờ ta cũng thấy ngại khi sai bảo chúng rồi."
"Thật chứ?" – Draco bật cười nhìn Harry. "Em thật sự thấy ngại sao?"
"Đương nhiên là..." – Harry chớp chớp đôi mắt lấp lánh. "Đương nhiên là không rồi! Có xuất thân tốt như vậy, càng phải tận dụng triệt để mới không uổng huyết thống quý giá, đúng không?"
Nghe xong, mọi người đều lộ ra vẻ mặt "biết ngay mà".
"Ái chà, mấy người đừng nhìn em kiểu đó chứ! Lý thuyết tận dụng tối đa vật dụng, các anh còn rõ hơn em mà!" – Harry làm mặt quỷ với mọi người, "Nói vậy thì lại thấy Helga thật tội."
"Sao vậy?" – Draco khó hiểu nhìn Harry. Tên nhóc này đúng là suy nghĩ nhảy vọt, vừa nhắc cặp song sinh xong đã nhảy sang Helga.
"Vì Helga chỉ thừa hưởng được chút đặc điểm phụ của tộc Nguyệt tinh linh, chứ không đánh thức được huyết thống. Đừng nói so với song sinh, ngay cả nhà Hufflepuff cũng thua xa."
"Helga... là cô bé ngoài thư phòng đó à?" – Ngài Gryffindor nhìn ra ngoài rồi hỏi. Thấy Harry gật đầu, ông tiếp lời, "Nghe nói con bé thân với con lắm, ngày nào cũng bám lấy con, con không sợ Tiểu Long ghen sao?"
"Không đâu." – Draco lắc đầu, xoa cằm, "Helga là đứa bé hiểu chuyện. Nó biết rõ mối quan hệ giữa con và Harry, nên sẽ không làm mấy chuyện như phụ thân Edmund nghĩ. Thực tế, trừ những trường hợp đặc biệt, nó rất ít khi đến làm phiền bọn con."
"Xem ra, con bé này rất được con quý mến." – Ngài Gryffindor cười nhẹ. "Vậy trường hợp 'đặc biệt' là gì?"
"Là lúc nó đói, đói tới không chịu nổi." – Harry cười khúc khích, hạ giọng, "Đừng thấy nó nhỏ con mà nhầm, nó chính là đứa ăn khỏe nhất trong số bọn em. Chuyện gì cũng chịu được, chỉ riêng đói bụng là không thể nhịn nổi, đói vào là sẽ nổi cáu."
"Đúng là cô bé kỳ lạ." – Hai vị ngài cùng cười. "Có nó ở đây, mấy bà mẹ của các con sẽ không còn dồn ép các con nữa, coi như giải thoát rồi."
"Vâng, đấy cũng là lý do bọn con đồng ý cho con bé về ở cùng." – Harry gật đầu cười tít mắt. "Tất nhiên đó không phải lý do chính, bọn con còn để ý tới tâm trạng của con bé. Dù nó luôn biết mình không phải con ruột, nhưng giờ đột ngột bị nhắc lại, chắc chắn không dễ chịu. Tất nhiên, đó là con đoán thôi. Con bé rất hiểu chuyện. Nếu là đứa trẻ khác, nghe tin vậy chắc sẽ bi lụy, còn nó thì thấy mình may mắn. Nếu không được cha mẹ hiện tại nuôi dưỡng, không biết sẽ thành ra thế nào. Nó thật sự rất biết ơn cha mẹ hiện tại – những người luôn xem nó như con ruột."
"Quả là đứa nhỏ hiểu chuyện." – Ngài Slytherin gật đầu, liếc sang ngài Gryffindor, hai người trao đổi ánh mắt. "Nếu vậy, cứ để con bé ở lại đi. Nhà chúng ta không thiếu một chỗ ăn."
