Chương 200. Cao Thủ Đối Quyết 1.0
Helga cúi đầu suy nghĩ một lúc, thực ra những lời Harry nói rất đúng, nếu tự tay viết một bức thư gửi cho cha mẹ, chắc chắn họ sẽ rất vui mừng. Dù sao thì nhận được thư tay của con gái vẫn ấm áp và đáng quý hơn nhiều so với việc nghe lời nhắn qua gia tinh. Nghĩ đến đây, Helga mạnh mẽ gật đầu.
"Vâng, anh Harry nói đúng lắm! Em đi chuẩn bị ngay đây." Nói xong, Helga nhét quyển sổ trong tay vào lòng phu nhân Gryffindor, "Dì Ellie, phải ghi chép đàng hoàng đấy nhé, ngày mai con sẽ kiểm tra!"
"Được, yên tâm đi!" Phu nhân Gryffindor nín cười, nghiêm túc nhận lấy quyển sổ, căn dặn, "Đi chậm thôi, đừng vội vàng!"
"Con biết rồi ạ."
Helga nở một nụ cười rạng rỡ với phu nhân Gryffindor, sau đó chào tạm biệt mọi người trong phòng như một tiểu thư nhỏ đúng mực, chậm rãi đi ra cửa. Vừa ra khỏi phòng, cô bé đã thấy một gia tinh đang đợi sẵn ở cửa, nó cúi chào rồi dẫn cô bé vòng trái vòng phải trở về phòng ngủ.
Không nhắc đến chuyện Helga trở về viết thư cho vợ chồng Hufflepuff và cậu em trai đáng yêu của mình, quay lại với những gì đang diễn ra trong phòng huấn luyện.
Fitink liếc nhìn theo hướng Helga rời đi, bĩu môi, giơ ngón tay cái với Harry, vẻ mặt đầy khâm phục nói:
"Chậc chậc chậc, vẫn là cậu có cách. Nếu là tôi thì chắc không thể khiến con nhóc kia nghe lời như vậy đâu. Tụi nhỏ đôi khi cứ như tiểu ác ma ấy, càng bảo làm gì thì chúng càng không làm, đã vậy còn phá rối khiến mình rối tung rối mù."
Chỉ mới ở cùng Helga một buổi tối, nhưng Fitink đã nhận ra cô bé này bề ngoài ngoan ngoãn, thực ra lại rất có chính kiến, trừ khi là lời của Harry hoặc Salazar, còn lại người khác nói gì cũng khó mà khiến cô bé nghe theo. Cô bé kính sợ Salazar từ trong lòng, còn Harry thì lại khác – với Helga, Harry là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, thậm chí còn quan trọng hơn cả cha mẹ.
"Khà khà khà, tiểu ác ma gì chứ, Hel còn đỡ đấy, cậu chưa gặp qua tiểu ác ma thật sự đâu, gặp rồi mới biết thế nào là đau đầu." Harry vừa nói vừa vươn vai ngáp dài một cái.
"Chuẩn luôn, ví dụ như em trai của Hel – Dick ấy, đúng là một tiểu ác ma không sai đâu." Draco đồng cảm sâu sắc, nhớ đến mấy ngày bị Dickles bám dính, không nhịn được rùng mình một cái:
"Chậc chậc chậc, mấy ngày đó đúng là như ra chiến trường vậy, tôi sụt hẳn mười ký!"
"Cái này tôi làm chứng được." Godric bật cười, nói với Rocas và Fitink – hai người tỏ vẻ rất quan tâm:
"Lúc đó Tiểu Long ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, cái nhóc con kia không biết nghĩ gì mà suốt ngày bày ra đủ trò kỳ quái, Tiểu Long phải đi thu dọn. Đừng nói Tiểu Long mệt, bọn tôi nhìn mà còn thấy phát oải."
"Thật ghê gớm vậy à? Vậy thì đứa nhỏ đó quả thật không đơn giản, nếu có cơ hội, tôi nhất định phải gặp nó mới được." Fitink tròn mắt ngạc nhiên nhìn Draco, đồng thời có chút đồng cảm:
"Cậu vất vả rồi."
