Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Bạn đời định mệnh.

"Harry!"

Nhìn Harry nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt khác thường, mái tóc vốn bù xù giờ đã dài đến tận mắt cá chân, màu tóc cũng không còn là màu đen ban đầu mà biến thành sắc vàng rực rỡ, xen lẫn cả màu bạc và xanh lục. Do vấn đề tuổi tác, dung mạo của Harry không biến đổi rõ rệt như những phù thủy trưởng thành khi thức tỉnh huyết thống, nhưng thoạt nhìn vẫn thấy cậu càng trở nên xinh đẹp, đáng yêu hơn.

Ngài Gryffindor và Ngài Slytherin liếc nhau một cái, cùng đồng loạt thở dài. Hai đứa nhỏ này thường ngày tình cảm rất tốt, không ngờ lại cùng lúc thức tỉnh huyết thống. Biết đâu chừng... hai đứa thực sự là bạn đời định mệnh của nhau? Dù sao thì, có thể cùng lúc ảnh hưởng lẫn nhau, cùng lúc thức tỉnh huyết thống – ngoài bạn đời định mệnh ra – thì chẳng có phù thủy nào làm được chuyện đó.

Tuy vậy, trong lòng Ngài Slytherin lại thầm bĩu môi. Hai đứa nhỏ này đúng là... không sợ mệt chết người ta với Edmond sao? Phục vụ hai phù thủy đang thức tỉnh huyết thống cùng một lúc – không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được đâu. May mà huyết thống Sư ưng không khó áp chế như tinh linh mặt trăng, nếu không thì... Hắn tặc lưỡi hai tiếng, rồi lắc đầu bất lực, ra hiệu tay với Severus.

"Sev, thuốc bổ sung ma lực và thể lực."

"Ở đây." Severus lập tức đưa túi không gian cho ngài Slytherin, "Cha cần hỗ trợ thêm gì không? Có thể tranh thủ lúc này con đi điều chế thêm ít thuốc."

"Không cần đâu, các con cứ ở lại đây chờ."

Ngài Slytherin khoát tay, xách túi không gian của Severus. Hắn nhìn ngài Gryffindor mở cánh cửa phòng bí mật kia, cả hai cùng cẩn thận đưa Harry lơ lửng vào trong, rồi đóng cửa lại, ngăn cách khỏi mấy cặp mắt tò mò bên ngoài.

"Trong đó tối om, chẳng thấy gì hết!"

Sirius nhỏ – là người duy nhất may mắn thấy được bộ mặt thật bên trong căn phòng – đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa, cất tiếng hỏi: "Mẹ Lilya, bên trong đó là gì thế, trận pháp hả?"

"Đúng vậy, cưng ạ."

Phu nhân Slytherin kéo phu nhân Gryffindor cùng ngồi xuống, dịu dàng đáp, "Là một pháp trận, dùng để áp chế phù thủy có huyết thống sinh vật ma pháp khi thức tỉnh. Nhưng nếu không có huyết thống đó mà đi vào thì sẽ rất nguy hiểm." Bà liếc nhìn Godric và Salazar – cả hai đều đã thức tỉnh – "Có đúng không, Gody yêu quý, và Sal?"

Cả hai đồng loạt gật đầu. Họ chẳng muốn nhớ lại trải nghiệm chẳng dễ chịu gì đó, dù bản thân đã rơi vào trạng thái hôn mê, tình hình vẫn chẳng dễ dàng. Thấy mọi người vẫn vây quanh cửa phòng, họ bất đắc dĩ lắc đầu, sai gia tinh mang tới ghế bành tựa lưng thật êm, lại bày thêm một bàn trà xinh xắn, phía trên là trà đỏ bốc khói cùng điểm tâm tinh xảo hấp dẫn.

