Chương 198. Đối kháng (2.0)
"Ồ, thì ra bảo bối Harry nhà mình định dùng cách đó à!" Godric vừa nhìn thấy câu chú Harry tung ra liền lập tức hiểu được ý đồ, anh xoa cằm, quay sang nói với Salazar:
"Đánh lạc hướng để tung đòn chính, đúng là một kế hay. Nên để Sev nhìn thấy cảnh này, cho em ấy đừng có suốt ngày nói bảo bối Harry đầu óc không đủ dùng, gì mà tiểu cự quái dạng người chứ... Người nghĩ ra được kế hay thế này sao có thể là đồ ngốc được? Phải không, Sal?"
"Ừm." Salazar dán mắt nhìn chằm chằm vào tình hình bên trong khoang pha lê, nghe thấy lời Godric thì chỉ nhàn nhạt đáp lại.
Trong lòng hắn nghĩ: kiểu tương tác giữa Harry và Severus vốn đã là thói quen hình thành từ lâu, có thay đổi cũng không dễ. Nếu ép họ phải thay đổi, có lẽ lại không quen nữa. Nên hắn chẳng buồn bình luận gì thêm về câu nói của Godric.
Cùng lúc đó, hai đạo chú có hiệu ứng trái ngược nhau do Harry tung ra lao thẳng về phía Rocas và Fitink. Tốc độ nhanh đến mức cả hai chưa kịp phản ứng, đầu óc như trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi họ nhận ra thì luồng nước suối mát lạnh và ngọn lửa nóng rát đã gần tới trước mặt.
Tình huống diễn ra cực nhanh — Rocas là người phản ứng đầu tiên. Anh lập tức kéo Fitink vào lòng, kịp thời tránh được luồng lửa đang lao tới.
Đáng tiếc thay, dù tránh được lửa nhưng lại không tránh khỏi dòng suối kia — cả hai người bị xối một trận nước lạnh ngắt, từ đầu đến chân ướt nhẹp, chẳng khác nào vừa tắm suối miễn phí.
Nhưng chưa dừng ở đó, Harry lập tức lấy từ túi không gian ra một quả bom đầm lầy do cặp song sinh chế tạo, rồi ném thẳng về phía hai người họ.
Rocas cảm giác được có vật gì bay tới, vội ôm Fitink lùi lại hai bước. Quả bom phát nổ cách họ không xa, biến khu vực họ vừa đứng thành một vũng đầm lầy lầy nhầy.
Rocas và Fitink trố mắt nhìn vũng đầm đang không ngừng lan ra phía họ, lại nhìn mình ướt nhẹp như gà mắc mưa, rồi nhìn sang Harry và Draco đang đứng ở vùng an toàn với gương mặt rạng rỡ như vừa đạt thành tích lớn... cả hai chỉ biết thở dài một hơi.
"Ê, chiêu này của tụi cậu có hơi... chơi ác quá không?" Fitink lên tiếng, nhảy phắt lên người Rocas để tránh bùn sắp lan đến chân, "Ngay cả mấy đứa chuyên dùng tiểu xảo cũng chưa chắc dùng chiêu này đâu đấy!"
Harry nhếch mép cười xấu xa:
"Cái này cũng có giết ai đâu, cậu sợ gì?"
"Tôi không sợ, chỉ thấy ghê thôi, bẩn bỏ xừ!" Fitink nhăn mặt, tỏ ra ấm ức:
"Nè, Harry, làm ơn thu cái này lại giùm đi!"
"Cậu đang cầu xin tôi đấy à?" Harry nhướng mày. Thấy Fitink gật đầu, cậu lại tiếp lời:
"Vậy thì nói đi, cậu có chịu thua không?"
"Đã thi xong đâu mà chịu thua?" Fitink phản bác, "Với lại, cậu thắng kiểu này thì có gì hay ho chứ? Không đúng luật!"
"Sai chỗ nào? Không phải cậu vừa bảo không từ thủ đoạn còn gì? Tôi cũng chẳng phạm quy, đúng không?"
