Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Chương 9.

Chương 8. Ước nguyện nhỏ của những chiếc bánh bao đáng yêu 1.0

Từ sau khi Harry chân thành chấp nhận kế hoạch cải tạo gu thẩm mỹ của Godric Gryffindor và Salazar Slytherin, cậu đã hoàn toàn thay đổi. Từng cử chỉ, từng hành động đều mang theo một nét quý tộc tao nhã.

Dĩ nhiên, chỉ những người sống chung lâu dài như Draco, Severus và Lucius mới nhận ra điều đó. Con sư tử Gryffindor từng vụng về, hấp tấp nay đã xoay chuyển 360 độ hoàn hảo, lột xác thành một con rắn độc thanh nhã. Sự thay đổi này khiến họ vô cùng hài lòng.

— Harry, ta thấy chỉ cần em chịu học đàng hoàng thì nhất định sẽ học rất giỏi.

Lucius vẫn giữ thói quen dùng cằm mà đánh giá người khác, và điều đó khiến Harry đáp lại bằng một cái trợn trắng mắt to tướng.

— Cảm ơn lời khen của anh Luci. Em sẽ tiếp tục cố gắng. — Harry nặn ra một nụ cười kiểu quý tộc, sau đó nhào vào người Severus mà cọ tới cọ lui, và bị Severus vô tình đá văng ra một bên.

Tuy vậy, trong mắt đa phần người của nhà Slytherin và Gryffindor, những biểu hiện đó chẳng có ý nghĩa gì. Dù Harry và ba chiếc bánh bao nhỏ còn lại có ngồi đứng ưu nhã thế nào, có quý tộc đến bao nhiêu, thì trong mắt họ, chúng cũng chỉ là bốn bé con tay chân ngắn ngủn, ngoài ăn với ngủ ra thì chẳng làm gì, vẫn cần rất nhiều thời gian để lớn lên và trở thành những người đàn ông đích thực, kiên cường đứng vững giữa đời.

Vì thế, cho dù là hai cặp đôi Gryffindor hay Slytherin, hoặc các trưởng lão trong gia tộc, thì họ cũng không đòi hỏi gì nhiều ở bốn đứa nhỏ. Dù linh hồn của chúng là người lớn, nhưng tất cả vẫn cần phải tiến từng bước một, không thể dùng tiêu chuẩn của người trưởng thành để áp đặt lên chúng được.

Cả Godric Gryffindor và Salazar Slytherin đều nói rất rõ với Harry và các bé rằng: hiện tại việc duy nhất các em cần làm chính là lớn lên thật khỏe mạnh, thật vui vẻ, vô ưu vô lo. Những chuyện khác đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ.

Sống ở không gian thời gian này một thời gian, bốn người cuối cùng cũng tỉnh ngộ hoàn toàn. Họ không còn nằm mơ, họ thật sự đã rời khỏi thế giới từng khiến họ kiệt quệ, thật sự tránh xa những tranh đoạt quyền lực, đến một không gian khác, sống cùng hai người mạnh mẽ nhất trong Tứ Đại Sáng Lập, trở thành người thân cận nhất của họ.

Bỏ lại những gánh nặng trong lòng, nhìn thẳng vào hiện thực cần đối mặt, bốn người cuối cùng cũng cảm thấy an tâm, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Là những người từng sống qua một đời, cả nhóm bàn bạc với nhau, quyết định sẽ bù đắp cho những tiếc nuối trong kiếp trước.

Người đề xuất ý tưởng này là Harry. Vì đời trước của cậu, ngoài bị Dumbledore rèn luyện thành vị cứu thế, thì năm nào cũng phải đấu với một Dark Lord khác nhau. Ngoài chuyện đó ra thì hầu như chẳng làm được điều gì cho bản thân. Giờ Merlin đã cho cậu một cơ hội sống lại, còn đưa cậu về thời kỳ nghìn năm trước, được sống cùng thời với bốn nhà sáng lập, vậy thì cậu phải tận dụng cơ hội này thật tốt để thực hiện những tâm nguyện của mình.

Ba người còn lại tuy ngoài miệng thì cười khẩy với đề nghị của Harry, nhưng trong lòng lại rất tán đồng. Thực tế, không chỉ Harry có tiếc nuối, mà Severus, Lucius hay Draco cũng đều từng sống trong bóng tối. Draco có lẽ đỡ hơn một chút vì được cha mẹ yêu thương, nhưng Severus thì lớn lên trong cảnh bạo lực gia đình, còn Lucius thì trưởng thành dưới cái bóng của Voldemort. Nhìn theo cách đó thì ai cũng có những điều chưa trọn vẹn.

