Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Dòng máu thức tỉnh sớm.

"Ôi chao, hai đứa đừng đi tới đi lui nữa, nhìn chóng cả mặt!" Trưởng lão trưởng tộc nhà Gryffindor – ông Lymir – cau có nói với Sirius nhỏ và Severus, "Hai đứa cứ ngồi yên một chỗ đi. Tộc trưởng sẽ không để Tiểu Long xảy ra chuyện đâu, biết chưa?"

"Vâng, thưa trưởng lão Lymir. Và... xin lỗi ạ."

Severus rất kính trọng vị trưởng lão này. Dù đã hơn bảy mươi tuổi, ông Lymir vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung như người ba mươi, tinh thần cũng rất minh mẫn. Ông là người am hiểu huyết mạch học nhất trong gia tộc Gryffindor. Severus đã luôn ấp ủ ý định bái ông làm thầy, nhưng Lymir trưởng lão lại cho rằng Severus còn nhỏ, chưa thích hợp.

"Ông Lymir ơi!" Harry mắt ngấn lệ nhìn ông trưởng lão, giọng run run, "Draco... sẽ không sao chứ ạ?"

"Sẽ không sao đâu, Harry. Tiểu Long của cháu sẽ ổn thôi."

Mọi người lo lắng chờ đợi bên ngoài suốt một khoảng thời gian dài. Theo hồi tưởng sau này của Severus, phải hơn một tiếng, gần hai tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, tất cả nhân vật quan trọng trong lâu đài đều đã tập trung tại thư phòng, bao gồm cả Phu nhân Slytherin và Phu nhân Gryffindor.

Khi trận chấn động dữ dội xảy ra, Phu nhân Slytherin và Phu nhân Gryffindor đang uống trà ở khu vườn nhỏ bên ngoài, trò chuyện về mấy món trang sức nhỏ mà Phu nhân Ravenclaw gửi tặng, và bàn xem tối nay nên bảo gia tinh chuẩn bị bữa tối ra sao. Vì khu vườn cách xa tòa lâu đài chính, mãi đến khi gia tinh đến báo tin, hai bà mới biết có chuyện xảy ra, vội vã hiện hình đến thư phòng.

"Ai có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang diễn ra?" Phu nhân Slytherin liếc nhìn Sirius nhỏ và Severus đang đi qua đi lại, lại nhìn Lucius ngồi bệt trên sofa, mặt đầy lo âu, rồi nhìn Harry đang quỳ trước cửa căn phòng bí mật, mắt không rời cánh cửa kia. Bà tiến tới, lập tức bế Harry lên. "Harry yêu quý, trong đó là Tiểu Long đúng không?"

Phu nhân Slytherin và Phu nhân Gryffindor liếc nhau, ánh mắt cả hai hiện rõ sự kinh ngạc. Họ biết rõ căn phòng đó dùng để làm gì. Trong gia tộc, nếu có đứa trẻ nào bước vào thời kỳ thức tỉnh huyết mạch, sẽ được đưa vào căn phòng đó. Pháp trận trong phòng có thể giúp làm dịu nguồn ma lực hỗn loạn trong cơ thể đứa trẻ.

Harry vừa nhìn thấy Phu nhân Slytherin liền như người chết đuối vớ được cọc cứu sinh, bám chặt lấy bà.

"Vâng, mẹ Leah... là Draco." Harry lí nhí, giọng lẫn tiếng nức nở, nhưng vẫn cố nhịn, không để mình bật khóc. "Draco... đột nhiên ngất đi."

"Đột nhiên ngất?" Phu nhân Slytherin quay sang nhìn con trai mình, "Salazar, lại đây nói cho mẹ nghe xem, đột nhiên ngất là sao?"

Salazar nhún vai, liếc nhìn Godric đang bị Phu nhân Gryffindor nhéo tai ở phía xa, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Lúc chúng con tới thì Draco đã ngất rồi, thư phòng trên lầu cũng bị phá hủy hoàn toàn." Hắn nhìn mẹ mình, giọng bình tĩnh, "Nhưng... đây không giống ma lực bạo động đâu. Ma lực của phù thủy nhỏ không thể tạo ra mức tàn phá lớn đến vậy."

"Chẳng lẽ là..."

Nghe lời Salazar nói, Phu nhân Slytherin và Phu nhân Gryffindor liếc nhau. Trong mắt họ đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

"Harry yêu quý, dạo gần đây con có cảm thấy không khỏe ở đâu không?" Phu nhân Slytherin nhìn chú mèo đen nhỏ trong lòng mình, "Có phiền nếu để mẹ Leah kiểm tra một chút?"

