Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Draco ngất xỉu

Harry đang nằm ngửa trên ghế sofa trong phòng làm việc của ngài Gryffindor, tò mò quan sát các trưởng lão học rộng hiểu sâu của hai gia tộc Gryffindor và Slytherin thay phiên nhau vung đũa phép. Đầu đũa phép phát ra những tia sáng rực rỡ nhiều màu, nhưng sau khi kiểm tra xong, ai nấy đều mang vẻ mặt bối rối, dường như không ai hiểu vì sao ma lực của Harry lại bị rò rỉ.

Thấy các trưởng lão đồng loạt lắc đầu, ngài Gryffindor thở dài một tiếng, cùng với ngài Slytherin bước đến trước mặt Harry. Hai người đồng thời dựng lên một kết giới cách ly ma lực bên ngoài, nhắm mắt cảm nhận dòng ma lực đang tràn ra từ cơ thể cậu. Không bao lâu sau, cả hai đồng loạt mở mắt, kinh ngạc nhìn Harry.

"Sao vậy? Con có gì không ổn sao?" Harry lo lắng hỏi hai người cha của mình, "Con mắc bệnh nan y rồi hả? Không chữa được à?"

Harry hỏi vậy không phải không có lý. Gần một tuần nay, cậu thường xuyên bị chóng mặt, buồn nôn, cảm giác nặng đầu nhẹ chân. Có lúc, cơn tức giận bùng phát bất ngờ, khiến cậu mất kiểm soát. Mỗi lần như vậy, phải nhờ đến Draco và Sirius nhỏ dỗ dành cả nửa ngày trời cậu mới nguôi ngoai.

Không chỉ người thường, ngay cả Godric và Salazar cũng từng bị Harry nổi giận vô cớ. Nhưng mọi người không trách cậu – dù sao Harry vẫn chỉ là một "bánh bao nhỏ" – ai cũng hiểu đó không phải là bản tính thật của cậu.

Khi cậu phát giận, những đồ vật quanh người – thậm chí có cả người – đều trôi lơ lửng giữa không trung. Lần đầu xảy ra chuyện này, ai cũng tưởng ma lực của Harry phát nổ rồi, may mà cậu vẫn tỉnh táo đứng đó, khiến mọi người tạm thời yên lòng.

Phản ứng của mọi người với tình trạng của Harry cũng rất khác nhau.

Lucius vuốt cằm, lục lọi trí nhớ về những cuốn sách cổ xưa từng đọc ở trang viên, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được triệu chứng tương tự.

Snape sau khi khuyên Harry đi hỏi hai phu nhân trong nhà, thì lao ngay xuống tầng hầm, nhóm lò luyện độc dược. Bệnh gì cũng kệ, cứ điều chế đủ các loại độc dược ứng biến trước đã, tránh bị cuống tay cuống chân sau này.

Còn Draco và Sirius nhỏ thì tỏ ra cực kỳ hứng thú với hiện tượng trên người Harry. Hai người dính chặt lấy thư phòng, miệt mài tra cứu. Họ lật tung toàn bộ sách trong phòng – dĩ nhiên là phòng của họ, không phải phòng của Harry – nhưng vẫn không tìm được lời giải thích phù hợp. Cả hai vô cùng chán nản.

Đặc biệt là Draco – trông như bông hoa héo rũ. Từ khi Harry than rằng mình thấy không khỏe, tâm trạng của cậu cũng tụt dốc không phanh. Nhìn Harry mệt mỏi, bản thân cậu cũng khó chịu không tả, trái tim đau nhói như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Draco không rõ hiện tượng đó nghĩa là gì, chỉ biết rằng cậu muốn tìm ra nguyên nhân căn bệnh của Harry bằng được. Cậu lôi kéo Sirius nhỏ có chung chí hướng, vùi đầu trong thư phòng suốt ngày, quyết tâm tra cho ra.

Godric và Salazar thấy hết mọi chuyện nhưng không can thiệp. Dù sao thì mấy đứa trẻ này cũng không phải người bình thường, kiểu gì chúng cũng tìm ra manh mối thôi. Có điều, hai người thấy hiện tượng của Harry xảy ra hơi sớm. Bình thường, những biến hóa này chỉ xuất hiện sau khi phù thủy đến tuổi trưởng thành. Chẳng lẽ vì linh hồn Harry đã trưởng thành trước nên mới xuất hiện sớm thế?

Vì chuyện của Harry, Godric và Salazar bắt đầu có hứng thú với lĩnh vực linh hồn học. Cả hai mượn tàng thư các từ cha mình, và giống hệt Draco cùng Sirius nhỏ, ngoài ba bữa ăn mỗi ngày thì gần như không rời thư phòng.

Bản thân Harry cũng rất rối bời. Sau lần thứ ba xảy ra hiện tượng kỳ lạ, cậu chạy đến phòng làm việc của ngài Gryffindor – đúng lúc ông ấy đang bàn chuyện với ngài Slytherin.

Nghe Harry kể xong, hai người lập tức mời những trưởng lão giỏi chữa trị nhất trong tộc đến, tạo nên cảnh tượng ở đầu chương.

