Chương 6 - Chương 7.
Chương 6: Kế hoạch cải tạo gu thẩm mỹ của Harry 1.0
Gia tộc Gryffindor và gia tộc Slytherin là hai gia tộc vô cùng thân thiết, điều này có thể thấy rõ qua mối quan hệ giữa phu nhân Gryffindor và phu nhân Slytherin—họ thật ra là hai chị em song sinh. Gia tộc của họ vốn cũng là dòng dõi danh giá, ngang hàng với nhà Gryffindor và Slytherin. Thật đáng tiếc, trong biến cố loạn lạc vài năm trước, gia tộc của họ đã bị diệt môn hoàn toàn. Nếu không phải hai người đã lập gia đình và dọn đi từ sớm, e rằng tai họa cũng sẽ giáng xuống họ.
Chính vì lý do này, phu nhân Gryffindor đã đón em gái mình về sống tại lâu đài Gryffindor. Bà không muốn một lần nữa phải chịu nỗi đau ly biệt với người thân. Ông Gryffindor cùng các trưởng lão trong gia tộc cũng hoàn toàn tán đồng với quyết định đó. Họ không chỉ nghĩ đến tình thân, mà còn cân nhắc cả về mặt chiến lược—nếu chiến tranh thực sự lan đến địa phận của họ, thì hai nhà liên thủ chắc chắn mạnh hơn một nhà đơn độc.
Đây là một trong những điều đầu tiên mà các "tiểu bánh bao" biết được sau khi đến thế giới này—là do chính Godric Gryffindor kể lại. Godric và Salazar được cha mẹ giao cho nhiệm vụ ngoài việc học hành thì còn phải chăm sóc bốn cậu em trai nhỏ, đồng thời truyền đạt cho các em kiến thức cơ bản về cuộc sống ở thời không này.
Phu nhân Gryffindor và phu nhân Slytherin tỏ ra vô cùng hài lòng khi trong nhà bỗng có thêm vài đứa trẻ đáng yêu. Hai người nhanh chóng chỉ huy lũ gia tinh chuẩn bị một căn phòng trẻ em thật lớn—dù gì mấy đứa nhỏ mới vài tháng tuổi cũng không thể có phòng riêng, ở chung sẽ tiện chăm sóc hơn.
Trong phòng, họ chuẩn bị một chiếc giường cũi cực lớn có lan can, đủ cho năm sáu đứa bé nằm cùng lúc. Ga trải giường và chăn gối đều in hình các con vật đáng yêu mà trẻ con thích.
Về chuyện này, Severus—đang trong hình dạng em bé—tỏ vẻ cực kỳ khinh thường. Cậu kiên quyết đòi bộ chăn ga màu đen, nhưng hoàn toàn thất bại. Vì phu nhân Slytherin cảnh cáo rằng nếu Severus không chịu chấp nhận mấy họa tiết đáng yêu này, bà sẽ vứt hết những bộ áo choàng đen trong tủ và thay bằng áo choàng vàng giống như của Lucius.
Trong phòng còn đặt bốn tủ quần áo bốn cửa to đùng, bên trong chứa đầy quần áo, giày dép và phụ kiện cho các bé. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đầy đủ đến mức Harry nghĩ rằng đống đồ này đủ cho cậu mặc đến năm mười bảy tuổi.
Draco chỉ lạnh lùng hừ một tiếng trước sự than phiền nhỏ nhẹ của Harry, bảo cậu phải nhanh chóng làm quen với cuộc sống quý tộc, vì điều đó sẽ cực kỳ có ích cho gu thẩm mỹ tệ hại của cậu.
Lucius thì hoàn toàn tán thành. Y từ lâu đã không chịu nổi mấy bộ đồ Muggle rách rưới mà Harry mặc, cộng thêm mái tóc rối như tổ quạ và cặp kính to tướng thô kệch—tất cả đều là nỗi sỉ nhục đối với phẩm cách của một phù thủy.
