Chương 191. Vị khách bất ngờ
Giải quyết xong chuyện của Helga, Salazar lại bưng đĩa bánh của mình lên. Nãy giờ y cố gắng gượng để nói hết những lời kia, thực chất là đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt, nếu còn không nạp thêm năng lượng thì có khi ngất xỉu mất. Mà ngất xỉu giữa bàn ăn thì đúng là mất mặt.
Y ăn nhanh một nửa miếng bánh, xoa xoa bụng, cuối cùng cũng đỡ đói hơn đôi chút, nhờ vậy tốc độ ăn mới chậm lại được.
Khi đã ăn xong miếng bánh cuối cùng, Salazar dùng khăn ăn lau khóe miệng, thật ra miệng chẳng dính gì mấy, rồi nhấp một ngụm trà tráng giọng, lúc này mới mở miệng nói:
"Herpo sẽ trở về vào sáng mai. Cậu ấy cũng nhận được thiệp mời. Còn có cả Riley và Austin nữa."
"Ơ? Riley và Austin cũng nhận được á?" Harry ngạc nhiên, "Không phải trước giờ chẳng ai biết họ đang sống ở đâu sao? Làm sao có người tìm được chỗ họ để gửi thiệp mời vậy?"
Nếu bị người khác lần ra tung tích thì không ổn chút nào. Giờ hai người đó chẳng khác gì sinh vật quý hiếm được bảo vệ cấp cao. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ là chuyện lớn của cả hai gia tộc!
"Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, bảo bối." Godric hiểu ngay suy nghĩ của em trai nhỏ, khẽ lắc đầu cười, "Thật ra mỗi năm họ đều nhận được thư mời tương tự, chỉ là vẫn chưa từng phản hồi lại lần nào. Họ có thể sống yên ổn từng ấy năm, lại còn ở gần nhau mà không ai phát hiện, chứng tỏ nơi họ sống được bảo vệ rất kỹ, người ngoài không dễ gì tìm ra."
"Hơn nữa, cách gửi thiệp mời lần này khác với cách thông thường. Chỉ cần viết đúng tên người nhận, thiệp sẽ tự động xuất hiện trong tay họ. Nếu người nhận không phản hồi, thì người gửi cũng không thể liên lạc được."
"Lần này cũng vậy. Riley và Austin không trả lời, nhưng họ nhờ em và Tiểu Long thay mặt tham dự buổi tiệc. Họ sẽ giao toàn bộ quyền quyết định cho hai đứa."
"Bọn em?" Harry trợn mắt, đưa tay xoa cằm, "Chỉ có Tiểu Long là mang dòng máu tinh linh trăng, em thì đâu có huyết thống tinh linh nước. Riley sao lại yên tâm giao chuyện này cho em? Không sợ em làm hỏng việc à?"
"Cậu ấy thì có cái danh tiếng gì để mà lo mất mặt?" Godric phì cười, vỗ vai em trai, "Yên tâm đi. Trước giờ cũng từng có chuyện như vậy rồi, không vấn đề gì đâu. Coi như đây là một lần thử mới. Với năng lực của hai đứa, sớm đã đủ tư cách dự tiệc rồi."
"Hơn nữa, sau này hai đứa cũng sẽ lập gia tộc riêng, chắc chắn sẽ phải thay mặt gia tộc tham dự những bữa tiệc kiểu này, đúng không?" Anh vừa cắn một miếng táo vừa lắc đầu cười, "Tiểu Long đã thay em đồng ý rồi. Em mà từ chối nữa thì không hay đâu. Còn cụ thể sắp xếp thế nào thì đợi Herpo về rồi bàn cũng chưa muộn."
"...Vậy thì được rồi, em không từ chối nữa." Harry gật đầu, nhe răng cười với Godric, "Riley và Austin làm vậy chắc cũng nghĩ đến chuyện tranh vị trí thủ lĩnh. Giao quyền cho bọn em tức là họ đứng về phe mình, vậy cơ hội thắng càng cao, đúng không?"
"Dù họ không đứng về phía mình thì tụi mình vẫn chắc thắng." Godric siết chặt nắm đấm, tự tin đầy mình, "Cách làm của họ là gửi tín hiệu cho những kẻ muốn gây chuyện: đừng có đụng vào họ. Cho dù họ không ra mặt, người thay mặt họ cũng không dễ bắt nạt."
"Ái chà, tự nhiên cảm thấy áp lực ghê. Nhỡ làm sai chuyện gì, chẳng phải khiến Riley và Austin mất mặt sao?" Harry bóp bóp cánh tay nhỏ, mặt đầy vẻ hi sinh bi tráng, "Xem ra, huấn luyện tối nay rất cần thiết... Không, là cực kỳ cần thiết."
"Nói đến buổi tối, còn một chuyện nữa cần nói với mấy đứa." Salazar liếc nhìn gia chủ và gia chủ phu nhân nhà Gryffindor, rồi hắng giọng:
"Tối nay sẽ có khách đến tòa thành."
"Khách?" Edmund Gryffindor lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Salazar, "Là ai? Sao con không nói sớm cho ta biết?"