"Thôi nào, đừng tò mò nữa. Ngoài pháp trận ra thì bên trong chẳng có gì cả."
Godric ngồi phịch xuống cạnh Salazar, vừa cắn một chiếc bánh quy, vừa tỏ ra ghét bỏ mọi người. "Ngồi xuống ăn uống chút đi, đừng đứng ngây như mấy con khổng lồ ngốc nghếch nữa."

"Máu của Harry là gì vậy?"
Sirius nhỏ chọn mãi rồi gắp một miếng bánh kem dâu, "Màu vàng? Gody, giống như anh à? Là sư tử vàng hả?"

"Không phải đâu. Trong huyết thống của Harry, mạnh nhất là Sư ưng. Huyết thống này rất hiếm – suốt thế kỷ qua không có nổi một ai sở hữu. Nếu Harry và Draco không xuyên tới đây, e là chúng ta cũng chẳng được chứng kiến."

"Sư ưng á!"
Sirius nhỏ dùng thần chú triệu hồi một cuốn sách to tổ chảng, lật tìm nửa ngày mới nói: "Sư ưng đúng là mãnh thú đó nha!"

"Tất nhiên rồi. Phù thủy sở hữu huyết thống Sư ưng là người cực kỳ dũng cảm."
Salazar nói với vẻ có phần tự hào.

Severus và Lucius nghe vậy thì lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sao thế? Rất ngạc nhiên à?" Salazar nhướng mày, "Trong ấn tượng của các em, có phải chỉ Gryffindor mới coi trọng lòng dũng cảm?"

"Đúng vậy."
Lucius gật đầu, "Trong thời đại của chúng em, dũng cảm đồng nghĩa với liều lĩnh và ngu xuẩn. Trong đầu Severus, dũng cảm chẳng khác gì mấy con khổng lồ đầu đất."

"Ối dào, các em sai rồi."
Godric bật cười, "Hai em đã sống trong hai gia tộc này bao nhiêu năm rồi, còn cho rằng Slytherin thiếu dũng cảm, còn Gryffindor thì thiếu tâm kế sao?"

Severus và Lucius nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.

"Đấy!"
Salazar nhấp một ngụm trà, tao nhã nói tiếp, "Con người là sinh vật khó đoán nhất, cũng khó hiểu nhất. Lịch sử mà các em biết chưa chắc đã là sự thật. Điều này, chắc các em cũng đã nhận ra rồi, đúng không?"

"Chuẩn không cần chỉnh!"
Lucius thở dài, "Tất cả những phù thủy sau này, ai mà tưởng tượng nổi Godric Gryffindor và Salazar Slytherin không những chẳng thù địch, mà lại còn thân thiết như thế!"

"Lịch sử bị bóp méo mà thôi!"
Godric xoay người một chút trên ghế, "Được rồi, đừng nhắc tới quan hệ của bọn anh nữa. bọn anh sẽ không bao giờ đi theo kết cục như các em nói đâu. Dù anh khá dễ mềm lòng, nhưng anh cũng có giới hạn. Ai dám tổn thương người thân, gia đình, người yêu hay tộc nhân của anh, thì anh sẽ không nhân nhượng."

"Đó là tố chất cơ bản nhất của một gia chủ, đừng có khoe khoang!"
Salazar cốc đầu anh một cái, "Quay lại chuyện Harry và Draco đi. Tình trạng của hai đứa chắc cũng tương tự nhau. Draco đã trải qua biến hình rồi, giờ đang ngủ say."

"Biến hình? Biến hình gì cơ?"
Trừ phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor, những người chưa từng trải nghiệm thức tỉnh huyết thống đều tròn mắt nhìn Salazar và Godric.

"Ừm... ví dụ như Harry ấy. Sau khi ngủ say chừng một tiếng, cậu ấy sẽ biến hình, biến thành một..."
Godric có chút cụt hứng – mèo con mắt xanh nhà anh mới năm tuổi, muốn biến thành Sư ưng oai phong, chắc phải chờ đến khi mười lăm tuổi mất thôi.

"Biến thành gì cơ?"
Severus nhướn mày, "Một con mèo đen mắt xanh?"