"Nhưng mà..." Harry vẫn lo lắng nhìn về phía căn phòng bí mật, "Draco..."

"Yên tâm, Draco không sao đâu." Phu nhân Slytherin khẽ thở dài. Thực ra, đứa có vấn đề lại chính là con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng bà.

"Vậy được ạ!"

Theo chỉ dẫn của Phu nhân Slytherin, Harry ngoan ngoãn nằm lên chiếc sofa cạnh cửa căn phòng bí mật. Cậu nghe Phu nhân Slytherin và Phu nhân Gryffindor cùng niệm chú, rồi thấy cơ thể mình bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng kim.

"Đây là...?" Tuy không chuyên về trị liệu, Severus vẫn nhận ra ánh sáng ấy mang ý nghĩa gì.

Lucius cũng trố mắt nhìn vầng sáng vàng kim bao phủ lấy Harry, trong lòng gào thét một cách không mấy quý tộc: Merlin ơi! Huyết mạch thức tỉnh! Một đứa trẻ nhỏ thế này mà đã đánh thức được huyết mạch ma pháp sinh vật?! Cậu mèo nhỏ này mạnh quá mức rồi đó!

"Đúng vậy, Severus, Lucius. Là đúng như các con nghĩ." Phu nhân Slytherin gật đầu xác nhận. "Ta nghĩ, tình trạng của Tiểu Long chắc cũng giống vậy thôi."

"Nhưng mà..."

Câu hỏi của Sirius nhỏ còn chưa kịp cất thành lời, thì Ngài Slytherin và Ngài Gryffindor đã bước ra từ căn phòng bí mật.

Thấy họ ra ngoài, Harry lập tức rời khỏi sofa, nhường chỗ để họ nghỉ ngơi. Hai người trông có vẻ rất mệt, giống như vừa sử dụng lượng lớn ma lực vậy.

Severus thấy họ có vẻ không ổn, bèn gọi ra hai lọ thuốc bổ ma lực, dúi ngay vào tay họ không chút do dự.

"Cảm ơn con." Ngài Gryffindor lắc lắc lọ thuốc trong tay, "Chúng ta thực sự rất cần nó đấy."

Từ năm Severus lên năm tuổi, tất cả dược phẩm trong nhà đều do cậu tự tay điều chế. Dưới sự chỉ dạy tận tình của Ngài Gryffindor và Ngài Slytherin, trình độ chế thuốc của Severus đã có sự tiến bộ vượt bậc so với kiếp trước.

Sau khi uống thuốc, hai người đàn ông dựa vào sofa gần cửa phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát mới lấy lại sức. Ma lực tiêu hao vừa rồi là để trấn áp huyết mạch đã thức tỉnh của Draco – dòng máu của Nguyệt tinh linh.

Ngài Slytherin cảm nhận cơ thể đã hồi phục đôi chút. Dòng máu Nguyệt tinh linh tuy không phải mạnh nhất trong các sinh vật ma pháp, nhưng lại là huyết mạch khó chế ngự nhất. Không giống như dòng dõi rồng của nhà mình, sư tử vàng của nhà Edmund hay Griffon trong người Harry – Nguyệt tinh linh yêu tự do và rất khó khống chế. Vì vậy, hắn và Edmund đã phải dùng rất nhiều sức để bình ổn nguồn ma lực hỗn loạn trong cơ thể Draco – việc đó thực sự không dễ dàng chút nào.

Ngài Slytherin chậm rãi mở mắt ra, thấy trước mặt là mấy cặp mắt to tròn ươn ướt, vô cùng vô tội nhìn mình, hắn khẽ thở dài.

"Các con đang làm gì vậy? Vây quanh đây như thể bọn ta gặp chuyện chẳng lành ấy!"

Ngài Gryffindor cũng mở mắt, liếc mọi người một vòng rồi bất ngờ túm lấy Harry – đang dán mắt nhìn anh – ôm vào lòng cọ cọ một trận ra trò. "A~ hồi phục rồi! Lúc nãy thực sự không dễ chịu chút nào!"

"Cha Edmund, Draco sao rồi?" Harry xoa má mình – giờ đã hơi ửng đỏ vì bị vò nắn – rồi sốt sắng hỏi, "Bọn con có thể vào thăm cậu ấy không?"

