Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201. Cao thủ đối quyết 2.0

Dù là thiên phú chiếm ưu thế, hay nỗ lực rèn luyện đóng vai trò then chốt, thì việc hai người đối đầu với bốn người trong trận chiến này cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi đối phương lại là bốn cao thủ quyết đấu hàng đầu. Salazar và Godric tuy lợi hại, nhưng dù sao cũng khó sánh kịp bốn vị trưởng lão. Bất kể là về số lượng chú ngữ họ từng học, hay kinh nghiệm thực chiến, đều cách biệt không nhỏ. Chỉ cần lơ là một chút, là sẽ lập tức mất thế chủ động – mà đã để mất, thì muốn lấy lại cũng chẳng dễ dàng gì.

Cũng chính vì lý do đó, cả Salazar lẫn Godric đều không dám lơi lỏng. Hai người vô cùng thận trọng đối ứng, tuyệt đối không sử dụng những chú ngữ mà mình chưa nắm vững hoặc chưa thuần thục, vì họ không dám mạo hiểm. Nếu chú ngữ ấy không đạt được hiệu quả như kỳ vọng, thậm chí không thể thi triển được, thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Dĩ nhiên, họ cũng không sợ mất mặt, vì đây là trong nhà, xung quanh toàn người quen. Nhưng điều họ sợ là vì bất cẩn mà làm thua cả trận đấu, đánh mất cơ hội được ngang tài ngang sức tranh cao thấp với bốn vị trưởng lão – điều đó mới thật sự khiến họ không thể chấp nhận.

Thế nên, những chú ngữ mà Salazar và Godric sử dụng từ đầu đến cuối đều là những đòn mạnh nhất mà họ thành thạo nhất – từ hắc ma pháp đến bạch ma pháp cho đến hắc vu thuật và bạch vu thuật – không hề giữ lại chút nào, toàn bộ đều là bản lĩnh thật sự. Đến mức người ngoài vây xem cũng phải hoa cả mắt.

Tuy hoa mắt là thế, nhưng trận đấu này lại không được kịch tính như lúc Harry và Draco đối đầu Fitink và Rocas, ngược lại còn có phần dây dưa, xem ra khá lê thê, chẳng đã mắt chút nào. Nếu không phải là người trong nghề, còn nếu là kẻ ngoại đạo, chắc chắn sẽ cảm thấy chán ngán, nhàm chán vô cùng.

"Tiểu Long, anh nói xem Sal dùng chiến thuật gì vậy?" Harry khẽ tựa vào người Draco, nhỏ giọng thì thầm. "Anh nhìn xem, anh ấy và Gody không giống tụi mình ban nãy, không chọn cách tập trung đánh gục một người nào trong bốn vị trưởng lão, cũng không như tụi mình đoán lúc trước là chia ra: Gody đấu Trưởng lão Ang và Trưởng lão Hech, Sal đấu Trưởng lão Beta và Trưởng lão Glenn. Họ lại làm ngược hẳn – lấy hắc ma thuật đối phó bạch ma thuật, dùng bạch ma thuật công hắc ma thuật – thật thú vị." Harry vừa nói vừa xoa cằm, mắt chớp chớp. "Thật ra nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu. Từ xưa đến nay, trắng – đen vốn tương khắc. Họ làm vậy có thể tạo ra hiệu quả rõ ràng, cũng là một cách để kiểm nghiệm sức mạnh chú ngữ của bản thân đạt đến trình độ nào rồi, đúng không?"

"Ừ, đúng là vậy." Draco bóp nhẹ cằm Harry. "Nhưng anh nghĩ Sal còn tính đến một điểm khác – mục tiêu của ảnh là khiến các trưởng lão không thể hỗ trợ lẫn nhau. Em nhìn xem, Sal và Gody đứng dựa lưng vào nhau, một đường chia cắt bốn vị trưởng lão làm hai nhóm, liền tạo ra hai vòng vây nhỏ."

