Chương 188. Ông bố bị kỷ luật
Mấy đứa nhỏ nghe xong lời của ngài Gryffindor thì chỉ biết cạn lời. Cái này rõ ràng là chuyện bịa để gạt con nít mà, vậy mà lại có người tin thật sao? Dù sao thì bọn chúng chắc chắn không tin rồi.
"Cha Edmund à, mấy lời như vậy đừng nói đến giới hoàng thất suốt ngày sống trong tranh đấu nghi kỵ không tin, ngay cả bọn con e rằng cũng sẽ hoài nghi về độ chân thực của nó." Harry làm ra vẻ "cha đang đùa con à" rồi nhìn ngài Gryffindor, "Tụi con đâu có phải mấy đứa trẻ chưa từng thấy qua sự đời, sao mà bị mấy lời này dọa được."
"Đúng thế, con cũng thấy vậy." Draco cũng gật đầu, "Hơn nữa, trong rất nhiều tài liệu... một vài bản văn quý hiếm mà con từng thấy cũng không hề nhắc đến câu nói kia của vua Arthur, chẳng phải đó là thứ do hậu nhân bịa ra à?"
"Sao có thể là hậu nhân bịa ra được chứ?" Ngài Gryffindor xua tay, tiện tay gõ nhẹ lên đầu nhỏ của Harry, "Ban đầu cha cũng không tin, nhưng sau vài chuyện xảy ra thì cha bắt buộc phải tin."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ có người nghĩ giống tụi con, rằng đây là trò bịp, nên..." Harry và Draco liếc nhau, rồi trao đổi ánh mắt với Salazar và Godric, "Nên họ quyết định thử thách, muốn kiểm chứng xem lời nguyền của vua Arthur có thật không?"
"Harry bảo bối đúng là thông minh, đoán y chang, không sai một ly." Ngài Gryffindor nhướng mày, làm mặt quỷ với cả bọn, chẳng ra dáng gia chủ chút nào. "Quả thực có người làm vậy, họ tuy không dám động vào mấy gia tộc lớn như Slytherin hay Gryffindor, nhưng đã chọn một gia tộc quý tộc nhỏ ít người biết tới để ra tay. Kết quả rất đáng tiếc – đúng là gặp họa thật. Ngay đêm hôm đó, khi cả nhà quý tộc nhỏ kia bị xử trảm, hoàng cung bỗng dưng bốc cháy dữ dội, từ vua, hoàng hậu cho đến con cái, hầu hạ, tổng cộng hơn một trăm bốn mươi người đều bị thiêu chết, không ai sống sót. Sau đó, người kế vị ngai vàng chính là em trai ruột của nhà vua. Hắn phải mất mấy năm để xây dựng lại hoàng cung. Cung điện hiện tại mà các con thấy chính là được xây trên nền cung cũ, điểm quan trọng nhất là phòng cháy và sơ tán khẩn cấp – lỡ có cháy thì ít nhất cũng không bị kẹt hết bên trong. Tuy là cung mới, nhưng nếu các con có dịp vào tham quan, vẫn sẽ thấy vài dấu vết còn sót lại từ khi xưa."
"Chuyện này... có thể chỉ là tai nạn thôi, cũng chưa thể chứng minh là vua Arthur trừng phạt con cháu bất hiếu, đúng không ạ?"
"Đúng vậy, mấy đời vua kế tiếp cùng các đại thần cũng nghĩ thế, Harry bảo bối!" Ngài Gryffindor vừa nhéo má Harry vừa tán thưởng độ mềm mịn, rồi tiếp tục: "Thế nên họ cũng chẳng tin cái gọi là lời nguyền, vẫn dám ra tay với vài quý tộc nhỏ. Đáng tiếc là... không ai có kết cục tốt cả. Người thì ngã ngựa, người thì chết đuối trong ao, không ai tránh khỏi. Sau vài lần như vậy – nhìn thì giống tai nạn – những kẻ không tin cũng bỗng dưng giác ngộ. Từ đó về sau, chẳng ai dám đánh chủ ý xấu lên mấy gia tộc lớn này nữa."
Salazar, Godric, Draco và Harry nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Không ngờ địa vị nhà mình còn cao hơn cả hoàng thất. Vậy thì sau này gặp hoàng thân quốc thích cũng chẳng cần phải quá khách sáo nữa – chỉ cần giữ lễ căn bản là đủ. Cung kính quá... sợ bọn họ chịu không nổi! Cả bốn người đều nở nụ cười gian.