"Đúng vậy. Trong nhà không có cô bé nào lớn cỡ tuổi nó, có nó ở với các mẹ, chắc chắn sẽ nhiều chuyện để nói." – Ngài Gryffindor gật đầu. "Nói đến đây mới nhớ chuyện trận pháp truyền tống mà các con từng đề xuất. Ý tưởng rất hay, chúng ta không phản đối. Nếu làm thành công, còn có thể tới thăm nơi cha mẹ của bảo bối Harry từng sống, đúng không? Nhưng các con có nắm chắc sẽ làm được không?"
Harry chớp mắt, lấy một quả táo đỏ trong đĩa, cắn rộp rộp.
"Rất có khả năng, chỉ là tốn thời gian. Nana chắc sẽ không quay lại sớm được đâu."
"Vậy sẽ làm phiền người khác chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, cậu ấy và Austin là đôi bạn 'chuyên đấu khẩu', là 'kẻ xấu chơi'! – Godric thở dài, "Huống chi bên đó còn có Sev và Luci chăm nom, sẽ không xảy ra vấn đề gì." Godric liếc nhìn Salazar, "Không ngờ Sev bào chế được lọ sinh tử dược đầu tiên lại rơi vào tay hai vị tộc trưởng tinh linh kia. Ban đầu em cứ nghĩ sẽ là tụi mình cơ đấy!"
Nói đến đây, Godric nhìn về phía hai vị phụ thân, "À đúng rồi, Sev nhờ con hỏi một chuyện: tinh linh sinh con có khó không, dùng sinh tử dược có tác dụng phụ gì không?"
"Dược đó không gây tác dụng xấu đâu, cứ bảo Sev yên tâm mà dùng." – Ngài Gryffindor thở dài. "Việc khó sinh con không chỉ với tinh linh. Miễn là sinh vật huyền bí, thì đều gặp vấn đề này. Vì chúng có tuổi thọ dài – thường trên 500 năm – nên cái giá là năng lực sinh sản suy giảm nghiêm trọng. Đa số khó mà có con. Muốn duy trì nòi giống, chỉ có hai cách: kết hôn với pháp sư hoặc dùng sinh tử dược.
Dù pháp sư cũng không hoàn hảo, nhưng so với sinh vật huyền bí thì vẫn tốt hơn nhiều. Dần dần, xuất hiện lớp 'bán huyết' như chúng ta – sức mạnh không kém gì sinh vật huyền bí mà vẫn có thể có con. Những tộc lo sợ dòng máu mai một đều lựa chọn cách này – vừa tiện lợi, vừa hiệu quả."
"Còn về sinh tử dược..." – Ngài Gryffindor ngừng lại một chút rồi nói tiếp – "Không phải ai cũng như hai vị tộc trưởng tinh linh kia, gặp được pháp sư sẵn lòng luyện chế sinh tử dược cho mình. Dược sư có thể luyện loại này cực hiếm, mà quá trình luyện cực kỳ hao tâm tổn sức, nên rất ít người làm. Mấy trăm năm rồi, dược này luôn cháy hàng, có tiền cũng khó mua."
"Vậy thì... tụi con sẽ nhớ thu phí hai người đó sau." – Godric và Harry nhìn nhau, cùng nở nụ cười gian. Salazar và Draco thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu bất lực: "Hai tên này... đúng là còn quậy hơn cả cặp song sinh."
"Còn nghĩ tới thu phí?" – Ngài Gryffindor liếc nhìn hai đứa, "Người ta sắp làm cha, sắp có con nối dõi, tụi con không có suy nghĩ gì khác à?"
"Suy nghĩ gì khác ạ?" – Godric ngơ ngác nhìn ông.
"Chẳng lẽ tính cứ sống như bây giờ?"
"Bây giờ thì có gì không tốt đâu ạ?"
Salazar liếc nhìn hai người cha, cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi mỉm cười nhẹ. Anh nắm tay Godric, cùng bước tới trước mặt hai người cha.
"Phụ thân có điều gì muốn nói sao?"
"Hai đứa bên nhau cũng lâu rồi đúng không?" – Ngài Gryffindor hít một hơi thật sâu, nhìn sang ngài Slytherin rồi gật đầu:
"Hay là... hai đứa kết hôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com