Draco rút từ túi ra một cuốn sổ, nhanh tay vẽ một sơ đồ, chỉ vào hai người nhỏ ở giữa rồi chỉ sang bốn hình nhỏ đại diện cho các trưởng lão. "Em xem, làm vậy không những có thể hỗ trợ lẫn nhau từ trước sau, mà nếu trưởng lão nào lỡ tay bắn lệch chú ngữ, người trúng có khi không phải là Sal và Gody, mà là người bên phe họ."

"Anh không nói thì em cũng không để ý đâu. Nhưng mà anh vừa phân tích thì đúng thật." Harry nhìn vào tình hình trong phòng cách ly pha lê, lại nhìn sơ đồ Draco vẽ, nhẹ giọng thở dài. "Chiến thuật này chỉ hợp với hai người thân thiết cực kỳ, không có chút ngăn cách nào. Nếu không đủ tin tưởng đối phương, sao có thể giao cả tấm lưng cho nhau chứ? Phải biết, lưng là điểm yếu chí mạng mà."

"Đúng vậy." Draco gật đầu, bật cười, véo má Harry. "Bảo bối, ngộ tính cao đấy!"

Harry nghe vậy liền đắc ý hất cằm lên, "Tất nhiên rồi, em là Harry mà!"

Trận đấu kéo dài khoảng nửa tiếng, bên trong đã bước vào giai đoạn cao trào. Các loại hắc ma thuật, bạch ma thuật có sức phá hoại cực lớn đều lần lượt tung ra. Những đòn pháp thuật bị né tránh rơi thẳng vào tường pha lê, khiến Harry và Draco nghe thấy cả tiếng Gryffindor tiên sinh và Slytherin tiên sinh thì thầm với nhau, bảo may mà tường pha lê được gia cố rất dày, nếu không thì chưa đánh tới đoạn loạn chiến, phòng cách ly đã bị đánh sập rồi.

Lại thêm hai phút nữa, tốc độ ra đòn của bốn vị trưởng lão bắt đầu chậm lại. Không phải vì đổi chiến thuật, mà đơn giản là sức lực đã không chống nổi nữa. Nhìn kỹ thì thấy bước chân họ bắt đầu lảo đảo, động tác cũng dần trở nên chậm chạp. Salazar và Godric liếc mắt nhìn nhau, tính ra thì đã đánh gần một tiếng đồng hồ rồi – mấy ông già đúng là đuối sức thật rồi, tuổi tác đâu có đùa được, thể lực tốt đến đâu cũng không chịu nổi lâu như vậy. Hai người cảm thấy đánh tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì tổn thất chỉ là hai nhà họ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Salazar bèn giơ đũa phép bắn một tia sáng xanh lục chói mắt về phía trần pha lê – đó là tín hiệu mà họ đã hẹn trước: nếu có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, người nào bắn ra ánh sáng xanh lục thì chứng tỏ cần lập tức dừng trận đấu.

Bốn vị trưởng lão vừa thấy Salazar hành động và tia sáng phát ra, liền lập tức dừng tay, đứng tại chỗ thở dốc. Dù vậy, ánh mắt bốn người vẫn chăm chú nhìn về phía Salazar và Godric, đoán là chắc có ai trong hai người cảm thấy không khỏe chăng?

Gryffindor tiên sinh và Slytherin tiên sinh vừa thấy tín hiệu là lập tức xông vào trong không chút do dự, Draco, Harry và hai người đã nghỉ ngơi xong là Fitink cùng Rocas cũng vội vã chạy theo vào, ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa vào liền đảo mắt khắp nơi, không thấy gì bất thường, tất cả ánh mắt liền tập trung về phía Salazar – nghĩ rằng hắn gặp chuyện rồi.

"Sal, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, các trưởng lão mệt rồi, để họ nghỉ ngơi một lát." Salazar liếc nhìn Rocas và Fitink, trầm ngâm một lát rồi nói: "Hai người nghỉ đủ chưa? Lát nữa tới lượt chúng ta đánh với hai cậu đấy."