"Thì ra là vậy!" Harry gật đầu nhẹ, vỗ ngực nói, "Con còn lo sau này cuộc sống sẽ không yên ổn, giờ nghe cha nói thế, con cũng yên tâm rồi."
"Hoàng thất thì không cần bận tâm lắm, nhưng giáo hội thì nên đề phòng chút. Giáo hoàng không phải loại chỉ biết ăn không ngồi rồi, nếu hắn không có đầu óc thì cũng chẳng thể ngồi lên vị trí đó. Trận tranh đấu lần này giữa giáo hội và hoàng thất, cũng chưa thể đoán được bên nào sẽ thắng đâu!" Ngài Gryffindor xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn lũ trẻ, "Mấy chuyện này các con không cần lo, cứ làm tốt việc của mình là được. Có cha và Oles canh chừng, tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất. Đúng không?"
Ngài Gryffindor vừa nói vừa quay sang hỏi ý ngài Slytherin. Nhưng vừa quay đầu lại, ông bật cười – bảo sao nãy giờ Oles im ru, thì ra sắp ngủ gật rồi!
Ngài Gryffindor đảo mắt mấy vòng, vẫy tay ra hiệu với bọn trẻ cũng vừa phát hiện điều đó, rồi nháy mắt đầy tinh quái. Bọn trẻ cũng không rõ cha Edmund định làm gì, chỉ đành bịt miệng nín cười – Godric dùng một tay che miệng Salazar, một tay che miệng mình. Harry thì bịt miệng Draco, vừa làm vừa cười gian với ngài Gryffindor, cậu đại khái đoán được ông định giở trò gì rồi. Harry không nhịn được mà thầm cảm thán – cha Edmund thân yêu đúng là có sở thích kỳ quặc.
Ngài Gryffindor cũng đáp lại Harry một nụ cười quỷ quái, rồi hít sâu một hơi, bất thình lình hét to vào tai ngài Slytherin. Ông cứ tưởng sẽ dọa được hắn, ai ngờ người kia chỉ hơi mở mắt nhìn một cái, rồi lại nhắm mắt tiếp.
"Ngươi...." Ngài Gryffindor kinh ngạc nhìn người bạn già, "Ngươi... ngươi ...chưa ngủ à?!"
"Ừ, ta chưa ngủ, nên cũng không bị hù được." Ngài Slytherin nhắm mắt nói, "Giáo hội cũng không cần lo quá. Dựa vào biểu hiện hiện tại của nhị hoàng tử thì hắn không phải loại dễ cúi đầu trước giáo hội hay bất kỳ thế lực đối nghịch nào. Hắn có thể không do dự giết anh giết cha, cũng có thể không nương tay xử lý hồng y đại giáo chủ cùng đám kỵ sĩ Thánh của hắn, điều đó cho thấy thái độ của hắn với giáo hội."
"Lỡ như... hắn chỉ vô tình giết đại giáo chủ thì sao? Nếu lúc ra tay không suy nghĩ kỹ thì sao?" Ngài Gryffindor nhún vai, "Đến khi kỵ sĩ Thánh vây ngoài hoàng thành rồi, hắn lại mềm lòng thì sao?"
"Không cần lo, tính cách của nhị hoàng tử không phải kiểu đó." Ngài Slytherin khoát tay, "Dù bên nào thắng, kết cục cũng là lưỡng bại câu thương, vậy là chúng ta có thời gian để thở."
"Ây, nói thế cũng đúng." Ngài Gryffindor gật đầu tán thành, "Dù chiến tranh tốn kém và thương dân, đặc biệt là người dân bình thường sẽ chịu khổ nhất, nhưng với tình hình giáo hội hiện giờ cứ truy đuổi phù thủy không buông, ta vẫn mong họ đánh nhau lâu chút, để tụi mình dưỡng sức."
"Dựa vào đau khổ của người khác mà vui vẻ không tốt đâu, cha Edmund!" Harry phản đối, "Con nghĩ nhị hoàng tử nên xử lý luôn giáo hoàng, bắt hắn cụp đuôi chạy khỏi Anh quốc. Có điều..." Harry nhún vai, "Dựa theo kinh nghiệm của tụi con, khả năng đó không cao lắm. Theo con biết, ảnh hưởng của giáo hội lên các hoàng thất châu Âu sẽ còn kéo dài rất lâu."