Hiếm có dịp Severus cũng đứng về phía Lucius và Draco. Dù tủ quần áo của cậu ngoài màu đen ra chẳng có màu nào khác, điều đó không có nghĩa là cậu không có gu thẩm mỹ. Với tư cách là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Prince danh tiếng về độc dược, và cũng là bậc thầy trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực này, Severus luôn sống rất chỉn chu, có mắt nhìn sắc sảo. Ngay từ đầu cậu đã chẳng vừa mắt với phong cách ăn mặc của Harry, lần này lại nắm được cơ hội, bèn nhân tiện "phun ít nọc độc", giúp Harry cải tổ toàn diện.
Harry, bị cả ba người cùng lúc chê bai, ủ rũ ngồi trong giường cũi, ôm gối ôm hình mèo đen, bắt đầu nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Hermione từng nói, nếu trong số một trăm người chỉ có một người cho rằng bạn có vấn đề, thì rất có thể người đó mới là vấn đề. Nhưng nếu trong một trăm người chỉ có một người cho rằng bạn không có vấn đề gì, thì bạn thật sự có vấn đề và cần thay đổi. Harry nghĩ, nếu Draco, Lucius và Severus đều nói gu thời trang của mình có vấn đề, vậy thì chắc chắn là có vấn đề thật. Cậu quyết tâm thay đổi.
Nhưng... làm sao để cải tạo đây? Nghĩ suốt cả ngày, cuối cùng Harry quyết định hỏi hai "chuyên gia" là Godric và Salazar.
Khi Godric và Salazar đến kể chuyện cho bọn trẻ nghe, Harry vừa mút tay vừa ôm một chiếc gối tựa đầy hình mèo đen lổn nhổn, đôi mắt xanh lá chớp chớp như mèo con, trong đầu không ngừng tính toán nên hỏi chuyện thế nào để không bị nghi ngờ.
Nhưng trẻ con thì chẳng giữ được sự chú ý lâu. Chẳng mấy chốc, Harry đã bị phân tâm. Cậu nhìn Draco đang ôm gối có hình rồng lửa, lại nhìn Lucius đang ngáp ngắn ngáp dài, rồi mèo đen nhỏ nhà ta bĩu môi. Hừ, quý tộc thì sao chứ, gu thẩm mỹ cao thì sao chứ, lúc còn bé thì cũng y như con nhà bình dân cả thôi!
"Ồ hô, bé Harry của chúng ta đang lơ đãng kìa!" Godric phát hiện ra vẻ mặt của Harry, bèn ghé sát lại, véo má cậu, "Có chuyện gì muốn nói với anh và Sal phải không?"
"Ủa, sao anh biết?" Harry chu môi, "Thật ra em có chuyện muốn hỏi thiệt, nhưng nếu em nói thì hai anh không được cười em đó!"
"Ừ, bọn anh không cười đâu, nói đi nào!" Godric thấy Draco nháy mắt với mình thì hiểu ngay là chuyện mà họ đã bàn bạc từ trước.
Đúng vậy, Draco đã sớm kể với Godric và Salazar. Cậu cho rằng nếu muốn sửa lại gu thẩm mỹ tệ hại của Potter... à không, giờ là Harry, để cậu ấy trở thành một quý tộc Slytherin thực thụ thì phải huy động sức mạnh tập thể. Cần đảm bảo rằng Harry sẽ không làm mất mặt mọi người.
Godric và Salazar đều đồng ý. Gu thẩm mỹ của quý tộc cần được bồi dưỡng từ nhỏ, mà Harry giờ chỉ mới mấy tháng tuổi, còn cả đống thời gian để "cải tạo". Nếu không ổn thì cứ giao thẳng cho hai bà mẹ xử lý, chắc chắn các bà sẽ lên kế hoạch cải cách nghiêm ngặt. Chỉ có điều... Harry sẽ rất đau khổ.
"Ờm..." Harry ôm gối mèo lăn qua lăn lại, chẳng may lăn trúng Severus đang chăm chú đọc sách. Bị hù phát khiếp, cậu vội bò dậy rồi rúc vào một góc, mím môi, nhìn Severus với ánh mắt tội nghiệp.