"Nhưng mà..." Fitink chưa kịp nói hết thì bỗng thấy mình bị nhấc bổng lên. Một giây sau, cậu đã đứng trước mặt Harry — thì ra Rocas đã bế cậu nhảy sang khu vực an toàn.
Chỗ hai người họ đứng khi nãy giờ đã biến thành một vũng đầm khổng lồ.
"Thế nào, bom đầm lầy lợi hại chứ hả?" Harry nhìn Fitink vừa từ trên người Rocas nhảy xuống, hớn hở nói, "Đây là phiên bản cải tiến của đầm lầy di động do cặp song sinh chế ra, mấy cậu nghĩ thử xem nếu dùng trong yến tiệc thì có gây sốt không? Biết đâu tụi mình còn lật ngược tình thế đấy!"
"Ờ... nghe cũng có lý thật. Đúng là không phải ai cũng tránh được cái thứ này." Rocas gật đầu đầy khách quan.
"Hừ, tôi không phục!" Fitink bực dọc nói, "Có bản lĩnh thì đấu lại lần nữa đi, lần này không được dùng mấy chiêu kiểu đánh lén đấy nhé, phải đường đường chính chính!"
"Không vấn đề." Harry mỉm cười đáp lại, sau đó tung một câu chú làm đầm lầy tan biến sạch sẽ.
"Thật thần kỳ!" Fitink mở to mắt quan sát, rồi tấm tắc, "Dù tôi không thích các cậu dùng thứ này chơi tôi, nhưng tôi thật lòng mong các cậu dùng nó để xử tụi khốn kia... À mà..." Fitink ghé lại gần thì thầm với Harry:
"Cho tôi vài quả đi."
"Cậu tính làm gì?" Harry nhíu mày, tò mò hỏi.
"Hehehe, dạy dỗ vài tên ngu thôi mà." Fitink bĩu môi, "Dám mơ tưởng đến Rocas, tôi sẽ biến cả nhà bọn họ thành đầm lầy, để tụi nó ngủ luôn trong bùn cho chừa!"
Harry nhìn cậu ta vài giây, rồi khẽ gật đầu:
"Xem ra không trút giận thì cậu không nuốt trôi cục tức này. Nhưng nhớ cẩn thận một chút, đừng quá tay, nếu có án mạng thật thì kế hoạch của chúng ta coi như đi tong."
"Yên tâm, tôi biết chừng mực."
Fitink nói xong liền kéo Rocas quay về địa bàn của mình. Nhưng đi chưa được mấy bước thì bất ngờ quay lại ném cả loạt chú về phía Harry.
"Nè, chơi kỳ nha! Không báo trước mà tấn công luôn à?" Harry vừa kêu vừa tung ra một chú màu lam nhạt để đáp lễ, đồng thời gia cố bùa phòng hộ cho mình và Draco.
Fitink híp mắt cười:
"Học của cậu đấy, Harry à. Cái này gọi là 'binh bất yếm trá'!"
Thế là bốn người lại tiếp tục lao vào một trận đấu sôi nổi.
Cả bốn đều có thực lực tương đương, lượng ma lực cũng ngang nhau, hơn nữa các câu chú được sử dụng đều là loại hiếm thấy, chỉ lưu truyền trong các tộc sinh vật huyền bí. Cho nên trận đối kháng này gay cấn vô cùng, nhìn cũng vô cùng đã mắt.
Những người ngồi ở quầy bar xem náo nhiệt đều chăm chú nhìn vào khoang pha lê, nơi bốn bóng người đang xoay chuyển liên tục, các câu chú đủ màu sắc vẽ nên một màn trình diễn rực rỡ, ai nấy đều phấn khích tột độ.
Các trưởng lão của hai gia tộc Slytherin và Gryffindor thì vừa xem vừa ghi chép lại tình hình của Harry và Draco, để sau này đối chiếu với trước đây rồi viết báo cáo cho hai vị gia chủ.
"Xem ra sau khi ra ngoài rèn luyện, bảo bối Harry và Tiểu Long tiến bộ không ít đấy!" Ngài Gryffindor vuốt cằm trơn bóng, cảm khái nói.