— Hả? Thực hiện điều ước còn dang dở? — Godric nghe họ bàn luận thì lập tức nổi hứng, kéo Salazar lại, hớn hở nhập cuộc. — Ý kiến này hay đấy, Sal, em thích lắm!

— Vậy em có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, nói ra cho anh nghe thử xem? — Salazar nhướng mày, — Là chuyện em chưa biến bộ đồ ngủ mới của trưởng lão Tekus thành một con rồng phun lửa nên thấy tiếc? Hay là vì em chưa kịp biến chú Puff rậm lông của Laurent thành con thỏ tai dài mắt đỏ, để con thỏ đó làm ổ trên đầu lão Laurent?

— Được rồi! Sal, đừng nói nữa! — Godric thấy bốn cái bánh bao nhỏ đang trợn mắt nhìn mình, lập tức có chút lúng túng. Để các em biết mình thích nghịch ngợm, thật đúng là mất hết phong thái của người anh cả! Nhỡ sau này tụi nó không sợ anh nữa thì chẳng còn vui. Thế là anh vội vàng bịt miệng Salazar, không để hắn nói tiếp.

— Biết ngượng rồi à? — Salazar gỡ tay Godric ra, vỗ nhẹ đầu anh rồi nhướng mày, — Vậy thì em nói thử xem, tâm nguyện của em là gì?

— Là gì à... — Godric nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi bất ngờ ôm chặt eo Salazar, cọ cọ vào người hắn, — Là chuyện Sal từng bỏ em lại một mình, đi mất mười mấy ngày.

— Anh đâu có một mình, là bị cha bắt đi du ngoạn mà! Nhưng lúc đó còn nhỏ quá, anh chẳng nhớ gì cả! — Salazar cười khẽ trước lời oán trách của Godric, vuốt mái tóc vàng mềm mại của anh, cúi đầu hôn một cái, — Thôi được rồi, để bù đắp cho em, lần sau cha đưa anh đi, anh sẽ xin cho em đi theo luôn. Dù sao giờ em cũng lớn rồi, phải không?

— Yeah! Sal tuyệt nhất! — Godric reo lên một tiếng, nhảy bật dậy từ giường, ôm cổ Salazar rồi hôn mạnh vào má hắn một cái.

Bốn chiếc bánh bao nhỏ tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng ngay trước mắt, một lần nữa lại thầm mắng những kẻ tung tin đồn: ai bảo Gryffindor và Slytherin không hòa hợp chứ, rõ ràng thân mật và mờ ám muốn chết!

Salazar bật cười trước vẻ mặt chết lặng của mấy đứa em, ôm lấy Godric rồi ngồi xuống mép giường. Đây là phòng ngủ của hắn và Godric. Vốn dĩ hắn có phòng riêng, nhưng Godric lại nài nỉ với phu nhân nhà Slytherin rằng anh sợ bóng tối, nhất định phải có Salazar ngủ cùng. Kết quả là dưới một mệnh lệnh của bà, tội nghiệp hắn mất luôn phòng riêng, bị buộc phải ở chung với Godric.

— Harry, Harry! — Godric chọc chọc vào khuôn mặt tròn tròn của Harry, — Nói cho anh nghe xem, em có tâm nguyện gì nào?

— Ừm, nghĩ kỹ thì chắc là... nhiều lắm! — Harry nằm trên chiếc gối hình mèo con, hai ngón tay chạm vào nhau nghịch ngợm. — Chắc là... khoảng mười mấy cái tâm nguyện?

— Oa, Harry, em tham lam ghê, nhiều điều ước thế cơ à!

— Gody, nếu anh ở vào vị trí của em, mười bảy năm ngắn ngủi mà chỉ làm được đúng một việc, thì chắc anh cũng có nhiều điều ước như vậy thôi.

— Được rồi được rồi, anh hiểu rồi. — Godric tiếp tục chọc mặt Harry, — Vậy thì kể ra đi nào, điều ước đầu tiên là gì?

— Ưm... — Harry lén nhìn sang Draco, thấy cậu đang lim dim dựa vào chiếc gối hình rồng lửa. Thấy đối phương không để ý tới mình, Harry thở phào nhẹ nhõm rồi lí nhí, — Điều ước đầu tiên... là được làm bạn tốt với Draco.

Dù đã biến thành một bé con chỉ biết ăn với ngủ, nhưng thính lực nhạy bén của Draco không hề giảm sút. Dù Harry nói rất nhỏ, cậu vẫn nghe rõ mồn một.