Severus bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt sợ hãi quá thể của Harry—cứ như thể cậu sắp làm gì cậu nhóc đến nơi—rồi bất giác bật cười. Trước giờ cậu không biết nhóc con này dễ bị hù đến thế? Gryffindor chẳng phải đều là loại thần kinh thô, chẳng biết sợ là gì sao? Chẳng lẽ nhóc này là đột biến của yêu tinh? Severus nhìn Harry, lại nhìn Godric và Salazar đang tỏ vẻ không vui, cuối cùng đành buông sách xuống.
"Được rồi, Potter... à không, Harry." Severus vươn vai thật dài, cảm thấy trong bốn người thì có lẽ mình là người thích nghi với hoàn cảnh tốt nhất. Không còn lũ quái vật ngu ngốc phá hoại nguyên liệu độc dược, không còn Tử thần thực tử đấu đá nhau, không còn Hắc Ma vương khiến người người run sợ—mọi thứ thật hoàn hảo! Không hiểu sao ba người kia lúc nào cũng khó chịu ra mặt. "Giờ tôi không còn là giáo sư độc dược của cậu, cậu cũng không còn là học trò của tôi nữa. Chúng ta là... anh em." Severus nói từ này với vẻ miễn cưỡng, nhướng mày nhìn Harry, nở nụ cười tiêu chuẩn kiểu Slytherin, "Không cần phải sợ tôi thế đâu, được chứ?"
"Vậy... em có thể gọi anh là Sev không?" Harry sững người một lát, rồi nhanh chóng phản ứng, lon ton bò ra khỏi góc, ôm gối mèo nằm đè lên người Severus. "Được không? Được không? Được không?"
Gương mặt Severus lập tức hiện rõ vẻ như vừa ăn phải thứ gì đó dơ dáy. Cái nhóc này dù biến thành dạng nào, dù vài tháng hay mười mấy tuổi... vẫn là một con yêu tinh phiền phức!
"Này Sev, đang nghĩ gì đó?" Lucius cười gian, đẩy vai Severus, "Em trai Harry đáng yêu của chúng ta đang hỏi anh kìa, mau trả lời đi!"
"Khoan đã!" Harry chu môi, "Tại sao em lại là em trai?"
"Vì em nhỏ nhất đó, em trai Harry yêu quý!" Draco ôm gối rồng lửa cọ qua cọ lại, "Không phải bọn anh nói đâu nha, là ba Edmund và ba Oles nói đó, đúng không?" Cậu nhìn về phía Godric và Salazar. Hai người nhẹ gật đầu. Draco nhún vai kiểu "thấy chưa!"
"Không công bằng gì hết!" Mèo đen nhỏ há miệng cắn phập một góc gối, mặt hậm hực.
"Ừm, ngoài chuyện tuổi em đúng là nhỏ hơn họ một chút, còn một lý do rất quan trọng nữa," Godric bế bổng bé Harry lên, "Đó là vì em quá đáng yêu, ai cũng thích hết! Khác hẳn ba nhóc kia..." Godric lườm ba cục bột đang giả vờ là người lớn, "Chẳng đáng yêu chút nào!"
Salazar nhìn bộ dạng ấy của Godric, bất giác giơ tay xoa đầu anh. "Không ai đáng yêu bằng em đâu, Gody."
Bốn cục bột tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật vi diệu, thật vi diệu! Thì ra Salazar và Godric ở bên nhau là kiểu như vậy—mờ ám thật!
Thấy mấy đứa nhỏ tròn mắt nhìn mình, Godric ngượng ngùng gãi đầu.
"Khụ khụ khụ, ta quay lại chủ đề chính nhé. Harry, em muốn tụi anh giúp gì nào?"
"Ờm, Gody... em đúng là có chuyện muốn hỏi anh." Harry vô thức nghịch mấy sợi tóc vàng óng của Godric. "Hai anh nhất định phải nói thật đó, không được nói dối nha! Mắt nhìn của em... không đúng, phải là gu ăn mặc của em... thật sự kỳ quặc lắm sao? Có cần thay đổi thật không?"