"Ôi không, Harry yêu quý của ta!" Thấy cậu bé mở to đôi mắt xanh lục long lanh ngây thơ nhìn mình, ngài Gryffindor bật cười, giải trừ kết giới, bước tới ôm cậu bé từ ghế sofa vào lòng. "Chỉ là có một điều chúng ta chưa thể chắc chắn, cần quan sát thêm một thời gian nữa." Ông xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, "Còn nữa, con phải nhớ kỹ, trong thế giới phù thủy không có căn bệnh nào là nan y cả, cũng không có bệnh nào không chữa được. Chỉ cần có dược liệu phù hợp, mọi thứ đều có thể hồi phục."

"Ồ!" Harry khẽ gật đầu. Nghe có vẻ mình không mắc bệnh nghiêm trọng. Nhưng cậu vẫn còn hơi lo, liền níu tay áo ông: "Bố Edmund, bố Oles, vậy rốt cuộc con bị làm sao? Sao cứ không kiềm chế được tính khí của mình vậy ạ?"

"Đó là vì con đang trải qua một giai đoạn đặc biệt, cả ta và bố Edmund của con đều từng trải qua." Ngài Slytherin đi tới, ngồi xuống tay ghế sofa, khẽ xoa đầu cậu, "Trong quá trình này, con sẽ gặp một vài khó chịu, nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi."

"Vậy là... con không bệnh đúng không?"

Harry bị hai người nói cho mù mờ, vẻ mặt mơ hồ nhìn hai ông bố, dáng vẻ khiến ngài Gryffindor không nhịn được nhào tới cọ hai cái.

"Đúng vậy. Không phải bệnh, mà là một giai đoạn tất yếu. Phù thủy mạnh mẽ nào cũng phải trải qua." Sau khi mắng ngài Gryffindor một tiếng "đồ khổng lồ không não", ngài Slytherin xoa cằm suy nghĩ, "Chỉ là ta không ngờ con lại bắt đầu sớm như vậy. Tiểu Long và Luci vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Dĩ nhiên, Sev thì khỏi cần nói – chúng ta từng bàn rồi."

"Haha, đúng vậy, Sev từ lâu đã bị loại khỏi danh sách rồi. Luci cũng không hy vọng gì đâu." Ngài Gryffindor cười, "Ta từng kiểm tra cho nó rồi, chẳng có tí dấu hiệu nào. Khi đó còn hơi thất vọng nữa kìa. Còn Tiểu Long thì... khả năng rất cao. Huyết thống Veela trong người nó sẽ thức tỉnh thôi."

"Chẳng lẽ con là... thức tỉnh huyết thống?" Thấy cả ngài Gryffindor, ngài Slytherin và các trưởng lão trong phòng đồng loạt gật đầu, Harry càng thêm mờ mịt. "Nhưng... cái này không phải sau khi trưởng thành mới xảy ra sao?"

"Cho nên bọn ta mới cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ vì linh hồn con đã trưởng thành."

Ngay khi câu nói đó vừa dứt, cả tòa lâu đài rung lên, sau đó là một tiếng nổ lớn từ thư phòng trên lầu ba vọng xuống!

"Draco!" Harry bật dậy khỏi sofa, vẻ mặt lo lắng. "Đó là thư phòng của bọn con! Draco đang đọc sách ở đó!"

Nói xong, cậu nhảy khỏi sofa định lao ra ngoài, nhưng ngài Gryffindor và ngài Slytherin vội kéo cậu lại, giao cậu cho các trưởng lão.

"Ở yên đây! Bọn ta sẽ đưa Tiểu Long về!"

Ném lại một câu, hai người lập tức biến mất bằng Phép Độn Thổ. Harry sốt ruột đi quanh phòng, đến mức khiến các trưởng lão hoa mắt chóng mặt.

May mà tình hình không kéo dài lâu. Hai ông lập tức đạp cửa xông vào, trên tay là Draco đã ngất xỉu, theo sau là Godric, Salazar, Lucius, Snape và Sirius nhỏ – tất cả đều bị tiếng nổ hấp dẫn chạy tới.

"Có chuyện gì vậy?" Harry lập tức chạy đến bên Godric và Salazar, sốt sắng hỏi.

Vì hai ông Gryffindor và Slytherin vừa vào là bế Draco ngay vào mật thất trong thư phòng, nghiêm giọng dặn mọi người không được làm phiền, nên Harry chỉ có thể hỏi hai người từng chứng kiến là Godric và Salazar.

"Phải đó, Gody, Sal, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Lucius và Snape cũng vây quanh hai người. Lúc chạy đến chỉ thấy họ từ thư phòng ôm Draco lao xuống, còn lại chẳng rõ đầu đuôi ra sao.

"Đừng lo, không nguy hiểm đến tính mạng. Không phải ma lực bạo phát đâu."

Godric vỗ vai Lucius, còn Salazar nhẹ nhàng ôm lấy Harry đang lo lắng, khẽ trấn an.

Sirius nhỏ và Snape bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Các trưởng lão lại một lần nữa cảm nhận sự chóng mặt ùa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com