Draco lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc bén bắn thẳng về phía Harry – lúc này đã đỏ bừng như quả đào chín mọng vì câu nói của mình.

— Ồ, muốn làm bạn với tôi sao?

— Draco, hai đứa... có chuyện gì à? — Lucius đang tựa vào người Severus – người vẫn đang mải mê với quyển Đại Toàn Thư Độc Dược – khều nhẹ, — Ê, Sev, Sev, có chuyện gì tôi chưa biết không?

Godric cũng háo hức nhìn Severus. Anh và Salazar từ lâu đã thắc mắc về mối quan hệ của Harry với ba người còn lại. Có lúc thì rất ăn ý, có lúc lại như không vừa mắt nhau. Nhất là Harry với Draco, cứ như oan gia ngõ hẹp.

Severus nhìn Lucius đang nằm rạp trên người mình, rồi lại nhìn Godric đang cười ngu... à không, cười rạng rỡ, và Salazar thì trông như chẳng quan tâm nhưng tai lại vểnh hết lên. Hắn đành nhún vai, đặt quyển sách lơ lửng sang một bên, nhẹ nhàng thở dài:

— Đại khái là kiểu oan gia vui vẻ ấy mà...

— Ai mà là oan gia vui vẻ với cậu ta chứ! — Draco và Harry đồng thanh phản bác, rồi cùng lúc lườm nhau một cái, — Bọn tôi là oan gia thù địch!

— Dù là vui vẻ hay thù địch, thì cũng là oan gia cả thôi, phải không? — Godric vừa nói vừa chọc cả hai đứa nhỏ, rồi đặt chúng ngồi cạnh nhau, — Harry, trước đây em từng nói với anh là, khi chưa vào Hogwarts, có người bảo em rằng nhà Malfoy toàn hắc ám, đúng không? Vậy thì cho anh đoán thử nhé... nếu lúc đó Draco muốn làm bạn, em sẽ...

— Em gạt tay cậu ấy ra. — Harry cúi đầu, ngượng ngùng nhìn Draco, — Xin lỗi nha!

— Ừm, thấy em thành ý thế, tạm tha lỗi cho em vậy! — Draco nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà Harry đưa ra, lắc nhẹ một cái, sau đó kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lên lưng, — Từ hôm nay, Harry là bạn của tôi!

— Không không không! — Godric nhìn hai cái bánh bao nhỏ ôm nhau, khẽ lắc đầu, — Các em không phải bạn bè đâu!

Thấy hai cậu bé ngơ ngác chớp mắt nhìn mình, Godric cười khúc khích:

— Là anh em, là anh em đó!

Draco và Harry nhìn nhau, cùng lúc gật đầu. Đúng thế, một Gryffindor, một Slytherin – chẳng phải họ chính là anh em sao? Giống hệt như Godric và Salazar vậy.

09. Ước nguyện nhỏ của nhóc đáng yêu 2.0

Sau khi hoàn thành điều ước đầu tiên của Harry, Godric đang định hỏi đến điều thứ hai thì lại nghe thấy vài tiếng bụng réo "ùng ục" từ mấy nhóc con. Anh nhẹ nhàng búng tay một cái, gọi gia tinh đến mang sữa nóng tới cho từng bé. Thấy các bé uống ngon lành xong xuôi, anh còn lấy khăn tay lau miệng cho từng đứa một cách ân cần.

"Được rồi, ăn no uống đủ rồi, bé Harry yêu quý, điều ước thứ hai của em là gì nào?"

Hóa thân thành người anh trai tâm lý, Godric bế bổng Harry đặt lên đùi mình. Draco ngồi bên thấy vậy, liền bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, dùng ánh mắt lặng lẽ lên án sự thiên vị của Godric – rõ ràng bây giờ cậu mới là người nhà Gryffindor cơ mà! Sao Godric lại không bế cậu mà lại đi ôm đầu sẹo kia chứ!

Harry từng đối đầu với Draco bao năm, làm sao không hiểu ý nghĩ trong đầu "kẻ thù truyền kiếp" này? Cậu đắc ý dụi dụi người lên người Godric, hai tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy rồi còn lè lưỡi trêu chọc Draco. Cái điệu tinh quái ấy khiến cả Lucius và Severus đều không nhịn được mà bật cười.