07. Kế hoạch cải tạo gu thẩm mỹ của Harry 2.0
Chỉ vì một câu nói như vậy, cuộc sống của Harry đã thay đổi hoàn toàn. Những ngày tháng êm đềm được cưng chiều như một chú heo nhỏ... à không, một tiểu bảo bối sung sướng – chỉ ăn rồi ngủ – lập tức chấm dứt.
Godric dường như tìm được một trò vui mới, anh cực kỳ nghiêm túc với chuyện dạy dỗ Harry về gu thẩm mỹ, thậm chí còn lập ra một kế hoạch cải tạo vô cùng chi tiết, mức độ nghiêm túc ấy khiến Salazar vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nhưng hắn cũng hoàn toàn ủng hộ Godric – ít nhất thì, với chuyện này, Godric sẽ không cần đi trêu chọc đám trẻ trong lâu đài nữa.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của Godric là phải thay đổi cái nhìn của Harry về giới quý tộc. Nếu Harry thay đổi được thái độ về quý tộc, thì mọi rào cản tâm lý sẽ được dỡ bỏ, và những bước tiếp theo sẽ diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều.
Vì vậy, vào ngày thứ mười kể từ khi bốn cục cưng đến thế giới này, Godric và Salazar đã nhân lúc phu nhân Gryffindor và phu nhân Slytherin đưa ba nhóc còn lại đi chơi để bắt đầu buổi học đặc biệt cho bé Harry.
Còn Severus, Lucius và Draco thì bị dắt đi để thỏa mãn sở thích đã tích lũy từ lâu của hai vị phu nhân – đừng nghĩ bậy, chỉ là mặc váy cho các bé rồi để họa sĩ vẽ chân dung thôi. Khi Godric và Salazar còn nhỏ, thậm chí mấy năm trước vẫn còn bị "tra tấn" kiểu đó.
Godric ôm lấy Harry – nhóc con vì phải "bị" cải tạo mà thoát khỏi "kiếp nạn" kia – rồi nghiêm mặt đe dọa rằng nếu Harry không chịu phối hợp ngoan ngoãn, anh sẽ đem bé giao cho hai bà mẹ, để họ "xử lý" bé.
Mặt Harry trắng bệch, cặp tay múp míp quấn chặt lấy cổ anh, cái đầu nhỏ gật lia lịa như gà mổ thóc, sợ tới mức chỉ mong Gody đừng đem mình qua chỗ hai bà mẹ đáng sợ kia.
Salazar khẽ bật cười, hắn biết cái trò vui của Godric là dọa con nít, dọa chán mấy đứa nhỏ trong lâu đài rồi, giờ tới lượt Harry. Hắn thở dài, đón lấy Harry từ tay Godric rồi xoay người bước về phòng khách, Godric ríu rít như một cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau.
Sau khi cho hầu cận lui xuống, Godric hắng giọng rồi bắt đầu buổi học vỡ lòng về quý tộc.
"Harry à, mỗi ngày chúng ta chỉ học một chút thôi, vì em còn là bé con, phải ăn nhiều ngủ nhiều thì mới lớn lên khỏe mạnh được. Nên các anh chỉ chiếm một chút xíu thời gian thôi, mỗi ngày một chút xíu xiu, lâu dần cũng sẽ có tác dụng mà."
Harry nằm trong lòng Salazar, vừa nghe vừa nghịch con rắn nhỏ trên áo, rồi gật đầu với Godric.
"Trước tiên, Harry bảo bối, anh muốn hỏi em một câu: tại sao em lại không thích quý tộc đến vậy?"
Harry nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Vì sao nhỉ?
"Ừm... chắc là do ấn tượng đầu tiên chăng?" Harry dụi dụi vào người Salazar, mắt hơi lim dim. "Ngay từ khi bước vào thế giới phù thủy, từ Hagrid cho tới Ron, ai cũng bảo với em là quý tộc thuần huyết thì đồng nghĩa với Tử thần thực tử, họ đều là người xấu, đều đáng ghét."