"Ây da, đâu có nghiêm trọng như họ nói đâu, Tiểu Dick vẫn khá nghe lời mà." Harry che miệng cười trộm,
"Thật ra chăm trẻ con không phải chuyện quá khó, chỉ cần hiểu được tâm lý của chúng là có thể đối phó rồi."
"Chà, nghe như thể cậu có kinh nghiệm lắm ấy nhỉ, chẳng lẽ Harry bảo bối của chúng ta từng nuôi em bé à?" Fitink quan sát Harry từ đầu đến chân, phì cười:
"Nhìn cậu thế nào cũng thấy giống người được nuôi hơn là người đi nuôi."
"Nói tôi từng nuôi em bé cũng không sai." Harry gật đầu, cười híp mắt nhìn Fitink và Rocas – cả hai đều bị lời của cậu dọa đến há hốc mồm. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh. Thực ra cậu cũng không nói sai, cậu, Draco, Luci và Sev cùng lớn lên, sau này lại có thêm một tiểu Sirius cỡ tuổi, bọn họ vừa nuôi mình vừa nuôi nhau lớn, kể ra thì cũng được xem là từng "nuôi con" rồi.
Draco nhìn Harry đang trêu chọc Fitink và Rocas, lắc đầu bất lực. Ai nói yêu tinh đều thông minh chứ? Hai tên trước mắt rõ ràng là ngốc hết thuốc chữa. Harry nói gì cũng tin sái cổ, chỉ vì người nói là Harry. Draco khẽ thở dài – tại sao dù đã xuyên về tận một nghìn năm trước, hiệu ứng của "Đấng Cứu Thế" vẫn không hề suy giảm vậy? Thật không hiểu nổi!
"Thôi nào, chuyện gì thì để nói sau nhé! Giờ anh và Sal phải ra trận rồi, các em, chúc bọn anh may mắn đi!" Godric vươn tay phải ra đập tay với từng người, sau đó ôm Salazar một cái, hai người nắm tay nhau bước về phía khoang pha lê.
"Hai người đó là lợi hại nhất trong số chúng ta, mong là họ thắng được bốn vị trưởng lão." Harry nhỏ giọng thì thầm bên tai Draco, "Nếu ngay cả họ cũng không được thì chúng ta khỏi mơ."
"Ôi, tiêu cực vậy à?" Draco nhướng mày, đưa tay nhéo cằm Harry, cười gian:
"Bảo bối, thế không giống phong cách của em nha. Trước giờ gặp cao thủ em đâu có ngán, chẳng phải em luôn thích những thử thách khó nhằn nhất sao?"
"Draco, câu này của anh thật thú vị đấy!" Harry dụi dụi lên vai Draco, ngáp một cái nhỏ, vẻ lười biếng:
"Mấy người đó mà so với bốn vị trưởng lão thì khác nào đom đóm với trăng sáng? Dù có cộng hết lại cũng không bằng một ngón tay của một trưởng lão. Ngay cả thằng ngốc Tom mà tính là cao thủ đi nữa, thì hắn cũng chỉ là tầng đáy của cao thủ, còn các trưởng lão là siêu siêu cấp."
"Ồ, các trưởng lão là siêu siêu cấp, thế còn chúng ta thì sao?" Ngài Gryffindor – đang nghe Harry và Draco trò chuyện – chen vào hỏi, chỉ chỉ mình với Oles.
"Tất nhiên là siêu siêu siêu cấp! Hiện tại có ai lợi hại hơn hai ba đâu?"
"Ừm, chuyện này..." Ngài Gryfindor xoa cằm suy nghĩ, "Tuy ta không chắc có người mạnh hơn bọn ta hay không, nhưng câu 'thiên ngoại hữu thiên' vẫn rất đúng đấy. Ở những nơi ta chưa biết, chắc chắn vẫn còn cao thủ, đúng không, Oles?"
Ngài Slytherin gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Những người đó đều ẩn cư, rất hiếm khi lộ diện, nghe nói còn có quan hệ với Merlin nữa. Họ là những tồn tại còn thần bí hơn cả Cội Nguồn Thần Bí. Người đời chỉ nghe truyền thuyết về họ chứ chưa từng tận mắt thấy."
"Thật sự có những người như vậy sao?" Harry ngạc nhiên mở to đôi mắt mèo, "Vậy... bọn con có cơ hội gặp họ không? Nếu được gặp người lợi hại như vậy thì chết cũng không tiếc!"
