Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195. Khủng hoảng cảm xúc (2.0)

Để cái bụng nhỏ của Harry khỏi tiếp tục lên tiếng phản đối mình, ngài Gryffindor đành phải tạm gác lại đống nghi vấn trong lòng, ra lệnh cho gia tinh bắt đầu dọn bữa. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, bữa sáng họ ăn khá nhiều, nhưng bữa trưa thì bỏ lỡ, đến trà chiều cũng chỉ ăn qua loa, bụng đói là điều tất nhiên. Nhất là Harry, bận rộn suốt cả buổi chiều, nấu nướng nhiều đến thế, nếu không ăn một miếng thì thật uổng phí công sức.

"Được rồi được rồi, chúng ta ăn trước đi đã, không thể để bảo bối Harry của chúng ta đói bụng được. Nếu thế thật thì ba cậu ấy chắc chắn sẽ lột da tôi mất." Ngài Gryffindor vừa vỗ tay vừa quay sang nói với Rocas và Fitink, "Biết hai cháu đến, Harry đã nghiên cứu thực đơn cả một buổi chiều đấy. Nhất định phải ủng hộ hết mình nhé!"

"Vâng, bọn cháu nhất định sẽ làm vậy." Rocas và Fitink liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu.

Thông thường, khi quý tộc dùng bữa đều có gia tinh phục vụ bên cạnh, để sẵn sàng quan sát và đáp ứng mọi nhu cầu của chủ nhân. Nhưng gia tộc Gryffindor và Slytherin thì khác, gia tinh chỉ phụ trách dọn toàn bộ món ăn lên bàn, còn lại không cần lo. Vì chủ nhân của chúng thích tự mình động tay động chân – nghe nói như vậy thì bữa ăn sẽ ngon miệng hơn.

Thế là, theo lệnh của ngài Gryffindor, gia tinh nối đuôi nhau xuất hiện, trên tay đều bưng những khay lớn, bên trên là các món mỹ thực mà Harry đã chuẩn bị cả buổi chiều. Vì số người khá đông, Harry muốn mọi người ăn vui vẻ nên đã cố gắng chiều theo khẩu vị của từng người – món ăn đặt trên bàn đều được làm theo sở thích riêng, nên khi mọi người nhìn thấy phần đồ ăn trước mặt mình, ai nấy đều nở nụ cười hài lòng.

Quý tộc dùng bữa rất coi trọng lễ nghi, gia tộc Gryffindor và Slytherin cũng không ngoại lệ. Vậy nên trong suốt bữa ăn, chỉ có thể nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm khe khẽ, còn lại tuyệt đối không có âm thanh nào khác, cả phòng ăn lập tức chìm vào yên tĩnh – một không gian dùng bữa như vậy khiến ai cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bữa tối kết thúc trong bầu không khí rất vui vẻ, mọi người đều ăn rất ngon miệng, bụng nhỏ căng tròn. Khi món cuối cùng được dọn xuống, bữa ăn chính thức kết thúc. Mọi người có thể thoải mái trò chuyện, không cần bận tâm đến quy củ bàn ăn nữa.

"Harry, cảm ơn cậu nhiều lắm." Fitink vừa xoa miệng, vừa nói: "Ừm, lâu rồi mới được ăn món gì ngon đến vậy, thật sự là ngon lắm."

"Cậu thích là tốt rồi." Harry khẽ mỉm cười. Nhìn thấy mọi người hài lòng với món mình làm, cậu cũng cảm thấy rất vui.

Trong lúc mọi người đang khen ngợi tài nấu nướng của Harry, gia tinh đã dọn tráng miệng và đồ uống lên cho từng người, rồi khom lưng cung kính rời khỏi phòng ăn.

Món tráng miệng là bánh chocolate mà Salazar dặn chuẩn bị riêng cho Helga từ buổi chiều. Vì chiếc bánh khá to nên được cắt thành từng lát hình tam giác để chia cho mọi người. Riêng phần của Rocas và Fitink lại khác, trước mặt hai người là món bánh su kem yêu thích nhất của họ. Đồ uống phần lớn là cà phê và trà, còn Harry lo Helga sẽ mất ngủ nên đặc biệt chuẩn bị cho cô một ly sữa ấm.

Bản thân Harry lại không thích bánh chocolate lắm, cậu luôn hoài niệm món bánh nướng nhân siro từng ăn khi còn học ở Hogwarts – đó là lần đầu tiên cậu được nếm thử một món ngon đến vậy, là một ký ức vô cùng đẹp đẽ. Vì vậy, sau khi đến thế giới này, Harry thỉnh thoảng lại nhớ tới hương vị của bánh siro, để gợi nhớ những năm tháng ngọt ngào ấy.