"Từ đầu trận đến giờ, hầu như toàn là mấy câu chú mới, chúng ta trước giờ chưa từng thấy. Chắc là mấy đòn vừa học được, lần này đem ra luyện tay đây mà."
"Ừm. Tiểu Long là dùng chiêu của Austin dạy, còn bảo bối Harry thì là mấy câu chú Riley – cái gã ích kỷ đó – truyền lại."
Godric vừa chống đẩy vừa nói. Từ sau khi tìm hiểu được cách rèn luyện thể chất của thời đại hiện đại, anh đã mê tít phương pháp này. Anh thậm chí còn lập kế hoạch tập luyện chi tiết cho mình và Salazar, mỗi ngày đều dành thời gian luyện tập.
Họ cho rằng phù thủy không thể chỉ trông chờ vào câu chú, mà còn cần thể lực tốt để bảo vệ bản thân.
Thói quen này nhanh chóng lan rộng trong cả tòa thành, không chỉ ngài Gryffindor và ngài Slytherin mà cả các trưởng lão và cư dân đều tham gia. Sau vài năm, sức khỏe mọi người đều cải thiện rõ rệt, những ai hay ốm đau cũng trở nên khỏe mạnh hơn.
"Ich kỷ á?" Ngài Gryffindor liếc nhìn con trai rồi cười xấu xa, "Nếu Riley ích kỷ thế, sao lại truyền chú thuật cho Harry? Gody, con khai thật đi, có phải con từng đắc tội với cậu ta không?"
"Làm sao có chuyện đó được chứ! Con mà đắc tội cậu ta á?"
Godric vừa hoàn thành ba trăm cái chống đẩy, bật dậy, nhận lấy khăn từ tay Salazar lau mặt, rồi cầm cốc nước của hắn uống cạn.
"Tên đó nói rõ ràng với con, đây là bí thuật gia tộc Thủy tinh linh, tuyệt đối không truyền ra ngoài."
Godric ngồi phịch xuống cạnh Salazar, tựa đầu lên vai hắn, lim dim nhìn bốn người trong khoang đang đấu kịch liệt đến tận lúc vẫn chưa phân thắng bại.
"Riley còn nói, nếu Harry không có huyết mạch tộc họ trong người, cậu ta cũng chẳng truyền đâu."
"Vậy nên, Riley không phải ích kỷ mà là người rất biết giữ quy củ. Những chuyện thế này trong giới sinh vật huyền bí vốn là điều bình thường." Ngài Gryffindor nói tiếp, "Con thử hỏi Rocas và Fitink xem, họ thân thiết với các con vậy, đã từng dạy chú thuật yêu tinh cho các con chưa? Chắc chắn là chưa đúng không?
Mỗi sinh vật huyền bí đều có bí mật riêng, nhất là các thành viên của Nguồn Cội Thần Bí – bọn họ càng đặc biệt thận trọng. Nếu không cẩn thận giữ gìn, e là rước họa lúc nào không hay."
"Con hiểu rõ mà, cha. Chỉ là tiện miệng phàn nàn chút thôi, không có ý gì đâu." Godric ngáp một cái, cười với cha mình, rồi nhìn về phía khoang pha lê, khẽ cau mày:
"Không thể để họ đánh tiếp nữa. Trận này quá hao sức rồi."
"Đúng vậy, lát nữa mà kiệt sức thì không ổn." Ngài Gryffindor gật đầu, thì thầm gì đó với ngài Slytherin, sau đó rút ra một cây còi do Harry chế tạo, thổi một tiếng.
Nghe thấy tiếng còi, bốn người đang giao đấu bên trong lập tức dừng tay, ai nấy đều bước ra khỏi khoang pha lê.
"Được rồi, trận đấu đến đây kết thúc." Ngài Gryffindor vẫy tay gọi bốn người đang thấm mệt, "Ta và Oles quyết định: hòa.
Các cháu đi nghỉ một chút đi, nhường lại sân cho Sal và Gody.
Đối thủ của họ là..." ông liếc nhìn nhóm trưởng lão đã chuẩn bị sẵn, "... bốn vị trưởng lão."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com