"À... Salazar thiếu gia, thật ra chúng tôi vẫn còn sức, có thể đánh thêm chút nữa mà." Trưởng lão Beta lau mồ hôi trên mặt, có phần không cam lòng. Ông vẫn muốn đánh tiếp, thật sự đã rất lâu rồi chưa được tận hứng một trận như thế.

"Đúng vậy, chúng tôi còn có thể đánh tiếp." Ba trưởng lão còn lại cũng đồng thanh phụ họa.

"Các vị đừng nhầm lẫn. Tối nay chúng ta chỉ đơn giản là kiểm tra thực lực, cũng không phải nhất định phải quyết thắng thua hay sống chết với nhau." Godric nhìn bốn vị trưởng lão. "Hiện tại thể lực của các ngài đã chống không nổi nữa – điều này bọn cháu nhìn rõ hơn các ngài. Việc các ngài cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, hồi phục thể lực, rồi thoải mái ngồi xem bọn cháu thi đấu, thế là đủ rồi. Còn chuyện không đã ghiền, thì giữ sức lại đến đêm mốt đi. Đừng quên các ngài còn phải dự tiệc với bọn cháu đấy. Mấy kẻ không cam lòng để bọn cháu làm thủ lĩnh ấy, chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ ai trong số chúng ta đâu."

"Gody nói đúng, đây cũng là ý của ta và Oles." Gryffindor tiên sinh nhìn bốn vị trưởng lão, khẽ lắc đầu. Ông còn thấy rõ mồ hôi trên trán họ, và đôi chân đang run lên khẽ khàng. Mấy ông già này... đúng là quá cố chấp rồi. Nghĩ thế, ông lườm bốn vị một cái, rồi móc còi trong túi ra, huýt mạnh một tiếng. "Ta tuyên bố, trận vừa rồi... hòa."

"Hòa?" Godric lập tức bật dậy, nhảy lên vui sướng, nhào tới bên Gryffindor tiên sinh. "Vậy là tụi con được xem như vượt qua rồi đúng không?"

"Ừ, tạm được. Nhưng hai đứa trong trận vẫn còn nhiều chỗ cần chỉnh – ta đã ghi lại rồi, lát nữa sẽ nói cho hai đứa."

"Vâng!" Godric vui vẻ trở lại bên Salazar, nắm tay hắn lắc lắc, "Sal, Sal, anh nghe thấy không? Là hòa đó!"

"Hòa thôi mà cũng vui vậy sao? Trước trận đấu, chẳng phải em còn lớn tiếng bảo là sẽ đánh cho các trưởng lão tan tác hay sao?" Salazar véo má cậu, "Giờ đã sung sướng tới mức này rồi? Em dễ thỏa mãn thật đấy!"

"Thì em chỉ nói chơi thôi, đâu có tự tin đánh tan tác các trưởng lão đâu." Godric nhe răng cười với bốn vị trưởng lão. "Dù sao thì, nhờ các ngài mà chúng cháu mới được nếm trải cảm giác thật sự của một trận quyết đấu giữa cao thủ. Tim cháu..." Godric đặt tay lên ngực, "Đập nhanh lắm, hoàn toàn khác hẳn những trận đấu trước. Thật sự là một trải nghiệm không thể quên được. Cháu cảm ơn các ngài!"

"Chân thành cảm ơn." Salazar cũng cúi đầu thật sâu.

"Ấy, hai đứa khách sáo quá rồi. Dạy dỗ hai đứa là trách nhiệm của bọn ta mà." Bốn vị trưởng lão vội vàng đáp lễ. Sau đó, dưới sự ra hiệu của Slytherin tiên sinh, cả bốn người chậm rãi rời khỏi phòng cách ly. Thật ra mà nói, nếu tiếp tục đánh nữa, e là một trong số họ sẽ bị thương – dừng lại lúc này cũng là lựa chọn sáng suốt.