Cậu dùng dao cắt đôi chiếc bánh siro trong đĩa trước mặt, để lớp siro bên trong chậm rãi chảy ra. Sau đó lấy một miếng bánh mì trắng, thấm đẫm siro rồi từ tốn ăn từng miếng một.

Mọi người bị cách ăn của Harry thu hút, tò mò nhìn cậu – chưa từng thấy ai ăn bánh siro kiểu này cả, không biết bánh mì trắng chấm siro thì sẽ có vị ra sao.

Harry cũng cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của mọi người, nhưng chỉ nháy mắt một cái mà không nói gì.

Mọi người nhìn thêm lúc nữa, thầm cảm thán một hồi rồi cũng thôi chú ý đến Harry, ai nấy tìm người để trò chuyện.

Ngài Gryffindor kéo ngài Slytherin và Rocas sang một bên để hỏi han tình hình gần đây của hoàng tộc yêu tinh và Meccady. Phu nhân Gryffindor và phu nhân Slytherin vừa nhìn Helga, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng cũng góp lời.

Còn Fitink thì bị Harry kéo sang một góc. Trước bữa tối, chuyện có người muốn ra tay với Meccady và Rocas chỉ mới được đề cập sơ qua. Harry tuy đã có một ý tưởng khá hay, nhưng vẫn muốn hỏi Fitink chi tiết hơn, sau đó mới cùng mọi người bàn bạc kỹ lưỡng. Salazar, Godric và Draco ngồi bên cạnh cũng yên lặng lắng nghe, trong lòng âm thầm nghĩ kế sách – tuyệt đối không thể để âm mưu của bọn người kia thành công. Rocas và Fitink, hai đứa nhỏ này thật sự không dễ dàng gì cả, họ nghĩ thầm.

"Phá hoại bạn đời định mệnh à..." Harry xoa đầu Fitink, "Mấy người đó trong đầu chứa toàn thứ gì thế? Nếu Rocas, người kế vị tiếp theo, bị giết vì chuyện này, mà Meccady lại không có ứng cử viên thay thế, thì sau khi cậu ấy chết, ngôi vua yêu tinh sẽ phải mở bầu cử lại – có khi còn nổ ra nội chiến dữ dội hơn. Chẳng lẽ, đây chính là mục đích của họ? Muốn nhờ vậy mà chiếm đoạt ngôi vị tối cao?"

"Ừ, Vương cũng nói vậy."

"Nhưng chẳng lẽ bọn họ không hiểu rằng, nếu âm mưu này bị bại lộ, thì cả gia tộc họ cũng sẽ bị tiêu diệt?"

"Rocas cũng nói như vậy. Nhưng nghe Vương kể, bọn họ dường như không nghĩ xa như thế, vì họ không tin rằng tớ là bạn đời định mệnh của Rocas."

"Không tin?" Harry khẽ nhướng mày. "Tại sao lại không tin? Cậu cần phải chứng minh như thế nào thì họ mới tin?"

"Cần tổ chức một nghi lễ. Nhưng họ cứ luôn tìm cách ngăn cản Rocas và Vương thực hiện nghi lễ đó. Họ cho rằng, nếu thật sự tổ chức rồi, thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Thế nên, họ từng sai người đến ám sát tớ. Nếu tớ chết, họ sẽ có lý do để tiếp tục kế hoạch. Nhưng đáng tiếc, đám sát thủ đó quá ngu – lần nào cũng giết nhầm người, nhầm tớ với người hầu bên cạnh."

"Là hai cậu cố ý sắp đặt trước sao?"

"Đương nhiên là không rồi! Chúng tớ đâu có cài gián điệp bên cạnh họ, làm sao biết được kế hoạch của họ chứ?" Fitink lắc đầu, nhe răng cười với Harry. "Cậu cũng biết mà, suốt một thời gian dài trước đây, tớ gần như không xuất hiện công khai, cũng chẳng tham dự yến tiệc. Họ chỉ nghe nói về tớ, chưa từng gặp tận mặt. Cho nên, khi mô tả ngoại hình, chỉ nói được mơ hồ. Thế là đám sát thủ nhận nhầm người."

"Quả thật là quá ngu ngốc." Harry lắc đầu, có phần bất đắc dĩ.

Fitink khẽ thở dài, cầm ly kem sữa lên uống một ngụm – từ khi quen Harry, cậu mới biết trên đời lại có thứ đồ uống thơm ngon đến thế, ngọt ngào, mềm mượt, còn ngon hơn bất kỳ thứ gì do đầu bếp giỏi nhất tộc yêu tinh làm ra.

Fitink uống thêm hai ngụm rồi đặt ly trở lại bàn.