"Là hai người chúng ta gặp hôm trước ngoài làng Hogsmeade, hiện giờ đã trở thành thần tử của nhà Slytherin." Salazar ngừng một chút rồi nói tiếp: "Rocas và Fitink – người thừa kế vương tộc tinh linh và bạn đời của hắn."
"À, là họ à!" Edmund gật đầu, "Được rồi, họ đến lúc nào? Ta sẽ cho người chuẩn bị."
"Không cần long trọng quá. Chuyến đi lần này là cá nhân." Salazar liếc sang Harry, người đang ngạc nhiên đến mức mắt tròn mắt dẹt, "Một phần là đến thăm cha mẹ, phần còn lại... là đến ăn món Harry nấu."
"Ăn món em nấu?" Khóe miệng Harry co giật, "Gì thế này, sao ai cũng nhắm vào tài nấu nướng của em vậy..."
"Ừ, họ bảo lâu rồi không gặp em, nhớ em lắm!" Salazar gật đầu, dù rất muốn cười nhưng cố nhịn, nghiêm túc đề nghị, "Harry, sau này khi mọi chuyện ổn định, em có thể mở một quán ăn ở làng Hogsmeade. Chắc chắn sẽ đông khách lắm."
"Sal... anh đừng đùa kiểu đó mà." Harry chu môi, vẻ mặt tủi thân, "Em nấu ăn giỏi là vì hồi trước khổ quá, chứ đâu phải cái gì đáng để khoe đâu. Em thà có một tuổi thơ vui vẻ còn hơn là phải đứng bếp từ năm năm tuổi để nấu cho cả nhà."
Nói xong, cậu chui tọt vào lòng Tiểu Long, dụi dụi như con mèo nhỏ tìm người an ủi.
"Bảo bối, Sal chỉ đùa thôi. Đừng buồn nữa." Tiểu Long vỗ nhẹ lên lưng người yêu, liếc thấy gia chủ Gryffindor đang siết chặt tay, còn gia chủ phu nhân thì mắt đỏ hoe. Cậu thở dài, nhẹ nhàng dỗ mèo nhỏ trong lòng.
"Đúng đấy, nếu Sal nói sai thì để anh thay em dạy dỗ anh ấy." Godyriccũng nói theo, giả bộ đấm Salẩz một cái, "Thấy chưa, đều tại anh, khiến Harry buồn rồi. Còn không mau xin lỗi?"
"Harry..." Salazar thở dài, trong lòng hơi hối hận. Hiếm hoi lắm mới đùa một lần, vậy mà lại khiến tiểu bảo bối mà ai cũng yêu thương thấy buồn. Có lẽ y không hợp với việc nói đùa.
Salazar rúc lại gần, ôm lấy Harry từ tay Tiểu Long, vừa vuốt tóc em vừa nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi em. Nếu khiến em buồn, thì là anh sai. Sau này anh không nói vậy nữa."
"Sal, không phải lỗi của anh." Harry dụi dụi trong lòng anh trai, "Cũng không phải lỗi của Fitink đâu. Nhóc đó yếu ớt thế cơ mà, làm sao nghĩ được mấy chuyện này. Chắc chắn là do tên khốn Rocas xúi bậy. Món nợ này, phải tính lên đầu hắn."
Harry liếc nhìn gia chủ và gia chủ phu nhân nhà Gryffindor, rồi bắt đầu đếm ngón tay:
"Ừm, làm ba mẹ lo là sai. Khiến Sal cảm thấy áy náy cũng sai. Làm mọi người cùng buồn càng sai hơn." Harry gãi cằm, mắt lấp lánh, "Vậy thì hắn nên bồi thường hết mấy món cùng bộ với cái cốc bạc đó."
"Phụt!" Edmund Gryffindor là người đầu tiên bật cười, ông ho hai tiếng rồi chỉ vào Harry, "Đúng là con trai của Oles. Cách tính toán y chang, rõ ràng rành mạch! Nếu con nói vậy với hắn thật, chắc hắn sợ không dám tới nữa đâu."
"Vậy... con nên đòi từ từ phải không? Mỗi lần tới đòi một món, còn tính thêm chút lãi nữa." Harry nghiêng đầu, dụi vào người Salazar.
"Thôi thôi, dọa hắn một trận là được rồi." Edmund khoát tay, kéo vợ – người đang cười đến mức không thở nổi – vào lòng, vỗ vỗ lưng bà, "Dù gì yêu tinh cũng là thần tử của gia tộc. Đồ của hắn là đồ của nhà ta, cũng là của con. Muốn hay không cũng chẳng sao. Cứ xem như gửi tạm vào kho, đặt ở đó còn an toàn hơn. Không ai dám đụng đến đồ của yêu tinh đâu."
"Ý kiến hay đấy ba. Cứ làm vậy đi." Harry gật đầu đồng ý, "Nhưng mà... chuyện tối nay vẫn phải chuẩn bị. Sal, họ đến lúc nào?"