"Những chuyện này không phải thứ chúng ta nên bận tâm." Ngài Gryffindor vỗ vai Harry, "Như cha vừa nói, dù là hoàng thất hay giáo hội, họ sẽ không dễ động đến các quý tộc lớn như chúng ta. Trước khi ra tay, họ sẽ cân nhắc xem có đáng không. Trong lúc họ cân nhắc, chúng ta chỉ cần theo dõi chặt chẽ, lo việc của mình là được."
"Ừm, lần này Edmund nói rất đúng." Ngài Slytherin ngáp một cái, "Thôi, mấy người cứ nói tiếp, ta nghỉ ngơi một lát."
"Daddy sao vậy? Bị bệnh rồi sao?"
Thấy ngài Slytherin trông mệt mỏi, mấy đứa nhỏ đều lo lắng, vây quanh hỏi thăm. Bọn chúng biết ngài rất ít khi bị bệnh, nhưng mỗi lần bệnh thì đều kéo dài rất lâu, nếu không điều trị cẩn thận thì dễ tái phát lắm.
"Không sao đâu, mấy hôm nay nghỉ ngơi không đủ, hơi mệt chút." Ngài Slytherin mở mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của mấy đứa nhỏ rồi khẽ cười, "Đừng lo, ta đã uống thuốc rồi, bây giờ trông thế này chắc là thuốc bắt đầu có tác dụng, nhìn hơi tệ thôi, không có gì lớn cả."
"Vậy daddy phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không được làm quá sức!"
"Gì mà làm quá đâu, ta không sao thật mà."
"Không sao gì chứ, mấy hôm nay có ăn uống đàng hoàng đâu!" Ngài Gryffindor không khách sáo vạch trần lời nói dối thiện ý của ngài Slytherin, "Ta đã bảo hắn phải nghỉ ngơi rồi, nhưng hắn không chịu nghe, cũng tại các con hôm nay trở về, tụi ta khuyên mãi cũng không được, nhất quyết gắng gượng tới cùng." Ngài Gryffindor nhún vai bất lực, "Thôi, tụi con cũng đừng ép nữa, cứ để daddy con nghỉ đi. Nếu tối nay sức khỏe không tốt thì khỏi cần tham gia kiểm tra."
"Đừng nói thế, ta không sao, vẫn có thể ứng phó với bài kiểm tra tối nay."
"Không được!" Harry bật dậy khỏi ghế, chống tay hông, bày ra vẻ mặt nghiêm túc bước tới trước mặt ngài Slytherin, nghiêm khắc nói: "Không được cậy mạnh đâu đó, daddy! Daddy đang bệnh, bệnh thì phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nằm trên giường ngủ một giấc ngon, như vậy mới mau khỏi, hiểu chưa?"
Ngài Slytherin bị vẻ mặt nghiêm túc kia của Harry chọc cười, trong lòng cũng rất cảm động – con trai mình thật quá chu đáo, làm daddy như ông cũng thấy tự hào quá chừng.
Ông đưa tay xoa đầu Harry, mỉm cười: "Harry bảo bối của chúng ta lớn rồi, biết quan tâm đến daddy, còn biết dạy dỗ daddy nữa chứ."
"Con luôn quan tâm daddy mà, không được nói vậy nha. Với lại, lần này con trở về còn mang về món quà rất đặc biệt cho daddy đó!" Harry nháy mắt thần bí, "Chính là thứ daddy mơ ước, luôn mong nhớ, nằm mơ cũng muốn có đó!"
Ngài Slytherin khựng lại, nghĩ ngợi giây lát rồi bừng tỉnh. Ông liếc mắt ra hiệu với ngài Gryffindor, vẻ mặt không thể đắc ý hơn: "Ồ, con nói là cái đó à!"
"Ừ, chính là cái đó!" Harry phấn khích gật đầu, vỗ ngực, "Con cực khổ lắm mới đoạt được nó từ tay người khác đó nha. Nếu daddy tối nay ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không phá rối tụi con thì con sẽ tặng cái đó cho daddy làm quà. Sao hả? Còn nếu không ngoan..." Harry nhếch môi cười gian, "Thì món đó là của con, hai người chẳng ai được hết!"
"Được, ta đi nghỉ ngay đây." Ngài Slytherin gật đầu dứt khoát, rất sảng khoái chấp nhận điều kiện của Harry, "Nhưng ta hy vọng sáng mai có thể thấy nó trên bàn ăn."
"Không thành vấn đề, chốt kèo nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com