"Rocas luôn không muốn tớ dính vào chuyện này, nói rằng cậu ấy có thể tự giải quyết, tớ chỉ cần giao hết cho cậu ấy. Nhưng mà...." Fitink dừng lại một chút, "Tớ sao có thể để cậu ấy gánh hết mọi thứ một mình chứ? Đám người đó không chỉ nhằm vào tụi tớ, mà còn vào cả hoàng tộc. Là người Rocas chọn làm bạn đời, tớ không thể đứng ngoài cuộc."

"Rocas là thương cậu, không nỡ để cậu vất vả, không nỡ để cậu phiền lòng. Những chuyện đấu đá mưu mô này vốn rất hao tâm tổn trí. Thân thể cậu không tốt, cậu ấy không muốn cậu tốn sức vì những chuyện như vậy. Cho nên, cậu phải hiểu cho cậu ấy." Harry vỗ vai Fitink. "Không sao đâu, cậu đừng lo, nếu thật sự không ổn, chẳng phải cậu vẫn còn có bọn tớ sao? Bọn tớ nhất định sẽ chống lưng cho cậu." Harry cười, nháy mắt với Salazar. "Đúng không, Salazar?"

"Ừ." Salazar gật đầu, "Mặc kệ bọn họ nói gì, làm gì, bọn tớ tuyệt đối sẽ không để cậu thiệt thòi."

"Theo tớ thấy, nếu mấy kẻ đó thật sự có âm mưu quỷ kế gì, thì người đầu tiên không tha cho chúng chính là Rocas đấy." Draco nhìn Fitink, nở nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng mà, tớ cũng nghĩ rồi – danh tiếng của cậu trong đám quý tộc yêu tinh thật sự không được tốt lắm. Họ bắt nạt cậu, ám sát cậu, là vì trước đây cậu để lại ấn tượng quá sâu – yếu đuối, ngoài khóc lóc thì chỉ biết khóc lóc, bị ức hiếp cũng không phản kháng. Nếu lúc này cậu cho họ một cú cảnh cáo, để họ biết rằng Fitink từng bị họ chà đạp giờ đã biến mất rồi – người đứng trước họ bây giờ là một chuẩn vương phi mạnh mẽ, đủ sức chống lại họ – thì khi âm mưu gì đó nảy sinh, họ cũng sẽ dè chừng hơn, không dám hành động hấp tấp như trước."

Draco uống một ngụm trà, giọng mượt mà, liếc nhìn Fitink đang trầm tư, lại nói tiếp:

"Còn một điều cậu nhất định phải nhớ kỹ – cậu là vương phi do chính Meccady và Rocas công nhận, là tiểu chủ nhân của bọn họ. Vậy thì cậu phải có phong thái của một chủ nhân, đừng bao giờ coi đám yêu ma kia ra gì."

"Tiểu Long nói đúng. Cậu càng để ý đến họ, họ càng không xem cậu ra gì. Cậu càng thờ ơ, càng xem thường họ, rồi tìm cơ hội dạy cho họ một bài học – lâu dần, bọn họ sẽ không dám vọng tưởng nữa." Godric rất đồng tình với Draco, vội vàng hiến kế cho Fitink, "Đúng rồi, bảo bối Harry vừa rồi chắc chưa hỏi cậu nhỉ? Đám người khiêu khích đó có biết tộc yêu tinh đã trở thành thần phục của nhà Slytherin chưa? Có biết mối quan hệ của chúng ta rất tốt không?"

"Nếu họ không biết đã trở thành thần phục của nhà Slytherin, thì đã chẳng dốc sức đưa người của mình làm vương phi của Rocas. Họ nghĩ, nếu có thể mượn cơ hội đó nối quan hệ với nhà Slytherin, sau này muốn gì cũng sẽ có." Fitink thở dài, tựa đầu vào tay Harry, giọng nặng nề, "Đám người đó thật là... Họ không biết quan hệ trước đây của chúng ta, mà cho dù có biết...." Fitink khựng lại, "cũng sẽ không thay đổi được gì. Có những kẻ sinh ra đã tham lam – rõ ràng đã có trong tay rất nhiều thứ, vẫn muốn cướp đoạt những gì không thuộc về mình."

"Lòng người không biết đủ, đúng là rắn nuốt voi mà!" Harry cười lạnh, xoa đầu Fitink, "Càng như vậy, tớ lại càng vui – kế hoạch của tớ có thể tiến hành suôn sẻ."

"Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ?"

Mọi người nghe đến đây, mắt ai cũng sáng lên, đồng loạt nhìn về phía Harry.

"Kế hoạch của tớ chính là..." Harry cười đầy thần bí, "Lấy gậy ông đập lưng ông, mượn nước đẩy thuyền, mượn dao giết người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com