"Không cần chuẩn bị gì cả, họ sẽ đến đúng giờ ăn tối." Salazar véo má em trai một cái, "Chỉ cần cho Rocas ăn ít thuốc tiêu chảy mà Sev từng nghiên cứu là được. Đảm bảo hắn đi vệ sinh đến tởn không dám tới kiếm lợi từ em nữa."
"Sal, anh ác thật đấy... Nhưng mà em thích! Cứ làm vậy." Harry cười rạng rỡ, cực kỳ hài lòng với kế hoạch của anh trai. Cậu đã muốn trêu tên Rocas kia lâu rồi.
"Ơ mà anh có thắc mắc, chắc mọi người cũng giống anh." Godric thấy nguy cơ đã qua, lại nhớ đến điều mình đang nghĩ, "Sao họ biết tụi mình về rồi? Lại còn khéo vậy, vừa hay đến thăm đúng lúc."
"À... cái đó là do em." Harry xấu hổ gãi đầu, cười nịnh mọi người, "Tối qua em mất ngủ, trò chuyện với Fitink, tiện miệng nhắc đến chuyện tụi mình về nhà... Ai ngờ tụi mình vừa về thì họ cũng mò tới luôn."
"Biết ngay không nên thương hại nhóc con như em!" Godric giơ tay chọt trán Harry, "Tự rước phiền phức thì tự mà giải quyết! Muốn bỏ thuốc hay chơi khăm gì thì tùy em!"
"Gody, đừng nói thế." Draco bật cười, vừa vỗ vai vừa bẹo má người yêu nhỏ, "Vậy cũng tốt mà. Ba Oles đang bệnh, thiếu một người huấn luyện tối nay. Giờ có Rocas với Fitink đến, đúng lúc lấp chỗ trống."
Draco dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Hay là mình khỏi hạ thuốc, cho họ vận động mấy ngày, cũng hay đấy."
"Huấn luyện?" Ellie nhíu mày nhìn các con, "Huấn luyện gì mà nghiêm trọng vậy?"
"Chỉ là kiểm tra thực chiến thôi, không có gì nguy hiểm đâu ạ." Godric đi qua ngồi bên cạnh mẹ, rót trà đưa bà, "Không sao đâu, mẹ đừng lo."
"Không lo, chỉ thấy tò mò thôi." Ellie trừng mắt nhìn Edmund, "Lại là ông nghĩ ra đúng không? Không thể cho tụi nhỏ nghỉ vài ngày được à? Mới về nhà đấy."
"Ôi, thời gian không chờ ai cả!" Edmund cũng thở dài, "Tối mốt là buổi tiệc rồi, Loki đâu thể vì bọn trẻ mới về mà dời lịch được?"
"Dự tiệc chắc chắn sẽ bị khiêu khích. Bọn trẻ phải giữ trạng thái tốt nhất. Với tính cách của tụi nó, tuyệt đối không muốn làm mất mặt hai gia tộc. Hơn nữa... bọn nó còn có kế hoạch khác."
"Kế hoạch khác?" Ellie nhíu mày, "Là gì nữa đây?"
"Là..." Ánh mắt Godric trở nên sắc lạnh, khóe môi nhếch lên, "Tụi con muốn cho bọn họ một bài học. Để họ nhớ mãi đêm đó, rùng mình không dám quên. Cho họ hiểu, thời đại này không còn như trước. Nếu muốn đánh bại tụi con, thì phải có bản lĩnh thật sự. Bằng không, sẽ bị dẫm dưới chân tụi con cả đời."
"Gody..." Ellie nhìn Godric, rồi lại nhìn sang Salazar, Harry, Draco. Thấy ánh mắt cả ba đều đồng tình, bà không khỏi thở dài khe khẽ:
"Quả nhiên các con đã lớn thật rồi. Có chính kiến, có lý tưởng. Vừa mừng... lại vừa buồn..."
"Buồn sao ạ?" Godric lập tức trở lại dáng vẻ con trai nhỏ thích làm nũng, kéo tay mẹ dụi dụi, "Sao lại buồn ạ?"
"Vì khi các con lớn rồi thì chẳng còn cần cha mẹ dạy dỗ nữa, làm ba mẹ thấy... không còn vai trò gì cả."
"Sao lại thế được!" Harry vèo một cái nhảy sang ôm lấy cánh tay còn lại của gia chủ phu nhân nhà Gryffindor, làm nũng:
"Dù tụi con lớn cỡ nào, mạnh mẽ ra sao, thì mãi mãi vẫn là con của cha mẹ, vĩnh viễn không rời xa!"
"Ôi, bảo bối Harry của mẹ biết nói chuyện thật đấy!" Ellie dịu dàng nhéo má Harry, "Không sai chút nào, dù các con có thay đổi thế nào, trong mắt ba mẹ vẫn luôn là những đứa trẻ bé nhỏ. Có lý tưởng, có giấc mơ, ba mẹ sẽ không ngăn cản, càng không làm gánh nặng. Các con cứ yên tâm tiến lên phía trước, ba mẹ mãi là hậu phương vững chắc nhất cho các con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com