"Hiện giờ thì chưa được đâu. Đợi thêm một lát nhé. Tiểu Long cần nghỉ ngơi." Ngài Slytherin gọi Salazar lại gần, rồi lấy con trai mình làm gối tựa, cả người nghiêng hẳn dựa vào hắn.

"Mệt lắm à?" Salazar nhíu mày, nhẹ vung tay khiến cơ thể hắn phát ra ánh sáng lam nhạt. "Cũng tạm ổn." Salazar gật đầu, "Draco thức tỉnh huyết mạch rồi à?"

"Ừ." Hắn gật đầu xác nhận, liếc nhìn Harry – rõ ràng sững sờ khi nghe tin đó – rồi lại nhìn sang Lucius và Severus – cả hai đều sốc không kém. "Chúng ta vốn nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra. Dù sao, thức tỉnh huyết mạch thông thường chỉ đến vào thời điểm trưởng thành. Nhưng..."

Hắn ngừng một lát rồi tiếp: "Dựa theo lý thuyết, vì linh hồn của các con đã trưởng thành, nên huyết mạch Tiểu Long mới được đánh thức. Bây giờ, con trai chúng ta đã là một phù thủy mạnh mẽ sở hữu huyết thống Nguyệt tinh linh."

"Nguyệt tinh linh à?" Lucius nhướn mày. "Thì ra là Nguyệt tinh linh. Tôi cứ nghĩ là Veela cơ đấy!"

"Dòng máu Veela rất loãng, không mạnh bằng dòng Nguyệt tinh linh, nên cũng không dễ thức tỉnh đâu."

"Anh yêu, huyết mạch trong người Harry cũng đã có dấu hiệu thức tỉnh rồi." Phu nhân Slytherin liếc nhìn Harry đang nằm trong lòng Ngài Gryffindor, "Chúng tôi vừa kiểm tra xong, đã xác định rồi."

"Thế thì hợp lý rồi." Ngài Gryffindor gật đầu. "Rất có thể là do Harry thức tỉnh trước, kích thích khiến Tiểu Long cũng thức tỉnh theo..."

"Nhưng... là con cảm thấy bất ổn trước mà, tại sao Draco lại..."

"Griffon là sinh vật có huyết mạch rất mạnh. Nó có thể tác động đến việc thức tỉnh huyết mạch của các phù thủy xung quanh." Ngài Slytherin giải thích. "Godric và Salazar đã thức tỉnh từ lâu, nên không bị ảnh hưởng. Nhưng Tiểu Long thì khác. Cứ để nó ngủ một giấc là mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Ra vậy à!" Biết Draco không gặp nguy hiểm, Harry cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy, có điều gì cần lưu ý không?" Severus bắt đầu lục lọi túi không gian, tìm ra mấy lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn. Thật ra, cậu đã dự tính trước rằng có thể huyết mạch Griffon trong người Harry sẽ thức tỉnh, nhưng không ngờ Tiểu Long lại đi trước. Cậu đặt lọ thuốc trước mặt hai vị trưởng bối rồi hỏi: "Cái này có cần dùng không ạ?"

"Severus, con chu đáo thật đấy. Chúng ta thực sự cần thứ này." Phu nhân Slytherin nhìn mấy lọ thuốc. "Draco phải uống ngay sau khi tỉnh lại. Nếu không... các con cũng biết, dù Nguyệt tinh linh tượng trưng cho sự thuần khiết, nhưng tính khí của chúng lại không dễ chịu chút nào. Nhất định phải dùng dược liệu trấn áp." Bà quay sang nhìn Ngài Slytherin. "Anh yêu, nói cho các con nghe vài điều cần chú ý đi."

"Thật ra cũng không có nhiều đâu." Hắn nhún vai, "Đối với bất kỳ sinh vật ma pháp nào vừa thức tỉnh huyết mạch, chỉ có một điều vô cùng quan trọng: khi nó nhận định ai là bạn đời của mình, thì ngoài người đó và những người thân của bạn đời – mà 'người thân' ở đây không chỉ là máu mủ, mà còn bao gồm bạn bè thân thiết, người trưởng thành có thể tin tưởng mạng sống – những ai khác..."

Ngài Slytherin chưa kịp nói hết câu thì Harry đột ngột ngất lịm trong lòng Ngài Gryffindor.

Cùng lúc đó, cơ thể Harry phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, rồi từ từ lơ lửng lên khỏi lòng anh.

Chuyện này... từng chuyện từng chuyện cứ tới liên tiếp như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com