"À há, là do người khác nói hả?" Godric gật gù hiểu ra, "Vậy còn chính em thì sao, Harry bảo bối? Không thể chỉ nghe người ta nói sao cũng tin ngay được, đúng không? Là người... ừm, có lý trí, Harry bảo bối, em nghĩ quý tộc thuần huyết là những người như thế nào?"
"Thật ra, em thấy họ cũng rất đáng thương." Harry thở dài, "Dĩ nhiên, em không nói hiện tại, mà là trong thời đại của bọn em. Vì Voldemort, trong thời kỳ hắn hưng thịnh, họ buộc phải quỳ gối phục tùng hắn, trở thành nô lệ của hắn. Trong số họ, em tin là phần lớn không thực lòng trung thành với hắn – chuyện toàn bộ học sinh Slytherin cuối chiến tranh đổi phe đã chứng minh điều đó. Một kẻ điên thì không xứng để người ta liều mạng phục vụ. Thế nên em thấy họ rất đáng thương. Giàu sang lắm khi là gánh nặng – bạn thân của em từng nói thế – Voldemort nhắm tới là danh tiếng và tiền tài của họ, còn quý tộc thì chỉ muốn sống sót, bảo vệ gia tộc không bị hủy diệt bởi một kẻ điên loạn như hắn."
"Cái nhìn sâu sắc và rất chính xác, Harry bảo bối. Dù là thời đại nào, quý tộc cũng là những người đáng thương." Godric uống một ngụm trà rồi hỏi tiếp, "Nhưng sao em lại không thể chấp nhận lối sống của quý tộc?"
"Vì em chưa từng có một cuộc sống bình thường." Harry lại thở dài, "Trước mười một tuổi, em sống ở nhà dì dượng, mặc quần áo cũ rách của anh họ, ăn đồ ăn thừa, nếu cư xử không tốt thì cả ngày có khi chỉ được bát canh. Đến khi nhận được thư nhập học của Hogwarts, em mới được chuyển từ gầm cầu thang lên phòng chứa đồ tầng hai. Mỗi ngày em phải nghĩ làm sao để sống sót chứ không phải hôm nay mặc gì, ngày mai phối đồ thế nào. Ngay cả khi vào thế giới phù thủy, dù mang danh 'Đứa trẻ được chọn', em cũng phải ngày ngày toan tính làm sao sống sót, làm sao đánh bại Voldemort. Em đâu có thời gian hay sức lực để quan tâm hôm nay nên ăn gì mặc gì – đó là chuyện của người có tiền và có thời gian. Dù nhà Potter cũng là quý tộc, cũng giàu có, nhưng em – kẻ cuối cùng mang họ Potter – lại chẳng thể giữ được chút thể diện nào cho gia tộc ấy."
Godric rút khăn tay ra lau nước mắt, vừa thút thít vừa nhào tới Salazar cọ lấy cọ để vào người Harry trong lòng hắn: "Harry bảo bối, em thật đáng thương, anh đau lòng chết mất thôi!"
Salazar trợn mắt nhìn trời. Godric của hắn, thật đúng là một con sư tử ngốc dễ xúc động. Tuy thích bắt nạt người khác, thích trêu mấy đứa nhỏ, nhưng bản chất vẫn là một người rất tốt, rất nhân hậu.
"Harry." Salazar đẩy Godric ra, bế Harry – lúc này đã buồn bã vì hồi tưởng – lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Hôm nay là lần cuối cùng em nhắc lại quá khứ. Từ nay về sau, em phải học cách quên hết những chuyện đó, biết không? Em là em trai của Salazar Slytherin, là người sẽ cùng anh quản lý gia tộc Slytherin. Không được tiếp tục đắm chìm trong dĩ vãng nữa, phải mạnh mẽ lên, trở thành một quý tộc thực thụ, một phù thủy chân chính, một Slytherin đích thực. Harry Slytherin, em hãy nói cho anh biết, em có thể làm được không?"
Harry há hốc miệng nhìn Salazar lúc này đột nhiên trở nên nghiêm nghị, trông hệt như Xà tôt hùng mạnh trong truyền thuyết. Cậu suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Được, Sal, em hứa với anh, em sẽ không như vậy nữa!"