"Hai đứa cứ nghỉ ngơi tại chỗ đi, trận tiếp theo không phải Rocas và Fitink lên." Gryffindor tiên sinh mỉm cười nhìn Salazar và Godric, vẻ mặt bỗng trở nên nghịch ngợm. "Đối thủ tiếp theo của hai đứa là..." ông chỉ vào chính mình, "Ta."

"Gì cơ?" Godric nhảy dựng lên hét lớn, "Không phải chứ, cha yêu quý ơi, người muốn lấy mạng tụi con sao?!"

"Ồ? Lấy mạng? Sao vậy? Hai đứa không thích đánh với ta sao?"

"Cũng không hẳn." Godric dụi đầu vào cổ Salazar, cọ qua cọ lại, "Bọn con vừa đánh với bốn đại cao thủ gần một tiếng, giờ lại đánh với người nữa, chẳng phải muốn mạng bọn con sao..."

"Yêu cầu của ta rất đơn giản." Gryffindor tiên sinh mỉm cười, "Chỉ cần hai đứa cầm cự trước ta trong ba mươi phút, coi như thắng. Thế nào?"

"Ba mươi phút?" Godric mặt xị xuống, khổ sở cười. "Lại còn giới hạn thời gian? Đây là chiến đấu kiệt sức chứ gì nữa..."

"Ta đã cho hai đứa thời gian nghỉ rồi, đừng than nữa. Nhớ kỹ, mỗi buổi tiệc chiến đấu đều kéo dài khoảng hai tiếng. Đám người kia sẽ không tấn công ngay mà cần thời gian chọn ra vài kẻ mạnh nhất để chính diện đối đầu với các con, kẻ thua thì sẽ âm thầm chơi xấu. Nhưng chúng cũng không tốn nhiều thời gian, nhiều nhất là nửa tiếng. Nói cách khác, các con phải chịu trận ít nhất một tiếng đến một tiếng rưỡi mới thắng được. Và trong quá trình đó, không có thời gian nghỉ. Rõ chưa?" Gryffindor tiên sinh nhướng mày nhìn Salazar và Godric. "Hơn nữa, hai đứa là anh trai, phải có trách nhiệm bảo vệ em trai, không để bất kỳ kẻ nào trong bóng tối làm hại Harry bảo bối và Tiểu Long. Cho nên, yêu cầu hai đứa hồi phục thể lực trong thời gian ngắn, không tính là quá đáng đúng không? Oles, ông thấy sao?"

"Đúng thế." Slytherin tiên sinh gật đầu. Thấy Harry có vẻ muốn nói gì đó, ông liền chặn trước, "Được rồi, ta biết con muốn nói gì. Nhưng mấy trò nhỏ kia chỉ là một phần kế hoạch, thực lực mới là yếu tố quyết định, hiểu chưa?"

"Biết rồi." Harry gật đầu, nhún vai với Salazar và Godric như thể muốn nói: Em cũng bó tay rồi, e là sắp chung số phận với hai anh thôi. Còn chưa kịp thấy phản ứng của hai người kia, đã bị Slytherin tiên sinh kéo đi mất.

Slytherin tiên sinh kéo theo Draco và Harry bước ra ngoài, thấy Rocas và Fitink vẫn còn đứng đó liền cau mày hỏi, "Hai người còn chưa đi?"

"À, tới ngay!" Rocas và Fitink vẫy tay với Salazar và Godric đang ngồi nghỉ dưới đất, "Lát nữa gặp lại, hai người anh em khốn khổ!" Dứt lời, hai người liền nắm tay nhau rời khỏi theo sau Slytherin tiên sinh.

"Sal, anh nói xem, cha có ý gì vậy?"

"Ý ông ấy là..." Salazar nhìn ra ngoài phòng cách ly, khẽ cau mày, "Lát nữa khi hỗn chiến bắt đầu, ông ấy sẽ cùng một thuyền với chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com