Salazar ngồi bên nhìn cảnh đó, khẽ thở dài. Hai đứa em trai trong nhà – Severus và Harry – đúng là hai thái cực đối lập: Severus trầm lặng, ít nói, rất giống hắn; còn Harry thì hoạt bát như ánh mặt trời, là cây hài trong nhà, lại dễ được lòng người hơn.

Nghĩ vậy, hắn giơ tay bế Harry từ lòng Godric qua, rồi hất cằm ra hiệu bảo Godric đi ôm đứa em của mình đi, đừng có giành đồ của người ta!

"Sal à, anh đúng là chu đáo ghê!" Godric cười hớn hở bế lấy Draco – người đang trợn mắt nhìn Harry – rồi xoa đầu cậu, "Tiểu Long à, phải nhường nhịn Harry một chút chứ, em là anh cơ mà, là anh đấy!"

"Anh?" Draco sững người, ngay sau đó nở nụ cười nguy hiểm, "Này, Harry em trai, gọi một tiếng 'anh' nghe xem nào?"

Harry chớp chớp mắt, ngáp một cái rõ to rồi cất giọng non nớt, "Tiểu Long ca ca~"

Draco cảm thấy mình vừa bị "chí mạng", giọng điệu "Tiểu Long ca ca" kia vừa êm tai vừa đáng yêu đến mức khiến tim cậu nhũn ra. Cậu không chắc nếu sau này Harry gọi mình như thế khi không có ai, liệu mình có nhào lên không nữa...

"Nhìn xem, Tiểu Long nhà ta thẹn thùng rồi kìa!" Godric bẹo má Draco, cúi đầu thì thầm bên tai cậu, "Muốn trêu người ta mà lại bị trêu ngược lại rồi phải không? Như thế là không ổn đâu nhé, khí thế yếu quá, yếu cực kỳ luôn ấy!"

Thấy Draco tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, Godric cười xấu xa: "Lát nữa anh dạy em vài chiêu, đảm bảo cái nhóc kia thấy em là phải ngoan ngoãn ngay!"

"Thật ạ?" Mắt Draco sáng bừng lên.

"Dĩ nhiên rồi!" Godric vỗ ngực đầy tự tin, "Cứ để anh lo!"

"Nhưng mà... sao anh lại không dám làm thế với Sal vậy?" Draco chớp mắt, liếc sang Salazar, "Khí thế của Sal còn mạnh hơn anh nhiều mà!"

"Ôi chao, Sal là ngoại lệ đó!" Godric bĩu môi, "Trên đời chắc không ai khí phách hơn Sal rồi, ngay cả chú Oles cũng phải thừa nhận, Sal rất có uy lực đấy nhé!"

Nằm bên cạnh xem kịch vui, Severus khều khều Lucius – người vẫn đang dính chặt lấy mình không chịu buông.

"Cảm giác thế nào? Nhìn con trai mình vui vẻ chạy theo người khác, làm cha mà thấy gì?"

"Cũng không tệ. Nó sùng bái một trong Bốn nhà sáng lập cơ mà, gu thẩm mỹ khá tốt, tôi chẳng có ý kiến gì. Thực ra, Gryffindor cũng đâu đến nỗi không thể chấp nhận, đúng không? Họ cũng quý tộc, cũng phong độ đấy chứ. Giờ tôi bắt đầu hoài nghi Gryffindor bên thế giới chúng ta có xứng với hình tượng của Gody không nữa, đúng là..."

"Cho nên, tôi mới nói họ là mấy con yêu tinh đột biến, đúng không?"

"Ồ đúng rồi, Sev thân yêu à, em nói chẳng sai chút nào." Lucius dụi dụi người vào Severus, "Này, dạo này em không phun nọc độc nữa hả?"

"Không còn mấy con yêu tinh phiền phức phá hoại dược liệu, tâm trạng tôi tốt, việc gì phải độc miệng?" Severus liếc Lucius một cái, "Anh là cái loại gì thế hả? Không bị chửi một ngày là không chịu được à?"

"Khà khà khà, tôi chỉ tò mò chút thôi mà, hỏi chơi chơi, em đừng để tâm nha!" Lucius vung vẩy hai bàn tay trắng nõn, ngáp nhẹ, "Ôi, trẻ con sướng ghê, ăn no là buồn ngủ liền." Nói rồi cậu lật người, ôm eo Severus, vùi đầu vào hõm cổ anh, khẽ rên rỉ: "Sev tụi mình đi ngủ đi~"

Severus dở khóc dở cười nhìn tên công tước nhỏ đang coi mình là gối ôm này. Anh thật sự muốn ném cậu ta ra ngoài, nhưng đó chỉ là nghĩ thôi – tên này xưa giờ chưa từng thực sự thả lỏng, chưa từng có một giấc ngủ yên bình. Giờ cuối cùng cũng thoát khỏi hoàn cảnh đó rồi... Severus khẽ thở dài, thôi thì... để cậu ta muốn sao thì cứ vậy đi.