"Một con Sư ưng non."
Godric liếc Severus, không cam lòng trả lời. "Anh đoán ba với ba Oles chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, giống như họ chẳng bao giờ bỏ lỡ việc thu thập nguyên liệu quý trên người tinh linh mặt trăng vậy."

Vừa dứt lời, mọi người đã thấy ánh mắt lấp lánh của Severus – còn sáng hơn cả sao trên trời. Trên mặt y còn viết rõ mồn một mấy chữ "Tôi muốn", "Tôi thực sự rất muốn". Khóe miệng ai nấy đều giật nhẹ – họ sao lại quên mất bên cạnh còn có một kẻ cuồng độc dược nhỉ!

"Sev nhà chúng ta đúng là mê độc dược ghê gớm."
Phu nhân Slytherin phe phẩy quạt, lười biếng dựa vào ghế, như chẳng chút lo lắng với những gì đang diễn ra bên trong. "Nếu hai tên kia quên chia cho Sev nhà chúng ta ít nguyên liệu quý, thì tối nay đừng hòng ăn cơm!"

"Ha ha ha, chắc không đâu, con tin hai ba sẽ không ăn bớt đâu."
Godric nháy mắt với Severus, "Họ chắc chắn sẽ để phần em đàng hoàng."

Severus gật đầu, cố dằn ngọn lửa cuồng nhiệt trong lòng, bình tĩnh ngồi đợi ngài Gryffindor và ngài Slytherin bước ra từ trong phòng.

"Quay lại chuyện ban nãy."
Godric nhìn Severus, "Từ dạng ưng non trở về hình người cần khoảng nửa tiếng đến một tiếng, thời gian cụ thể phụ thuộc vào mức độ ma lực. Phù thủy càng mạnh thì thời gian càng ngắn. Nếu muốn tỉnh lại, chắc phải đợi đến sáng mai. Trong thời gian này, họ phải ở lại trong căn phòng đó."

"Thế... chuyện ba Oles nói về bạn đời là sao?"
Sirius nhỏ nghiêng đầu, "Nhà em không có huyết thống sinh vật ma pháp nên em chẳng biết rõ, trong nhà cũng chưa ai nghiên cứu."

"Chuyện này là như vậy."
Lucius hắng giọng. Y vốn sở hữu nhiều tầng huyết thống sinh vật ma pháp nên hiểu rất rõ. "Ví dụ như Draco sau khi thức tỉnh, nếu gặp được bạn đời định mệnh của mình, bản năng sinh vật sẽ bị kích thích. Nếu ai đó dám chạm vào bạn đời thằng bé trước mặt thằng bé, thì kết cục sẽ rất thê thảm – có thể nói là hoặc chết hoặc bị thương nặng. Dù không ở ngay trước mặt, khứu giác siêu nhạy của sinh vật ma pháp cũng sẽ phát hiện. Họ có thể lần theo mùi hương lưu lại trên người bạn đời để tìm ra kẻ khốn kiếp kia. Thế nên, trừ người cực thân thiết, tuyệt đối đừng lại gần bạn đời của sinh vật ma pháp, cực kỳ nguy hiểm."

"Nếu cả hai đều là sinh vật ma pháp thì sao? Như Harry và Draco chẳng hạn? Nếu họ là bạn đời định mệnh thì sao?"

"Đó chính là phúc lành của Merlin."
Phu nhân Slytherin nói, "Hai gia tộc sẽ trở nên cường thịnh nhờ mối kết duyên đó. Giống như Sal và Gody vậy – họ cũng cùng lúc thức tỉnh huyết thống. Thông thường, những phù thủy cùng lúc thức tỉnh huyết thống, đều là bạn đời định mệnh của nhau."

Godric đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Salazar mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve mái tóc vàng óng của anh. Thực ra, cả hai đã tâm đầu ý hợp từ lâu. Cho dù huyết thống không thức tỉnh, họ vẫn sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com