"Việc này còn phải xem duyên phận." Ngài Gryffindor hạ giọng, "Nếu con có duyên, chắc chắn sẽ gặp thôi. Thực ra ta cũng muốn gặp, để xem họ có đúng như truyền thuyết hay không."
"Truyền thuyết nói họ thế nào ạ?" Harry háo hức hỏi, Draco, Fitink và Rocas cũng dỏng tai nghe, hiển nhiên cũng tò mò.
"Ừm..." Ngài Gryffindor nghĩ ngợi, "Nói ra thì dài lắm, để lát ta vào thư phòng tìm vài quyển sách viết về họ cho các con xem là rõ."
"Thôi đủ rồi, đừng rù rì với bọn nhỏ nữa, trận đấu bắt đầu rồi đấy." Ngài Slytherin cắt lời, chỉ tay về phía khoang pha lê. Mọi người nhìn theo, quả nhiên trận chiến giữa Godric, Salazar với hai trưởng lão nhà Slytherin và hai trưởng lão nhà Gryffindor đã khai màn.
Trận này khác hẳn cuộc đấu trước giữa Harry, Draco với Fitink, Rocas – vốn đầy mùi thuốc súng ngay từ đầu. Lúc này, bốn người họ chỉ đứng yên cầm đũa phép, im lặng quan sát đối phương, không vội tấn công. Harry và Draco trao đổi ánh mắt, hiểu đây là cuộc chiến tâm lý: ai vững tâm hơn, ai điều tiết nhịp độ trận đấu tốt hơn.
Khoảng hơn mười phút trôi qua, Godric là người đầu tiên không nhịn được, chủ động ra đòn. Nhưng anh không dùng đũa phép ngay, cũng không sử dụng mấy bùa chú hiếm lạ khó dùng, mà đa phần là những bùa phép bạch ma pháp phổ biến – nhưng dưới tay anh, chúng lại mang thêm uy lực đáng sợ.
Salazar thì ngược lại, ngay từ đầu đã tung ra những bùa phép hắc ma pháp sắc bén, từng chiêu đều có sát khí, chiêu nào cũng có thể lấy mạng.
Nói ra thì cũng thú vị – Godric và Salazar là hai kiểu pháp sư hoàn toàn trái ngược. Một người thuần trắng, một người thuần đen, khác biệt còn rõ hơn cả cha họ là gia chủ Gryffindor và Slytherin. Godric gần như không biết dùng hắc ám, còn Salazar thì rất kém phép thuộc bạch ma pháp. Vì vậy, họ thường áp dụng cách "một chiêu định thắng bại" để che giấu điểm yếu.
Nhưng chiêu đó không có tác dụng với các trưởng lão – những người từng nhìn họ lớn lên. Không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể dốc toàn lực, mong tìm được cơ hội đánh bại các trưởng lão trong lúc giao đấu.
"Sal đúng là Sal, Gody đúng là Gody. Đối mặt với bốn trưởng lão mạnh đến vậy mà họ vẫn điềm tĩnh, thật đáng khâm phục. Nếu là em thì chắc đã luống cuống tay chân, đầu óc trống rỗng rồi." Harry khẽ thở dài, tựa đầu vào người Draco, thì thầm,
"Không uổng danh là bạch pháp sư và hắc pháp sư vĩ đại nhất. Dù sống hai kiếp rồi, tụi mình cộng lại cũng không bằng họ. Em tâm phục khẩu phục rồi."
"Chẳng lẽ trước giờ em không tâm phục?"
"Không phải vậy, em..."
"Anh hiểu mà, anh đùa thôi." Draco xoa đầu cậu,
"Chính vì họ mạnh mẽ, nên mới trở thành hình tượng được hậu thế ngưỡng mộ, mới được truyền tụng như thần thoại. Nhưng họ cũng chỉ là người thường thôi – tất cả đều do nỗ lực mà có, em cũng thấy rồi đấy, từng chút một họ đều dùng mồ hôi đổi lấy, đúng không?"
"Người ta vẫn nói, thành công của một người, thiên phú chỉ chiếm một phần trăm, còn chín mươi chín phần trăm là do nỗ lực. Họ đã giải thích rất rõ ràng ý nghĩa của câu nói này rồi." Harry cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com