Godric huých huých má Draco, "Này, quan hệ giữa Luci với Severus tốt thật ha?"

"Ừm." Draco gật đầu, "Cha và cha đỡ đầu là bạn rất thân, nhưng... con luôn cảm thấy cha rất thích cha đỡ đầu, chỉ là... ông chưa bao giờ nói ra, còn cha đỡ đầu thì giả vờ ngốc, làm như không biết gì cả. Trước đây, cha từng nói với con, cha đỡ đầu có người trong lòng, chỉ là..."

"Chỉ là gì cơ?" Godric và Salazar đều tò mò nhìn Draco, còn Harry thì cúi đầu, có chút buồn bã.

"Chuyện đó em biết." Harry nhẹ giọng nói, "Đó cũng là một điều ước của em – mong anh Sev có thể quên đi..." Cậu quay sang nhìn Severus đang nhìn mình, "Sev, mẹ em mong anh được hạnh phúc, không muốn anh mãi đau khổ thế này."

"Em..." Sắc mặt Severus tái nhợt, "Em biết chuyện đó từ đâu?"

"Là viên đá phục sinh trong trái Snitch vàng." Harry mỉm cười với anh, "Nó cho em gặp lại cha mẹ, Sirius và Remus. Mẹ nhờ em nhắn lại cho anh một câu, nhưng chưa kịp nói thì em đã bị đưa đến đây rồi. Giờ nói vẫn chưa muộn đâu, Sev, nếu đã đến nơi này, đã sang thế giới này rồi, thì hãy dũng cảm đi tìm hạnh phúc thuộc về mình đi. Đó là tâm nguyện của mẹ, cũng là điều ước của em."

Severus lặng lẽ cúi đầu. Những câu Harry nói phía sau anh không còn nghe lọt nữa – trước mắt anh như đang chiếu một cuốn phim quay chậm, từng khoảnh khắc anh và Lily bên nhau hiện lên rất rõ ràng.

"Sev..." Lucius – lúc này đã ngủ – lại dụi dụi lên người Severus, "Quên đóa bách hợp đi... nơi này không có cô ấy, chỉ có hai ta thôi. Khiến em hạnh phúc... cũng là tâm nguyện lớn nhất của anh..."

Severus sững người, không biết tên công tước nhỏ này đã ngủ thật hay chưa. Mơ cũng có thể nói ra những lời thế này sao? Anh khẽ chọc vào má Lucius, thấy cậu nhíu mũi tỏ vẻ khó chịu, cọ qua cọ lại một chút rồi lại ngủ say tiếp. Severus nhìn khuôn mặt khi ngủ của Lucius, nhẹ nhàng cong môi – đúng vậy, ở đây không có Lily Evans, cũng không có Severus Snape, càng không có Lucius Malfoy. Ở đây chỉ có Severus Slytherin và Lucius Gryffindor – chỉ có họ mà thôi.

"Vậy là, Sever, thầy đồng ý rồi nhé?" Harry nhìn Severus bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Severus khẽ gật đầu, "Vì lời khẩn cầu chân thành của tiểu Slytherin, ta... miễn cưỡng chấp nhận vậy!"

"Tuyệt vời quá!" Harry vui vẻ hôn lên má Salazar một cái, nhưng trong lòng lại âm thầm phàn nàn – đúng là kiểu bướng bỉnh Slytherin, quá bướng bỉnh luôn ấy!

Tiếp theo đó, Harry lại lải nhải kể thêm bao điều ước nhỏ của mình – phần lớn là mấy món ngon chưa từng ăn, trò chơi chưa từng chơi, sách chưa được đọc và cả những thần chú chưa từng học qua.

Điều ước của Draco và Severus cũng na ná như vậy – nào là thần chú thất truyền, nào là độc dược cổ xưa... khiến Salazar và Godric nghe mà khóe miệng giật giật – không ngờ mấy đứa em của họ còn ham học hơn cả họ!

Tuy hơi bất ngờ, nhưng với quyết tâm làm "người anh tốt", Salazar và Godric vẫn âm thầm ghi nhớ toàn bộ điều ước của các em vào lòng, quyết định từ nay trở đi sẽ cố gắng thực hiện từng điều một cho bọn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com