"Ngoan lắm!" Salazar mỉm cười, xoa đầu Harry. "Nhưng cũng đừng cứng nhắc quá như Sev, các em vẫn là trẻ con, phải có dáng vẻ của trẻ con. Được quyền nũng nịu, được quyền ương bướng, đó là đặc quyền của tụi nhỏ." Hắn chỉ vào Godric bên cạnh đang phụng phịu, "Phải học theo anh sư tử ngốc của em kìa, lớn tướng rồi mà vẫn nũng nịu anh suốt."
"Vì Sal khiến người ta cảm thấy an toàn mà!" Harry và Godric đồng thanh.
Từ hôm đó trở đi, Harry như biến thành một người khác. Cậu thực sự giữ đúng lời hứa với Salazar, gạt bỏ toàn bộ những quá khứ gắn liền với cái danh "Đứa trẻ được chọn" và "cậu bé vàng", bắt đầu nghiêm túc sống như chính mình – Harry Slytherin.
Cậu không còn chấp nhặt chuyện có phải là quý tộc hay không, không còn than phiền về lễ nghi phức tạp, mà học cách tận hưởng mọi thứ. Cậu nghĩ, làm một quý tộc thực thụ, một Slytherin chân chính cũng không phải là chuyện gì tệ – chí ít còn tốt hơn phải mãi che giấu bản thân, nuốt khổ đau vào lòng.
Draco là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Harry. Vì Lucius và Severus là người lớn thật sự, nên thường xuyên ở bên phu nhân Gryffindor và phu nhân Slytherin để thảo luận những chuyện "người lớn". Những lúc ấy, chỉ còn Harry và Draco ở lại trong phòng em bé. Từ hai người chẳng thèm để ý tới nhau ban đầu, tới việc có thể trò chuyện vài câu đàng hoàng, Draco cảm thấy thái độ của Harry đối với mình đã thay đổi – không chỉ với cậu, mà còn với quý tộc thuần huyết nói chung.
"Harry, cậu có chuyện gì sao?"
Vào chiều ngày thứ mười kể từ khi kế hoạch cải tạo bắt đầu, lúc Lucius và Severus lại bị hai ông bố dắt đi, còn Godric và Salazar đang dạy học trong thư phòng, Draco nằm bên cạnh Harry rồi đột nhiên hỏi.
"Hử? Ý cậu là gì?"
"Ý mình là... gần đây cậu có vẻ thay đổi. Cách cậu đối xử với mình, với Luco và Sev, hình như đã khác hẳn – không còn bài xích nữa, có thể nói là đã chấp nhận bọn mình rồi."
"Thật ra thì, mình chỉ bỏ lại tất cả những chuyện cũ thôi." Harry lăn một vòng, gối đầu lên hõm cổ Draco, dụi nhẹ vài cái. "Mình không muốn sống khổ sở nữa. Mình muốn sống thoải mái, sống những ngày tháng vui vẻ, có gia đình, có bạn bè." Cậu vỗ vỗ lên người Draco, "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều."
"Cậu nghĩ được vậy là tốt lắm rồi, Potter!" Draco véo mũi Harry. "Đầu sư tử của cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi, thật không dễ dàng."
"Draco, đừng quên, mình giờ mang họ Slytherin, còn cậu là Gryffindor."
"Thì sao?"
"Cậu mới là đầu sư tử đó, mình giờ là con rắn chính hiệu!"
"Cậu mà là rắn?! Mình thấy cậu chỉ là con sư tử khoác da rắn!"
"Thế cậu là gì? Con rắn khoác lông sư tử à?"
"Đồ sư tử ngốc!"
"Ha ha ha, đúng vậy mà, Malfoy, cậu chính là con sư tử đó, đó là định mệnh của cậu!"
"Đồ đầu có sẹo!"
"Con chồn trắng đáng ghét!"
Khi Severus và Lucius được đưa trở lại, họ nhìn thấy Harry và Draco đã ôm nhau ngủ mất, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy từ như "sư tử", "con rắn" gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com